Tiểu Mai - Quyển 3

Chương 27



Phần 27

Mang thắc mắc đó đến lúc trống đánh hết giờ học buổi sáng, thì tôi mới trầm ngâm đi lại về lớp mình ở sân B, trong đầu thầm nghĩ chiều nay dạy gì cũng được, miễn đừng gọi con bé Trân tinh quái này lên nữa.

Thấy tôi từ đằng xa, thằng Luân chạy tới liền:

– Ê Nam, dạy sao rồi mày?

– Ngon lành, mà sao sáng nay mày đi trễ? Thầy Hào cho tao vô thế chỗ mày rồi! – Tôi đáp.

– Xui như quỷ, hôm qua tao ăn trúng gì mà đau bụng sáng giờ, ráng lắm mới dám lên trường. Thôi tao tới rồi, chiều nay mày ở lớp học đi. Tao đi dạy cho! – Nó nhăn nhó nói.

– Con khỉ, tao đang dạy hay, mấy đứa 11A1 thích tao bỏ xừ ra, đời nào cho mày dạy!

Tôi hừ mũi từ chối ngay rồi bỏ đi thẳng, mặc cho Luân khùng la oai oái chạy theo năn nỉ phía sau.

Và trái ngược với sự mong đợi của tôi là khi mình trở về lớp sẽ được đám bạn ùa lại hỏi han cảm giác làm cán bộ khung thế nào, phản ứng của tụi nó hoàn toàn khác hẳn. Một số thì túa ra bãi giữ xe để đi về, số còn lại thì tụm năm tụm bảy bàn tán. Đến khi thấy tôi là tất cả đều ồ lên kinh ngạc pha lẫn thích thú.

Đầu tiên là Tuấn rách với thằng Quý:

– Tiêu mày rồi Nam ơi, bỏ đi là ngu mà!

– Mất người yêu như chơi Nam ơi!

Tôi còn đang ngơ ngác chả hiểu hai thằng này nói chuyện gì thì đến lượt Dũng xoắn, thằng này vừa nhác thấy tôi đã ôm mặt tru tréo lên cho cả lớp cùng nghe:

– Ối thánh ơi là thánh ơi, phen này thì có đối thủ tình trường rồi!

– Là sao? – Tôi đần mặt ra thắc mắc trong ánh nhìn ái ngại của thằng Xung, thằng Chiến.

– Đẹp như phim luôn Nam ơi, ông dở quá! – Đến cả nhỏ Phương cũng tham gia.

– Cái gì… đẹp?

– Lãng mạn y chang phim Hàn Quốc luôn trời ơi!

– Quá là đẹp, thiệt bất ngờ, có một không hai!

Và Dũng xoắn định chêm thêm một câu bá láp gì nữa thì bị Tiểu Mai trừng mắt khiến thằng này hết ham cà khịa, đành cười trừ rồi ôm cây tre lảng đi mất. Tôi nhìn sang Khả Vy, cũng thấy em ấy hơi tủm tỉm, mỉm cười ý nhị. Chừng như thấy tôi sẽ còn khốn đốn nữa nên Khang mập mới thương tình kéo tôi ra một góc mà kể lại cặn kẽ sự vụ “lãng mạn như phim Hàn” là như thế nào.

Đại khái theo như lời Khang mập kể lại thì trong khi học điều lệnh tiến lùi sẽ gọi mỗi lớp ba học sinh lên cùng lúc. Nhưng khi kiểm tra danh sách thì lớp tôi thiếu mất một người, thành ra hàng bị lệch. Mà người bị thiếu lại chính là Tiểu Mai, nàng vốn được miễn học môn giáo dục quốc phòng do thuộc diện du học sinh. Đó là trên giấy tờ, còn theo tôi được biết thì nhạc phụ đại nhân từ hồi trước đã xin phép thầy hiệu trưởng miễn giảm cho con gái mình môn này vì lí do sức khỏe.

Thành thử ra, có lẽ Tiểu Mai không muốn vì mình mà ảnh hưởng tập thể chung nên nàng cũng thưa với thầy Hào là em sẽ tập cùng các bạn. Rồi không biết vì lí do làm sao mà khi bước vào hàng, nàng bị vấp chân mà loạng choạng sắp té. Thì lúc ấy tòi đâu ra trong hàng một ông mãnh bên 12A5 nhanh nhẹn lao ra đỡ lấy nàng trước cả bàn dân thiên hạ.

– Một tay nó nắm tay Trúc Mai, tay còn lại… đỡ ngang hông, còn ráng xoay mình thêm một lần. Nên tụi lớp mình mới kêu là giống trong phim, sau đó cả đám mấy lớp vỗ tay quá trời! – Khang mập quệt mũi giải thích.

Tôi nghe Khang mập đến đâu mà bầm gan tím mặt đến đấy, nghe máu nóng chạy rần rật trong người. So với mấy tràng vỗ tay lèo tèo của bọn nhỏ 11A1 thì cái tràng vỗ tay cho tuồng “anh hùng cứu mỹ nhân” này mới gọi là vượt trội. Mà chuyện đó chả quan trọng, cái làm tôi nộ khí xung thiên chính là ở đâu ra một thằng ất ơ dám… cứu bạn gái tôi.

– Thằng đó là thằng nào vậy? – Tôi nghiến răng trèo trẹo.

– Nghe tên thì hình như là Duy Anh, nó học A5. Mà ê mày tính làm gì nó? Đừng có làm bậy nha! – Khang mập giật nảy mình.

Nghe nó can mà tôi cũng ngẩn người ra, cơn giận vô cớ bỗng chốc như quả bóng bị xì hơi xẹp lép. Ừ đúng, thằng đó dẫu có là ai đi nữa thì coi như nó cũng vừa giúp Tiểu Mai không bị té rồi, nên cảm ơn nó mới phải chứ.

Nhưng tôi vẫn tức, tức chết đi được. Mà có lẽ tôi cũng lờ mờ nhận ra được rằng không phải mình tức thằng Duy Anh, mà bực tức chính bản thân mình. Đang yên đang lành tự nhiên bỏ đi dạy làm gì, cứ ở lại thì người cứu Tiểu Mai chắc chắn phải là tôi rồi. Thế cho nên lúc tan học về, tôi chở Tiểu Mai đằng sau mà chẳng biết phải nói sao cho hợp lẽ.

– Lúc nãy, ừm… em có bị đau chỗ nào không? – Tôi ngượng ngập hỏi.

– Em không, hì! – Nàng bình thản trả lời, vẫn dịu dàng với tôi như mọi khi.

Vậy mà chính sự bình thản như không có chuyện gì xảy ra đó của nàng lại làm tôi đâm ra khó chịu bứt rứt quá xá.

– Rồi… đẹp như trong phim không? Được vỗ tay nữa mà… !

– Anh… đang trách em đó hở?

– Không, tò mò muốn biết thôi. Kể nghe đi!

– Chẳng có gì là đẹp hay không đẹp hết. Bạn đó giúp em, thì em cảm ơn thôi, anh bị lớp mình giỡn quá mức đó!

– Thì biết, nhưng mà… em đi đứng kiểu sao mà cho té vậy?

Thấy tôi trở nên ghen tuông vô cớ, Tiểu Mai véo ngay vào hông.

– Bị vấp ngã sơ ý, anh quan tâm bạn gái kiểu gì vậy? Lại còn thái độ trách em nữa chứ!

– Ui da… không, thì… ai dà… ! – Tôi nhăn nhó ôm hông, vội giảm tốc độ.

– Nó… nắm tay em phải không?

– Ừm, bạn đó không kéo em lại thì có khi u đầu rồi, chàng à!

– … !

– Hối hận rồi phải không?

– Gì? Mắc gì anh hối hận?

Tiểu Mai hứ một tiếng, nói hờn:

– Còn nhớ anh vui thế nào khi em nói năm nay sẽ học quân sự cùng anh. Vậy mà có người ích kỉ, mới được phong chức đã vội bỏ đi. Giờ lại còn ghen nữa chứ!

– Do thằng Luân nó đi trễ chứ bộ… !

– Không dám, vậy sao lúc Luân đuổi theo năn nỉ thì anh không trả lại nhiệm vụ cho Luân đi? Em thấy hết nhé, đừng chối!

– … !

– Hay là thích dạy cho bé Trân rồi đó?

– Không… làm gì, nào có đâu… !

Đến đây thì tôi tiu nghỉu như mèo bị cắt tai, biết thân phận mình là thằng có lỗi, đầu đuôi cũng do ham mê lợi danh mà… bán đi hạnh phúc đời mình vô tay thằng Duy Anh A5 nào đó. Thế cho nên tới tiết học quân sự buổi chiều, khi tôi đang ngẩn ngơ cho lớp bé Trân giải lao giữa giờ, còn mình ngồi thơ thẩn ngắm trời nhìn mây thì bên tai nghe Trân gọi giục:

– Anh Nam, thầy, nhìn kìa!

– Hả? – Tôi choàng tỉnh, ngồi thẳng dậy.

– Chị Mai đi với ông nào kìa, bên tay trái, đang tới chỗ mình đó!

Vội nhìn sang thì quả thật tôi thấy Tiểu Mai đang bước đến, cạnh bên nàng là một thằng nào đó. Tôi căng mắt đến lòi tròng để nhìn băng tên nó thì thấy số hiệu A5.

– Á à, thằng Duy Anh… ! – Tôi nghiến răng ken két.

– Duy Anh nào thế? – Bé Trân ngơ ngác hỏi.

– Thằng đóng phim Hàn Quốc! – Tôi lẩm bẩm trả lời.

– Cái gì? Ông đó… là diễn viên á? – Con bé sửng sốt.

Còn vài bước nữa thì thằng Duy Anh đứng lại, vẻ như nó thấy bộ dáng hùng hổ như rồng phun lửa của tôi nên đâm ra úy kị. Chỉ có Tiểu Mai là vẫn thản nhiên như không, nàng đi về phía tôi rồi đặt chai Sting dâu lên bàn, ghé tai nói nhỏ:

– Em muốn cảm ơn nên bạn đó mời ly nước thôi, đừng có ghen vớ vẩn nghe chưa!

– … ! – Tôi thuỗn mặt ra, ngây người thành đá tảng.

– Chị về nhe Trân, thầy Nam dạy được không? – Tiểu Mai tủm tỉm.

– Dạ được, mà giờ thì có vẻ hết được rồi chị ơi! – Bé Trân nháy mắt tinh quái đáp.

Tiểu Mai nhìn tôi đầy ý tứ, thoáng mỉm cười rồi nàng quay đi, ở đằng xa thằng Duy Anh cũng đợi nàng đi tới rồi lại cùng sóng bước. Lúc ấy không biết tôi sẽ còn đực mặt ra đến khi nào nữa, đành giật mình vớ khẩu AK – 47 lên mà ngắm bóng thằng Duy Anh đang dần xa, bóp cò tanh tách đến mấy lần mà chỉ hận nỗi súng không có đạn.

– Anh… làm cái trò gì vậy? – Bé Trân tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi, và nguyên cái lớp 11A1 cũng thế, đều chả hiểu thằng cha cán bộ khung mới buổi sáng còn tài giỏi mà đến chiều đã đang hành xử như thằng khùng.

Rồi bỗng dưng tòi ra một ông nhõi con sành đời, vọt miệng nói lên bên dưới:

– Có không giữ, mất đừng tìm!

Khiến một số đứa trong lớp bụm miệng cười hí hí bên dưới làm bé Trân lo lắng vội ra dấu im lặng, nạt thằng nhóc vừa lên tiếng bảo giữ trật tự ngay. Nhưng tôi nghe thằng hậu sinh kia nói mà choàng tỉnh mộng, đập súng đánh rầm một phát xuống mặt bàn khiến cả lớp rúm người lại vì tưởng tôi nổi giận.

Nhưng không, tôi chỉ kéo ghế bước ra, bỏ đi một phép, không thèm ngoái đầu nhìn lại lấy một lần. Rồi nửa đi nửa chạy, tôi phóng vọt theo về phía Tiểu Mai, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp nàng.

– Anh… ? – Tiểu Mai ngạc nhiên khi thấy tôi thoắt cái đã phi tới cạnh bên.

Nhìn thẳng vô thằng Duy Anh cũng đang đần mặt ra hệt như mình khi nãy, tôi mím môi mím lợi:

– Đóng phim Hàn đồ!

Rồi tôi đanh đá “ha” lên một tiếng vô mặt nó, cố dìm sự xấu hổ xuống dưới cái bản mặt dày, lầm lũi kéo tay Tiểu Mai đi thẳng về sân B.

– Anh làm gì vậy, anh Nam? – Nàng líu ríu bước theo, vẫn để tay mình trong tay tôi.

– Đang nắm tay chứ còn làm gì! – Tôi đáp, vẫn bước nhanh về lớp.

– Ý em là hỏi tại sao kia?

– Không cho té nữa!

Rồi chừng như cảm thấy chưa đủ, tôi lại gằn giọng nói thêm lần nữa:

– Có té cũng phải té trong tay anh!

Ít phút sau, tôi dắt tay Tiểu Mai đi về lớp trong những tràng cười to tổ bố của đám lớp mình, và mặt dày bỏ luôn ngoài tai những điều tiếng như “sợ mất vợ, không đàn ông, bám váy phụ nữ” của bọn lớp bên cạnh đang xì xầm.

Ít ngày sau, bé Trân kể lại rằng mấy nhỏ con gái 11A1 bình luận pha chạy theo nắm tay của tôi y chang cái câu mà bọn 12A1 dành cho thằng Duy Anh, đó là “anh đó đóng phim Hàn Quốc hả”.

Luân khùng có lẽ là thằng được lợi nhất từ trong vụ này, bởi khi không nó được phục chức, tôi trao lại quyền cán bộ khung cho nó vô điều kiện làm thằng này tí toét cười hơn hớn cả ngày.

Về phần tôi thì không rõ là mình nên vui hay buồn, bạn bè khen có, trêu chọc cũng có. Chỉ là cảm giác tâm trạng thư thái dễ chịu, không còn phải bứt rứt nữa. À, có lúc Dạ Minh Châu nhìn thấy tôi thì không biết cô nàng cũng đang tán thưởng hay sao mà đưa tay lên vỗ tay khe khẽ.

Riêng Tiểu Mai, tôi cũng không biết lúc ấy nàng đang nghĩ gì. Chỉ là lặng yên ngồi ở cạnh tôi đến cuối buổi học hôm đó, đôi gò má có thoáng ửng hồng, và vẫn an nhiên để tay nàng ở trong tay tôi, vẹn nguyên hơi ấm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...