Tiểu Quỳnh

Chương 26



Phần 26

Thứ 4… 7h sáng…

Tôi kéo cái bàn chải “soạt… soạt” trong miệng mà mắt vẫn không mở nổi. Tối qua trằn trọc nghĩ về Quỳnh Chi nên sáng nay phải dậy sớm thế này quả là cực hình. Tất cả là vì tình yêu trẻ con. Tôi xả nước tắm luôn cho tỉnh…

Khoảng gần 8h, tôi đã đến Thảo Cầm Viên, có thể nói nơi đây chẳng xa lạ gì với tôi. Nhớ lần học môn Trắc Địa, lớp chúng tôi có một tháng thực hành đo đạc bằng máy kinh vĩ tại đây… cả tháng trời ngắm thú, đến nỗi tôi gần như đã đặt tên cho tất cả bọn chúng. Tôi gửi xe xong thì đứng ở quần bán vé rồi gọi cho Phương Vy.

– Alo.

– Đến chưa em… anh đang đợi chỗ bán vé.

– Anh đợi một lát nhé, bọn em vẫn đang ở trên xe.

Vậy là tôi đứng trước cổng đợi họ, xung quanh du khách rộn ràng kéo vào mua vé, có cả khách nước ngoài nữa. Trẻ em líu ríu bên chân cha mẹ chúng, có mấy nhóc vẫn còn ngồi trên xe đẩy, cứ đưa mặt ra ngoài vẻ háo hức. Trước cổng một người bán hàng rong cất tiếng mời chào, trên xe đẩy treo lủng lẳng rất nhiều thú bông, vài người ghé vào mua cho con họ một con, có 1 thằng nhóc vui đến độ nhảy cẫng lên, rối rít đòi mẹ mua thêm con nữa, mẹ nó liền nạt cu cậu, nó xụ mặt đi bên cạnh bố, trông mà mắc cười.

Đang khoang tay cười một mình thì một chiếc ô tô đậu trước cổng, chiếc cửa lớn được kéo ra, bước xuống xe là Phương Vy, em ấy trong tà áo dài màu hồng nhạt thướt tha, mái tóc buông dài được điểm bằng chiếc kẹp màu tráng ngà. Tôi vui mừng bước lại gần, bên cạnh mấy anh Tây balo quay đầu nhìn Phương Vy nói gì đó “Ao Dai… so beautiful…”

– Hi – tôi gọi em ấy.

– Anh… đợi lâu không? – Phương Vy khẽ cười. Bọn nhóc từng đứa bước xuống xe.

– Chừng 10 phút thôi. – Tôi nhìn khuôn mặt xinh xắn của Phương Vy.

– Các con xếp hàng lại nào – Phương Vy và một cô khác loay hoay xếp mấy đứa nhóc lôi choai lại.

– Mấy nhọc tập trung lại đây nào? – Tôi vỗ tay làm hiệu, tất thì hơn chục khuôn mặt non nớt quay sang. Chúng đồng thanh reo lên.

– A… chú sói… chú sói kìa… con sói gian ác… hi hi – chúng vui mừng chạy lại ôm chân tôi. Thấy thế cả hai cô giáo trẻ không hẹn mà cùng nhau phì cười.

– Hi… mấy nhỏ thích bạn quá ha – cô giáo kia khúc khích.

– Anh… bạn này là Thủy – Phương Vy giới thiệu.

– Chào bạn… mình tên Minh – tôi gật đầu chào.

– Mình biết rồi, Phương Vy có kể về bạn. – Thủy mỉm cười.

– Ba nhỏ ơi… ba nhỏ – bé Mai đứng dưới chân tôi, ngẩng đầu gọi.

– Sao… gọi gì ba nhỏ nào? – Tôi ngồi xuống nựng vào má cô bé. Bên cạnh hai cô giáo khẽ cười nhìn chúng tôi.

– Ba nhỏ ơi… mua cho con cái kia đi – cô bé chỉ tay về phía chiếc xe bán thú bông.

– Nhưng bé Mai phải hứa là đi chơi ngoan nhé – tôi cười nhìn khuôn mặt thơ ngây của cô bé. Phương Vy dụi dàng cúi xuống cạnh.

– Bé Mai… lát cô mua cho… không được đòi quà chú.

– Không… con thích ba nhỏ mua cho à. – Cô bé lắc đầu, nũng nịu.

– Được mà… để ba nhỏ mua cho con. – Tôi vui vẻ bế cô bé ra ngoài cổng mua cho nó một con hưu cao cổ. Phía sau Phương Vy và Thủy đang mua vé cho mọi người.

– Thích không nè – tôi hỏi bé Mai. Một nụ cười sung sướng hiện lên trên đôi má bầu bĩnh của cô bé.

– Con thích lắm – cô bé hôn lên má tôi một cái mát rượi.

Chúng tôi ba người lớn và 15 đứa nhóc tíu tít hành quân vào “lãnh địa hoang dã”. Bọn nhóc rất ngoan nhưng khổ cái chũng nó thắc mắc đủ chuyện, cứ tía lia hỏi, mà không phải chuyện nào cũng giải thích được. Như lúc chúng tôi xem voi.

– Cô ơi… con gì kia? – Một cậu nhóc vừa chỉ tay vừa hỏi.

– Con voi đó con. – Phương Vy dịu dàng nói.

– Sao có cái gì dài dài trên đầu nó vậy?

– Đó là cái vòi.

– Cái vòi là cái gì?

– Là…

– Sao tai nó to vậy cô?

– … – Phương Vy bối rối nhìn tôi cầu cứu.

– Thực ra đó là con heo đấy.

– … – cả Phương Vy và cậu nhóc tròn mắt nhìn tôi.

– Con không tin à?

– Con heo màu trắng mà? – Một nhóc khác hỏi.

– Có một con heo con rất lười, nó lười đến mức không chịu tắm, cũng không chịu kiếm ăn, ai cũng khuyên nó phải chăm chỉ kiếm ăn nhưng nó không chịu nghe, suốt ngày ngủ… thế nên nó bị một bà tiên biến thành thế đấy. Bà tiên biến làn da trắng của nó thành màu xám vì cái tội không chịu tắm, bà biến cái mũi nó dài ra thành cái vòi vì cái tội không chịu kiếm ăn, bà biến cái tai nó to ra như vậy vì nó không chịu nghe lời khuyên của mọi người. – Tôi hồ hởi kể.

– Vậy mình gọi nó là con heo lười – một cô bé nhanh nhảu.

– Nếu các con mà lười giống con heo kia thì bà tiên sẽ biến các con thành như vậy đó. – Tôi dọa bọn nhóc.

– Các con có lười không nè? – Phương Vy hỏi mấy nhóc.

– Không ạ – chúng đồng thanh trả lời.

Phương Vy đi bên cạnh tủm tỉm cười hỏi tôi.

– Sao anh lại nghĩ ra được chuyện đó vậy?

– Anh cũng không biết… Hì… Anh thấy em toàn kể chuyện cổ tích cho chúng nghe nên bịa vài chuyện cũng có sao đâu.

– Thế lát nữa có đứa nào hỏi nữa thì anh lại bịa chuyện cổ tích ra à. – Em ấy cắn môi.

– Hên xui… nếu anh nghĩ ra – tôi nhún vai.

– Xì… tưởng anh giỏi lắm chứ.

– Ơ… tất nhiên là anh giỏi mà.

Nhưng tôi chỉ giỏi được có lần đó và vô vọng thất bại khi chúng hỏi vì sao con Hà Mã lại ở dưới nước, sao con ngựa lại có soặc vằn, vì sao cái đuôi con khỉ lại dài như vậy, vì sao con công có cái đuôi to như vậy… v… v… Tôi chợt nhớ ra tôi khi còn bé, cũng ngây ngô và tò mò như bọn nhóc này. Không những hỏi những câu vô cùng khó, bọn trẻ này còn có tài trêu ngươi người khác. Điển hình là thằng Cu Tí, nó đứng bên chuồng sư tử không ngừng vênh cái mông ra mà trêu con vật, nhưng con sư tử chỉ ngáp rồi nằm dài ra chẳng thèm để ý cu cậu làm trò. Sau đó nó nằng nặc đòi cho cưỡi con Đà Điều, tôi cười khổ và mặc kệ cái ý tưởng táo bạo đó của nó.

Tôi, Thủy và Phương Vy thay phiên nhau chụp ảnh cho mọi người, lũ trẻ thích thú thi nhau tạo dáng bên chuồng mấy con vật. Bé Mai lần nào chụp ảnh cũng giơ con hưu cao cổ của nó ra khoe, cu Tí mấy lần xin mượn nhưng nó không cho. Bé Mai làm tôi nhớ đến hình ảnh Tiểu Vy hồi bé. Một buổi đi chơi vui hết sẩy, chúng tôi tha hồ nô đùa, cười giỡn.

Khoảng 10h, bọn nhóc thấm mệt chúng tôi tập trung quanh bờ hồ, Thủy và Phương Vy lôi ra từ trong ba lô mấy tấm bạt trải ra cho lũ trẻ ngồi, còn tôi thì được phân công đi mua kem cho mọi người, phải chạy tới chạy lui 3 lần tôi mới mang về đủ 20 cây kem. Bọn nhóc tập trung quanh chúng tôi và nhâm nhi cây kem của chúng, vài đứa chạy quanh gốc cây chơi trò rượt bắt. Phương Vy ngồi cạnh tôi, em ấy đưa cái khăn ướt về phía tôi.

– Sao vậy? – Tôi bất ngờ.

– Đứng yên nào, để em lau cho – Phương Vy lau mồ hôi trên mặt tôi, tôi ngượng ngùng ngồi yên, bên cạnh Thủy tủm tỉm cười làm Phương Vy xấu hổ thu tay lại, mặt chợt ủng hồng.

– Hì… Em còn nhớ lúc bé bọn mình hay đi bắn chim không? – Tôi nhìn về phía mấy con chim giữa hồ rồi hỏi Phương Vy.

– Nhớ chứ, hồi đó anh, anh Ngọc, anh Nhân là trùm bắn chim mà. – Phương Vy nghiêng đầu che đi đôi má hồng.

– Em cứ năn nỉ xin đi theo và lần nào cũng phá làm bọn anh không bắn được con nào.

– Thấy tội nghiệp lắm… ngắm chúng bay không thích hơn sao, tự nhiên bắn chi.

– Vậy thì em là trùm phá đám nhỉ – tôi cười.

– Hứ… hồi bé không có em thì ai mang nước, mang kẹo cho bọn anh. – Phương Vy vờ dỗi.

– Anh đùa thôi mà… làm gì giận vậy. – Tôi cười cầu tài.

– Ai thèm giận anh. – Phương Vy bũi môi.

– Vậy mà hôm trước có người… – tôi dừng lại.

– … – em ấy định nói gì đó nhưng không lên tiếng. Đôi mắt long lanh như hàm ý xin lỗi.

– Mẹ nhỏ ơi… con mệt – bé Mai lon ton chạy lại, nằm lên đùi Phương Vy. Em ấy lấy tay xoa xoa má cô bé, vuốt ve mái tóc vẻ hiền từ và dịu dàng như một người mẹ.

Gần 11h, chúng tôi thu xếp và ra về, bọn nhóc có vẻ tiếc nuối, chúng xin Phương Vy hôm nào dẫn đi Thảo Cầm Viên lần nữa. Trên lối nhỏ bé Mai cầm tay Phương Vy, tôi đi bên cạnh, phía trước Thủy và mấy nhóc khác tíu tít đùa giỡn. Bất ngờ, Thủy quay lại đưa chiếc máy ảnh lên và bấm máy, cả tôi và Phương Vy cùng bất ngờ, Phương Vy trông hơi ngượng cúi đầu nhìn bé Mai hỏi.

– Con hôm nay đi chơi vui không?

– Dạ… con vui lắm. Ba nhỏ ơi… Ba nhỏ có vui không? – Cô bé hướng đôi mắt tròn xeo về phía tôi.

– Ba nhỏ cũng vui lắm – tôi nheo mắt.

– Hi… – bé Mai cười tít mắt.

Bỗng tôi hình dung ra tấm ảnh mà Thủy vừa chụp, trong đó tôi, Phương Vy và bé Mai giống như một gia đình nhỏ, có điều gì đó khiến tôi bỗng vui lên, tôi khom người xuống bên bé Mai.

– Con muốn ba nhỏ cõng không nào?

– Dạ có. – Bé Mai nhảy phóc lên lưng tôi, ôm lấy cổ tôi.

– Bay nào… tránh ra cho máy bay nào… vèo… – tôi lượn vòng xung quanh Phương Vy, em ấy cười.

– Hai chú cháu này thật là… giỡn hoài.

– Bé Mai… mẹ nhỏ ghen với con kìa.

– … – Phương Vy nhìn tôi, ánh mắt long lanh. Tôi hơi ngượng vì câu nói vừa rồi nên dừng lại, lặng lẽ đặt bé Mai xuống.

– Chơi tiếp đi ba nhỏ – bé Mai lay lay cánh tay của tôi.

– Về thôi, hôm khác ba nhỏ chơi nhông nhông với con ha. – Tôi khẽ cười.

– Dạ. – Bé Mai cười tươi.

Trên lối nhỏ, Phương Vy yên lặng đi bên chẳng nói gì, môi tủm tỉm một nụ cười bí ẩn. Khi sắp đến ngõ vẹo, một đoàn khách nước ngoài đi ngược lại, phía trước là Quỳnh Chi. Nàng mặt cái thun trắng, trên áo in logo một công ty du lịch và một tấm thẻ đeo qua cổ. Chúng tôi bất ngờ đối điện nhau, trong giây lát tôi sững sờ, Quỳnh Chi khẽ cười, Phương Vy gật đầu chào Quỳnh Chi rồi quay sang tôi.

– Mình về thôi – tôi nói với Phương Vy và nắm tay em ấy. Chúng tôi đi ngang qua đoàn người kia. Trong phút chốc, nụ cười trên môi Quỳnh Chi tắt đi, ánh mắt buồn sâu thẳm, giây phút bước qua nàng, tôi nghe tim mình thắt lại.

Khi đã khuất đoàn người kia tôi buông tay Phương Vy ra, phía trước Thủy và mấy đứa nhỏ đang đứng đợi, Phương Vy ngạc nhiên hỏi tôi.

– Anh… chuyện gì vây?

– Anh. – Tôi chưa kịp trả lời Phương Vy thì phía sau lưng có tiếng gọi.

– Em đi trước nhé – Phương Vy cầm tay bé Mai dắt về phía Thủy và bọn trẻ, tôi quay đầu lại, Quỳnh Chi nhìn tôi như muốn hỏi, nàng bước lại gần.

– Thế này là sao?

– Ý cô là gì? – Tôi hờ hững đáp…

– Sao thái độ của anh lại như vậy? Anh và Phương Vy hai người… – giọng nàng run run…

– Chúng tôi thì sao – tôi nhìn thẳng Quỳnh Chi.

– Hôm trước, anh đã nói sẽ suy nghĩ về lời tỏ tình của em…

– Tôi nói dối đó, được chưa? – Tôi hững hờ đáp.

– …

– … – chúng tôi yên lặng nhìn nhau.

– Tại sao… tại sao anh lại làm thế với em? – Quỳnh Chi ngập ngừng.

– Với một kẻ dối trá như cô… tại sao tôi phải nói thật chứ? – Tôi gằng giọng.

– Dối trá… Anh đang nói gì vậy? – Mắt nàng rưng rưng.

– Cô tự suy nghĩ đi. – Tôi nói và quay đi, phía sau tôi nghe có tiếng một người phụ nữ nước ngoài “Miss Chi… Are you alright?”. Tôi không ngoảnh lại.

Ngoài cổng, mọi người đang đứng đợi ô tô, tôi lững thững bước lại bên cạnh Phương Vy, cố nở một nụ cười.

– Xe đến chưa em?

– Bác tài đang lấy xe… – em ấy nhìn tôi như muốn nói gì thêm.

– … – tôi khẽ cười. Bé Mai cất tiếng gọi rồi nắm lấy tay tôi.

– Ba nhỏ ơi… bạn Tí giành thú bông của con. – Tôi dường như chẳng nghe thấy tiếng của cô bé nữa, tâm trạng tôi bắt đầu rối bời. Chiếc ô tô đã đỗ trước mặt, Phương Vy và Thủy gọi bọn trẻ lên xe, Cu Tí vụt chạy qua sau lưng tôi, bé Mai kêu lên “Hưu con”.

“Vừa rồi, mình có quá đáng với Quỳnh Chi không?” – Tôi lơ đãng, đôi tay nhỏ bé của bé Mai đã rời tay tôi từ khi nào, ngoài đường bé Mai đang lom khom lượm cái gì đó, tôi giật thót khi thấy một chiếc xe tải đang chạy tới, không kịp suy nghĩ gì cả, tôi lao ra ôm lấy bé Mai, lộn một vòng ngay trước mũi chiếc xe, trong khoảnh khắc rất ngắn tôi đã nghĩ đến cái chết. Tôi và bé Mai vẫn không sao, đó là kết luận sau khi chiếc SH kịp phanh lại trước cái chân tôi. Tôi hoàng hồn bế bé Mai dậy, nó khóc ré lên trong khi người phụ nữ đi SH rối rít hỏi thăm, bên kia đường Phương Vy mặt tái xanh chạy ra đỡ lấy bé Mai.

– Hu hu… hic… hic… – bé Mai nức nở khóc.

– Anh có sao không? – Thủy hỏi.

– Không sao… em xem con bé xem. – Tôi thở hổn hển.

– Nín nào… không sao… không sao… nín nào mẹ nhỏ thương. – Phương Vy vừa dỗ vừa xem xét kỹ lưỡng từng chút trên người bé Mai.

– Hic… hic… Hưu con… Hưu con.

– Hưu đây nè – tôi chìa con Hưu ra trước, bé Mai thút thít nhận lấy.

– May mà có anh không thì – trên mắt Phương Vy chợt rưng rưng.

– Thôi mà… không sao rồi, lỗi cũng tại anh sơ ý. – Tôi vỗ vai Phương Vy.

– Anh có sao không? – Em ấy lo lắng hỏi.

– Không sao – tôi cố cười.

Dỗ một lúc thì bé Mai nín hẳn, tôi và 2 cô giáo trẻ lại vất vả xếp cho mấy đứa nhóc yên vị trên xe, xong đâu đó, mọi người vẫy tay chào tôi, bên cửa sổ Phương Vy nhìn tôi khẽ cười nhưng ánh mắt chợt buồn xa xăm.

Tối hôm đó, tôi nhận được ba cuộc gọi của Quỳnh Chi. Sau đó là một tin nhắn của nàng “Em muốn gặp anh, chúng ta cần nói chuyện” – tôi đều không trả lời.

Chương trước Chương tiếp
Loading...