Tiểu Quỳnh

Chương 37



Phần 37

Sau bữa hôm ấy tôi và Quỳnh Chi chiến tranh lạnh, mấy lần định gọi cho nàng nhưng thấy mình đầu hàng nhanh quá nên lại thôi. Đến hôm thứ 3 thì xảy ra chuyện…

Bữa đó tôi sang nhà thằng Cường làm bài đến 9h tối mới về, lúc xe vào con hẻm gần nhà thì thấy một nhóm bốn thằng đang đứng cạnh xe máy. Một thằng ném vội điếu thuốc rồi chỉ tay về phía tôi hô lên – ‘Nó kìa’, ba thằng còn lại nhào tới định chặn đầu xe, biết là bị chặn đánh tôi vội vào ga ũi thằng vào thằng phía trước, nó va mạnh vào đầu xe rồi ngã sang bên.

Tôi cho xe chạy vào một con ngách ngỏ thông ra đường lớn, phía sau tiếng bước chân ba thằng còn lại rượt theo làm náo động cả con hẻm, chó sửa ỉnh ỏi, một thằng vung gậy đập ngay vào bả vai tôi, cũng may là hơi hụt, đầu gậy chỉ sượt qua. Ra đến đường lớn, xe tôi suýt nữa là lao thẳng vô một chiếc xe máy khác, hên là bẻ lái kịp, bà mập trên xe chửi ầm lên – “thằng điên… mày chạy xe kiểu gì vậy hả”, tôi chẳng hơi đâu mà thanh minh đã vọt thẳng bỏ lại ba thằng kia phía sau thở hổn hển.

Vừa hoàn hồn tôi mới nhớ lại thằng chỉ mặt tôi lúc nãy chính là Sơn. “Vậy là nhà không về được rồi… đi đâu bây giờ?” – Tôi nghĩ rồi quyết định sang nhà thằng Nhân.

Ngay cổng, thằng Nhân gãi đầu, nheo mắt hỏi.

– Qua chi giờ này vậy?

– Vào rồi tao kể – tôi đẩy xe vào trong.

– Có chuyện gì?

– Tao vừa bị thằng bồ cũ Quỳnh Chi chặn đánh.

– Đê**… thằng chó… rồi có sao không? – Nó lo lắng hỏi.

– Không sao, cũng may tao thoát kịp – tôi mệt mỏi tháo chiếc ba lô.

– Thắng chó này làm tao nóng máu rồi… mà nó chặn đường mày chỗ nào.

– Ngay nhà – tôi thở hắt ra.

– Thôi ở tạm chỗ tao… để mai xem thằng Nam có tin tốt cho mày không? – Nó vỗ vai chấn an.

Tối đó tôi ngồi trên ban công nhà thằng Nhân, nhìn ra khoảng lặng lẽ của không gian lòng bỗng cảm thấy buồn bã. Con người ta sao cứ mãi bị cuốn vào một chữ ‘tình’, yêu, ghen, giận, hờn… thậm chí là đổ máu để tranh cho được cái gọi là tình yêu kia, mà rốt cuộc nó là gì thì bao đời nay có ai định nghĩa được đâu. Nhân tựa cửa phả hơi thuốc vào không khí.

– Nghĩ gì mà như thằng mất hồn vậy mày?

– Không có gì, mày ngủ trước đi… lát tao vô.

“Ring… ring” – chiếc điện thoại reo, là Quỳnh Chi.

– Alo… anh nghe. – Tôi nói và nhìn sang Nhân, nó lặng lẽ vào trong.

– Em muốn xin lỗi anh chuyện hôm trước.

– Không sao đâu, anh không để bụng mà.

– Thật là không giận chứ.

– Có… nhưng bây giờ thì hết rồi.

– Hi… Ngày mai anh rảnh không?

– Anh rảnh.

– Vậy tối hai đứa mình hẹn hò nhé – có tiếng khúc khích trong điện thoại.

– Ngày mai à… để anh nghĩ xem.

– Có gì mà phải nghĩ chứ – nàng trách.

– Tạm thời hai đứa mình không gặp nhau em nhé… để anh giải quyết xong một số công chuyện đã.

– Chuyện gì mà quan trọng vậy?

– Là chuyện… – tôi nghĩ không biết có nên kể nàng nghe việc thằng Sơn hay không, tốt nhất là không để nàng dính vào, nên tôi dừng lại không nói.

– Chuyện gì?

– Để khi nào xong anh sẽ kể… trước mắt vậy em nhé.

– Anh đang dấu em chuyện gì phải không?

– Anh thực lòng không muốn thế, nhưng chuyện này em không nên biết thì tốt hơn.

– Giữa chúng ta có gì mà không thể nói chứ… hay là anh không tin tưởng em.

– Tất nhiên là anh tin em… anh chỉ muốn tốt cho em thôi.

– Anh không phải giải thích… tự em hiểu. – Nàng cúp máy.

Tôi ngao ngán nhìn bầu trời đêm, chợt thấy nhớ Tiểu Quỳnh và lớp võ.

Tối thứ Tư, cả bọn họp nhau ở quán café gần hồ bơi Rạch Miễu, thằng Nam đưa hai phong bì ảnh cho tôi.

– Xem thử mấy tấm này dùng được không?

– Ừ… cảm ơn mày. – Tôi nhận lấy.

– Đưa tao xem với – thằng Ngọc với tay lấy một phong bì.

Tôi mở phong bì, xem từng tấm ảnh.

– Đê**… thằng này sướng vl, em nào cũng ngon – Ngọc tặc lưỡi.

– Đâu đưa tao xem – Nhân lấy mấy tấm từ tay Ngọc.

Những tấm trên tay tôi là cảnh thằng Sơn đua xe với đám tóc xanh mỏ đỏ và đặc biệt có mấy tấm nó đang chơi thuốc trong bar.

– Mấy tấm này sao mà có vậy.

– Ông bạn tao cho thằng đệ vào bar mang mấy viên thuốc lắc bán cho nó, sau đó lén chụp lại.

– Ghê thật… bái phục ông bạn mày.

– Đưa tao coi với – Ngọc với tay lấy mấy tấm.

– Nhưng tấm chụp nó với bọn con gái thì không có mấy tác dụng, nó bỏ con này sẽ có con khác nhưng những tấm này thực sự có giá trị. – Tôi vẻ vẩy tấm ảnh trên tay.

– Ừ… ba thằng này là phó chủ tịch Quận A, cựu chiến binh hàm tá, đem mấy tấm ảnh này cho ông ấy thì thằng quý tử chắc chắn là bị cắt trợ cấp, còn mang lên mặt báo có khi ổng tự sát cũng nên. – Nam chậm rãi.

– Bước tiếp theo là làm gì? – Nhân hỏi tôi.

– Mày giữ ảnh gốc chứ? – Tôi hỏi Nam.

– Tất nhiên. – Nam gật đầu.

– Bây giờ mang hết mấy tấm này gửi cho nó, kèm theo số điện thoại và địa điểm gặp mặt. Chắc chắn nó sẽ gọi cho mình.

– Gửi đến địa chỉ nhà nó lỡ ông già nhận được thì công cốc à? – Ngọc.

– Thằng này ngu vl… nhờ ông bạn thằng Nam cho người gửi cho nó là được rồi. – Nhân.

– Sau vụ này, phải mời ông bạn mày một chầu cảm ơn mới được – tôi hào hứng.

– Thôi được rồi, không phải thế đâu… tao nói với ông ấy là làm giúp tao, không hề đề cập gì đến mày. Tao cũng đã mời ông ấy một chầu rồi… mày không phải lăn tăn.

– Tao không biết cảm ơn mày sao cho hết Nam à. – Tôi cảm kích.

– Đê**… cái thằng, bạn bè mà nói câu khách sao thấy ớn – nó cười rồi nhấp ngụm café.

– Được rồi… cảm ơn cảm yết gì nói sau, bây giờ hẹn nó ở đâu nè. – Ngọc.

– Để nghĩ xem – Nhân nói, cả bọn cũng trầm tư suy nghĩ.

– Không phải nghĩ đâu… gần nhà tao có một sân bóng cũ, hẹn nó đến đó là được. Kế bên đó là cái chốt dân phòng, để tao đánh tiếng với mấy ổng, bữa đó nếu có biến, hú một tiếng mấy ổng sẽ chạy ra giải vây cho bọn mình. – Nam một lần nữa ra tay cứu khổ cứu nạn.

– Chắc ăn không… có khi hốt luôn cả bọn lên đồn đó mày – Ngọc rùn vai.

– Yên tâm đi, ba tao chơi thân với mấy ổng lắm. – Nam cười.

– Vậy được rồi để tao mua cái sim khuyến mãi nữa rồi gửi cho nó. – Tôi đáp.

Hôm nay đã là tối thứ Sáu, tôi bắt đầu sốt ruột đợi cuộc gọi từ thằng Sơn. Chốc chốc Nhân liếc qua cái điện thoại của tôi. Khoảng 6h30 thì nó reo. Nhân chạy lại kế bên, tôi nhấn nút nhận.

– Alo.

– Thằng chó… mày muốn gì? – Tiếng nói chậm nhưng đầy hằn học.

– Tao muốn gặp mày để giải quyết cho xong chuyện Quỳnh Chi.

– … – bên kia im lặng.

– Thế nào?

– Được.

– Vậy 9h ở địa chỉ tao gửi cho mày. – Tôi cúp máy rồi quay sang Nhân.

– Thế nào rồi – Nhân hồi hộp.

– Gọi cho Ngọc và Nam đi, nó đồng ý gặp rồi.

Đúng 9h, tại tại sân bóng cũ, chúng tôi tập trung lại, Nam đã chuẩn bị sẵn mấy cây gậy đề phòng phải dùng đến. Sân bóng im lặng, được bao bọc bởi hàng rào bằng tôn, có vẻ như chỗ này đang chuẩn bị thi công xây dựng gì đó. Cánh cổng vào sân đã được chúng tôi mở sẵn, con đường nhỏ trước mặt ồn ào những ánh đèn xe máy vụt lướt qua, 10 phút rồi 15 phút trôi qua, thằng Ngọc bắt đầu lo lắng.

– Có khi nào nó không tới?

– Nó sẽ tới – tôi đáp như đinh đóng cột.

– Hay là nó không tìm thấy chỗ này – Ngọc nhìn Nam.

– Mày đừng lo, nếu đánh không lại thì la to lên… phía sau hàng rào là chốt dân phòng.

– Sao mà đánh không lại – Ngọc gạt đi, nó đứng phắt dậy.

– Cầm lấy cái này – Nam đưa cho Ngọc một cây gậy.

– Nó đến kìa – Nhân nói.

Từ phía đường, bốn chiếc xe máy quẹo vào sân, chúng rồ ga chiếu đèn thẳng vào mặt chúng tôi. Tôi hét lớn.

– Không cần phô trương vậy đâu.

Ánh sáng dịu lại, nhưng bọn nó vẫn để xe nổ máy chiếu sáng khoảng sân phía trước. Từng thằng xuống xe, thằng nào cũng lăm lăm trên tay một cây gậy thép bóng loáng, có tất cả 8 thằng, chỉ có Sơn là đi tay không. Nam bắt đầu lo lắng, nó nói với cả bọn.

– Nếu đánh không lại thì la to lên.

– Ôi cái đê**… – Nhân cầm cây gậy của nó lên.

– Sẽ không có chuyện đó đâu. – Tôi nói xong thì bước lên phía trước.

Sơn cũng bước lên, chúng tôi đối diện, hai thằng chỉ cách nhau một sải tay. Sơn sẵng giọng nói lớn.

– Chuyện Quỳnh Chi mày muốn giải quyết thế nào?

– Tao muốn mày tránh xa tao và Quỳnh Chi ra.

– Dựa vào cái gì? – Nó nhếch mép.

– Những tấm ảnh tao gửi cho mày không đủ sức nặng à – tôi cười khinh khỉnh.

– Mày định lấy mấy con bồ ra gây sức ép cho tao à, nói cho mày biết… tao có thể bỏ bọn nó bất cứ lúc nào, còn Quỳnh Chi thì không đâu?

– Được thôi… vậy còn ông già mày, ông phó chủ tịch quận đầy quyền lực sẽ nghĩ thế nào khi đọc được trên báo dòng típ lớn về đứa con trai ăn chơi, đua xe, hút chích.

– Mày… – nó thu nắm đấm.

– Tao sao hả – tôi hất hàm.

– …

– … – chúng tôi im lặng nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống, không khí đầy căng thằng, phía sau thằng Sơn, tiếng gậy sắt va vào nhau kêu”lẻn… kẻn”

– Được… mày khá lắm, tao có thể buông tha cho Quỳnh Chi nhưng nợ nần với chúng ta hôm nay vẫn phải tính. – Nó gằn giọng.

– Chỉ tao và mày thôi. – Tôi nói lớn.

Sơn không nói gì, nó quay lại phía sau với đồng bọn, bọn chúng bàn gì đó với nhau, một thằng có cái đầu gần như trọc lóc vừa nói với Sơn vừa giơ cây sắt chỉ về phía tôi. Nói chuyện xong Sơn quay lại.

– Được… hôm nay chỉ có tao với mày.

– Mày cũng được đấy – tôi nhếch mép.

– … – nó giơ nắm đấm thủ thế.

Tôi nhịp chân hai chân rồi nhấp một cái như đá, Sơn lùi người lại. Ngay sau đó tôi tung một cước, cú đá bằng chân phải tạo thành một vòng cung lớn vào đầu Sơn nhưng nó hạ người né kịp đồng thời tung chân phản đòn. Cú đá hậu cực nhanh của nó trúng ngay vào mặt, làm tôi lảo đảo. Cố mở to hai mắt, thằng Sơn nhòe đi thành 3 – 4 nhân ảnh, rồi hợp lại thành một, nó nhếch mép cười.

– Thế nào hả… bữa trước là mày ăn may thôi – Sơn đưa tay về thế thủ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...