Tiểu Mai - Quyển 2

Chương 51



Phần 5

Từ dạo sau khi chia tay với Khả Vy, tôi tập cho mình một thói quen dậy sớm tập thể dục. Hàng ngày bất kể trời nóng hay lạnh tôi vẫn rời khỏi nhà từ tờ mờ 5 giờ sáng để chạy bộ đường dài từ nhà tôi xuống bãi biển Đồi Dương, dẫu có mưa rào thì tôi chỉ việc mặc áo khoác vào rồi trùm mũ lên là xong. Trừ khi là trời mưa to quá thì tôi mới chán nản nằm nhà, đợi tạnh mưa rồi mới leo lên sân thượng tự tập võ với cây mộc nhân. Và cứ trong khoảng 6 giờ 30 hay 7 giờ thì tôi về lại đến nhà, nhưng vào năm học thì tôi sẽ phải về nhà sớm hơn để còn tắm rửa và lên lớp. Buổi sáng ngày đi học đầu tiên cũng vậy, vì khối 11 sẽ học buổi sáng nên chỉ 6 giờ 15 là tôi chạy về lại đến nhà, mất 15 phút để tắm rửa và nghe nhạc BackStreet Boys, thay quần áo rồi đạp xe đi học nên đúng 7 giờ kém 15 là tôi có mặt tại bãi gửi xe của trường.

Dắt xe vào bãi gửi, tôi lững thững xách cặp đi lên dãy lầu của phòng lớp 11A1. Ngày học đầu tiên vẻ như mang một không khí khác hẳn những lúc giữa năm, khi mà cảm giác gặp lại bạn bè và hớn hở đón chào một năm học mới vẫn còn vương lại sau buổi lễ khai giảng. Ngang qua những phòng học, tôi nghe tiếng cười nói vang lên từ những cửa sổ lớp, vui vẻ và hào hứng. Đến trước cửa lớp, tôi nhanh chân bước vào thì bất ngờ đứng khựng lại vì chạm mặt Tiểu Mai:

-………. ! – Tôi bất ngờ dừng bước, bần thần đứng lại.
– Chào ! – Tiểu Mai khẽ gật đầu đáp gọn lỏn rồi đi ngang qua tôi, tay cầm khăn lau bảng để xuống tầng dưới nhúng nước.

Vì Tiểu Mai là thành viên tổ 1, nên vẻ như hôm nay là phiên trực nhật của tổ nàng. Tôi sau ánh nhìn lạnh băng của Tiểu Mai thì cũng lắc đầu bước vào lớp, lòng dậy lên một cảm giác thanh thản vì dù sao thì cũng lâu lắm mới thấy lại nàng trong tà áo dài trắng muốt, tóc dài kẹp mái nhẹ nhàng thanh mảnh.

– ” Có khi nào giận mình vì vụ tối qua không nhỉ ? ” – Tôi nghĩ thầm trong bụng, bâng quơ nhớ lại lúc tối hôm qua, khi mà bé Trân đang giỡn với tôi thì gặp Tiểu Mai.

– Ối chà, suýt nữa là đi trễ nghe mậy ! – Khang mập đứng trên bục giảng, hình như nó vừa định ghi tên tôi vào danh sách vắng mặt.
– Đúng giờ mà ! – Tôi nhún vai đáp rồi đi về chỗ ngồi.

Hầu như bạn bè tôi không xáo trộn chỗ ngồi như các lớp khác, ai nấy vẫn ở vị trí cũ chứ không dời đi vì sở thích. Thế nên tôi vừa ngồi xuống ghế là thằng Luân đã chồm lại gần:

– Ê mày, tí nữa là tiết Toán đó, chuẩn bị tinh thần chưa ?
– Có gì mà chuẩn bị ? – Tôi chưng hửng.
– Thì giáo viên nào đầu năm lại chẳng kiểm tra kiến thức năm cũ ! – Thằng Luân nói.
– Thế mày quên hết rồi à ? – Tôi nheo mắt hỏi.
– Bậy, tao lo là… lo mày quên thôi, hề hề ! – Nó gãi đầu cười khì.
– Quên thế quái nào được ! – Nói rồi tôi lục tục lấy sách vở ra khỏi cặp và nhét vào hộc bàn.

Mười lăm phút đầu giờ hôm nay theo thông lệ thì sẽ là giờ đọc báo tường cho cả lớp nghe, thế nên không lạ gì khi bí thư Khả Vy tay cầm tờ báo bước lên phía giữa lớp.

– Mọi người trật tự nhé ! – Em ấy húng hắng nói một câu quen thuộc của cán bộ lớp rồi giở tờ báo ra và bắt đầu cao giọng đọc lớn.

Thế nhưng chưa được một phút thì ngoài phía cửa lớp, cô Thảo chủ nhiệm lớp tôi đã bước vào, và sau lưng cô là một thằng con trai cũng đang bước vào theo.

– Vy tạm ngừng chút nhé ! – Cô Thảo khoát tay cho cả lớp ngồi xuống.

– Chà, học sinh mới à ?
– Ủa thằng này nhìn mặt quen ghê ta ? Tao nhớ gặp ở đâu rồi !
– Nhìn cũng bô trai, hi hi !

Thấy học sinh mới vào thì lớp tôi bắt đầu bàn tán um lên và thi nhau chỉ trỏ về phía thằng kia. Học sinh mới lớp tôi thì dáng người dong dỏng cao cũng tầm tôi, thế nhưng tóc tai thì bóng mượt như vuốt keo, miệng luôn cười, tôi nhìn sơ qua thì đã biết thằng này là công tử nhà giàu chính hiệu rồi, bằng chứng là cái đồng hồ đeo tay mạ bạc của nó không phải là ai cũng có được.

– Để cô giới thiệu với cả lớp, đây là bạn Minh Huy, bắt đầu từ năm nay sẽ vào học ở 11A1 chúng ta ! – Cô Thảo nhìn về phía thằng Huy rồi nói với cả lớp.

Vừa lúc đó thì Tiểu Mai tay cầm khăn lau bảng bước từ ngoài vào lớp, trông thấy cô Thảo thì nàng thoáng sững người lại:

– Dạ, chào cô ! – Nàng khẽ cúi đầu rồi bước lại bàn giáo viên.
– Ừ, em vào lớp đi ! – Cô Thảo đáp.

Như một hiện tượng không lấy gì làm lạ mà trái lại điều này còn được chúng tôi đoán biết từ trước, đó là thái độ của thằng Minh Huy khi lần đầu gặp được Tiểu Mai. Nó dù ra vẻ kín đáo nhưng vẫn không giấu được ánh mắt nhìn theo nàng liên tục.

– Chậc, thằng này cũng thuộc dạng mê gái rồi ! – Thằng Luân tặc lưỡi nói.
– Sao mày biết ? – Tôi vờ hỏi nó.
– Lúc nãy cũng thấy nó dòm Vy y chang vậy, mà hình như em Vy cũng cười lại nó, chắc là có quen biết nhau ! – Nó tiếp lời.

Quả thật là thằng ” người mới ” này vừa vào lớp tôi là đã đưa mắt nghía ngay hai cô nàng xinh đẹp nhất lớp, rồi đây sẽ có cái màn tán tỉnh nữa cho mà xem, không lầm được đâu, gì chứ vụ này thì tôi biết rõ lắm.

Thằng Huy lúc này đang đứng cùng với cô Thảo, nó mỉm cười chào cả lớp rồi đưa một câu phát biểu mà làm cả đám bọn tôi muốn lăn ra cười vì màn tự giới thiệu chỉ có ở môi trường giáo dục nước ngoài đầy kiểu cách:

– Chào các bạn, mình là Minh Huy, năm rồi mình học A6 nhưng năm nay chuyển sang A1, mong là mình sẽ sớm hoà đồng cùng mọi người !

Đến đây thì tự dưng đám con gái lớp tôi vỗ tay rào rạo, miệng cười toe toét, có lẽ vì cảm thấy màn tự bạch vừa rồi quá ” cool ” hay chăng ?

– Chậc, mấy con nhỏ mê trai, loạn, loạn hết rồi ! – Khang mập nhăn mặt bí xị, vì vừa rồi trong thành phần những người vỗ tay có cả em Huyền của nó.

Thế nhưng câu giới thiệu tiếp theo của thằng Huy mới thật sự làm tôi sốc:

– Lúc còn ở lớp cũ, mình là cán sự môn Toán, sang lớp mới này mình cũng hi vọng sẽ được giúp đỡ mọi người ít nhiều trong bộ môn này, cũng giống như là vai trò của cán sự Toán vậy !

– Sặc, nó muốn tiếm quyền của thánh ! – Dũng xoắn há hốc mồm.
– Nói bậy, mà cán sự Toán lớp mình là ai nhỉ ? – Cô Thảo nạt thằng Dũng rồi cố nhớ lại xem ai là cán sự Toán lớp mình, dù rằng tôi cá là hồi vào nhận lớp cô đã hỏi qua một lần.

– Dạ, em ! – Tôi tần ngần đứng dậy.
– À, vậy em với Huy cùng giúp đỡ nhau nhé ! – Cô chủ nhiệm cười đáp.

Tôi không trả lời, thằng công tử Huy cũng không trả lời, chỉ có ánh mắt hai thằng tôi là chạm nhau và xẹt lửa hệt như đối thủ truyền kiếp đang ngày tái ngộ vậy. Thế nhưng tôi chỉ hừ nhạt rồi ngồi xuống, chả ham hố gì phải đối đầu với thằng này, vì dù gì tôi cũng không tiếc nuối gì cái chức cán sự Toán, ai làm cũng được.

– Vậy….. Huy ngồi ở đâu thì được nhỉ ? – Cô Thảo đưa mắt nhìn một lượt khắp lớp, phân vân hỏi.
– Dạ đâu cũng được ! – Thằng Huy trả lời.
– Bàn đầu còn trống nè, em từ giờ ngồi ở tổ 1 nhé ! – Nói rồi cô chỉ tay vào bàn đầu chỉ có 3 người đang ngồi.
– Dạ ! – Thằng này gật đầu rồi ôm cặp bước vào chỗ ngồi trước bàn giáo viên.

– Hi, ngồi giữa nha ! – Nhỏ Phương nhanh nhảu đứng dậy nhường chỗ cho ” người mới “.
– Ừ ! – Thằng Huy gật đầu, miệng cười mà nhỏ Phương đần mặt ra vì mê tít thò lò.

– Vậy được rồi, lớp sinh hoạt tiếp đi ! – Cô Thảo nói rồi đứng dậy bước ra khỏi lớp.

Cô chủ nhiệm vừa đi khỏi là mấy nhỏ con gái tổ 1 lập tức quay sang hỏi han thằng Huy đủ điều, hệt như đám đông các fan hâm mộ đang quây quanh thần tượng vậy. Chỉ tội nghiệp mỗi thằng Chiến và thằng Quý, khi mà 2 thằng này cũng là con trai nhưng bị cho ra rìa chả nhỏ nào thèm ngó hay nhắc, cái mặt chảy dài ra như trái dưa leo nom đến tội. À, cũng trừ Tiểu Mai ra nữa, vì nàng vẫn mang vẻ lạnh lùng cố hữu, từ nãy đến giờ vẫn chả buồn nhìn thằng Huy, nàng chỉ lẳng lặng hướng ra cửa sổ nhìn xa xăm.

Khả Vy bên trên lớp đang cao giọng đọc báo tường và lia ánh mắt hình viên đạn sẵn sàng nạt nộ bất cứ đứa nào dám nhiều chuyện không giữ trật tự. Thế nên thằng Luân và Khang mập lúc này chỉ dám thập thò, cúi sát đầu thì thào tán chuyện:

– Chết mày rồi Nam ơi, nó tính giành chức của mày đó ! – Khang mập nói nhỏ.
– Chắc nó có bằng COCC nên mới được vào học A1 đây mà ! – Thằng Luân tiếp lời.
– COCC là bằng gì ? – Tôi và thằng Khang cùng ngạc nhiên.
– Là ” con ông cháu cha ” đó, chứ sao đang học A6 lại đùng một phát nhảy sang A1 được ! – Luân anh khùng trầm giọng.
– Ừm, ảo nhỉ, mà nhìn cái mặt nó tao chả ưa chút nào ! – Thằng mập nhăn mũi.
– Phải rồi, em Huyền của mày đang nhìn nó đắm đuối kìa ! – Luân khùng cười cười cà khịa.
– Dẹp mày đi ! – Khang mập sừng sộ nạt ngay.
– Hê hê, cơ mà thằng Nam mày cẩn thận đấy, tao nghi nó định hạ bệ mày đó ! – Thằng Luân khom người né cái nhìn khó chịu của Khả Vy từ trên lớp.
– Kệ nó, chẳng quan tâm ! – Tôi lắc đầu đáp.
– Ừ dám lắm, chắc nó mún ra oai, cán sự Toán A1 thì đâu phải vừa, âm mưu của nó đó ! – Khang mập thì thào tán thành.

Tôi thở hắt ra ngán ngẩm nhìn hai thằng bạn chí cốt đang tán hươu tán vượn về một thằng học sinh mới chân ướt chân ráo bước vô lớp mà rõ là lo bò trắng răng. Bởi tôi lúc này thì dù sao cũng không muốn làm cán sự Toán như khi lớp 10 nữa, phần vì buồn chuyện của Vy làm tôi đâm ra chán học tất cả các môn chứ không riêng gì Toán, phần vì dạo này tôi khá là mê mẩn với game online. Vậy nên thằng Huy này nó làm được cán sự Toán thì làm, tốt thôi, xem như gánh việc giúp tôi chứ có gì đâu mà phải lo. Kệ, nó muốn làm quan thì cho nó làm !

Thế nhưng sau này tôi đã buộc phải suy nghĩ lại về điều đó, vì mục đích của thằng Minh Huy không đơn thuần chỉ là như vậy !

Chương trước Chương tiếp
Loading...