Tiểu Quỳnh

Chương 18



Phần 18

Tối thứ 3, tôi đến lớp Aikido. Nhưng tôi chẳng thấy vui vẻ như mọi ngày. Nguyên nhân thì đã rõ, Tiểu Quỳnh có bạn trai, tôi trở thành kẻ chiến bại, ngậm ngùi cay đắng. Bây giờ chỉ quyết tâm luyện võ để trả lại cho tên Long kia nỗi đau này.

Tiểu Quỳnh lúc nào cũng xinh, nụ cười tỏa nắng, dù cố tránh đi nhưng vẫn không ngăn được lòng mà quay ra liếc nàng mấy cái. Có lần Tiểu Quỳnh nhìn tôi cười, nhưng tôi giả lơ, không phản ứng, trông nàng ngạc nhiên “như muốn hỏi chuyện gì vậy?”. Tên Long vẫn chăm chú quan sát tôi, làm tôi thấy “ngứa ngứa”. Có lần Tiểu Quỳnh đi ngang qua, nàng gọi tôi.

– Minh.

– Sao… – tôi đáp cộc lốc.

– Minh tập sai rồi nè. – Nàng cười.

– Nâng cánh tay một chút… đó… lúc di chuyển thì tenkan 90 độ.

– Em cũng thấy anh tập sai – Thảo lên tiếng.

– Vậy phải không, tôi cầm tay Thảo và di chuyển chân. – Tôi không nhìn Tiểu Quỳnh.

– Vẫn sai… – Tiểu Quỳnh nói.

– Anh làm lại đi – Thảo.

– Dẹp… không tập nữa. – Tôi đẩy tay Thảo ra, đi về phía góc thảm ngồi.

– … – Tiểu Quỳnh cắn môi, ánh mắt nàng nhìn theo tôi đầy ngạc nhiên.

– Anh sao thế. – Thảo gọi theo.

– … – Tiểu Quỳnh nhìn tôi, nhưng tôi không đáp lại, nàng buồn bã về góc sân ngồi một mình.

– Hôm nay anh bệnh à… – Thảo lấy tay sờ vào trán tôi.

– Em làm gì vậy, anh không thích tập thôi.

– Sao mà không thích? – Thảo hỏi dồn.

– Mệt quá… để anh yên. – Tôi quát, Thảo im lặng làm mặt giận bỏ đi.

Tôi đang giận ư? Giận vì điều gì? Là ghen sao… Tiểu Quỳnh có bạn trai, tôi đâu có quyền cản. Tôi đáng ra không nên xử sự như thế, Tiểu Quỳnh xem tôi là bạn, nàng chắc là buồn lắm. Tôi có nên xin lỗi không? Nhưng cứ thấy mặt tên Long là tôi nổi điên, sao nàng có thể yêu người như vậy chứ? Tốt nhất là tránh xa một chút, chứ có ngày hắn giằng mặt thì khổ. Cái của người ta thì không nên giành lấy.

Đến cuối buổi, tôi chẳng tập gì thêm. Thảo thì giận tôi luôn.

– Cho anh xin lỗi nha. – Tôi nói với Thảo.

– Em không có lỗi, anh đi xin người khác đi. – Nó quay mặt đi.

– He he… ăn kem không? Anh mời. – Tôi cười cầu tài.

– Em không phải con nít.

– Truyện tranh nhé… em bảo thích truyện mà. – Tôi vui vẻ nịnh nó.

– Không thích.

– Haziii… vậy thôi.

– …

– …

– Mua cho em ba cuốn đó. – Nó cười.

– Ha ha… oke.

Tôi đi ra xe, lòng vui lên một chút vì giảng hòa với Thảo, Long và Tiểu Quỳnh đi chung xe, họ dừng lại trước cổng và nói gì đó. Tôi cho xe chạy qua, Tiểu Quỳnh và Long nhìn theo.

Xe vừa ra khỏi cổng, cua phải, tôi chạy xe chầm chậm, với tay lấy chiếc mũ bảo hiểm định đội lên thì bỗng ‘vút’ một thứ gì đó xé gió đập vào vai tôi đau khủng khiếp. Một chiếc xe máy chạy qua, tên ngồi sau co chân đạp mạnh vào xe tôi, không kịp phản ứng gì, chiếc xe ngã xuống lề đường, chiếc mũ bảo hiểm văng ra xa. May thay lúc ngã xuống, theo phản xạ học được từ aikido, tay phải tôi đập xuống nền đường trước nên giảm được chút ít, nhưng đầu tôi vẫn đập mạnh xuống đường, chiếc xe đè lên chân phải, tôi thấy chiếc xe máy kia chạy đi thật nhanh, cái mũ bảo hiểm nằm lăn lóc.

Đầu đau nhói, hơi thở yếu dần, có tiếng ai đó la lớn, nhưng không nghe rõ, tiếng xe máy cũng im lặng dần, ánh đèn đường bỗng sáng bừng, trước mắt tôi là một màu trắng xóa.

– “Ba ơi, dậy đi… dậy chơi nhông nhông với con.”

– “Ba ơi… mẹ gọi kìa, dậy đi ba.”

Bạn đang đọc truyện sex tại web: http://truyen3x.xyz/

Có ai đó đang gọi tôi, cố mở mắt nhưng không được, có tiếng nghe rất lạ như là bánh xe lăn đi, có tiếng khóc. Đó là những điều cuối cùng tôi có thể nhớ trước khi rơi vào một khoảng đen vô tận, tôi không thấy gì cả, không nghe thấy gì nữa, không thể suy nghĩ… im lặng… im lặng đến đáng sợ.

Có một mùi hương quen thuộc, cố mở mắt ra, ánh sáng làm tôi lóa mắt, rồi dịu dần, cánh cửa sổ đang mở, ánh sáng chiếu vào, chiếc rèm khẽ lay trong làn gió nhẹ. Ai đó đang nắm tay tôi, mái tóc con gái đen óng phủ xuống bàn tay, hương thơm nhè nhẹ thoảng đưa, tôi cố cử động vài ngón tay, cô gái khẽ cựa đầu rồi ngước lên nhìn tôi, một nụ cười vui sướng mếu máo đến tội nghiệp.

– Tiểu Vy, em nắm tay anh chi vậy? – Tôi cố nở một nụ cười.

– Anh tỉnh rồi hả? – Tiểu Vy nắm tay tôi áp vào má em ấy, đôi mắt thâm quầng, đỏ heo như vừa khóc.

– Chứ em nghĩ ai đang nói chuyện với em, ma à? – Tôi cười.

– Không được nói gở – Tiểu Vy lấy tay chặn môi tôi, ngón tay nhỏ, mềm mại.

– Anh đang ở đâu vậy?

– Còn ở đâu nữa… bệnh viện – em ấy ngồi dậy, kê chiếc gối cho tôi.

– Á… – tôi khẽ rên.

– Có sao không, em xin lỗi. – Tiểu Vy cắn môi.

– Không sao…

Bây giờ tôi mới tỉnh táo hơn, đầu đau ê ẩm, bả vai đau, tôi cựa mình, chân phải cũng đau. Sau cửa kính, vài cô ý ta đi ngang qua, mấy giường bên cạnh đều có người nằm, những bình dịch truyền treo lủng lẳng, phảng phất mùi thuốc tây, cạnh giường tôi là một cô gái trẻ, cô đang mặc chiếc áo bệnh nhân, chăm chú nhìn mẹ mình mở hộp cháo nóng, làn hơi bốc lên, tôi nghe bụng mình cồn cào. Vậy là tôi đang ở bệnh viện chứ không phải thiên đường. Tôi quay qua Tiểu Vy.

– Em đến khi nào vậy?

– 1H sáng, em và anh Nhân qua đây, lúc đó anh đang hôn mê.

– Vậy là cả đêm em ở bên anh à?

– Ừa… – Tiểu Vy cầm bàn tay tôi, phụng nhịu.

– Nhân đâu rồi?

– Anh ấy và Quỳnh Chi ra ngoài mua vài đồ dùng cho anh rồi.

– Quỳnh Chi? – Tôi bất ngờ.

– Ừ… – Tiểu Vy để bàn tay tôi xuống, với tay lên đầu giường lấy chai nước.

– Bị chút xíu cần gì nhiều người như vậy chứ. – Tôi nở một nụ cười.

– Anh uống nước đi. – Tiểu Vy cẩn thận nâng đầu tôi lên, tôi ngồi dậy cũng hơi khó khăn vì bả vai còn đau lắm.

– Nhưng sao có cả Quỳnh Chi… – tôi uống xong ngụm nước liền hỏi.

– Em không biết, lát nữa anh hỏi anh Nhân ấy… – Tiểu Vy vờ làm mặt dỗi.

– Tiểu Vy, có cái gì trên tóc em kìa – tôi với tay lên, em ấy hơi cúi đầu xuống, những sợi tóc mềm chạm vào tay, tôi gỡ một ít bông tây trắng phau dính trên tóc em ấy.

Tiểu Vy ngồi nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng.

– Vậy là anh không sao rồi, em mừng quá, đêm qua làm người ta lo… hic. – Đôi mắt em ấy ngấn lệ, một giọt khẽ rơi trên tay tôi.

– Đừng khóc, chả phải anh không sao rồi ư… ngoan nào đừng khóc – tôi khẽ cầm lấy tay Tiểu Vy, em ấy vẫn sụt sịt.

– Thật là… lớn rồi vẫn như con nít. – Tôi cười lấy tay lau giọt lệ trên má Tiểu Vy, cô gái giường bên nhìn thấy, cô khẽ cười.

Bây giờ tôi mới nhận ra, nãy giờ mình gọi em ấy là Tiểu Vy, vậy mà em chẳng hề giận. Hay là không dám giận với người bệnh. Như một thói quen, Phương Vy trong tôi vẫn mãi là cô bé Tiểu Vy. Thật hạnh phúc, sống ở thành phố 8 triệu người này, tôi không cô đơn, khi ốm đau vẫn có người ở bên chăm sóc, khóc vì mình. Nếu ai đó vì bạn mà khóc, đó chính là chân tình. Tôi nghe lòng ấm áp vô cùng. Cánh cửa phòng mở ra, Nhân bước vào mang một bịch đồ, theo sau là Quỳnh Chi, trên tay nàng cầm chiếc hộp cháo màu xanh. Nhân bước đến giường tôi khẽ cười.

– Tỉnh rồi à, thấy khỏe chưa?

– Khỏe hơn rồi. – Tôi cố cười.

– Anh… – Quỳnh Chi nhìn tôi dịu dàng, nàng đặt hộp cháo lên đầu giường.

– Em đến khi nào vậy?

– Lúc tối, bạn Quỳnh gọi em.

– Quỳnh? – Tôi ngạc nhiên quay sang Nhân.

– Ừ… may nhờ có em ấy. Tối qua tao đang ngủ thì em ấy gọi, tao lật đật chạy đi, ra đến cửa thì Tiểu Vy gọi báo chuyện của mày lần nữa, thế là tao qua chở Tiểu Vy đi luôn. Người đẹp trong quán café lần trước là bạn mày à? Cô Quỳnh ấy.

– À… ừ… bọn tao học chung lớp võ.

Quỳnh Chi không nói gì nàng mở chiếc hộp cháo. Phương Vy yên lặng quan sát.

– Anh ăn chút đi.

– Cảm ơn em. – Tôi cố đẩy người đậy, Nhân đỡ lấy, đẩy tôi lên.

– Đánh răng không? – Nhân ngeo ngẩy chiếc bàn chải mới.

– Ừ… để anh đi vệ sinh đã – tôi khẽ cười với Quỳnh Chi.

– Từ từ… để tao – Nhân đỡ tôi vào phòng vệ sinh, những bước đi có phần nặng nhọc.

Giường bệnh gần cửa, một cậu trai chân bó bột treo lủng lẳng, anh ta nhìn về phía tôi trong khi người mẹ với nước da ngăm đen, đang gọt trái táo. Bây giờ tôi mới cảm giác được không khí nặng nề của phòng bệnh, mọi người đều trông mệt mỏi. Tôi thấy dễ chịu hơn khi ra ngoài, phòng vệ sinh cách phòng vài bước chân. Tôi rửa mặt nhìn mình trong gương, mái tóc bị cạo đi 1 mảng, thay vào đó là bông và 2 miếng băng dính dán vào. Vệ sinh xong tôi lại cà nhắc cùng thằng Nhân về lại phòng, Quỳnh Chi và Phương Vy vẫn ngồi cạnh giường, họ chẳng nói với nhau câu nào.

Phương Vy sửa gối cho tôi, Quỳnh Chi lấy trong bịch ra chiếc muỗng, nàng múc cháo và thổi, hơi bốc lên.

– Ăn từ từ thôi. – Quỳnh Chi múc từng muỗng cháo nhỏ đưa tôi.

– Để anh. – Tôi ngượng ngập lấy tay bê hộp cháo, khẽ chạm vào mấy ngón tay Quỳnh Chi.

– Em ra ngoài một lát – Phương Vy đứng dậy, đi thẳng ra ngoài không thèm nhìn lại tôi.

– Con bé này… chắc nó muốn hít thở không khí ấy mà, nó ngồi trông mày cả đêm. – Nhân chậm rãi, Quỳnh Chi im lặng, nhìn ra ngoài của sổ, đôi mắt nàng cũng thâm quần. Tôi nghe lòng xôn xao.

– Cháo ngon lắm – tôi khen, Quỳnh Chi khẽ cười.

– Ngon thì lát nữa em mua thêm.

– Thôi, mua cơm đi… có bệnh gì đâu mà ăn cháo. – Tôi xua tay.

– Đừng có nói cứng, mày rách da đầu, khâu 3 mũi đấy, bác sĩ dặn chút nữa đưa mày đi chụp CT để kiểm tra xem đầu có chấn thương gì nữa không. – Nhân.

– Chân tao có sao không?

– Không sao, chỉ xây xát chút thôi. Vai mày bị bầm, lo cho cái đầu thôi.

– Anh để anh ấy ăn đã… chút nữa nói. – Quỳnh Chi lay vai Nhân.

– Ừ ăn đi… – Nhân.

Tôi cúi xuống múc mấy muỗng cháo, lòng bắt đầu hoang mang với bao câu hỏi. Không biết đầu mình có sao không? Thắng khốn nào đã gây nên chuyện này? Sao cả Phương Vy, Quỳnh Chi và Tiểu Quỳnh cùng ở đây? Rắc rối rồi. Không biết mấy vết thương có để lại sẹo không? Haziii… đúng là xuôi xẻo.

– Hai người nói chuyện đi, em ra ngoài chút. – Quỳnh Chi khẽ cười, nàng lặng lẽ ra ngoài. Tôi cười chào, đặt hộp cháo lên đầu giường, quay qua hỏi Nhân.

– Tối qua ai đưa tao đến bệnh viện vậy?

– Thì Quỳnh và bạn trai em ấy, tên gì nhỉ… lúc đó rối quá quên hỏi rồi.

– Quỳnh đâu?

– Khi mày cấp cứu xong, đưa về nằm ở đây, thấy ổn định rồi nên bạn trai chở em ấy về. Cô nàng có vẻ lo cho mày lắm.

– Ừm… cũng may là có Quỳnh.

Một cô ý tá bước vào phòng, trên tay cầm theo một tập ghi chú.

– Người nhà bệnh nhân Minh có đây không?

– Tôi đây. – Nhân lên tiếng.

– Anh đi làm thủ tục để bệnh nhân chụp CT nhé, chụp xong lấy kết quả rồi đưa bệnh nhân đến phòng này. – Cô y tá đưa cho Nhân mấy tờ giấy.

– Được rồi, cảm ơn cô. – Nhân.

– Phiền mày rồi.

– Mày nằm đó, để tao gọi Tiểu Vy.

– Thôi được rồi, không cần đâu, cứ đi đi, tao không sao. – Tôi xua tay.

Nhân ra ngoài, tôi nhìn ra cửa sổ, một tán cây trên cao lay xào xạc, ánh sáng xuyên qua chiếu vào giường tôi, tôi lấy tay che mắt, cô gái giường bên khẽ nói với mẹ mình.

– Mẹ ơi… kéo chiếc rèm lại đi. – Người mẹ nhón chân kéo chiếc rèm.

– Cảm ơn cô. – Tôi khẽ cười nhìn cô.

– Cháu bị thương ở đâu? – Mẹ cô gái hỏi tôi bằng chất giọng người miền Tây.

– Ở đầu, vai và chân… nhưng không nghiệm trọng ạ.

– Bị ở đầu thì nên kiểm tra cho kỹ, mà sao lại bị vậy cháu.

– Bị té xe ạ.

– Bây giờ đường đông, chạy xe cho cẩn thận, con gái cô cũng bị tai nạn, tội nghiệp con bé – người mẹ dịu dàng nói, lấy tay vuốt tóc cô gái.

– Em có sao không? – Tôi hỏi cô gái.

– Dạ không sao – cô gái khẽ cười kéo chiếc chăn quan bên để lộ cánh tay bị gãy được bó bột nằm bất động.

– … – tôi nhìn ái ngại.

– Hi… cho em hỏi cái nhé, nếu anh không phiền – cô gái nói bằng chất giọng lanh lảnh dễ thương.

– Em nói đi.

– Hôm qua cô gái chăm sóc anh là bạn gái anh à?

– Em muốn nói ai, hai bạn lúc nãy à?

– Không cô khác kìa, em thấy cô ấy cầm tay anh, gọi tên anh mãi.

– Ý em là… – tôi dừng lại nhớ đến Tiểu Quỳnh.

– Chắc là bạn gái anh phải không?

– À… không, cô ấy chỉ là bạn thôi. – Tôi khẽ cười.

– Vậy thì lạ quá, nhìn cô ấy lo cho anh lắm… em cứ nghĩ hai người là người yêu.

– Hì…

– Cô ấy đâu, em không thấy nhỉ?

– À… cô ấy về rồi.

– Anh có phước thiệt, được mấy cô xinh đẹp chăm sóc, chắc chẳng mấy chốc mà khỏe ngay. – Cô gái tủm tỉm cười.

– Em cũng chóng khỏe nhé.

Vửa lúc ấy, Phương Vy đi vào phòng mang theo bịch cam, vui vẻ ngồi xuống bên giường, Em ấy dùng những ngón tay nhỏ loay hoay cố bóc vỏ cam.

– Đưa anh. – Tôi với tay cầm lấy.

– Em thật ngốc… có mỗi bóc cam mà… – em ấy phụng phịu.

– Không có đâu… em đáng yêu thế kia mà… sao mua nhiều vậy? – Tôi ngắt lời.

– Cam tươi mà rẻ nên em mua nhiều một chút.

Tôi bóc cam vô tình ấn vào múi, nước bắn ra ướt cả tay. Phương Vy cười, lấy chiếc khăn lau tay cho tôi. Tôi đưa múi cam cho Phương Vy, đưa mấy múi cho cô gái giường bên. Cô nhìn bộ dạng của chúng tôi, tủm tỉm nhận lấy.

– Vy, hôm nay em phải đi dạy mà?

– Em xin nghỉ hôm nay rồi.

– Em thức cả đêm qua, về nghỉ đi, ở đây có anh Nhân rồi.

– Nhưng…

– Nghe lời anh, anh không sao đâu… về ngủ đi, tối rảnh qua thăm cũng được.

– Vậy một lát em về.

– Ừ… vậy mới ngoan. – Tôi cười.

– Ai ngoan hả – Phương Vy dỗi, định véo tôi.

– Ui da… – tôi vờ la lên.

– Chưa véo đã đã la… hứ… may là anh đang bị thương đấy, khi nào khỏe thì biết tay em. – Em ấy làm mặt giận.

– Hì…

Nếu không phải Phương Vy đã là cô giáo thì tôi cứ nghĩ em ấy vẫn chỉ là cô nữ sinh cấp Ba năm nào, vui vẻ, dễ thương mà cũng dữ chẳng kém ai. Nhớ khi xưa có lần em ấy ốm, tôi lo lắng chạy qua thăm, vậy mà vẫn còn sức mắng tôi, véo tôi. Nghĩ mà buồn cười, mình lớn thế này vẫn bị em ấy ăn hiếp.

Nhân vào cùng Quỳnh Chi, nàng tránh đi cái nhìn của Phương Vy.

– Chút nữa đi chụp CT – Nhân nói.

– Quỳnh Chi, em cũng mệt rồi, về nghỉ đi.

– Em không sao.

– Hì… mất ngủ, mắt thâm hết còn nói không sao, ở đây có Nhân rồi. – Tôi khẽ cười nhìn nàng.

– Ừ… Quỳnh Chi và Tiểu Vy về ngủ đi, hai người thức cả đêm rồi, để anh ở lại, anh gọi cho thằng Ngọc rồi, lát nữa nó qua.

– Ừ… Vậy chút em về. – Quỳnh Chi đan tay vào nhau, đôi mắt lộ rõ sự mệt mỏi. Phương Vy không nói gì, khẽ gật đầu.

Phương Vy lấy tay lột một trái cam khác, Quỳnh Chi vui vẻ đề nghị.

– Vy để mình giúp – Phương Vy lấy một quả khác cho Quỳnh Chi.

– Hôm nay bạn phải đi học mà, ở đây có mình và anh Nhân rồi.

– Mình học buổi chiều thôi. Vy không đi dạy sao?

– Mình xin nghỉ hôm nay rồi.

– Anh đó nha, đi đứng sao để bị té… – Quỳnh Chi nói xong đẩy múi cam vào miệng tôi, tôi cười và nhận lấy.

– Nhanh nhanh khỏe để em trừng trị anh – Chưa ăn xong Phương Vy đã đưa một miếng khác tới.

– Ơ… – tôi tròn mắt nhìn sự quan tâm của 2 nàng.

– Ơ cái gì… ăn đi – Quỳnh Chi.

– Nữa này – Phương Vy.

– Ha ha… không cho anh à. – Nhân cười.

– Hi… – Quỳnh Chi khúc khích.

– Này… của anh đó – Phương Vy đưa phần cam còn lại cho Nhân, tủm tỉm quay sang Quỳnh Chi. Lần đầu tôi thấy 2 người họ nhìn nhau thân thiện như vậy. Chắc hết giận nhau chuyện hôm trước rồi.

– Em về nhé… anh nghỉ cho khỏe, chiều em ghé qua. – Quỳnh Chi dịu dàng nói.

– Cảm ơn em… – tôi khẽ cười.

Quỳnh Chi vẫy tay chào Nhân và Phương Vy, tôi hướng mắt theo đến khi nàng đi ra đến cửa, nàng quay lại khẽ cười, ánh mắt dịu dàng. Phương Vy vuốt mái tóc tôi.

– Anh thấy còn đau không?

– Hơi ê một chút thôi… không sao.

– Vậy em về nhé… có gì gọi em.

– Anh biết rồi, có em ở đây nó lại lười không thèm xuất viện nữa… há há. – Nhân cười, nhìn đểu ra mặt.

– Ế cái thằng… thế em về cẩn thận. – Tôi cười vẫy tay chào, Phương Vy đi ra đến cửa ngoái đầu lại nhìn tôi lần nữa, đôi mắt long lanh như muốn nói gì đó.

– Quỳnh Chi thích mày từ lúc nào vậy?

– Hả… – tôi giật mình bởi câu hỏi của nó.

– Kể đi… – Nhân nhíu mày.

– Chuyện dài lắm… tao không muốn dấu nhưng để lúc thích hợp tao sẽ kể.

– Ừm… mày làm sao thì làm, hai người họ cùng thích mày thì kiểu gì cũng có người đau khổ.

– Sao mày biết Quỳnh Chi thích tao… mà thôi… giờ tao cũng chẳng biết phải làm sao nữa.

– Cứ làm theo con tim mày ấy. – Nhân khẽ cười.

– Yêu rồi… kinh nghiệm gớm nhỉ.

– He he… cần tư vấn thì cứ nói anh.

– Chưa biết… để coi, có khi mày cần tư vấn trước cũng nên – tôi cười.

– Thôi, dậy đi chụp CT… đi nổi không?

– Đi được… bây giờ tỉnh táo rồi.

Tôi cùng Nhân chụp CT xong thì ra ghế đá ngồi, đợi lấy ảnh chụp, 9h bệnh viện khá đông. Mùi thuốc tây, sự ngột ngạt, những chiếc xe đẩy với bệnh nhân được băng bó khắp người làm tôi hơi choáng, đôi lúc muốn buồn nôn. Nhân nghe điện thoại.

– Ừ… ở trước phòng chụp CT nè.

– Ngọc phải không? – Tôi hỏi.

– Ừ… nó qua phòng nhưng không thấy.

Ngọc lại ngồi cạnh chúng tôi, mặt nó lấm tấm mồ hôi.

– Đ*ch… cái bệnh viện đông dã man, xếp hàng để xe cả buổi – nó lấy tay vuốt mồ hôi.

– Nước không? – Tôi cười đưa chai nước cho nó.

– Không sao chứ? – Ngọc hỏi và cầm lấy chai nước.

– Ừ… vẫn ổn.

– Kiểm tra hàng họ còn sài được không? – Ngọc bơm đểu.

– Ngon lành hơn mày là cái chắc.

– Tốt… vậy là ổn thiệt… ha ha.

– Mà hỏi nè… mày bị té xe thiệt à? – Nhân hỏi.

– Mày chạy xe cứng lắm mà, thằng nào ủi vô à? – Ngọc hỏi.

– Vậy Quỳnh nói tao té xe à? – Tôi hỏi Nhân.

– Ừ… thì lúc tối đang lo xốt vó, em ấy chỉ nói mày bị té xe, tao cũng không hỏi kỹ nguyên nhân, nhưng sáng ra thấy vai mày có vết bầm lạ nên tao nghi. – Nhân.

– Ừm… không phải té, mà là bị thằng nào chơi bẩn. – Tôi chậm rãi.

– Thế là sao… – Ngọc kêu lên.

Tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện theo trí nhớ của mình cho 2 đứa nó. Thằng Nhân nắm chặt tay.

– Mày nghi đứa nào không?

– Không… gần đây tao không đụng chạm đứa nào cả.

– Vậy thì lạ thiệt… kiểu đánh xong rồi bỏ chạy của bọn trẻ trâu thì nhất định là mày đụng chạm đến tụi nó. – Ngọc phân tích.

– Cố nhớ xem. – Nhân.

Tôi cố hình dung ra những sự kiện mấy tháng qua, cả trước tết nhưng vẫn không thấy dấu hiệu gì. Ở trường thì không rồi, ở lớp võ… có tên Long.

– Có một thằng.

– Thằng nào? – Ngọc hỏi.

– Mày còn nhớ cái em ở lớp võ mà tao nói không? – Tôi nói.

– Ừ… – Ngọc.

– Là Quỳnh đấy – tôi quay Nhân.

– Là em tối qua hả? – Nhân ngạc nhiên.

– Ừm… tên bạn trai em ấy có lần trong lớp đã giằng mặt tao.

– Có phải tên tóc đầu đinh nhìn như giang hồ không? – Nhân hỏi.

– Sao mày biết? – Tôi ngạc nhiên.

– Đêm qua nó đưa mày vào bệnh viện mà, cả hai người họ ở lại với mày đến khi tao đến.

– Vậy chắc không phải nó – tôi hụt hẫng.

– Không… là nó đấy – Ngọc nói. Tôi và Nhân cùng quay qua nhìn nó.

– Sao mày nói vậy? – Nhân hỏi.

– Có phải mày đã tán tỉnh em Quỳnh của nó đúng không?

– Tán tỉnh thì chưa… tao có tặng hoa… nhưng không có đề tên, làm sao nó biết? – Tôi hơi lúng túng.

– Mày ngu quá, nó là bạn trai con nhỏ đó thì kiểu gì con nhỏ không kể nó nghe hết, nó giằng mặt mày, tất nhiên nó biết mày có ý tán tỉnh em nó. Chính nó chứ còn ai. – Ngọc nói bằng giọng tức tối.

– Nhưng nó giúp tao tối qua mà. – Tôi nghi hoặc.

– Đó gọi là tạo chứng cứ ngoại phạm. Nó cho người chơi mày, sau đó đưa mày vô bệnh viên thì không ai nghi ngờ chính nó là thủ phạm… quá thông minh… quá độc. – Ngọc gằn giọng.

– Cũng có lý… nhưng không có bằng chứng không thể kết luận ngay được. – Nhân.

– Ừ… đó mới chỉ là suy luận… phải có bằng chứng vì dù gì nó cũng là ân nhân của tao, không thể tùy tiện gán cho nó cái tội đó được.

– Đó là nhiệm vụ của mày… mày học chung lớp võ với nó, có cơ hội thì tìm bằng chứng xem.

– Khó nhai đấy. – Tôi bóp chặt tay.

– Tạm thời không nên rút dây động rừng, tránh xa em Quỳnh của nó ra kẻo nó súc lần nữa thì khổ, mày cứ giả bộ không biết gì… nhân cơ hội nó giúp mày thì tiếp cận ‘cảm ơn’ rồi tìm sơ hở của nó. Khi nào chứng cứ chắc ăn rồi thì alo bọn tao… xử đẹp nó. – Ngọc giảng giải.

– Nói thì dễ… nếu nó đề phòng thì không dễ để lấy chứng cứ đâu. Theo tao tránh xa em Quỳnh ra cho yên thân. – Nhân.

– Ừ… – Tôi thở dài.

– Chịu thế sao được – Ngọc lớn tiếng.

Có điện thoại, tôi nhìn lên màn hình, một số lạ.

– Alo… ai vậy ạ?

– Là Quỳnh nè. – Một giọng nói trong trẻo.

– Quỳnh… – tôi làm dấu để thằng Ngọc và Nhân im lặng.

– Quỳnh mới đến bệnh viện thăm Minh… nhưng Minh không có ở phòng.

– Minh đang ở trước phòng chụp CT.

– Ừm… đợi một chút Quỳnh qua.

Tiểu Quỳnh trong bộ váy trắng, mái tóc ngắn ngang vai, xinh đẹp và thướt tha, khuôn mặt được trang điểm nhẹ tiến về phía chúng tôi. Cả Nhân và Ngọc đều há hốc mồm.

– Minh. – Quỳnh khẽ cười. Tôi cũng cười chào nàng.

– Hi… Chào Quỳnh – Nhân và Ngọc đồng thanh.

– Hi… – Quỳnh tủm tỉm nhìn hai thằng đang đực mặt ra.

– Quỳnh ngồi đi – Nhân và Ngọc đứng dậy – tao đi lấy ảnh chụp, hai người nói chuyện đi.

– Bye Quỳnh. – Ngọc tươi cười. Quỳnh vẫy tay chào họ.

Quỳnh ngồi xuống cạnh tôi, đôi tay nhỏ vén mái tóc, cơn gió nhẹ khẽ lay mái tóc hung nâu, nàng đan tay trên đùi, thẹn thùng, đôi má chợt ửng hồng.

– Minh nhìn gì vậy.

– À… Minh xin lỗi – tôi bối rối.

– Minh thấy trong người sao rồi?

– Đầu còn hơi ê, nhưng nói chung là không sao.

– Đêm qua làm mọi người lo quá… sợ là Minh có chuyện.

– Minh cao số lắm. – Tôi cười.

– Không sao là tốt rồi. – Nàng khẽ cười.

– Thật lòng cảm ơn Quỳnh, may lúc đó có Quỳnh nếu không thì…

– Ấy… đừng nói gở… – Quỳnh lấy ngón tay chặn môi tôi, “sao mà giống Phương Vy thế nhỉ” – tôi nghĩ thầm.

– Hôm qua, may có anh Long giúp chứ Quỳnh có làm được gì đâu.

“Lại là tên Long, nếu những gì Ngọc nói là đúng thì với tên đạo đức giả ấy, thù này nhất định phải trả” – tôi nắm chặt tay.

– Ừm… nhất định phải cảm ơn Long nữa – tôi giả vờ cười.

– Khi nào đi học, Minh cảm ơn cũng được, anh ấy đi làm nên bận lắm.

– Hôm qua, sao Quỳnh biết mà gọi cho bạn Minh?

– Minh xem trong nhật ký điện thoại của Minh, mình gọi cho 3 người Minh mới gọi gần đây.

– Thông minh thật.

– Có gì đâu… – nàng khẽ cười.

– Hôm qua Quỳnh khóc phải không? – Tôi nói nhỏ.

– A… cái này… đâu có… sao Quỳnh phải khóc? – Nàng bối rối.

– Hi… không có thì thôi, sao mà bối rối vậy. – Tôi khẽ cười.

– Ai bối rối chứ… đã nói là không có khóc mà. – Nàng cúi mặt quay đi.

– Tại tối qua lúc nửa tỉnh nửa mơ, Minh nghe có người khóc.

– Bệnh viện nhiều người như vậy chắc Minh nghe nhầm rồi. – Nàng vén tóc, đan tay trên chiếc váy trắng.

– Cảm ơn Quỳnh đã lo lắng cho Minh. – Tôi chậm rãi.

– Minh cảm ơn lần thứ hai rồi… Quỳnh nhận không hết đâu. – Nàng cắn môi.

– Cái này khác. – Tôi khẽ cười.

– Khác… sao mà khác.

– Khác vì một tình cảm khác.

– Tình cảm của ai khác?

– Của người lo lắng.

– Hi… sao biết khác?

– Vì thấy khang khác… Hì. – Tôi gãi đầu.

– Thôi… khác… khác hoài… có Minh khác thì có. – Nàng khúc khích cười.

– Minh khác chỗ nào? – Tôi bối rối.

– Kia… kìa – Tiểu Quỳnh chỉ lên mái tóc của tôi.

– Ừ… không biết khi nào lành, thế này kỳ chết.

– Con trai mà, vài hôm tóc lại mọc ra thôi.

– Ừ…

– …

– …

Ngồi giữa khuôn viên bệnh viện, tôi và Tiểu Quỳnh yên lặng, con gió nhẹ khẽ đưa những bông hoa mới nở, vài chiếc lá bay xuống và rơi trên thảm cỏ xanh, một chú chim nhỏ nhảy nhót trên sân nhặt một mẩu bánh mì, tôi thấy lòng thoải mái hơn nhiều, quay sang Tiểu Quỳnh, tôi cố hình dung ra khuôn mặt xinh đẹp kia khi khóc sẽ như thế nào, chắc là xấu lắm… thôi tôi không muốn nàng khóc đâu, sẽ không để nàng khóc, nàng nên cười, vậy sẽ xinh hơn. Cứ như bây giờ mới đẹp biết bao.

– Lại nhìn gì đấy?

– Ấy đâu có… đâu có nhìn gì.

– Bắt quả tang mà còn chối… hứ. – Nàng nguýt tôi rồi quay đi.

– Minh xin lỗi… là Minh nhìn Quỳnh. – Tôi lúng búng.

– Xấu tính.

– Ơ… nhìn thôi mà, sao mà xấu?

– Còn nhớ lần đầu gặp nhau, Minh cũng nhìn Quỳnh như thế không?

– Ừ… nhớ.

– Nhìn thế thì giống kẻ háo sắc lắm.

– Ơ… kinh khủng thế cơ á. – Tôi tròn mắt.

– Minh có háo sắc không? – Quỳnh nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt đầy sát khí, nếu tôi nói có, nàng có quật tôi ra như lần trước không? Nếu nói không, nàng sẽ cho tôi giả tạo, nghỉ chơi luôn thì khổ.

– Cũng có… nhưng không hẳn là có… ý là không phải lúc nào cũng thế. – Tôi lúng búng đáp.

– Hi hi… nhìn Minh kìa, bị dọa đến xanh mặt… – Tiểu Quỳnh khúc khích cười.

– Ơ… là đùa à?

– Không… là thật đấy, chỉ những cô xinh, Minh mới háo sắc chứ gì?

– Ừa… chắc vậy…

– Hi… – nàng cười. “Không giận mà cười à? Không phải mình vừa khen nàng đó chứ… bị dụ rồi” – tôi cười thầm.

– Hôm nay sao Quỳnh mặc đẹp quá vậy?

– À… chút nữa phải lên trường, hôm nay có bài kiểm tra.

– Có phải biểu diễn không?

– Ừm giống thế.

– Mấy giờ Quỳnh biểu diễn.

– 10H.

– Bây giờ 9h40 rồi. – Tôi nhìn đồng hồ.

– Thiệt hả… Quỳnh phải đi rồi, Minh chóng khỏe nhé. – Tiểu Quỳnh khẽ cười.

– Quỳnh kiểm tra tốt nhé.

Chương trước Chương tiếp
Loading...