Tiểu Quỳnh

Chương 17



Phần 17

9h30, công viên bắt đầu thưa người, mấy công nhân vệ sinh đang thu dọn mớ chai lọ và giấy rác. Nhiều nhóm đã lục đục đi về. Ánh sáng ấm áp từ những chiếc đèn dọc công viên chiếu xuống lối đi nhỏ. Câu chuyện của chúng tôi cũng dần thưa đi, Nhân hỏi mọi người.

– Mình về nhỉ?

– Ừ… về thôi – Huyền đáp.

– Có ai muốn đi tăng nữa không? – Ngọc tươi cười.

– Thôi… để hôm khác đi, mình thấy mệt rồi – Minh Huệ vươn tay.

– Vậy về thôi, hôm sau bọn mình lại hàn huyên tiếp nhỉ – Nhân đề nghị.

– Chủ nhật đi, hôm đó ai cũng rảnh – tôi nói thêm vào.

– Ừ… được đó – thằng Ngọc hí hửng.

Chúng tôi đi ra bãi xe, Quỳnh Chi và Phương Vy vẫn không nói với tôi câu nào, Quỳnh Chi nói chuyện với Huyền, Phương Vy đi bên Minh Huệ. Ba anh em chúng tôi vào dắt xe, lúc tôi sắp đưa xe ra, thì Quỳnh Chi đứng bên cạnh.

– Anh giúp em lấy cái xe với.

– Để anh – tôi kéo chiếc xe ra, quay sang hỏi – Em và Huyền đi chung à?

– Không, em đi một mình, Nhân chở Huyền rồi.

Tôi nhìn Quỳnh Chi, tự nhiên thấy lòng buồn đi.

– Hi… đưa xe cho em, sao cứ giữ mãi thế? – Quỳnh Chi khẽ cười.

– Em đi cẩn thận đấy. – Tôi nói và đôi mắt dừng lại trên khuôn mặt đẹp đẽ của nàng.

– Em biết rồi.

Phương Vy ngồi lên xe, em ấy quay sang nhìn Quỳnh Chi và ôm lấy eo tôi. Quỳnh Chi hình như nhìn thấy việc ấy, nàng chẳng phản ứng gì, nổ máy xe. Tôi quay ra sau mắng Phương Vy.

– Tự nhiên ôm anh chi vây?

– Thích vậy đấy… – Phương Vy nói xong vẫn ôm, làm bộ giận.

– Mọi người về cẩn thận nhé. – Nhân ra hiệu, rồi cho xe chạy đi. Ngọc và Minh Huệ cũng đi theo. Quỳnh Chi chạy xe qua ngang chỗ tôi và Phương Vy. Đến lúc này Phương Vy mới buông tay ra. Tôi cho xe chạy đi.

Con gió mát thổi, nhưng tôi thấy lòng nóng như lửa đốt. Có phải hai người đều thích tôi, à không… Quỳnh Chi thì đã rõ nhưng Phương Vy hành động như thế có phần hơi trẻ con. Họ đang ghen sao?

– Nếu có người bắt nạt em, anh sẽ làm gì? – Phương Vy tựa cẳm lên vai tôi hỏi.

– Tất nhiên là anh sẽ đập nó một trận chứ sao… dám bắt nạt em gái anh.

– Ai thèm làm em gái anh? – Phương Vy làm mặt giận.

– … không thích thì thôi – tôi nó bằng giọng không quan tâm.

– …

– … – 1 khoảng lặng giữa chúng tôi.

– Chỉ sợ anh chẳng dám làm gì người ta thôi – Phương Vy nói nhỏ.

– … – tôi hiểu em ấy đang ám chỉ ai.

Về đến nhà, Phương Vy bước xuống xe đi thẳng vào nhà, chỉ nói lại một câu ngắn củn “đi đường cẩn thận”, chẳng chúc tôi “ngủ ngon” như mọi lần. Tôi làm gì nên tội mà phải vướng lấy hoàn cảnh này chứ? Lúc về đến nhà, đặt mình xuống giường, đầu óc bắt đầu hoang mang. Hôm qua là Tiểu Quỳnh và Quỳnh Chi, hôm nay, lại là Phương Vy và Quỳnh Chi. Thật là không sao sống nổi với con gái mà… tôi ôm đầu thở dài.

“Tinh tinh” – tin nhắn của Quỳnh Chi.

– “Anh ngủ ngon nhé”

– “Have a nice dream” – tôi gửi lại.

Vừa gửi xong tin nhắn thì có một tin mới của Phương Vy.

– “Anh ngủ ngon nhé ^^”

– … – tôi trố mắt nhìn hai mẩu tin ấy.

– “Ngủ đi cô bé: D” – tôi gửi lại.

Không hiểu họ có ngủ ngon nổi không, còn tôi – phải trằn trọc hết 2 tiếng @ – @

Bạn đang đọc truyện Tiểu Quỳnh tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tieu-quynh/

Thứ Hai, dù bận rộn với mớ tài liệu và bản vẽ nhưng tâm trí tôi vẫn nghĩ ngợi chuyện hôm qua, ánh mắt cô đơn và buồn bã của Quỳnh Chi lúc ra về khiến tôi chạnh lòng, với nàng một điều gì đó gọi là thương cảm đang xuất hiện. Còn Phương Vy, em ấy thích tôi thật hay chỉ đơn giản là muốn làm Quỳnh Chi giận, tôi chỉ coi em ấy như em gái và ngộ nhỡ như em thích tôi thì phải làm sao?

Vừa nhắc đến Phương Vy, thì có điện thoại của em ấy.

– Anh nghe nè.

– Anh ơi có rảnh không, em nhờ anh chút chuyện nhé?

– Đang rảnh, em nói đi… giúp được thì anh giúp.

– Hôm nay phải nộp giáo án cho hiệu trưởng vậy mà em quên mất… em để quên tập giáo án ở nhà rồi… Anh có thể qua nhà lấy rồi mang qua trường giúp em không? – Giọng Phương Vy ngập ngừng.

– Ừ được mà…

– Để em gọi chị chủ nhà mở cửa giúp anh, chìa khóa phòng em để dưới thảm, giáo án nằm trên bàn anh nhé.

– Anh sẽ đi ngay, chắc 30 phút nữa là tới trường em thôi. – Tôi cười, trấn an em ấy.

– Em cảm ơn anh.

Buổi chiều, nắng vẫn còn gắt, tôi cố chạy xe nhanh hơn, vừa đến nơi thì đã có một bà chị đang đợi dưới cổng.

– Em là Minh phải không?

– Vâng ạ…

– Phương Vy gọi chị mở cổng giúp em, vào đi em.

– Chị đợi em 1 lát nhé… em xuống ngay thôi.

Tôi lấy chìa khóa dưới thảm, căn phòng này đã trở nên quen thuộc với tôi, tập giáo án nằm ngay trên bàn học, tôi mở ra xem để chắc chắn, những dòng chữ đẹp đẽ và ngay ngắn. Tôi vội quay trở ra chỉ kịp liếc qua mấy con cá vàng một cái, những viên bi óng ánh nằm dưới đáy chậu.

Trường mầm non của Phương Vy nổi bật bởi bức tường đầy màu sắc, hoa bướm và những con chuồn chuồn. Bên phải cổng là bức tượng chuột Mickey, bên trái là vịt Donal, nhìn ngộ hết sức. Dựng xe trước cổng, tôi gọi cho Phương Vy.

– Anh đến rồi.

– Anh đợi em một chút nhé, em xuống ngay.

Vài phút sau:

– Phiền anh quá… cũng tại em đãng trí. – Phương Vy trong chiếc áo dài màu hồng nhạt, điểm hoa đỏ, duyên dáng và nhẹ nhàng, nở một nụ cười đón tôi.

– Có gì đâu… tập giáo án của em nè. – Tôi khẽ cười.

– Em cảm ơn, chắc đi cũng mệt rồi… anh vào đây nghỉ một lát rồi về. – Phương Vy một tay cầm tập giáo án, một tay khẽ vén tóc mai, nước da trắng mịn màng trong nắng chiều.

– Ừ… cho anh xin ly nước nhé, cũng hơi mệt.

– Theo em.

Tôi đưa xe vào cổng, một bác bảo vệ chừng 50, nước da ngăm đen, mặc bộ đồ màu xanh, thò đầu ra cửa sổ phòng bảo vệ hỏi Phương Vy.

– Anh này là ai vậy cháu?

– Dạ… phụ huynh ạ. – Phương Vy mỉm cười.

– Ừ… cậu để xe qua bên kia nhé – bác bảo vệ chỉ tay về phía cây phượng, cạnh đó là một cái cầu trượt, xích đu và mấy con ngựa gỗ.

Tôi đi theo Phương Vy vào hành lang, bên cạnh là mấy lớp mẫu giáo đang chơi trò chơi, tiếng cười của bọn trẻ vang khắp gian phòng.

– Sao em lại bảo anh là phụ huynh.

– Hi… bác bảo vệ hơi khó tính nên em phải nói vậy, dù gì anh cũng ra dáng phụ huynh lắm. – Phương Vy tủm tỉm.

– Đang khen hay là chê anh già đó. – Tôi cười. Phương Vy rót nước mời tôi.

– Anh đợi em một chút nhé, em vào gặp chị hiệu trưởng.

– Ừ… em đi đi.

Dọc hành lang, nhiều tranh ảnh đủ màu sắc, có bức tranh ngộ nghĩnh vẽ một con trâu (tôi đoán vậy) mà mập ú nhìn như heo, một bức khác vẽ một ngôi nhà có mái ngói màu xanh, bên cạnh là gia đình bốn người đang cầm tay nhau, bên dưới vẽ hình trái tim, một bức khác vẽ một con cá to màu vàng và một phi hành gia (hay thợ lặn). Tôi khẽ cười.

– Mấy bé vẽ dễ thương quá phải không anh? – Phương Vy đứng bên cạnh, tươi cười.

– Ừ… nhìn ngộ thiệt, em xem bức này nó vẽ thợ lặn hay phi hành gia vậy?

– Chắc thợ lặn đó, có con cá kìa…

– Nhưng cũng có quả tên lửa đang bay lên nữa… đây đúng là con cá ngoài hành tinh rồi. – Tôi cười.

– Hi… trông anh tếu quá à.

– Thôi anh về nhé?

– Anh nè… hay anh giúp em một việc nữa nhé. – Phương Vy cắn môi.

– Ừ… nói đi.

– Anh giúp em kể chuyện cổ tích nhé – Phương Vy nhìn tôi năn nỉ.

– Hả… – tôi há hốc mồm.

– Đi mà… anh đóng vai nhân vật rồi diễn điệu bộ, bọn trẻ sẽ thích lắm.

– Nhưng… – tôi nhìn đôi mắt long lanh của Phương Vy mà mủi lòng – Ừ… được rồi, anh sẽ giúp.

– Hi hi… theo em nào. – Phương Vy khúc khích cười, vòng tay tôi kéo đi.

Tôi bị em ấy dẫn đến một căn phòng nhỏ với vô số đồ đạc lỉnh kỉnh, nào bóng, tranh, giấy, những con thú bông, búp bê, đồ chơi ghép hình. Phương Vy lôi ra một bộ đồ nhìn có vẻ kỳ cục và một cái đầu sói trông khá ngộ nghĩnh. Tôi bắt đầu đoán ra điều “chẳng lành” rồi.

– Anh mặc bộ đồ này vào nhé. – Phương Vy cười.

– Anh phải mặc vào thật à? – Tôi làm bộ đau khổ.

– Anh đã hứa giúp em rồi. – Em ấy vờ giận.

– Rồi, rồi… đưa anh. – Tôi miễn cường cầm lấy bộ quần áo, loay hoay mặc vào, Phương Vy khúc khích cười hướng dẫn tôi. Nói thật, kể đến đây tôi bắt đầu thấy nóng và ngứa ngáy rồi.

– Lát nữa trước khi vào lớp, anh đội cái mũ này lên nhé – Phương Vy khúc khích cười.

– Có chỗ để anh thở không. – Tôi làm bộ sầu thảm.

– Hi… cố gắng đi, chỉ một lát thôi.

Phương Vy dắt tôi về phòng học của bọn trẻ mà em ấy phụ trách, đi dọc hành lang có mấy cô giáo trẻ, xinh xắn cứ nhìn tôi mà tủm tỉm cười, thiệt mất hình tượng hết sức.

– Anh đứng đây nhé, lát nữa em ra hiệu thì hãy vào.

– Ờ… Ờ… lẹ lẹ nhé. – Tôi lấy tay gãi gãi lưng.

Lớp của Phương Vy khoảng 20 đứa nhóc tầm 4 – 5 tuổi, tôi đoán là lớp mầm. Khắp căn phòng là tranh ảnh nhìn rất ngộ nghĩnh, tự nhiên có cảm giác quay về với tuổi thơ của mình. Những khuôn mặt dễ thương đang chạy nhảy tươi cười. Phương Vy vỗ tay ra hiệu cho cả lớp.

– Các con tập trung lại nào, hôm nay cô Vy kể chuyện cổ tích nhé.

– Ôi thích quá, kể đi cô. – Một bé gái bụ bẫm chạy đến ôm chân Phương Vy.

– Xếp hàng lại nào, Nam không trêu bạn nữa, các con ngồi vào hàng nào – Phương Vy vất vả tập trung bọn trẻ, nhìn nàng giống như một người mẹ vậy.

– Cô ơi bạn Tí kéo áo con – một cô bé kêu lên.

– Tí không giỡn nữa. – Phương Vy mắng yêu, cả lớp trật tự hơn.

– Cô kể chuyện gì vậy? – Một cậu nhóc mập mạp lên tiếng.

– Hôm nay cô sẽ kể các con nghe chuyện “con sói và bảy chú dê con”, cô sẽ kể cùng với bạn sói nữa – Phương Vy vừa cười vừa chỉ tay ra cửa, bọn nhóc nhìn theo, tôi vội đội cái đầu con sói lên. – Cả lớp vỗ tay chào bạn sói nào.

– Chào bạn sói… ha ha… hi hi. – Mấy đứa nhỏ vui mừng chào đón tôi, tôi lết thết bộ quần áo kỳ cục lại chỗ cô giáo Vy.

– Ta là sói đây… “Gờ rừ… hà… hà” – tôi gầm lên.

– Ghét bạn sói… – một con nhóc ném quả bóng trúng đầu tôi – ‘bóp’ – nhưng nhẹ huề.

– Ơ… – tôi ngạc nhiên nhìn qua cô giáo Vy, em ấy cười khúc khích.

– Lát nữa đến đoạn của sói thì anh đọc lời thoại trong này nhé – cô gái Vy đưa cuốn sách truyện màu ra.

– Ừ… anh làm được mà.

– Các con ơi.

– Dạ… – bọn trẻ cất tiếng trong trẻo.

– Yên lặng nghe cô kể chuyện nhé.

‘Ngày xửa ngày xưa, có một con dê cái già sinh được bảy chú dê con. Mẹ nào mà chả thương con, dê mẹ thương yêu đàn con của mình lắm. Một ngày kia, dê mẹ vào rừng kiếm thức ăn nên gọi bảy con lại dặn dò:

– Các con yêu dấu, mẹ muốn đi vào rừng một lát, các con hãy cảnh giác chó sói, nếu nó vào thì nó sẽ ăn thịt tất cả các con cả da lẫn lông. Thằng quỷ sứ ấy thường hay trá hình, nhưng các con cứ nghe thấy giọng khản ồ ồ và thấy cái chân đen sì là nhận ra được nó ngay. “- Tôi nghe xong tự dưng thấy buồn cười, mình tự nhiên trở thành”thằng quỷ sứ hung ác.

‘Dê con đồng thanh đáp:

– Mẹ yêu, chúng con sẽ cảnh giác, mẹ cứ yên tâm mà đi. ‘ – Cô gáo Vy giả giọng con nít, bon trẻ khúc khích cười.

‘Dê mẹ kêu be be rồi yên trí lên đường.

Không bao lâu sau thì có ai gõ cửa và gọi to: ‘ – Cô gáo Vy quay sang tôi.

“- Hãy mở cửa ra, các con yêu dấu, mẹ đã về và có mang quà về cho các con đây.” – Tôi vừa đọc câu thoại bằng giọng ồm ồm vừa nhảy bổ ra phía bọn trẻ.

– A… sói… có sói… ném con sói gian ác. – Bọn trẻ kêu lên và chúng ném đủ mọi thứ về phía tôi, một con mưa đồ chơi bay đến tới tấp, tôi vội né đi, lòm còm bò về sau lưng cô giáo Vy.

– Trong truyện làm gì có cảnh này – Tôi đau khổ lầm bầm.

– Hi Hi… đáng đời. – Cô giáo Vy cười.

‘Nghe tiếng khàn ồ ồ dê con nhận ngay ra là chó sói, đàn dê con nói vọng ra:

– Chúng tao không mở cửa, mày đâu phải là mẹ chúng tao, mẹ có giọng nói thanh trong và dễ thương cơ, còn giọng mày khàn khàn ồ ồ, đúng mày là chó sói.

Sói vội chạy đến cửa hàng xén mua cục phấn to để ăn cho thanh giọng. Rồi nó quay trở lại, gõ cửa và gọi: ‘ – Tiếng cô giáo Vy trong trẻo.

“- Hãy mở cửa ra, các con yêu dấu, mẹ đã về và có mang quà về cho các con đây.” – Tôi giả giọng con gái, vẫn lấp ló sau lưng cô giáo chỉ sợ bọn trẻ lại “xử” tôi.

‘Sói vịn chân lên cửa sổ, đàn dê con nhận ra và đồng thanh nói:

– Chúng tao không mở cửa, chân mẹ đâu có đen như chân mày, mày đúng là chó sói.

Sói liền chạy tới bác thợ làm bánh mì nói: ‘

Tôi bò lên phía trước, lúc lắc cái đầu con sói, chìa một chân ra, xoa xoa và giả giọng đau khổ – “- Chân tôi vấp bị thương, bác làm ơn đắp bột nhão lên cho tôi.”

Mấy đứa nhóc nhìn bộ dạng của tôi mà cười lăn cười bò, cô giáo Vy cười khúc khích, có cu cậu còn xờ tay vô đôi giày lông của tôi, làm bộ thích thú. Chuyện cổ tích của cô giáo Vy chẳng mấy chốc là không khí căn phòng trở nên vui nhộn, bọn trẻ vây lấy tôi, vừa nghe truyện vừa véo cái đầu con sói, kéo cái tai sói qua bên này, lôi qua bên kia. Tôi thật là ‘khổ sở’.

Cô giáo ngồi cạnh tôi, khúc khích cười mỗi khi tôi bị bọn trẻ “tra tấn” mà chẳng động lòng thương xót, xung quanh là mấy đứa nhỏ tíu tít cười đùa, nhìn chúng tôi như một gia đình lớn vậy.

Lát sau:

‘Thế rồi bảy chú dê con vội vàng chạy đi khuân đá về, tha được bao nhiêu chúng nhét hết vào bụng sói. Rồi dê mẹ khâu bụng sói lại nhanh đến nỗi sói không hề hay biết và cũng không thèm cựa mình.

Sau khi ngủ đã đẫy giấc, sói thức dậy. Nó khát khô cả cổ vì đá đầy trong bụng, nó định ra suối uống nước. Nó vừa nhổm dậy, mới nhúc nhích định đi thì đá trong bụng đè lăn lên nhau nghe lạo xạo. Lúc đó sói kêu lên: ‘ – Cô giáo Vy quay ra kéo tai sói của tôi. Mấy đứa nhỏ lại cười lăn cười bò.

‘Cái gì lộn xộn, lạo xạo.

Chạy trong bụng ta thế này?

Ta tưởng sáu chú dê non.

Sao lại chỉ có đá hòn nằm trong?’

Tôi giả vờ đau đớn, nằm lăn ra ngay trên đùi cô giáo Vy, lúc lắc cái đầu sói, em ấy cười và nhìn tôi bằng ánh mắt âu yếm.

‘Khi nó tới được bên bờ suối cúi xuống định uống thì bị đá nặng kéo ngã nhào xuống nước và nó chết đuối không kịp kêu một lời.

Bảy chú dê con thấy vậy chạy tới reo ầm lên: “Chó sói chết rồi, chó sói chết rồi.” Và cùng mẹ sung sướng nhảy múa tung tăng bên bờ suối.”

“A… cứu ta… cứu ta… cứu ta với” – tôi quơ cánh tay, lúc lắc cái đầu sói.

– Ấy… con sói chết không kêu một lời mà. – Cô giáo Vy kéo tai tôi.

– Ủa vậy hả… Quên… ha ha. – Tôi cười, bọn trẻ cũng cười, chúng nhào lên cưỡi “con sói”

– Tha cho ta… – tôi la lên.

– Hi… – Phương Vy cười.

– Nhông nhông… bò đi sói. – Một cô bé nhảy lên lưng tôi.

– Nhông nhông nào – tôi vui vẻ làm con ngựa chở cô bé đi một vòng, mấy đứa nhỏ khác chạy theo đòi đến lượt chúng. Mệt quá tôi nằm lăn ra, cởi cái đầu sói, mồ hôi lấm tấm, mà lòng thấy vui sướng vô cùng.

Phương Vy mang chiếc khăn ướt đến lau cho tôi.

– Vất vả cho “con sói” rồi… hi – em ấy khúc khích cười, nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên trán tôi.

Một thằng nhóc chạy đến giành cái đầu sói, một cô bé khác lại ngồi cạnh chúng tôi, đôi mắt đăm chiêu.

– Mẹ nhỏ ơi… bữa sau nhớ mang ba nhỏ tới chơi với tụi con nữa nhen? – Cô bé nói bằng chất giọng hồn nhiên và trong veo.

– Ừ mẹ nhớ rồi… – Phương Vy thẹn thùng, đôi má em ấy chợt hồng.

– Ở nhà ba hay chơi nhông nhông với con lắm… – cô bé cười, véo vào má tôi rồi lững thững chạy đi.

– Ui da… nhóc con này. – Tôi xoa xoa cái má.

– Hi… nhìn bộ dạng ba nhỏ kìa. – Phương Vy nhìn tôi âu yếm.

Bên ngoài cửa phòng, có mấy cô giáo trẻ khác cười khúc khích nhìn hai chúng tôi, hình như họ đứng từ lúc nãy, sau lưng họ, mấy đứa nhỏ lớp khác đã đeo ba lô trên vai cũng thò đầu vào xem, chắc đến giờ tan trường rồi. Tôi ngượng ngùng bò dậy.

– Cởi giúp anh bộ đồ nào.

– Để em. – Phương Vy vòng tay cởi giúp tôi.

Cởi xong, cô giáo Vy gấp bộ đồ và lấy cái đầu con sói để vào góc phòng, vẫy tay tập trung mấy đứa nhỏ.

– Các con xếp hàng lại nào. – Vy vừa nói xong, mấy đứa nhóc đã xếp thành hai hàng. Tôi đứng ra gần cửa, một cô giáo trẻ cười hỏi.

– Bạn là bạn trai của Vy à?

– À… không, chỉ là bạn thôi. – Tôi gãi đầu.

– Hi… trong trường lớp của Vy là vui nhất đấy.

Mấy đứa nhỏ lon ton chạy đến tủ lấy ba lô của chúng, rồi lễ phép khoanh tay chào cô giáo, bên ngoài đã có mấy vị phụ huynh đứng đợi. Một nhóc chạy qua tôi, quay lại cười.

– Chào chú sói nhé – nó vẫy tay. Tôi cũng cười và vẫy tay chào nó.

– Mình về thôi, hôm nay vất vả thật đấy – Phương Vy khẽ cười, nụ cười hạnh phúc.

– Em là bà mẹ đông con nhất thế giới đấy – tôi trêu.

– Thích chứ sao. – Lún đồng tiền của em xinh quá thể.

Tôi dắt xe ra cổng trường và đợi Phương Vy. Em ấy đang nói chuyện vui vẻ với mấy vị phụ huynh. Không khí buổi tan trường thật nhộn nhịp. Phương Vy dắt xe ra.

– Mình về thôi anh.

– Ừ…

Nắng chiều đã nhạt hẳn, con gió mát thổi trên con đường rộng, hàng cây xôn xao cành lá, vài chiếc lá bay xuống nền đường. Hai chiếc xe máy của tôi và Phương Vy sóng đôi, vạt áo dài màu hồng nhạt bay bay.

Tối hôm ấy, có điện thoại của thằng Nhân:

– Alo…

– Có chuyện này định hỏi mày nè?

– Nói đi.

– Hôm qua tao thấy Tiểu Vy và Quỳnh Chi coi bộ không ưa nhau thì phải, hai người họ biết nhau từ trước à?

– Sao hỏi tao… tao có biết gì đâu?

– Tại tao thấy hai người họ nhìn mày tình tứ lắm.

– Đ*ch… tình cái đầu mày… đoán bậy bạ, chắc tính cách không hợp nhau thôi.

– Ừ… hy vọng mày đúng, sau này phải giữ hai người họ xa nhau một chút cho an toàn.

– Thế thì tốt, đỡ mệt óc.

– Mà này, Tiểu Vy thích mày phải không?

– Em ấy thích tao hay không, sao tao biết, mày hỏi kỳ nhỉ.

– Dở quá… có thế mà không biết, tao với Huyền nhìn là thấy ngay. Tao nói trước, em tao mà khóc vì mày thì liệu hồn với anh. – Nhân gằn giọng hăm dọa.

– Ơ… cái thằng này… tao…

– Bye. – Chưa nói hết câu, nó đã cúp máy.

Đúng là toàn chuyện gì đâu, đã mệt mỏi vì các tiểu thư hai hôm nay rồi, giờ còn bị thằng bạn thân nó hăm nữa. Tôi điên tiết mở rap lên nghe, áp chiếc headphone vào tai, bài “Not Afraid” của Eminem.

‘I’m not afraid to take a stand.

Everybody come take my hand.

We’ll walk this road together, through the storm.

Whatever weather, cold or warm.

Just let you know that, you’re not alone.

Holla if you feel that you”ve been down the same road”

Lại có điện thoại nhưng tôi không nghe thấy, đợi đến khi chiếc điện thoại di chuyển “e… e” trên mặt bàn thì tôi mới cầm lên, tháo headphone.

– Alo… Quỳnh Chi.

– Anh… có bận gì không? – Giọng Quỳnh Chi nhỏ nhẹ.

– À không, em nói đi.

– Nói chuyện với em một lát nhé.

– Được mà, anh cũng đang muốn nói chuyện với ai đó nè.

– Em…

– Anh… – chúng tôi cùng lên tiếng.

– …

– Em nói trước đi.

– Cho em xin lỗi chuyện hôm qua nhé.

– Chuyện gì cơ?

– Chuyện em và Tiểu Vy ấy, em có hơi quá, đáng lẽ không nên cãi với cô ấy.

– Tính Phương Vy cũng hơi bướng bỉnh, từ nhỏ được bọn anh nuông chiều nên đôi khi hơi trẻ con, em đừng giận. – Tôi chậm rãi.

– Có giận gì đâu… em thấy cô ấy dễ thương mà. – Quỳnh Chi cười.

– Nhưng thương không dễ đâu em.

– Thế anh thì thế nào?

– Anh… anh chỉ xem Phương Vy như em gái thôi.

– Nhưng nếu cô ấy thích anh thì sao?

– Hì… không có đâu, nếu có thì cũng như em gái quý mến anh trai thôi… – tôi cười.

– Em đang hỏi là nếu cố ấy yêu anh kìa.

– Anh… anh không biết, cái đó anh chưa nghĩ đến.

– Tình cảm con gái sâu nặng lắm, nếu yêu thì sẽ yêu hết mình… em ước gì mình được như Tiểu Vy. Hôm qua thấy cô ấy ôm anh là em hiểu rồi.

– Chắc Phương Vy giận em nên làm thế thôi, cả đoạn đường có dám ôm anh đâu.

– Mệt anh quá, nói thế mà không hiểu… đó gọi là ghen.

– Uầy… rắc rối quá, em tha cho anh đi…

– Hi hi… ai bảo anh đào hoa cho lắm.

– Anh mà có số đào hoa thì chẳng phải ế như bây giờ… “lắm mối… tối nằm không em ơi”.

– …

– … – một khoảng lặng giữa chúng tôi.

– Anh…

– Em…

– Anh nói trước đi.

– Mấy con cá vẫn khỏe chứ?

– Hi… em chăm kỹ lắm, chúng nó đang béo lên kìa.

– Cho ăn vừa thôi… cá háu ăn lắm, không tốt đâu.

– Ủa vậy hả…

– Ha ha… có em nên ăn nhiều vào ấy, dạo này gầy đi đó.

– Hứ… ăn để mập như heo à, em mà ế là tại anh đó.

– Ơ… có cái lý đó à.

– Anh có thích mấy cô mập không?

– Thích chứ, miễn là chưa lăn được… ha ha.

– Chọc em hả.

– …

– … – một khoảng lặng khác.

– Thôi em ngủ sớm đi, mai còn lên trường.

– Anh ngủ ngon nhé, bye.

– Ngủ ngon.

Gác tay lên trán, tôi cố hình dung xem Quỳnh Chi mà mập ú thì sẽ trông thế nào, nghĩ mà buồn cười quá. Lại có điện thoại, lần này là Phương Vy, thật là một ngày kỳ lạ, ai cũng quan tâm đến tôi.

– Ba nhỏ ngủ chưa? – Có tiếng cười khúc khích bên kia.

– Giờ này không ngủ còn gọi phá làng phá xóm?

– Hứ… em chỉ phá anh thôi… Hi.

– Gọi anh có chuyện gì không? – Tôi thở dài.

– Phải có chuyện gì mới gọi được sao?

– Sao cũng được… gọi thoải mái, đau có tốn tiền của anh đâu… ha ha – tôi cười.

– Em định hỏi anh xem, cuối tháng này rảnh không?

– Chi vậy… rảnh thì có rảnh, nhưng phải lý do chính đáng đó nha, nói đi.

– Em định tổ chức cho bọn trẻ đi Thảo Cầm Viên, nhưng lớp hơi đông nên muốn anh giúp em trông bọn trẻ.

– Anh trở thành người trông trẻ từ khi nào vậy… – tôi cười.

– Hi… hôm nay bé Mai coi bộ thích anh lắm đó, còn gọi anh là ba nhỏ nữa, em nghĩ anh sinh ra là để trông trẻ đó nha. – Phương Vy khúc khích cười.

– Mà sao nó lại gọi em là mẹ nhỏ thế?

– Không biết nữa, từ khi nhận lớp nó vẫn gọi em vậy đấy… thành thói quen rồi… Hi. Vậy là anh đồng ý đi nhé?

– Đồng ý gì?

– Dẫn bọn trẻ đi Thảo Cầm Viên ấy.

– À… Ừ… để xem thế nào đã.

– Vậy là coi như đồng ý, hi, ba nhỏ ngủ ngon, bye.

– Ơ… cái con bé này… – tôi chưa nói hết câu thì Phương Vy đã cúp máy, chẳng kịp cho tôi từ chối.

“Thôi đi chung với lũ nhóc cũng vui… mà một mình em ấy trông cả lớp cũng cực thật, mình đi vậy” – tôi nghĩ thầm và hình dung ra khuôn mặt bụ bẫm của những đứa nhỏ, lòng dâng tràn một niềm vui.

Chương trước Chương tiếp
Loading...