Tiểu Quỳnh

Chương 38



Phần 38

Sơn vừa dứt lời tôi đã lấy đà chạy đến tung liền ba cú đá liên hoàn, cú đầu tiên bằng chân trái Sơn dùng chân đỡ được, cú thứ hai thì nó dính đòn vào hông. Chân phải vừa chạm đất tôi đã xoay người thực hiện một cú đá 360o bằng chân phải. “Vút… Rầm” – Sơn dùng tay che đầu, cú va chạm làm nó bật ra xa mấy thước, phải khuỵa gối.

Khi tôi còn đang thở, thì Sơn đã đứng thằng người dậy, cánh tay của nó run run rồi bàn tay nắm chặt lại. Nó thét lớn – “A… Dza” nhào tới tôi như một cơn bão cấp 17. Sơn tung cước đá thẳng, nhưng tôi đã nhanh chóng xoay người lách sang bên, rồi tung một cái tát ngang vào mặt nó – ‘vụt’, Sơn cúi đầu né kịp. Nó thu chân đá vào hông phải của tôi. ‘Bịch’ – tôi dính đòn, phải lùi lại, nhưng đó là sai lầm của tôi. Khoảng cách giữa tôi và Sơn đủ để nó thực hiện một cú đá tầm cao. Sơn tung chân đá mạnh vào mặt tôi – ‘bóp’ tôi dính trọn đòn đó. Nó tiếp tục dùng cả hai tay đấm liên hoàn vào hai bên đầu tôi, như một phản xạ tôi đưa hai tay ra che chắn. Sơn túm đầu tôi và lên gối.

Không chần chừ tôi dùng sức đầy nó bật về phía trước, cả hai thằng ngả lăn ra. Sơn đứng dậy trước, nó tung người đá thẳng xuống đất – ‘phịch’, tôi lăn qua né kịp. Hai thằng nhanh chóng bật dậy, đi vòng quanh thăm dò đối thủ. Bất ngờ nó nhấp chân làm tôi giật mình phải lùi lại, chỉ là hăm dọa. Sơn cười.

– Ha ha… mày chỉ có vậy thôi à?

Tôi cởi chiếc áo khoác da và ném cho thằng Nam. Quay lại phía Sơn, tôi lau vết bẩn trên mặt và ngoắt tay.

– Nhào vô luôn đi.

Sơn không chần chừ, nó tung chân đá cầu vồng, tôi cùi người né sang bên, Sơn đá cú thứ hai ngang hông, tôi đưa chân đỡ, nó đá tiếp phát nữa, tôi đưa một tay xuống túm lấy chân của nó và đẩy ngược lên, nó ngã’uỵch’ xuống đất. Tôi dùng cả thân người đè lên ngực Sơn, sau đó co gối lên tán thẳng vào đầu nó – ‘Bóp’, nó dính cú đầu tiên, đến lần lên gối thứ 2, 3 thì Sơn dùng tay che đầu và lấy cùi chỏ nện cật lực vào lưng tôi. Tôi bật ra túm tay nó, định dùng một đòn khóa trong Judo để kết liễu thằng này. Nhưng vẻ như Sơn biết điều đó, ngay khi tay mình bị tóm, nó đã cho chân đá ngược lên, tôi phải nhanh chóng buông ra và dùng tay che lấy một bên đầu – ‘Phịch’, tôi lăn sang bên.

Cả hai thằng nhanh chóng trở về thế thủ, tôi tung cước đá vào mạn sườn Sơn, nó đưa chân chặn lại đồng thời đấm thẳng tới, tôi nghiêng đầu né, cú đấm sượt qua má. Tôi tung chân còn lại đá ngược lên đầu khi tay Sơn chưa thu tay lại, nó dính đòn, loạng choạng đi sang bên, không để lỡ cơ hội tôi tung cả hai chân đá vào ngực làm Sơn bật ra xa – “Bịch… Rầm… Uỵch”.

Sơn lòm còm bò dậy, nó lấy một tay soa ngực, thở hổn hển như con bò mộng. Tôi cũng đứng dậy, hét lớn.

– Tiếp đi chứ.

Sơn chạy đà rồi phóng về phía tôi, nó bay người tung chân đá trên không – “vù”. Không chần chừ, tôi xoay cả thân người thực hiện một cú đá hậu vào bụng Sơn – “Rầm… bịch”. Lần thứ hai, Sơn nằm dài trên sân. Phía sau Nhân và Ngọc huýt sáo.

– Dậy đi… dậy đi.

Sơn ngồi dậy rồi từ từ đứng thẳng lên, nó quệt mũi, lắc vai rồi bước bước thẳng đến chỗ tôi một cách tỉnh khô. Tôi hơi bất ngờ, những vẫn tung một cú đá vòng cung về phía trước – ‘vút’, Sơn hạ thân người né được. Chân vừa đặt xuống đất, tôi đã tung chân còn lại đá ngược lên – ‘Phạch’, Sơn đưa tay đỡ. Đến lượt nó tung liền một cú đấm vào ngay mũi tôi, sau đó liên hoàn cả 3 – 4 cái nện bằng tay vào hai bên đầu, tôi đưa tay đỡ, bất ngờ từ bên dưới nó móc ngược lên, tôi dính một cú móc vào bụng, khụy xuống buông tay ra khỏi đầu, Sơn không bõ lỡ nó tung chỏ vào quai hàm – ‘Bóp’, ‘Rầm’ – tôi gần như bị knockout sau cú đó, tay ôm bụng quằn quại, trong miệng máu chảy ướt cả hàm, máu từ mũi làm tôi khó thở. Sơn đi vòng quanh tôi, nó nói sa sả.

– Sao nào… dậy đi… dậy đi chứ… không dậy nổi nữa à.

– Hay lắm đại ca ơi… tiếp đi đại ca… tiễn nó chầu trời luôn… yeah – bọn lâu la của Sơn la ó inh ỏi.

– Thằng khốn này, nếu không có mày thì Quỳnh Chi đâu có chia tay với tao – Sơn cúi đầu thét vào tai tôi rồi đi về phía đồng bọn.

– Ha ha… “len… ken” – bọn lâu la cười lớn…

– Đánh nhau mà mày nói nhiều quá – tôi bò dậy, lấy tay vệt vết máu trên mũi, rồi nhổ cái ‘phẹt’ ra đất một bãi máu.

– Còn đứng được à – Sơn quay người lại, chạy đà tung một cú đá cao.

Tôi liền khụy xuống, đạp mạnh chân trụ của nó – ‘Uỵch’, Sơn nằm dài. Tôi lăn qua rồi tung chân đá ngược lại vào ngực Sơn – ‘rầm’, Sơn dùng cả hai tay che ngực và nhanh chóng bật dậy.

Tôi tiếp cận tung một cú đá thẳng, nhưng Sơn né được, đến lượt nó tung 3 – 4 cú đấm về phía tôi.

Từ khi học taekwondo hồi cấp Hai đến giờ, chưa bao giờ tôi gặp một thằng lì đòn như Sơn, hầu như những thằng tôi từng đánh sẽ nhanh chóng knockout ngay sau cú đá vòng cầu trúng đích. Một cú đá theo quan điểm của tôi bao giờ cũng dễ dàng hạ được đối thủ hơn là một cú đấm, ngoài ra cự ly tấn công cũng an toàn hơn, nhất là nếu gặp giang hồ nó chơi dao. Vì thế sở trường của tôi là đá, còn đấm thì chỉ võ vẽ cho có lệ. Nhưng hết lần này đến lần khác những cú đá của tôi bị Sơn đỡ được, nếu có dính đòn thì cũng chưa đủ lực để hạ thằng này, còn Sơn thì cận chiến rất thiện nghệ, không rõ có phải nó học boxing không?

Biết không thể cầm cự với nó, tôi lùi người lại, Sơn rượt theo tung một cú vòng bằng tay phải – ‘vút’, nắm đấm bay ngang trước mũi tôi. Sơn tiếp tục lao tới, tôi tung một cú đá vào hông nó, nhưng vì không có chân trụ nên chẳng nhằm nhò gì, Sơn lại đấm thẳng, không rõ lúc đó tôi đã nghĩ gì, theo phản xạ tôi đưa hai tay lên chụp cánh tay Sơn, đưa hông vào người nó, cả người Sơn bị nhấc bổng lên rồi quăng tới trước – ‘Rầm’, đó là một đòn trong Judo tôi học từ hồi lớp Sáu, không ngờ hôm nay nó lại có ích đến vậy.

Sơn đo ván, nó cố đứng dậy nhưng loạng choạng, đợi nó đứng thẳng lên tôi lao tới đá một cái vào ngực, tung người trên không rồi dùng chân còn lại đá vào đầu Sơn – ‘bóp’, nó lảo đảo rồi khuỵ xuống. Lại một lần nữa tôi đợi nó đứng dậy. Phải mất gần chục giây thằng này mới có thể nhìn thẳng về phía tôi. Không chần chừ, cơ hội kết thúc trận đã đến tôi tung chân đá vào mạn sườn nó, Sơn đưa chân ra đỡ được đồng thời tung một đá lên cao ngang đầu tôi, có lẽ đó là chút sức cuối cùng của nó.

Cú đá khá chậm nên tôi kịp lùi lại né được, ngay sau đó xoay người thực hiện cú đá 3600 vào thẳng mang tai Sơn – ‘phạch’, nó loạng choạng muốn ngã, nhưng tôi nhanh chóng tung chân đá ngược lại hướng ngã của nó – ‘bóp’, Sơn bị bật lại rồi khụy trên hai gối, nằm ụp xuống sân, không nhúc nhích. 3 – 4 – 5 Giây, Sơn cựa mình chống tay bò dậy, tôi tung chân định đá thẳng vào đầu nó, Nam la lên.

– Dủ rồi mày.

Nói thật có lẽ vì quá nóng máu nên tôi đã có phần hơi tàn độc, cũng may có Nam nếu không có lẽ hậu quả sẽ không lường được, tôi hạ chân, Sơn đổ ụp lại sân cỏ.

Từ phía mấy chiếc xe máy, bọn đàn em Sơn chạy lên, chúng nó chĩa gậy vào tôi.

– Đại ca – hai thằng chạy lại đỡ Sơn.

Nam, Nhân, Ngọc nhanh chóng chạy lên chắn ngang bọn còn lại. Tôi ngờ rằng sắp hỗn chiến.

– Đây là chuyện của tao và Sơn, không liên quan đến bọn mày – tôi nói lớn.

Cả 2 bên gằm ghè chỉ chực nhào vô nhau, bất ngờ từ phía cổng 5 – 6 chiếc đèn pin rọi về phía chúng tôi, có giọng khàn khàn hét lớn.

– Bọn nào đó, đánh nhau phải không – có tiếng bước chân chạy lại gần.

Hóa ra là mấy bác dân phòng, ông nào cũng lăm lăm trên tay một cái dùi cui, mặc áo xanh, tay còn lại chĩa đèn pin vào mặt từng thằng, chúng tôi dạt ra.

– Các cậu làm gì ở đây, giang hồ thanh toán nhau phải không? – Một ông chừng 50 hỏi lớn.

Nam đi về phía ông ấy, kéo sang một bên nói chuyện. Bọn tôi và mấy thằng kia lúc này đều hạ gậy xuống, nhưng vẫn hằm hè nhau. Nói chuyện xong, Nam vẫy tay gọi bọn tôi.

– Đi thôi.

Chúng tôi đi theo Nam, phía sau mấy ông dân phòng la lên.

– Còn bọn này, không giải tán à… hay muốn lên đồn công an.

Hai thằng đỡ Sơn về phía xe máy, bọn còn lại co chân chạy lại xe. Bất ngờ Sơn nói giọng khằn đặc.

– Mày… mày và Quỳnh Chi cũng không có kết quả tốt đẹp gì đâu.

Tôi chẳng thèm nhìn lại cứ thế ra khỏi sân bóng. Ngọc vỗ vai tán thưởng.

– Hay lắm… tao chưa bao thấy đánh nhau đẹp mắt đến vậy.

– Đẹp cái đầu mày, mày có sao không Minh – Nam lo lắng.

– Đau chịu không nổi đây. – Tôi thì thào.

Về đến nhà Nam, tôi khụy xuống ngay trước cửa nhà nó, Nhân lo lắng.

– Có bông băng, thuốc gì không Nam?

– Có ngay đây… Hiền ơi – Nam chạy vào gọi em gái.

– Gì vậy anh? – Hiền trong bộ đồ ngủ bước ra.

– Lấy cho anh hộp thuốc… mau lên. – Nam giục.

– Ôi máu… anh Minh – Hiền cắn môi, tái mét rồi luống cuống chạy vào lấy ra hộp thuốc.

Hiền cột tóc đuôi gà, nhìn tôi qua chiếc kính cận, khuôn mặt dễ thương vừa sát trùng vết thương vừa lo lắng hỏi.

– Có đau lắm không anh.

– Không sao… em cứ làm đi. – Tôi cắn răng chịu đau, nói thật nếu không phải vì bố mẹ thằng Nam đang ngủ trên lầu thì chắc tôi đã la lên rồi.

– Mày cũng anh hùng gớm, bao nhiêu thương tích thế này mà vẫn lết về tới nhà Nam được. – Ngọc tặc lưỡi khi nhìn những vết bầm trên vai, trên mặt, trên lưng của tôi.

– Tao cứ tưởng là mày die ngay giữa trận rồi ấy chứ. – Nhân vừa nói vừa phụ Hiền lấy cái băng cá nhân dán lên vết thương cho tôi.

– Cừ lắm Minh – Nam mỉm cười, đưa tôi ly nước.

– Ừ… cảm ơn – tôi uống xong liền thở dài. – Nếu lúc nãy không có mấy ông dân phòng, tao mà đánh nữa thì chắc là die thật.

– Còn chỗ nào nữa không anh… em bôi thuốc luôn – Hiền nheo mắt hỏi.

– Không, hết rồi em… cảm ơn em nhé.

– Chuyện gì mà mấy anh đi đánh nhau dữ vậy – Hiền có vẻ giận, nhìn hết một lượt chúng tôi.

– Con gái biết gì… Em vào ngủ đi, ở đây để anh. – Nam ra hiệu cho em gái.

– Hứ… em mét ba cho coi – Hiền làm bộ dỗi rồi vào trong.

– Áo mày rách rồi, đợi tao lấy cái áo cho mà mặc – Nam vào trong phòng lấy cho tôi chiếc áo thun.

– Ừ… cảm ơn mày. – Tôi cảm kích.

– Ngủ lại đây… rồi mai về – Nam hỏi.

– Thôi… sáng dậy, ba má mày thấy tao thương tích đầy mình thì rách việc. Tao không sao đâu… về được mà. – Tôi mỉm cười.

– Vậy bọn tao cũng về đây – Nhân chào Nam.

– À… chủ nhật đá banh đấy, còn chiến được không – Ngọc nheo mắt hỏi.

– Chiến được – tôi tự mình đẩy chiếc xe ra cổng.

– Ha ha… thằng này khá – Nam cười.

Chúng tôi rời nhà thằng Nam lúc gần 10h30. Trên đường thằng Nhân và Ngọc đi sát bên. Tôi bây giờ thấy đỡ đau hơn rồi, chỉ còn quai hàm vẫn nhức, đường vắng người, chúng tôi dừng lại ở một ngã tư. 40 – 35 – 29 Giây, đèn đỏ thay đổi quá chậm, tôi miên man nghĩ về câu nói của Sơn. Bên tay phải của tôi là một con đường quen. Không biết lúc đó tôi đã nghĩ gì, chỉ nhớ là tôi vào ga rồi vẹo phải, thằng Nhân gọi theo.

– Mày đi đâu vậy?

– Về trước đi, tao sẽ về sau.

Tôi cứ thế chạy đến nhà Tiểu Quỳnh, gần 11h con đường nhỏ qua nhà nàng im ắng một cách kỳ lạ. Tôi dựng xe bên kia, tựa vào một bên xe và hướng ánh mắt về khung cửa sổ phòng Tiểu Quỳnh. Phòng nàng vẫn sáng đèn. Năm phút trôi qua thật chậm chạp, đầu tôi trống rỗng, chẳng hiểu nổi mình đang làm cái gì ở đây, tôi lên xe và định quay về, bất ngờ từ bên trong nhà nàng tiếng piano thánh thót vang lên.

Tiếng đàn như phủ xuống không gian giai điệu đượm buồn, nhung nhớ. Từng nốt như khẽ chạm vào tâm tư của tôi. Âm thanh hòa trong những con gió nhẹ làm những bông hoa trên khung cửa sổ rung rinh. “Em đang nhớ ai vậy Tiểu Quỳnh” – tôi thầm nghĩ và bản nhạc kết thúc. Ánh đèn từ trên cửa sổ cũng tắt. Tôi lấy chiếc điện thoại nhắn tin cho nàng.

– “Bản nhạc hay lắm… Ngủ ngon nhé”

Vừa lên xe thì chuông điện thoại reo. Tôi phân vân không biết có nên nhận hay không, chần chừ một lúc, chuông vẫn reo, tôi nhấn nút nhận.

– Alo… ai vậy ạ? – Giọng Tiểu Quỳnh trong vắt.

– … – “sao nàng lại hỏi thế nhỉ, à… mình đang dùng sim khuyến mãi”

– Bạn là ai vậy?

– Là… Minh. – Tôi ngập ngừng.

– …

– … – hai bên im lặng.

– Minh… sao biết Quỳnh vừa chơi đàn.

– Thì… Minh đang đứng trước cổng nhà Quỳnh.

– …

– … – chúng tôi lại im lặng.

– Muộn rồi… không ở nhà ngủ… đến nhà Quỳnh làm chi?

– Tình cờ đi ngang qua thôi.

– Là tình cờ thật hay cố ý?

– Là… cố ý.

– Hay để Quỳnh xuống dưới rồi mình nói chuyện nhé.

– Ấy… đừng… đừng xuống. – Tôi giật mình, nếu nàng mà thấy thương tích trên người tôi thì chẳng hay chút nào.

– Sao vậy?

– Minh cũng sắp về rồi… nên thôi Quỳnh đừng xuống… ngủ ngon.

– Minh…

– Sao?

– Đừng nghỉ học võ lâu quá nhé… quên hết đòn đấy.

– Ừ… rồi sẽ đi học lại mà.

– Vậy… ngủ ngon.

Chương trước Chương tiếp
Loading...