Tiểu Quỳnh

Chương 4



Phần 4

Hôm nay là thứ 7, một ngày đẹp trời, nắng nhẹ, nhiệt độ thấp hơn hôm qua vài độ, có gió, và điều tuyệt vời nhất, lượng xe cộ trên đường có lẽ giảm đi 10%, con số có thể không chính xác lắm, nhưng quan tâm làm gì, quan trọng là trên đường từ công trường về, tôi không gặp tắc đường, thật may mắn. Đợt thực tập tốt nghiệp đã kết thúc, tôi bắt tay vào viết báo cáo.

Cảm giác nhẹ nhõm khi những cửa ải cuối cùng của thời sinh viên sắp qua đi. Khoảng 2 tuần nữa sẽ nhận đồ án tốt nghiệp. Tôi mở cúc áo, ném cái sơ mi nhàu nhĩ, sặc mùi mồ hôi vào thau đồ. Rót ly nước, cảm nhận sự mát lạnh chạy dọc cuống họng, hôm nay tôi đã nói rất nhiều, khát khô cả cổ. Có điện thoại, là Tiểu Vy.

– Anh nghe nè Vy. – Tôi cố giữ giọng mình không khàn khàn như lúc ở công trường.

– Anh Minh… vẫn khỏe chứ?

– Anh khỏe như trâu ấy, ha ha.

– Hi… tốt quá, tối chủ nhật này anh rảnh không?

– Anh rảnh… gặp nhau đúng không? – Tôi đoán ngay ra ý định của Tiểu Vy.

– Anh Ngọc nói với anh rồi à?

– Thì em nhờ nó mà?

– Em sợ anh Ngọc quên… nên gọi điện hỏi anh.

– Nhất định phải đi, còn phải nhậu một bữa ra trò nữa chứ.

– Hứ… lần nào cũng say bí tỉ… không sợ à.

– Có em chở về mà sợ gì… ha ha. – Tôi cố tình chọc Tiểu Vy, lâu rồi không được đóng vai ông anh ma mãnh.

– Mơ đi… em không rảnh.

– Phũ thế em… không lo cho anh à?

– Hứ… biết thế thì đừng uống. – Tiểu Vy vờ giận.

Câu chuyện vui vẻ cứ thế lái sang chuyện học hành, công việc, mấy chuyện phiếm dịp nghỉ tết vừa rồi. Tiểu Vy ít nói, cười một cách miễn cưỡng, không rõ có chuyện gì hay là cảm nhận vớ vẩn, tôi đoán em ấy có chuyện buồn. Tám chuyện được 20 phút thì hai đứa bỗng im lặng không biết nói thêm gì.

– …

– …

– À. – Tôi ngập ngừng.

– Dạ.

– Bảo Tuấn đi cùng cho vui… lâu rồi không gặp nó. – Tuấn là bạn trai của Tiểu Vy.

– Umm… Anh Nhân chở em. – Tiểu Vy né tránh, tôi ngờ ngợ đoán ra, không hỏi thêm.

– Uh.

– Thôi bye nhé anh.

– Bye em.

Cuộc điện thoại kết thúc, tôi bước ra ngoài lấy bộ võ phục đang phơi xếp ngay ngắn rồi bỏ vào ba lô. Chiều nay tôi lại đi học Aikido. Sau câu chuyện hôm trước, tôi không thể ngừng suy nghĩ về Tiểu Quỳnh, nàng trở nên bí ẩn và khó đoán. Tôi gần như bị nàng ám ảnh, không thể thôi nghĩ về cô nàng, vẻ đẹp hoàn mỹ, đôi mắt biết cười, có thể, nhưng thái độ lạnh nhạt mới là điều khiến tôi đau đầu mấy bữa nay. Thực sự, quá khó để giải thích vì sao nàng lại hành động như vậy, rõ ràng buổi tối ở công viên, người đẹp còn rất nhiệt tình và niềm nở, vậy mà mấy ngày sau, nàng quay phắt 180 độ.

Theo quan điểm duy tâm của tôi, cùng với sự phát triển của nền văn minh, con gái càng ngày càng khó hiểu, khó nắm bắt, người càng đẹp thì điều đó càng đúng. Để giải thích cho trường hợp của “cô nàng mau quên”, tôi buộc phải đưa ra mấy giả thuyết, mà theo tôi chúng rất chi hợp lý. Thứ nhất, nàng – một tiểu thư nhà giàu, một hot girl thứ thiệt. Chỉ cần thoáng nhìn là có thể nhận ra ngay, vì thế con trai tiếp cận làm quen trở thành việc cơm bữa, nàng trở nên mẫn cảm và từ chối một cách thẳng thừng.

Thứ hai, nàng ghét tôi, có thể nàng vẫn nghĩ tôi là một gã dê xồm, cố tìm cách tiếp cận nàng, không thể tự nhiên lại xuất hiện đột ngột trong lớp võ, vì vậy, tránh mặt tôi là cách tốt nhất để khỏi gặp rắc rối. Cuối cùng, khả năng này tuy thấp nhưng cũng không thể bỏ qua, nàng bị mất trí nhớ, kiểu như đập đầu vào chỗ nào đó, đùng một cái, hôm sau quen bén mọi việc.

Nhưng tại sao phải băn khoăn về “cô nàng khó hiểu” ấy chứ, tôi nhủ thầm, từ lâu đã tự dặn lòng nên tránh xa xa bọn con gái, những kẻ hay đem lại đau khổ cho đàn ông. Vậy mà tính mê gái, đánh chết không bỏ, suýt nữa đã chiến thắng lý trí. Mặc kệ Tiểu Quỳnh, dù nàng có đẹp đến đâu chăng nữa, dù nàng mất trí nhớ thật, tôi cũng không cần có trách nhiệm nhớ nhung, suy nghĩ chi cho mệt óc, tôi sẽ tiếp tục học Aikido, không để uổng phí mấy trăm nghìn tiền học phí.

Hôm nay “cô nàng mau quên” lại đi muộn, lúc nàng đến, hầu như tất cả bọn con trai trong lớp, trừ mấy đứa chưa dậy thì, đều mất tập trung, ánh mắt họ đang hướng về Tiểu Quỳnh (toàn một bọn mê gái), phải đến khi sư phụ hô nhịp tiếp theo thì mọi người mới tập trung quay về với buổi tập. Nàng hôm nay không khác hôm trước, vẫn mái tóc ngắn hung nâu và đôi mắt mộng mơ, uyển chuyển trong chiếc hakama, ấy khoan, nụ cười của nàng, không lạnh lùng và băng giá? Đôi mắt tôi rất nhạy cảm với những chi tiết trên mặt con gái, họ cười, họ nói, mỗi người một vẻ không giống ai. Và tôi chắc chắn rằng nàng hôm nay khác với cô nàng hôm trước, nhưng vì sao khác thì tôi đành bó tay.

Tiểu Quỳnh khởi động ở góc phòng, xoay hông, uốn người, nghiêng bên này, nghiêng bên kia, đầu óc tôi bắt đầu tưởng tượng tùm lum. Tôi hình dung nàng đang mặc bộ áo da bó sát giống các VĐV aerobic và biểu diễn những động tác vô cùng gợi cảm, những đường cong mềm mại và hoàn hảo. Thôi, tôi sẽ không kể tiếp những gì mình tưởng tượng tiếp sau đó, kể ở đây không phù hợp.

Suốt buổi, tôi không dám nhìn Tiểu Quỳnh, cười tình với nàng như hôm trước nữa, tôi không muốn bị ăn mắng, và quan trọng hơn tôi không muốn là gã mặt dày, nhưng sự tò mò và hiếu kỳ thật khó cưỡng lại, tôi cho phép mình len lén liếc nhìn, chỉ là lén thôi. Và khi tôi liếc nàng thì tôi thấy nàng nhìn tôi. Tôi điếng người, khi thấy Tiểu Quỳnh đang nhìn mình với sự ngạc nhiên, tôi chắc chắn việc mình nhìn lén đã bị phát hiện và giờ đây nàng đi đến chỗ tôi. Cảm thấy bất an, có thể “cô nàng đáng sợ” sẽ túm cổ tôi treo ngược lên trần nhà, nhẹ hơn là vật tôi ra như hôm trước vì cái tội “dám nhìn” nàng với đôi mắt của một tên ‘dê xòm’, lùi người thủ thế, sẵn sàng dùng chước 36 của Khổng Minh.

– Hi, ông cũng học ở đây à? – Tiểu Quỳnh mỉm cười nhìn tôi, vẻ thân thiện.

– Hở? – Tôi ngạc nhiên không để đâu cho hết, mọi suy tính đều trật lất, cái sự “thân thiện đột ngột” không làm tôi vui, thay vào đó nó khiến tôi cảnh giác.

– Hở gì? Bọn mình có duyên quá ha. – Nàng vẫn cười, một cách vô tư.

– À, ừ… chuyện hôm bữa là sao? – Tôi nhìn nàng thắc mắc, lúc này tôi cần gấp một câu giải thích nếu không đầu tôi nổ tung mất.

– Hôm bữa nào, hôm ở công viên à? – Tiểu Quỳnh tủm tỉm.

– Không, hôm vừa rồi Tiểu Quỳnh bảo nhận nhầm là sao?

– Tui không hiểu… chuyện gì vậy? – Tiểu Quỳnh nhíu mày.

– … – tôi lại bất ngờ lần nữa không nói được lời nào, đưa tay gãi đầu, các nơ ron thần kinh của tôi không rõ có còn hoạt động.

– Nhìn ông kìa… khù khờ quá đi. – Nàng lại cười, nụ cười dễ thương, nhưng với tôi thật đáng ghét.

– Dẹp đi – tôi bực mình vì vẻ chế giễu của nàng, bực mình vì có thể nàng đang đùa dai với mình.

– Học cái này vui không? – Nàng tiếp ngay, nhỏ nhẹ, như muốn làm tôi nguôi ngoai.

– Mới học có hai bữa, có biết gì đâu. – Tôi gãi đầu, hững hờ đáp.

– Phải từ từ chứ, tui học 3 năm rồi đấy.

– Ba năm lận à? – Tôi trố mắt.

– Hi… chứ ông nghĩ nhanh à?

– Không thể luyện nhanh hơn sao? – Tôi cảm thấy nản, nghĩ đến quãng thời gian đằng đẵng học taekwondo.

– Không… thôi tui tập tiếp đây, lát nói chuyện sau nhé. – Nàng quay đi, tiếp tục luyện đòn.

Tôi hơi đần người, đến hôm nay, “cô nàng khó hiểu” đã quay tôi chóng mặt đến lần thứ ba, tôi cảm thấy như đang rơi vào một trò đùa vô hình, dám chắc có kẻ đang rất vui, nhưng đừng vội mừng. Cuối buổi tập hôm ấy, tôi và Tiểu Quỳnh nói chuyện rất vui vẻ. Tôi chọc nàng cười tít mắt và cố ý không nhắc đến chuyện hôm trước làm như – “ta đây không hề nghi ngờ nhà ngươi”.

Tôi không xin Tiểu Quỳnh số điện thoại, điều đó chẳng khác nào, tự nhận mình đang có âm mưu nào đó với nàng, còn quá sớm. Từng trải qua nhiều lần tán gái thất bại, tôi rút ra một kinh nghiệm xương máu, rằng chỉ khi nào tiếp cận được đối phương và khiến đối phương thinh thích mình mới nên xin số, nếu không thì chỉ uổng phí tiền nuôi nhà mạng mà thôi, nhiều khi còn phản tác dụng vì đối phương nghĩ bạn đang làm phiền. Chà, lâu lắm rồi tôi mới lại có suy nghĩ bạo dạn và nhiệt tình trong chuyện tán gái.

Vì sao con gái lại khó hiểu đến như vậy? Tôi cũng đã từng hỏi câu hỏi ấy và sau nhiều năm tháng trầy da tróc vảy mà vẫn không thể tốt nghiệp được ở môn “hiểu con gái” tôi bèn nhất trí rằng “hiểu con gái” là một việc cũng vô vọng như việc bắt trái đất ngừng quay quanh mặt trời. Đôi lúc tôi mơ màng nghĩ rằng giá như thế giới này chỉ toàn đàn ông thì tuyệt biết bao, chúng ta có thể la cà đi chơi, đi nhậu, đi đá banh, tha hồ làm những trò điên rồ mà không bị: Vợ gọi về nhà, bạn gái giận dỗi hay bị mẹ vạch mông ra mà quất roi vào. Nhưng tôi nhanh chóng xóa tan cái suy nghĩ ‘bá đạo’ ấy khi phải giặt đồ, phải nấu cơm, phải lau nhà và không biết phải đào đâu ra cảm giác “sung sướng”. Thôi thì nếu bạn không thể hiểu hết họ thì cũng nên hiểu sơ sơ nhé. Cũng như tôi lúc này, tôi đã bắt đầu hiểu sơ sơ về Tiểu Quỳnh rằng nàng thật là khó hiểu.

Ngược lại, một thằng bạn thân như thằng Ngọc thì tôi cam đoan là tôi hiểu. Bị tôi tra khảo “sao nay lại đến quán mới?”, Nó bắt đầu huyên thuyên.

– Quán đó đẹp lại yên tĩnh, giá cả cũng khá được với lại cũng phải đổi gió chứ mày – nó giải thích, nhưng không dấu được “mùi dối trá”.

– Thật là đổi gió không? Mày toàn đến quán có các em chân dài, chứ có thấy mày thích đẹp với yên tĩnh bao giờ đâu, quán đó có gái xinh đúng không? – Tôi bơm đểu.

– Mày đoán tầm bậy tầm bạ… – nó ngừng lại gằn giọng – Nhưng trúng tùm lum, ha ha. – Rồi cười toét miệng.

– Biết ngay mà, có sai đâu.

– Chỉ có chú hiểu anh, hê hê.

– Em nó thế nào mày? – Tôi tò mò.

– Đến đó rồi khắc biết. – Nó làm tôi chưng hửng.

Tôi đi chung xe với thằng Ngọc đến quán café mà nó tung hô lên tận mây xanh. Đó là một biệt thự hai tầng theo lối kiến trúc tây phương, bên cổng phụ là một khu vườn xinh xắn được bố trí khá khoa học, quán café nằm giữa khu vườn, quán tên Trúc Quỳnh. Quán khá đông nhưng vừa may, mấy đứa bạn của tôi đã đến từ trước. Cả bọn có thảy chục đứa, trong số đó có Tiểu Vy và Nhân. Vừa ngồi vào chỗ chưa ấm đít thì thằng Ngọc đã lom lom ngó trước ngó sau, coi bộ đang kiếm ai đó, tôi đoán ra ngay.

– Tìm em nó à?

– Ừ, chứ mày nghĩ tao đang làm gì. – Nó nói khe khẽ, mắt láo liên.

– Bệnh mày hơi nặng rồi đấy. – Tôi thở dài thườn thượt, chẳng màng để ý vì còn bận chọn đồ uống từ menu.

– Kìa mày, em nó đó. – Nó lay lay vai tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...