Tiểu Mai - Quyển 3
Chương 26
Thường nói “sống chết có số, phú quý do trời”, ngẫm lại đem câu này ứng vào tôi thì cũng có phần xác đáng. Vì trước đến giờ, những lần tôi gọi là thăng quan tiến chức thì toàn ở tình huống bất ngờ ngoài dự đoán. Năm lớp ba, tôi được làm cờ đỏ là do tình cờ cô giáo chủ nhiệm thấy tôi chạy nhanh, chắc là bắt… học sinh vi phạm sẽ rất tốt. Năm lớp bảy, ghế lớp phó học tập tôi được ngồi vào là do tôi cho bạn bè chép bài nhiều nên được sự ưu ái tín nhiệm của đồng bào đi bầu cử. Năm lớp 10, cán sự Toán cũng chẳng phải do tôi tự ứng cử mà nhờ điểm trung bình môn lớp chín khá cao. Cứ như mèo mù vớ cá rán, lơ ngơ giả điên lại khiêng cả dàn đầu máy vậy.
Và bây giờ, tai bay vạ gió hay họa phước thế nào mà tôi lại được chỉ định làm cán bộ khung trong tuần học quân sự đầu năm lớp 12. Đầu đuôi là từ khi thầy Hào gọi từ trong danh sách các cán bộ khung được chấm sẵn ra thì gọi mãi chẳng thấy Luân khùng đâu. Còn lại từ A2 đến A5 đã đủ cả bốn người hết rồi.
– Em Luân A1 đâu rồi? Chưa vào lớp hay sao? – Thầy Hào nhắc lại lần nữa.
– Chắc đi trễ đó thầy! – Nhỏ Phương mau mắn nói ra điều nói cũng bằng không.
Bạn bè trong lớp chả hiểu mô tê ất giáp gì, Khang mập lớp trưởng với bí thư Khả Vy cũng nhìn quanh quất tìm bạn, chỉ mỗi tôi là khi nãy thấy thằng Luân đang quýnh quíu dắt xe ra bãi sau, nhìn điệu bộ như thằng trộm gà hay mới đi giật đồ về.
Chừng như có thể đoán ra được tình hình là thằng cán bộ khung này đi trễ chắc rồi, nên thầy Hào đảo mắt khắp mấy thằng con trai còn lại của 12A1, có lẽ là chỉ định người thay thế. Nhưng điểm tới điểm lui thì toàn là những thằng tội đồ cầm tre đánh nhau khi nãy, cân nhắc kĩ thì không nên giao trứng cho ác, nhiệm vụ của cán bộ khung là khá quan trọng.
– À, tiền vệ, lên đây!
Đúng vậy, còn một thằng khi nãy không bị bắt là tôi, tức học sinh ngoan.
Bị gọi bất ngờ, tôi đâm ra ngơ ngác vì chưa chắc có phải thầy Hào gọi mình hay không. Đành trố mắt ra, chỉ tay về mình, tôi hỏi:
– Em… em hả thầy?
– Chứ đứa nào nữa, Trí Nam phải không? – Thầy nheo mắt nhìn kĩ thêm lần nữa.
– Dạ, dạ đúng rồi thầy!
Rồi tôi len qua các hàng bạn bè, đi đến gần thầy, điệu bộ nom ngoan hiền hết sức.
– Ừm… điểm quốc phòng năm trước cũng cao, từng làm cán bộ khung bao giờ chưa? – Thầy Hào nhìn vào sổ rồi lại nhìn tôi.
– Dạ chưa, nhưng mà chắc em làm được! – Tôi nói chắc nịch, lòng khấp khởi mừng thầm vì sắp có cơ hội ra oai với mấy đứa hậu bối rồi.
– Ráp súng giỏi không? – Thầy hỏi tiếp.
– M16 với AK – 47, CKC em ráp được hết! – Tôi hào hứng khoe.
Có vẻ đã bị thằng học trò này thuyết phục, thầy Hào tặc lưỡi rồi đủng đỉnh lấy ra một xấp giấy như đã phát cho các cán bộ khung A2 đến A5 đưa cho tôi:
– Vậy được, em thay Luân làm cán bộ khung đi, này là giáo trình điều lệnh, điểm số, coi kĩ rồi mới dạy!
– Dạ, dạ, em cảm ơn thầy! – Tôi mừng ríu rít như trẻ con được mẹ đi chợ cho quà.
Vừa nhìn sang Tiểu Mai với ý định chia sẻ niềm vui thăng quan tiến chức bất ngờ thì tôi thấy nàng đang lắc đầu, ánh mắt vẻ như không đồng ý. Nhưng đang đứng trước các lớp nên tôi không tiện năn nỉ giải thích, chỉ đành cười cười giả lả ra hiệu em cứ học đi, anh dạy xong sẽ về.
– Lớp trưởng cho lớp mình tập trung lại thành bốn hàng dọc, từ A1 đến A5, trái qua phải rồi bắt đầu điểm danh! – Thầy Hào phát hiệu lệnh tập trung bằng chiếc còi đeo trước ngực.
Dợm bước đi thì tôi giật mình sực nhớ ra, vội quay lại hỏi:
– Ủa thầy, em dạy lớp nào vậy thầy?
– À, 11A1, sân C nhé!
– Dạ… hả?
Lúc ấy, tôi cũng lờ mờ cảm nhận được ánh nhìn của Tiểu Mai như một mũi tên băng lạnh xuyên thấu bắn vào mình.
Nếu nhớ không nhầm, thì 11A1 là lớp của bé Trân. Ai dà dà… !
… Bạn đang đọc truyện Tiểu Mai – Quyển 3 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tieu-mai-quyen-3/
Nhưng niềm vui được làm cán bộ khung lớn hơn nỗi lo chưa rõ ràng, vì vậy tôi vẫn đường hoàng đi ra sân C trong ánh mắt ghen tị của mấy thằng bạn mình. Dễ gì có cơ hội được làm “thầy” của gần bốn mươi học sinh trong khi bản thân vẫn còn là học sinh chứ. Mà trong sự nghiệp làm thầy thiên hạ thì tôi phải gọi là càng làm càng tiến bộ. Từ lúc còn hổ báo dạy mấy thằng em họ hàng khiến thằng nào cũng khóc bù lu bù loa bỏ chạy mất dép, đến khi điềm đạm kèm cặp bé Trân, mới đây là Dạ Minh Châu, hai cô học trò này thủy chung chỉ có yêu thầy mến lớp. Tuyệt nhiên không có chuyện bỏ học chạy lấy người như trước nữa, thành tích này càng làm tôi thêm an tâm về khả năng sư phạm của mình.
Một thân khí vũ hiên ngang, tôi bước đến điểm tập trung của 11A1 tại sân C. Đi song song với tôi là bốn tên nữa từ A2 đến A5, mà có vẻ cả năm thằng đều lần đầu được làm cán bộ khung nên không hẹn mà cùng… làm màu làm bộ bước đi thật ngầu. Hệt như các người mẫu đi catwalk, bạo gan hơn nữa còn có thể so sánh với nhóm nhạc đình đám Backstreet Boys đi trong màn đêm của bài “Show me the meaning of being lonely”. Phần trình diễn này khiến cho một số em gái lúc đó phải thốt lên xuýt xoa trầm trồ, hay ít ra là tôi tưởng tượng như vậy.
– Làm cho tốt nghen mấy bạn! – Nói rồi tụi tôi tách nhóm, mạnh ai tiến đến… sân khấu người đó.
Trông thấy các anh cán bộ khung tay lăm lăm giáo trình bước tới, học sinh những lớp dưới vội im lặng trở lại. Tôi đi đến chiếc bàn được kê sẵn trên sân, đặt cuốn giáo trình xuống cạnh bên khẩu AK – 47. Thoáng nghe bên tai có vài tiếng xì xầm như “tia chớp vàng phải không”, “cái anh đá banh siêu hay kìa”, “ông cặp bồ với chị cực đẹp lớp trên ấy”, ôi những lời vàng ngọc cứ rót thánh thót như mật chảy vào tai, tôi khoan khoái tận hưởng thêm vài lần nữa rồi mới đảo mắt nhìn quanh, húng hắng giọng:
– E hèm… anh là Nam, sẽ làm cán bộ khung 11A1 tụi em. Lớp trưởng đâu?
– … ! – Bốn bề im lặng không một tiếng trả lời.
Thế quái gì vậy? Không lẽ tụi nhỏ không sợ mình?
Tôi dợm miệng định hỏi lại lần nữa thì nghe có tiếng cười khúc khích, rồi một con bé xinh xắn bước ra, mà con bé này thì tôi không còn lạ lẫm gì nữa.
– Dạ em nè thầy, lớp trưởng! – Bé Trân tủm tỉm tiến lại gần.
– Ủa… em làm lớp trưởng hồi nào vậy? – Tôi thắc mắc.
– Mới lên đó, hì hì! – Con bé cười tít mắt. – Giờ em làm gì đây, thầy?
– À… điểm danh, rồi cho xếp bốn hàng dọc! – Rồi tôi hạ giọng xuống. – Mà ở trường đừng có gọi anh là thầy nữa, kì lắm!
– OK, thầy!
– … !
Thôi kệ, có người quen là bé Trân hậu thuẫn, lại còn giữ chức lớp trưởng nữa thì xem như phận làm thầy 11A1 tôi đây lại càng lên hương nữa rồi. Thật vậy, suốt cả buổi sáng tôi bảo gì là đám nhỏ nghe răm rắp, kêu một làm một, kêu hai đố dám làm mười. Có vẻ đám hậu bối này cũng nể danh siêu cầu thủ như tôi hay sao ấy.
Chương trình học buổi đầu khá đơn giản, chỉ quanh quẩn lại những nghi thức diễu hành, các điều lên tiến lui xoay trái xoay phải, tôi dạy qua một loáng là đã hết bài. Nhìn đồng hồ vẫn còn hơn nửa tiếng mới hết giờ, nên tôi đánh bạo nhảy vượt cấp, dạy nhanh hơn một bài nhằm tạo sự hứng thú cho các học viên, cũng là để tôi… làm màu.
– Bây giờ cũng còn sớm, anh sẽ dạy luôn bài tháo lắp súng AK – 47, mấy đứa chịu không?
Nghe đến súng ống là bọn nhỏ khoái lắm, hớn hở gật đầu đồng ý ngay. Tôi tác nghiệp liền.
– Anh làm mẫu trước nhe!
Nói là làm, tôi nâng khẩu súng AK – 47 lên ngang tầm mắt rồi bắt đầu giải thích tên gọi, nguồn gốc xuất xứ của loại súng này. Tất cả đều là kiến thức có sẵn trong giáo trình, tôi xem qua một lần là thuộc. Thi thoảng lại còn cao hứng chêm thêm vào một vài chi tiết mà chỉ người xem phim nhiều như tôi mới biết, khiến toàn bộ 11A1 đều dán mắt vào phần bài giảng đầy hấp dẫn.
– Súng tiểu liên này do nước Nga sản xuất vào năm 1947, nên còn được gọi là AK – 47, mấy em nhớ chưa? – Tôi kết thúc bài giảng bằng câu hỏi mở đầu.
– Dạ nhớ! – Tụi nhỏ đồng thanh dạ ran, mà hình như bé Trân là dạ to nhất.
Sau lý thuyết dĩ nhiên là đến thực hành. Tôi trổ tài tháo súng rồi lại đến lắp súng, đôi tay nhanh thoăn thoắt làm mấy đứa nhỏ cứ gọi là trầm trồ xuýt xoa không ngớt. Đến khi tôi ấn hộp tiếp đạn vào lẫy giữ, kéo chốt lên nòng nghe “rắc” một tiếng khô khốc thì cả lớp đồng loạt vỗ tay bôm bốp.
Khỏi phải nói tôi nở mũi tự hào đến như thế nào nhưng ngoài mặt thì vẫn cố giữ bộ dáng ngầu lòi, lạnh lùng khinh khỉnh ra vẻ ba cái đồ yêu này ta đây làm mãi rồi, dễ như ăn cháo thôi các em ạ. Đến khi tôi hỏi có ai muốn lên thực hành không thì còn nhanh hơn cả mấy đứa con trai đang nhấp nhổm bên dưới, bé Trân đã vọt lên xung phong xin được làm trước.
– Để em đi anh! – Trân nói giọng quả quyết rồi bước thẳng đến chỗ bàn tôi, chẳng đợi xem thầy mình có đồng ý hay không.
Tôi trông con bé này có vẻ làm lớp trưởng cũng có uy hay sao mà vừa giành quyền thực hành là mấy thằng con trai rụt tay xuống ngay tắp lự. Ít phút sau, tôi đã phải chảy dài mặt ra vì hối hận. Tự tin có thừa, chỉ tiếc kĩ năng chỉ là con số không.
– Khoan, chỗ này em phải tháo hộp khóa nòng trước rồi mới lấy chân đuôi cốt lò xo ra được. Nó nằm ở rãnh chứa trên hộp khóa nòng kìa, thấy chưa!
– … !
– Ê ê khoan, tay trái cầm báng súng làm mới dễ. Từ từ, thông nòng nữa, lắp nó vô!
– À dạ… !
– Rút ngón tay ra, cái nắp ống tự đóng lại mà, khỏi kéo!
– … !
Khác với đám hậu bối trong lớp ngoan ngoãn, tôi bảo một thì Trân làm không phẩy năm, chả ra cái thể thống gì ráo. Vài lần còn được, đến lần thứ mười thì tôi đâm bực lấy lại cây súng, xua tay bảo con bé về chỗ đi. Nhưng tôi trông mặt con bé vẫn tươi tỉnh như thường, vẻ như nãy giờ cố ý làm sai để được tôi chỉ bảo hay sao ấy!