Tiểu Quỳnh

Chương 25



Phần 25

Sáng thứ Hai, thức dậy đã 8h, tôi vội hoàn thiện cái cv rồi gửi đi, sau đó thì ba chân bốn cẳng tắm rửa thay đồ rồi lên trường gặp thầy hướng dẫn. Tôi vội đến mức lúc đi xe đến gần trường thì mới nhớ ra mình quên mang cái usb chứa mấy bản vẽ thế là lại hớt hải quay về. Nhóm tôi có thảy tám đứa, trong nhóm có một cô sinh viên của khoa Xây Dựng nhưng học tại Vĩnh Long. Thầy tôi tên Tuấn, khoảng hơn 40, trông hiền và hướng dẫn rất nhiệt tình. Buổi hướng dẫn kéo dài đến hơn 11h vẫn chưa xong, tranh thủ lúc giải lao, tôi kêu Thắng cùng đi ăn, vì sáng giờ vội quá nên chưa có gì lót dạ.

Tôi và Thắng, mỗi thằng một ổ bánh mì và một chai nước ngọt, ngồi trên băng ghế gỗ hướng ra sân trường, vừa nhâm nhi vừa ngắm mấy cô nàng xinh tươi đi ngang qua. Trên sảnh trường nhiều nhóm sinh viên đang lúi cúi vẽ bài, màu tô, bút thước và giấy vẽ được bày ra một cách tự nhiên, tiếng cười nói, tán chuyện vui vẻ. Tôi ăn xong, đưa chai nước tung ừng ực, bên cạnh Thắng vẫn đang chóp chép ăn.

Tôi tựa người vào thành ghế, quan cảnh trường vẫn chẳng khác mấy với cách đây 5 năm khi mới nhập học, chỉ có tôi đã khác đi nhiều, chỉ ba tháng nữa là ra trường, sẽ có bao nhiêu việc phải nghĩ phải lo, quãng đời sinh viên với bao kỷ niệm sắp qua đi và sẽ trôi về một miền ký ức nào đó, tôi tự hỏi, không hiểu rồi mai sau tôi sẽ lưu lạc về chân trời nào đây. Đang miên man nghĩ vẩn vơ, thì trên lối đi, Ngọc nhẹ nhàng bước qua, trên vai nàng chiếc balo trông vẻ nặng nề, trên tay là mấy cái bản vẽ được cuộn tròn. Tôi đứng dậy đi về phía nàng.

– Ngọc… tình cờ quá. – Tôi gọi.

– Minh… – nàng khẽ cười.

– Sao tay xách nách mang nhiều vậy? – Tôi vội đỡ lấy một cuộn giấy chừng sắp tuột ra khỏi tay nàng.

– Hôm nay Ngọc đi duyệt bài, vừa mới xong thôi. – Nàng mệt mỏi đáp.

– Minh cũng vậy – tôi cười.

– Thôi Ngọc về nhé – nàng vẫy tay chào, vô tình làm rơi cuộn giấy xuống sàn. Tôi liền cúi xống nhặt lên giúp.

– Có cái gì buộc lại không?

– À… có – nàng ngồi xuống, loay hoay lấy ra từ trong balo một cuộn băng keo.

Hai chúng tôi buộc mấy cuộn giấy lại với nhau, xong đâu đó, nàng cảm ơn rồi vội vã đi về bãi xe. Tôi vừa cười vừa lắc đầu nhìn theo dáng vẻ đáng yêu của nàng. Bất ngờ từ phía sau, Thắng choàng tay qua cổ tôi.

– Chà chà… em nào vậy mày?

– Thả ra nào – tôi la bài hãi – bạn thôi.

– Tên gì… Giới thiệu cho tao đi? – Nó nhanh nhảu hỏi.

– Tên Ngọc, muốn làm quen chứ gì? – Tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ, giọng kể cả.

– Tất nhiên rồi, xinh quá. – Nó hớn hở đưa chai nước ngọt lại phía tôi.

– He he… trên facebook của tao có em nó đấy, tự tìm đi rồi làm quen nhé. – Tôi cười.

– Bạn bè thế đấy – nó giật vội cái chai nước lại.

– Đùa thôi… tối tao gửi link facebook cho, rồi làm ăn được gì thì tùy mày, nhưng nói trước em nó khó cua lắm đấy.

– Thank chú… việc còn lại cứ để anh. – Nó hểnh mũi dâng chai nước cho tôi.

Tối đó tôi gửi cho nó link facebook của Ngọc. Làm bạn với Thắng lâu rồi nên tôi hiểu con người nó tốt tính, chân thật và nghĩa khí, nếu quen Ngọc chắc không đến nỗi nào. Tôi nhận được email trả lời của công ty A, họ hẹn tôi 8h thứ Sáu đến công ty để phỏng vấn. Tôi sướng rơn, cái cv tự chế cũng được việc đó chứ. Đang vui vẻ lướt web, thì tôi thấy hình facebook của Quỳnh Chi, trong ảnh nàng đứng cạnh mấy vị khách du lịch nước ngoài, nàng cười nhưng khuôn mặt có vẻ nhợt nhạt, trong một bức ảnh khác nàng cùng chụp với một chàng trai và anh ta không phải ai khác, chính là kẻ một năm trước đây đã bất ngờ xô đổ cuộc tình vừa chớm nở của tôi. Lần trước tình cờ gặp anh ta trước cổng nhà Quỳnh Chi và lần suýt đụng nhau trong con hẻm nữa, tôi đã ngờ ngợ nhận ra giữa họ vẫn còn điều gì đó chưa thể gọi là chấm dứt hẳn.

Nhìn thấy họ đứng cạnh nhau, trong tôi chợt dâng lên một nỗi bực tức kỳ lạ, một cái gì đó hậm hực nhưng thật khó nói nó là gì. “Đó không thể là ghen… mình có còn yêu Quỳnh Chi nữa đâu” – tôi chấn an mình, cố kìm lại cảm xúc. Không hiểu vì điều gì, có thể là tò mò, tôi vào facebook của Quỳnh Chi, dò tìm những gì nàng viết lên tường gần đây… đang kéo chuột thì tay tôi dừng lại, trên màn hình là một ghi chú của nàng: “Giọt Mưa Trên Mắt Em”.



Sài Gòn vào mùa mưa rồi, mưa sài gòn vội vã đến vội vã đi, cơn mưa hòa trong nắng… tháng 4 đến rồi… em đứng dưới mái hiên… từng hạt lướt nhẹ qua kẽ tay, long lanh…

Em rất thích những cơn mưa như thế, có lẽ em yêu mưa… Hôm nay có biết trời mưa đâu, em gọi anh đến đón, vậy mà anh cũng quên mang theo áo mưa.

Tội nghiệp chàng ngốc, mưa làm ướt hết áo anh… vậy mà vẫn cười, bật chiếc ô che cho em, từng giọt lăn trên má anh, môi anh… mình khẽ nhón chân hôn lên má anh…

Những giọt mưa tí tách trên chiếc ô, cơn gió thổi nhẹ và lá rơi… anh nhìn mình âu yếm… Em khẽ cười rồi chạy ra giữa sân trường, dang tay, nhìn lên bầu trời… những giọt mưa lăn trên mi em… ướt đẫm.

Anh vội chạy theo, lấy chiếc ô che cho em… hoảng hốt “em làm gì thế”.

“Hi… em thích tắm mưa”. Em nắm lấy tay anh, anh khẽ cười… buông chiếc ô, vòng bàn tay ướt lạnh qua mái tóc em, anh hôn em giữa sân trường. Làn nước chảy qua môi hai đứa, em nghe tim mình mát lạnh, ngọt ngào… Những giọt mưa như đang gẩy khúc nhạc thật vui… không gian như ngưng đọng, giữa ánh mắt của cả trường… anh và em, chỉ có đôi ta… có phải em đang yêu… yêu như mối tình đầu…

Em ngượng ngùng, mặt ửng đỏ “người ta nhìn kìa”. Anh cười và nắm tay em, hai đứa chạy ra bãi xe, dưới cơn mưa chiều… vài tia nắng len qua màn mưa, em thấy mắt anh nhìn em, thấy môi anh đang cười, em như đang chạy trong một giấc mơ.

Áo anh ướt, em cũng vậy… nhưng cả đoạn đường về, vòng tay ôm anh, em thấy ấm vô cùng…

Sài gòn ơi… sao mãi không mưa… Em muốn được khóc, sẽ không ai thấy em khóc giữa làn mưa… Em nhớ anh… Em thật ngốc phải không… Mưa ơi, mang anh quay lại đi.

Tôi sao có thể quên buổi chiều hôm ấy, cơn mưa bất chợt vội ập đến thành phố, mang đến một tình yêu ngọt ngào. Nụ hôn ngày xưa, ướt lạnh vẫn làm con tim tôi thổn thức. Tôi biết mình chẳng thể hôn ai khác như thế lần nữa.

“Quá khứ tưởng như đã ngủ yên lại được em khơi lại, anh đã muốn quên, thực sự muốn quên đi… nhưng sao em ngăn anh lại? Đừng níu kéo anh theo cách này chứ. Đau lắm em có biết không? Anh nói là không hận em… là nói dối đấy, anh không rộng lượng như vậy đâu. Anh đã rất hận em… hận em là cách duy nhất giúp anh quên”.

Cách đây một năm, khi rời khỏi quán café ấy, tôi chẳng biết mình sẽ đi đâu, đầu tôi quay cuồng như kẻ vừa mất hết tất cả. Tôi xuýt đụng một chiếc xe máy ngay bên ngoài một siêu thị, tôi chẳng nghĩ gì, cứ thế đi vào và mua hơn chục lon bia mang về nhà. Nhà trọ của tôi, trên sân thượng có một cái hồ nước được xây cao, đậy lại bởi một tấm bê tông phẳng, tôi leo lên, hướng đôi mắt vô hồn ra ngoài khoảng không, trời đã tối, tôi bắt đầu tự vấn trái tim mình.

Lon thứ 1: Chẳng nghĩ được cái gì hay ho… uống tiếp.

Lon thứ 2: Vẫn chưa nghĩ được gì… làm lon nữa.

Lon thứ 3: “Có đáng để mày như thế này không?”

Lon thứ 4: “Đúng… em ấy không xứng đáng với tình yêu của mày. Một tháng bên nhau với bao tình cảm vậy mà vẫn có thể quay lưng lại. Chẳng có gì phải lưu luyến ở một người con gái như thế, mày sẽ quên nhanh thôi mà”.

Lon thứ 5: “Em thật tàn nhẫn, ước gì một ngày em cũng sẽ đau khổ như tôi hôm nay.”

Lon thứ 6: “Hay là gọi điện năn nỉ em ấy… Dừng lại đi, sao mày hèn thế. Vừa rồi còn hừng hực khí thế kia mà”

Lon thứ 7: “Con gái thật đáng sợ, sao cứ mãi làm tôi đau… tôi cho họ tình yêu, còn họ cho tôi cái gì, ngoài những vết thương mãi không lành?”

Lon thứ 8: “Tôi hận em, Quỳnh Chi.”

Lon thứ 9: Tôi tê dại, nước mắt tự nhiên ứa ra. “Sao phải khóc? Mày không được khóc vì đứa con gái như vậy, đàn ông không được rơi lệ”.

“Ahhhh…” – Tôi đứng dậy, thét lớn vào khoảng không vô tận, tay bóp chặt lon bia, tôi ném cật lực. Xa xa, tiếng vọng lại nghe lóp cóp trên mái nhà nào đó. Tôi nằm dài, ngửa mặt lên trời, chỉ có bóng tối mênh mông.

Nhưng ngày tiếp theo, tâm trạng tôi vẫn chưa tốt lên. Nhưng càng hận Quỳnh Chi, khiến tôi càng có quyết tâm làm một điều gì đó, tôi muốn một ngày, Quỳnh Chi sẽ nhìn tôi và hối hận vì đã bỏ lỡ mất hạnh phúc này. Tôi lao vào học, học ngày học đêm… đó là khoảng thời gian, tâm trí tôi không để tâm đến một người con gái nào. Họ khiến tôi sợ, sợ yêu họ, sợ bị họ mê hoặc, quyến rũ… để rồi lại đau khổ. Mãi đến khi tôi gặp Tiểu Quỳnh, không hiểu sao với nàng, tôi lại chẳng thấy sợ nữa, thật kỳ lạ.

Bây giờ, cũng trên sân thượng này, tôi đang tự hỏi mình – “liệu có thể quay lại không? Có thể làm lại từ đầu không?” Đêm nay, bầu trời chỉ có vài ngôi sao le lói, gió thổi từng cơn mát lạnh và trong tôi những cảm xúc trái chiều bắt đầu xâm lấn tâm trí.

– “Sao lại không chứ? Quỳnh Chi vẫn yêu mày và mày thì vẫn còn tình cảm với nàng, tất cả có thể bắt đầu lại”

– “Vậy còn Tiểu Quỳnh?”

– “Tiểu Quỳnh chỉ là tình cảm thoáng qua thôi, chưa chắc nàng cũng thích mày. Đến với Quỳnh Chi đi, nàng đang mong mày trở lại”

– “Sao có thể như thế, mày vẫn chưa quên nỗi đau nàng gây ra sao? Mày không hận Quỳnh Chi à? Mày còn nhớ mày đã nói gì không? Yêu một người… chỉ một lần. Tiểu Quỳnh mới thật là người con gái mày đang tìm kiếm.”

– “Tiểu Quỳnh xinh đẹp, danh giá như thế, mày với tới sao? Trồng cây si ở nhà nàng có hàng tá thằng ấy chứ, mày lấy gì mà cua người ta. Hãy thực tế chút đi, đến với tình yêu đang chờ đợi mày kìa, trong tim mày vẫn chưa quên nàng mà”.

– “Tiểu Quỳnh… Quỳnh Chi… Tiểu Quỳnh… Quỳnh Chi”

“IM HẾT ĐI… ĐỂ TAO YÊN”. – Tôi thét lớn. Bên dưới, cô hàng xóm, đang lúi cúi phơi đồ, bỗng giật mình hét lên – “Ahh…” Tôi cũng giật mình, lòm còm bò dậy.

– Em không sao chứ?

– Anh làm em hết hồn, làm gì mà hét lớn vậy? – Cô gái cầm chặt chiếc áo ướt. Tôi nhảy xuống dưới.

– À… Hì… không có gì… hét chơi thôi. – Tôi lúng búng đáp, rồi lái sang chuyện khác. – Để anh phơi giúp cho.

Cô hàng xóm vẫn ngạc nhiên nhưng sau đó khẽ cười rồi đưa cái áo ướt cho tôi móc lên hộ. Cái dây phơi hơi cao và lần nào phơi đồ, mấy cô hàng xóm cũng phải nhón chân, với tay mới móc tới. Phơi giúp xong, cô gái tủm tỉm cười cảm ơn tôi, rồi xuống nhà, chỉ còn tôi ở lại, tựa vào thành cửa, móc chiếc điện thoại ra. Tôi muốn gọi cho ai đó nhưng mơ hồ không nghĩ ra tên ai, tôi lướt tay trên danh bạ, vô tình dừng lại trên tên Quỳnh Chi, “có nên gọi không? Sẽ phải nói gì đây?” – Tôi nghĩ nhưng không gọi. Bất ngờ, chiếc điện thoại của tôi đổ chuông và không ai khác là Quỳnh Chi, tôi lưỡng lự vài giây rồi nhấn nút nghe.

– Alo… anh nghe.

– Anh… có thể nói chuyện với em một lát được không?

– Có chuyện gì vậy… em cứ nói.

– Không có chuyện gì, chỉ là tự nhiên… em nhớ anh.

– …

– … – một khoảng lặng.

– Anh cũng đang nghĩ về em, thật trùng hợp phải không?

– Anh nghĩ gì thế?

– Anh đang nghĩ không biết Pé Heo hôm nay có lười ăn không?

– Hi… không đâu, Pé Heo hôm nay ngoan lắm… ăn hai chén lận nhé.

– Hì…

– Cười gì thế… có phải đang trù em béo lên phải không?

– Ừ đấy… mau béo lên đi.

– Hứ… mà lạ hen, sao anh biết tên cún cơm của em… chỉ có bố mẹ mới gọi em như thế thôi.

– Em quên rồi sao… ngày xưa chẳng phải em vẫn làm nũng với anh là gì “Ứ chịu đâu… Pé Heo không ăn đâu mà… ha ha” – tôi giả giọng Quỳnh Chi trêu nàng.

– Hi… Ngày xưa… anh còn nhớ sao?

– …

– … – lại một khoảng lặng.

– Sao lại phải quên… đáng để nhớ mà.

– Anh… em thật là ngốc không?

– Ừ… ngốc lắm.

– Em…

– Em và anh chàng kia vẫn… – tôi ngừng lại, không nên khơi lại chuyện cũ.

– Em và anh ấy chỉ còn là bạn thôi.

– Một năm rồi, em vẫn không khác xưa là mấy nhỉ.

– Không, em khác nhiều lắm… từ khi anh đi rồi, em mới nhận ra mình đã sống vô tâm thế nào. Cái con bé kiêu ngạo, cứng đầu trong em đã trưởng thành lên rồi.

– Sao em không tìm cho mình một người khác… cứ mãi cô đơn như vậy buồn lắm.

– Vì em ngốc mà… Vì quá ngốc, nên em vẫn yêu anh.

– … – tôi bổng không biết nói gì.

– … – bên kia vẫn đang chờ đợi.

– Em đang tỏ tình với anh phải không?

– Em… không… cái này. – Nàng lúng túng.

– Không sao, em đã dũng cảm nói ra thì anh sẽ suy nghĩ.

– Ai tỏ tình chứ… – nàng lí nhí.

– Vậy nhé, ngủ ngon.

– Ngủ ngon.

Tôi khẽ cười nhưng trong lòng vẫn có điều gì đó bâng khuâng.

Thứ 3, vừa để xe xong thì Đông sư phụ cũng chở Tiểu Quỳnh tới. Tôi cúi đầu chào sư phụ, rồi cùng họ đi vào lớp. Tiểu Quỳnh hôm nay trang điểm nhẹ, đi bên cạnh, mùi nước hoa phảng phất làm tôi hơi ngây người, nàng tủm tỉm cười.

– Sao nhìn Quỳnh dữ vậy.

– À… hôm nay Quỳnh trang điểm à?

– Ừ… vừa đi học về, hơi vội nên chưa tẩy trang. – Nàng ngượng ngùng.

– Ra vậy, nhưng đẹp mà – tôi khẽ cười, nhận ra trên má nàng chợt ửng hồng.

Võ đường hôm nay khá đông và cũng có thêm thành viên mới, một chị tên Hân và một cậu tên Bảo, họ là chị em thì phải, cậu Bảo này khá điển trai và lập tức thu hút sự chú ý của chị em. Bé Thảo cũng không ngoại lệ, nó và cô bạn Lan của nó cứ tíu tít bên cạnh hai người mới. Còn Hà thì đã hết quan tâm đặc biệt đến tôi và bắt đầu chuyển sang thờ ơ, lạnh nhạt. Tôi bắt đầu nói chuyện với anh Long và Hùng, họ rất thân thiện và nhiệt tình chỉ bảo tôi mấy đòn mới học. Tính đến bây giờ thì tôi cũng học được khoảng 5 đòn, mặc dù chưa thạo nhưng cũng đánh kha khá.

Sân tập đông nên mỗi cặp cố tìm cho mình một góc, tôi đứng cạnh Tiểu Quỳnh, lúc nàng ngã vô tình đập mặt vào vai tôi.

– Có sao không? – Tôi rối tít.

– Ưm… Quỳnh không sao, ấy vai Minh. – Nàng ngạc nhiên, lấy tay che vội cái áo của tôi.

– Sao vậy – tôi ngoái đầu lại xem. Hóa ra trên vai tôi, in rõ dấu son môi của nàng.

– Quỳnh… Quỳnh xin lỗi – nàng ngượng nghịu lấy tay che miệng.

– Không sao đâu, giặt là ra à. – Tôi cười.

– Nhưng, mọi người sẽ thấy đó – nàng lắc đầu.

Bất ngờ, Thảo từ sau lưng tôi chổm đầu tới hỏi.

– Thấy gì vậy… cho em coi với – nó hớn hở cười.

– Không có gì đâu – Tiểu Quỳnh túm áo, kéo tôi vào góc. Bé Thảo làm vẻ ngạc nhiên.

– Sao thế? – Tôi hỏi.

– Để người khác thấy kỳ lắm, Minh chịu khó ngồi đây đi – Tiểu Quỳnh nói nhỏ.

– Có gì đâu… hê hê – tôi cười.

– … – nàng cắn môi.

– Thôi được rồi, thì ngồi đây. – Tôi cười khổ.

– Xin lỗi hen. – Nàng tủm tỉm.

– À… Trúc Quỳnh ấy, sao hai người không đi học chung nhỉ? – Tôi tò mò hỏi.

– Chị em sinh đôi nhiều cái phức tạp lắm, nhất là dễ bị nhận nhầm. Với lại gia đình Quỳnh có quán cafe nên hai chị em phải thay phiên nhau trông quán nữa.

– Ừ nhỉ… hồi trước có tình cờ ghé qua quán cafe nhà Quỳnh… lúc đó Minh gặp Trúc Quỳnh mà cứ tưởng là Quỳnh đấy.

– Thiệt hở… rồi chuyện thế nào.

– Thì lúc đó không biết, nên Minh cứ đinh ninh Tiểu Quỳnh… – tôi dừng lại. Tự nhiên nói người ta đa nhân cách, có khi bị tán cho vỡ mồm chứ chẳng chơi.

– Quỳnh sao? – Tiểu Quỳnh thắc mắc.

– À… tưởng Quỳnh đang đùa Minh ấy mà. – Tôi cười giả lả.

– Có phải Minh thấy tính tình hai chị em rất khác nhau không? – Tiểu Quỳnh nghiêng đầu, tay đan vào nhau.

– Ừ… thấy thế thật – tôi gật đầu.

– Thực ra trước đây, tính tình Trúc Quỳnh vui vẻ, dễ gần lắm, nhưng rồi xảy ra chuyện, nên em Quỳnh không còn như xưa nữa. – Nàng chợt buồn.

– Chuyện gì vậy? – Tôi tò mò.

– Chuyện này, Quỳnh không thể nói ra được. – Nàng cắn môi.

– Vây à… Minh xin lỗi.

– Không sao… À… trong lớp ngoài bác Đông, anh Long, anh Hùng và Minh thì không ai biết chị em Quỳnh là sinh đôi, nên Minh giữ bí mật nhé.

– Minh biết rồi – tôi gật đầu.

Đến cuối giờ, khi tập hiệp khí cùng Tiểu Quỳnh, tôi để ý thấy nàng nhìn tôi hơi lạ, có chút gì đó thẹn thùng trong đôi mắt. Tôi nghe lòng mình xao xuyến, nhưng bỗng cảm thấy như có lỗi với Tiểu Quỳnh. Đôi tay nhỏ nhắn của nàng nằm gọn trong tay tôi, từng động tác điều hòa nhịp nhàng, tôi cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào nàng.

– Minh sao vậy? – Tiểu Quỳnh khẽ gọi.

– Minh… Minh không sao – tôi ngẩng lên, cố nở một nụ cười.

Từ khi đó cho đến lúc về, lòng tôi hoang mang. Giữa Quỳnh Chi và Tiểu Quỳnh tôi chỉ có thể chọn 1 mà thôi. Sau khi rời nhà văn hóa tôi không về thẳng nhà, tôi đi dạo một vòng quận 1 rồi dừng xe ở Hồ Con Rùa, ngồi một mình ở đó hồi lâu, lặng lẽ nhìn dòng người tấp nập trên con phố, những đôi tình nhân nắm tay nhau, rầm rì. Tôi chẳng thể định hình được dòng suy nghĩ trong mình, tôi đang mắc kẹt giữa những người con gái, làm sao để thoát ra đây.

Tôi đứng dậy, lên xe và lại lang thang một mình, gần 10h tối, xe tôi không hiểu vì sao đã đến công viên Lê Thị Riêng, có lẽ ông trời muốn thế chăng? Tôi quyết định đi đến nhà Quỳnh Chi. Trên đường, tôi dừng lại ở một cửa hàng hoa, người chủ đang thu dọn chuẩn bị đóng cửa, trên quầy vẫn còn mấy đóa hồng, tôi tươi cười hỏi mua một bông.

– Chị ơi, có thể bán cho em một bông không ạ?

– Chỉ một bông thôi à? – Chị nhíu mày.

– Vâng… một bông thôi. – Tôi gãi đầu.

– Tặng bạn gái phải không? – Chị cười.

– Vâng… bạn gái.

– Vậy chị tặng em – chị chủ vui vẻ đưa cho tôi một đóa hoa tươi thắm.

– Em cảm ơn chị rất nhiều, bao nhiêu vậy ạ.

– Là chị tặng em mà, tiền nong gì chứ… – chị tươi cười.

Tôi cầm đóa hoa bên tay lái. Chiếc xe chạy vào con hẻm quen thuộc. Khi sắp đến nhà Quỳnh Chi, tôi bóp thắng xe rồi vội tấp vào lề núp trong một khoảng tối, ngay trước cổng nhà Quỳnh Chi, một đôi trai gái đang đứng nói chuyện gì đó, chàng trai vòng tay ôm cô gái. Tôi nghe tim mình thắt lại, “ở đây làm gì nữa chứ, mình chỉ là một kẻ thừa thãi mà thôi” – tôi quay đầu xe, trên đường về tôi không ngừng chửi mình ngu ngốc.

“Tại sao em lại một lần nữa làm tôi đau? Em nói em và người ấy chỉ là bạn ư? Em đang đùa giỡn tình cảm của tôi, hay là cả hai thằng ngốc chúng tôi?” – Tôi thẫn thờ nhìn đèn đỏ chuyển sang xanh. “Tít… Tít” – phía sau, những chiếc xe máy nhấn còi, tôi giật mình cho xe chạy lên trước, tấp vào lề, ngay bên phải là một cái thùng rác đang mở nắp, tôi lặng lẽ lại gần ném đóa hoa kia vào.

Bây giờ tôi mới nhận ra yêu một người khó đến thế nào…

Chương trước Chương tiếp
Loading...