Tiểu Mai - Quyển 3
Chương 49
Ngày họp phụ huynh đầu tiên diễn ra ngay sau tuần thi chất lượng đầu năm, mục đích là để giáo viên chủ nhiệm tiếp xúc với các phụ huynh học sinh lần đầu tiên cũng như phổ biến về chương trình hướng ngành đại học cùng một số hoạt động ngoại khóa của trường tổ chức. Ban cán sự lớp gồm lớp trưởng Khang mập, lớp phó học tập Luân khùng, bí thư Khả Vy dĩ nhiên sẽ có mặt. Và kèm một số thành phần rảnh rỗi như nhỏ Phương, chị đại Yên ù, Dũng xoắn, Tuấn rách đi theo xung phong nhận lãnh trách nhiệm mời các bậc phụ huynh vào lớp, bưng nước châm trà, lau bảng dọn bàn.
Và vì Tiểu Mai là lớp phó văn thể nên nàng cũng phải có mặt, thế cho nên tôi… tò tò đi theo là lẽ tất nhiên. Sáng hôm đó, sau khi chào mẹ thì tôi tót ngay sang nhà Tiểu Mai để đón nàng. Báo hại trước đó bị mẹ tôi nheo mắt hỏi:
– Chút nữa mẹ đi họp cho mày đấy, không ở nhà được một bữa à?
– Con… ở nhà làm gì đâu? – Tôi ngơ ngác.
– Coi nhà chứ mày lên trường làm gì? – Mẹ tôi tra vấn.
Đầu óc tôi chạy nhanh như máy, lập tức phịa ra được một lí do rất thuyết phục:
– Lên xem mẹ vui thế nào khi biết điểm thi lần này của con, hê hê!
Nhờ vậy mà tôi mới đánh lạc hướng được mẹ mà phóng lên xe chạy mất hút.
Lát sau, trong lúc cô Tuyết chủ nhiệm đang nói đến phần nhận xét điểm thi chất lượng đầu năm của từng đứa thì bọn học sinh tụi tôi đứng ngoài hành lang dỏng tai lên nghe ngóng. Khi tới lượt cô thông báo điểm của thằng Chiến và thằng Xung, tôi để ý thấy nét mặt ba nó sa sầm xuống, còn ba thằng Xung thì bộ dạng hầm hầm như rồng phun lửa.
– Thôi xong, lần này hai thằng anh em chúng ta nát mông rồi! – Dũng xoắn thì thào.
– Mày cũng khá hơn gì tụi nó mà bày đặt! – Tuấn rách cà khịa.
– Nhưng má tao bảo điểm trên trung bình là được, mà tao thú nhận bị điểm thấp môn Văn rồi hé hé!
– Vinh dự lắm, còn cười được ha!
Bất thần bị nhỏ Phương chọc ngoáy, Dũng xoắn tuy bực bội nhưng cũng đành ngậm miệng lại.
Lần lượt từng đứa có mặt trong lúc này cũng đều được cô chủ nhiệm xướng tên báo điểm, may phước là đám tụi tôi kì này thi cũng không tệ. Bất ngờ nhất là Khang mập, chả hiểu kì này nó ăn nhằm cái gì mà điểm môn nào cũng khá, toàn từ 7 đến 9, duy nhất môn Sinh là 6 điểm ngang bằng với tôi.
Đến lượt điểm thi của Ái Khanh thì cả bọn cùng chăm chú lắng nghe, hóa ra cô nàng học sinh chuyển lớp này có học lực cũng khá, và môn Anh Ngữ thì ẵm trọn luôn con 10 chót vót.
– Ối chà, có đối thủ rồi nha! – Tôi thì thầm với Tiểu Mai.
Nàng không nói gì, chỉ mỉm cười ý nhị.
Luân khùng, Tuấn rách và tôi thì tạm gọi là không tới nỗi nào, các môn Toán Lí Hóa đều thuận lợi qua ải, riêng môn Văn tôi còn được tới điểm 7, khiến cô Tuyết phải dành lời khen, và mẹ tôi lúc ấy có nhìn ra cửa lớp cười rất tự hào.
Khả Vy môn Văn được đến 8 điểm, lí ra đã là rất tốt nhưng vì môn Toán em ấy không ổn lắm, thành thử nét mặt lúc này có vẻ không vui. Mỗi chị đại Yên ù là bạo gan dám chọc chứ tôi lúc ấy cũng chả muốn dây vào.
Và long trọng nhất thì phải kể đến giây phút Tiểu Mai được xướng tên, khi đó cô Ba đứng dậy giới thiệu và cho cô Tuyết biết là ba mẹ Tiểu Mai ở nước ngoài nên cô Ba sẽ là đại diện phụ huynh cho nàng. Ngay sau đó, cô Ba cũng mỉm cười hãnh diện khi được thông báo điểm thi của Tiểu Mai tất cả đều tối đa 10 điểm, chỉ trừ môn Văn là… 9 điểm. Một tràng pháo tay ồn ã nhất của buổi sáng hôm nay được cất lên từ các vị phụ huynh.
Tôi thì biết trước điểm nàng cao rồi nên chỉ cùng tụi thằng Khang quan tâm đến nét mặt của phụ huynh hai thằng nghịch tử tên Xung và Chiến, phát hiện ba tụi nó có vẻ càng điên máu hơn nữa. Bất giác cả bọn thầm ớn lạnh cho số phận của hai người anh em này, lạng quạng trưa nay về nhà thì nát mông chứ chẳng chơi.
Sau đó, cô Tuyết Yêu Thương bắt đầu phổ biến về hình thức thi đại học trắc nghiệm năm nay, một số điểm cần chú ý trong kì thi tốt nghiệp, rồi đến các hoạt động ngoại khóa truyền thống như văn nghệ chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 – 11, và hội chợ 30 – 4 thay cho cắm trại do Đoàn trường tổ chức.
Đến gần mười một giờ trưa thì tan họp, các phụ huynh lục tục đứng dậy ra về, tôi trông tình hình các lớp gần bên cũng có vẻ như vậy. Đám Tuấn rách và Dũng xoắn vội lao vào trong để dọn bàn ghế, nhóm nữ dọn ly tách, riêng Khang mập lớp trưởng bị được gọi vô để cô chủ nhiệm bàn bạc thêm gì đó.
Lúc này, còn mỗi tôi và Tiểu Mai đứng lại bên ngoài, cũng vừa hay mẹ tôi và cô Ba cùng bước ra, hai người trò chuyện với nhau rất rôm rả. Trông thấy hai đứa, cô Ba gật đầu cười hài lòng rồi mới chào mẹ tôi để ra về trước.
– Con muốn cô thông báo cho mẹ biết hay tự mình nè? – Cô Ba hỏi Tiểu Mai.
– Dạ… cả hai đi cô, hì! – Nàng mỉm cười.
– Thiệt tình, suốt mấy năm đi họp cho hai thằng ở nhà mà chưa có lần nào cô được nở mày nở mặt như lần này đấy!
Nghe cô Ba khen mà tôi trông Tiểu Mai lại phảng phất một chút buồn, lần này nàng chỉ khẽ cúi đầu. Cô có vẻ hiểu ra nên nhè nhẹ nắm vai cháu mình rồi dặn dò tụi tôi về cẩn thận.
Tôi lúc này nhìn quanh quất:
– Ủa, mẹ anh đâu rồi ta? Tới khen thằng con mình vài câu chứ ta, chả mấy khi có dịp!
Nghe tôi bông đùa, Tiểu Mai mới tủm tỉm:
– Kia kìa, bên trái anh đó!
Theo hướng tay nàng chỉ, tôi… tá hỏa tam tinh phát hiện ra mẹ mình lại đang đứng nói chuyện với mẹ của Dạ Minh Châu, và cô nàng cũng ở cạnh bên.
– Tình hình không ổn, rút thôi em!
– Sao thế? – Nàng thắc mắc.
– Nhìn hai người họ tươi tỉnh thế là biết điểm thi nhỏ Châu cao rồi, lạng quạng lại kéo anh qua cảm ơn nữa thì khổ. Trốn vô lớp thôi! – Tôi lắc đầu lia lịa.
Nhưng Tiểu Mai chợt sững người đứng lại, nàng chỉ lặng im nhìn về phía mẹ tôi.
– Đi thôi? – Tôi ngạc nhiên, khẽ kéo tay nàng.
Ngập ngừng một chốc, nàng thủ thỉ:
– Ước gì hôm nay mẹ em đi họp…
Tôi lúc này mới vỡ lẽ ra, cũng đành bùi ngùi tặc lưỡi:
– Ừ, nếu là vậy thì giờ này là mẹ anh đang nói chuyện với mẹ em rồi…
Không khí bỗng chốc lại bị chùng xuống đột ngột, người ngoài nhìn vào không hiểu lại tưởng hai đứa nhỏ này bị thần kinh vì điểm thi rõ cao mà giờ mặt mũi lại rõ là buồn.
Im lặng thêm lúc nữa, Tiểu Mai mới nhìn tôi:
– Nếu mẹ anh đang nói chuyện với mẹ em, thì anh nghĩ xem hai người sẽ nói gì?
– Ưm… – Tôi nhất thời chưa trả lời.
– Em nghĩ là về điểm số, rồi hi vọng hai người họ mời nhau một bữa cơm! – Nàng tiếp lời.
– Chắc chắn là sẽ vậy rồi! – Tôi nói như đinh đóng cột.
– Sao anh biết?
– Vì nếu hôm nay mẹ em đi họp thì tối hôm qua anh sẽ nhờ mẹ anh chuẩn bị sẵn sàng để sáng nay hỏi cưới em luôn, cho nên mời nhau một bữa cơm là chuyện dĩ nhiên còn gì. Sau đó còn tới mấy bữa dạm ngõ, đám hỏi, đám cưới, báo hỉ, tính ra cũng cả chục bữa nữa. Cho em nấu mệt nghỉ!
Nghe tôi nói chuyện trăm năm mà điệu bộ lại rất tỉnh bơ, Tiểu Mai hơi xấu hổ quay mặt đi rồi cũng bật cười khúc khích:
– Ừa, cho anh ăn mệt nghỉ!
– Chứ còn sao nữa!
– Đồ ngốc này, từ bao giờ nói chuyện hay quá vậy!
– Từ lúc quen em, hê hê!
Tôi nhún vai đáp rồi kéo tay nàng vào lớp, vừa kịp tránh ánh nhìn của mẹ Minh Châu. May phước, chậm chân một chút là bị tóm lại để nghe mấy câu khen ngợi với cảm ơn khách sáo rồi.
Mà điều đó thì còn lâu mới sánh bằng bàn tay thon dài trắng muốt tôi đang nắm lúc này, minh châu hay ngọc ngà châu báu cũng không bằng.
Tuyệt đối không bằng.