Tiểu Mai - Quyển 3
Chương 48
Trả lời suy nghĩ của tôi, Tiểu Mai khúc khích cười:
– Anh thấy lạ cũng phải, chắc do chương trình học hai nước khác nhau. Dạng bài làm này thì từ cấp 2 ở Nhật, em làm nhiều lắm rồi. Nhất là trong các bài tập hè, để rèn luyện tư duy suy ngẫm và cũng một phần nhà trường muốn biết tâm lí học sinh đó mà!
– Cũng viết về… cái chết luôn sao? – Tôi vẫn còn thắc mắc dù lí do nàng vừa đưa ra rất thuyết phục.
– Không hẳn, đã gọi là chủ đề tự do mà! – Nàng thản nhiên đáp.
– Vậy sao em lại chọn viết về cái chết?
Hơi khựng lại trong giây lát, Tiểu Mai tựa cằm suy nghĩ rồi thư thả nói:
– Vì chủ đề này rất có sức hút, ai lại chẳng tò mò về cái chết là gì, liệu có cuộc sống sau khi chết hay không nè, rồi có thiên đường địa ngục thật không nè. Anh cũng có lần nói vậy rồi mà!
– Cái đó là những thắc mắc thôi! – Tôi gật đầu đồng ý, đúng là trong những quyển sách tôi đọc thì đã từng thấy chủ đề nói về sự sống sau khi chết, và tôi cũng rất tò mò về điều đó.
– Nhưng ý anh là, em viết đâu phải về những bí ẩn. Em bảo người ta là… đừng sợ chết!
– Đúng, chỉ có mười lăm phút thôi, làm sao em viết ra hết mấy điều anh đang nói được. Nên em chọn viết phần mở đầu thôi. Anh thấy câu kết rồi đó, em có hé một ít về luân hồi, vậy tức là có cuộc sống sau khi chết rồi!
Bị Tiểu Mai thuyết phục nhưng tôi không thấy thoải mái tí nào, trái lại một cảm giác sốt ruột khó hiểu đến bức bối cứ len lỏi trong tim.
Hít một hơi dài như tạm chấp nhận chuyện đó, tôi nói:
– Đồng ý, nhưng không ổn. Đang yên đang lành tự nhiên em lại viết về chết chóc làm gì, trước giờ có nghe em nói với anh mấy chuyện vậy đâu. Cứ như mấy nhà hiền triết, mà em thì đâu phải!
Tiểu Mai nhún vai đáp:
– Chứng tỏ là anh cần phải đọc sách nhiều hơn, vậy thôi!
Rồi nàng đứng dậy cầm ấm trà đem ra sau bếp, ngầm kết thúc luôn cuộc đối thoại này. Còn một mình ngồi lại phòng khách, tôi nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ, cố cắt nghĩa những dấu hỏi đang lởn vởn trong đầu. Rõ ràng vừa rồi Tiểu Mai giải thích hoàn cảnh sáng tác bài văn đó rất thuyết phục. Nhưng tôi biết, cái gì càng thuyết phục, càng không kẽ hở thì lại càng giống một lời bào chữa hoàn hảo được dựng lên để che đậy cho lí do gì đó.
Vậy lí do đó là gì?
Tôi bước vào bếp, yên lặng đứng nhìn Tiểu Mai rửa ly tách từ đằng sau. Nửa phần bực tức đến bất lực vì hận bản thân không thông minh bằng nàng, không biện luận thuyết phục được nàng. Nửa phần cảm thấy mình đang là thằng con trai may mắn nhất đời rồi, có nhất thiết phải làm người ta khó chịu, phá vỡ sự may mắn đó hay không? Biết đâu câu trả lời mà tôi muốn nghe lại vĩnh viễn không có đáp án bởi tôi chỉ đang lo lắng thừa thãi. Mà chính tôi lúc này còn không biết mình lo lắng điều gì nữa cơ mà. Nếu cứ cố chấp đòi hỏi, có phải sẽ khiến Tiểu Mai không vui? Vả lại tôi biết, một khi nàng đã không muốn nói thì sẽ không bao giờ nói ra.
Đêm yên tĩnh, gió nhẹ nhàng, một gian bếp ấm cúng với con mèo đần đang ngủ khì trên ghế, có nàng, có tôi. Còn muốn gì hơn nữa?
Một cảm giác nhu tình nhẹ nhàng hiện lên, tôi bước lại gần.
– Để anh rửa phụ!
Nàng quay lại tròn mắt ngạc nhiên rồi tủm tỉm cười như reo:
– Ộ ôi… đúng là phong thái của người rửa chén sạch nhất thế giới nha, em được nhờ rồi!
– Hì, đừng có nịnh đầm! – Tôi lắc đầu phì cười rồi đứng chen vào.
– Em đâu có nịnh, “bảy điểm” này cứ nghĩ xấu cho người tốt!
– Ừ vậy “chín điểm” lên nhà trên đi, để anh tập trung tác nghiệp!
Nàng đập vai tôi rồi cười giòn tan, nghe như âm thanh của loại nhạc cụ hay nhất trần gian mà chỉ con tim của những người đang yêu mới có thể nghe được.
Đúng vậy, tôi còn muốn gì hơn nữa?