Tiểu Quỳnh
Chương 50
NGOẠI TRUYỆN 7-2
(Đầu năm lớp Ba, tôi và Tiểu Vy học chung lớp, tôi làm lớp trưởng.)
Trong lớp thằng Phê Mập nổi tiếng là đứa ỷ lớn bắt nạt bé, nó và đám bạn trong tổ lập hội chuyên bày trò nghịch phá, khi thì vẽ bậy, lúc thì dấu dép mấy đứa con gái… hay thậm chí bỏ một con chuột chết lên ghế cô giáo. Ai cũng biết nhưng chẳng dám hó hé vì sợ bị bọn này trả thù. Tôi thì ghét cay ghét đắng nó, từ sau vụ thả diều mất mấy viên bi tôi nghĩ ra cách phá nó, những khi xếp hàng vào lớp tôi toàn cho tổ của nó vào sau cùng, một hôm nó dứ dứ nắm đấm dọa.
– Lần sau mà còn cho tao vô sau nữa thì biết tay anh.
– Tại tổ mày xếp hàng chậm thôi. – Tôi hừ mũi.
– Tao cóc cần biết, nói trước rồi đấy.
Bữa sau, tôi vẫn cho tổ nó vào sau, nó tức tối ra mặt. Tan trường, vừa ra khỏi cổng bọn thằng Phê Mập đã vây tôi lại.
– Bọn mày muốn gì. – Tôi hỏi.
– Tao nói lần trước mà mày vẫn không sợ à – nó gằng giọng.
– Sao tao phải sợ. – Tôi nắm chặt tay thủ thế.
– Thằng này ngon. – Nó xồng xộc lao vào túm cổ vật tôi xuống đất.
Phê Mập to gần gấp đôi tôi, mới vào trận nó đã đè lên người tôi đánh túi bụi. Tôi đưa tay che mặt rồi lựa lúc nó sơ hở lấy chân đạp thằng này ra, nó loạng choạng té cái oạch, tôi nhào vô ngồi lên bụng nó đấm liên hồi, nhưng những cái đấm yếu ớt của tôi chẳng thấm tháp gì với thân hình đồ sộ, nó nhanh chóng đẩy tôi bật ngửa rồi dùng hai tay nện cật lực, tôi chỉ còn biết ôm đầu chịu đòn. Bất ngờ Tiểu Vy từ trong trường chạy ra, em ấy dùng chiếc cặp nhỏ đập vào đầu thằng Phê Mập.
– Thả ra… thả ra… – Tiểu Vy vừa đánh vừa kêu lên.
Thằng Phê Mập dùng một tay túm chiếc cặp của Tiểu Vy đẩy em ấy té, sau đó nó quay lại tiếp tục nện những cú trời giáng vào mặt tôi, Tiểu Vy ngồi dậy chạy lại túm cánh tay to bản của Phê Mập cắn 1 cái, Phê Mập đau quá nó kêu lên oai oái.
– “Á… A…”
Phê Mập vung tay làm Tiểu Vy té lần nữa, nhân lúc nó mất tập trung tôi túm cổ áo kéo nó về phía trước, bị bất ngờ Phê Mập mất thế ngã cái oạch sang bên, tôi nhanh chóng bò dậy, rút kinh nghiệm lần trước tôi không đánh bằng tay nữa mà dùng chân đá nó mấy cái rõ đau vào hông, nó nhăn nhó lấy tay đỡ.
Tiểu Vy lúc này đã đứng dậy, mặt em ấy lấm lem. Xung quanh học sinh vây thành một vòng tròn xem trận đánh nhau. Phê Mập chỉ luống cuống chục giây sau đó nó liền đứng dậy cho tay đấm liên hoàn về phía tôi, trong lúc tôi đang tập trung né đòn thì một bàn tay to lớn từ đâu túm cổ tôi và Phê Mập đẩy ra hai bên, hóa ra là bác bảo vệ.
– Hai thằng này, lên gặp thầy giám thị. – Bác bảo vệ lôi đầu hai chúng tôi đi như xách hai con cún. Tiểu Vy nhặt chiếc cặp của tôi, sợ sệt đi phía sau.
Trong phòng, thầy giám thị bắt đầu tra hỏi.
– Sao hai em lại đánh nhau?
– Dạ nó đánh con trước đó thầy – tôi chỉ thằng Phê Mập.
– Dạ, là nó đánh con trước – Phê Mập cãi, nó hất hàm khinh khỉnh.
– Thầy hỏi là vì sao hai em đánh nhau mà.
– Dạ, nó bắt nạt con đó thầy – tôi kêu lên.
– Dạ, nó đánh em trước – Phê Mập to giọng cãi, tiếc là vừa rồi không đạp vào miệng nó một cái.
– Thôi được rồi, hai em ngồi xuống đây viết bản tường trình cho thầy.
Nói xong, chúng tôi được xếp vào hai chiếc ghế ngồi đối diện nhau, thằng Phê Mập bắt đầu hí hoáy viết, không biết là nó bịa chuyện gì trong đó nữa. Tôi nhìn ra ngoài cửa, Tiểu Vy thút thít khóc, nép vào bên cửa, má em ấy nhem nhuốc vì bụi và nước mắt, những sợi tóc rối bời, trên tay vẫn giữ chặt chiếc cặp của tôi. Tôi khẽ cười mặc cho cái má bầm tím đang có dấu hiệu sưng vù lên.
– Không sao đâu mà.
Nhưng tôi đã nhầm, bữa sau chào cờ, tôi và thằng Phê Mập bị nêu tên trước toàn trường vì tội đánh nhau. Phải đứng trước toàn trường, tôi xấu hổ cúi đầu, ghét nỗi thằng Phê Mập đứng ngay bên cạnh cứ nhỏe miệng cười, với nó thì chuyện này chẳng là cái mốc xì gì, chắc nó đang khoái chí vì khiến một thằng lớp trưởng như tôi phải ê mặt, nhục nhã không để đâu cho hết. Tôi bị cô chủ nhiệm cách chức và giao lại chức lớp trưởng cho Tiểu Vy. Thật không hiểu những dòng tường trình thắm thiết của tôi chẳng những không lay động thầy cô mà còn phát huy tác dụng phụ như thế này.
Vì vụ đó tôi bị phụ thân cho ăn 20 roi và cấm túc một tuần không được đi chơi. Thế là phải xa những buổi chiều chạy nhảy, rượt bắt, thả diều cũng lũ bạn ngoài đồng. May là Tiểu Vy chiều nào cũng sang chơi nên cũng đỡ buồn, một hôm tôi bày em ấy thổi bong bóng xà phòng.
– Làm thế nào vậy anh? – Tiểu Vy tròn xeo mắt, hào hứng hỏi.
– Mày kiếm cho tao một cái chai nước, một ít xà bông.
– Dạ nhà em có, để em về lấy – nói xong Tiểu Vy vui vẻ chạy đi. Lát sau em ấy quay lại với một chai nước và một ít bột giặt.
– Bây giờ mày đi tìm cho tao mấy bông dâm bụt – tôi lớn tiếng chỉ đạo.
– Dạ.
Tranh lúc lúc Tiểu Vy đi tìm bông dâm bụt, tôi kiếm một chiếc lá dừa, lấy phần sống lá làm thành một cái cây thổi. Cái chai nước thì cắt phần miệng sau đó cho nước và bột giặt vào khấy lên. Tiểu Vy quay trở lại với mớ hoa dâm bụt trên tay.
– Bây giờ mình sẽ giã nó – tôi chạy xuống bếp lấy cái chày rồi giã mớ bông dâm bụt, Tiểu Vy ngồi bên cạnh tò mò theo dõi. Khi đã xong đâu đó, tôi cho mó hoa dâm bụt đã được giã nát vào trong cái chai, bây giờ đã biến thành một thứ hỗn hợp trông thật gớm ghiếc. Tiểu Vy vừa nhìn thấy đã nhăn nhó kêu lên.
– Eo ơi… bong bóng đây à.
– Mày ngu quá, phải thổi lên chứ… xem tao đây này. – Tôi cho cái cây thổi vào trong chai rồi thổi lên.
Những cái bong bóng nhỏ cứ thể bay ra với muôn vàn màu sắc trên bề mặt, Tiểu Vy nhảy cẫng lên vì thích thú.
– Ôi đẹp quá… đẹp quá.
– Chưa hết đâu, xem này – tôi lấy hơi thổi một cái thật to, quả bóng bay ra, Tiểu Vy dung hơi thổi cho quả bóng không rơi xuống đất, nhưng rốt cuộc nó vẫn rơi, em ấy nhanh chóng thích mê tơi trò này.
– Cho em chơi đi.
– Nè – tôi hí hừng đưa cho Tiểu Vy cái chai.
Thế là cả buổi chiều, chúng tôi thì nhau thổi những quả bong bóng xem quả nào to hơn, ai thổi được nhiều hơn. Những quả bong bóng cứ thế mà sinh ra, chúng lấp lánh đầy màu sắc, bay theo làn gió lên cao rồi lượn lờ trên những ngọn cây trước khi rơi xuống và tan tành trên một ngọn cỏ. Tiểu Vy ngửa cổ lên ngắm nhìn những quả bong bóng và thầm ước.
– Em ước gì chúng bay mãi.
– Sao mà bay mãi được – tôi lắc đầu.
– Được mà, chúng sẽ theo gió bay lên mãi. – Tiểu Vy ngây thơ nói.
Từ hôm tôi bị cách chức, thằng Phê Mập càng hống hách hơn. Một hôm Tiểu Vy được mẹ mua cho cây viết mới, em ấy mang khoe với tôi.
– Anh xem em có gì nè.
– Ôi đẹp quá vậy mày – tôi xem soi cây bút một cách thích thú.
– Để em viết cho anh coi, đẹp lắm.
– Ừ viết đi – tôi chăm chú nhìn những nét chữ trên giấy.
Bất ngờ thằng Phê Mập từ phía sau giật lấy cây bút.
– Chà, lớp trưởng có cây bút đẹp quá bây ơi, cho mượn chút nhé.
– Trả đây – tôi nhào dến đứng ngay trước mặt nó.
– Được thôi, mày làm tao mất hứng oài. – Nó chìa cây bút về phía Tiểu Vy, khi em ấy sắp với tới lấy thì Phê Mập vung tay vẩy mực vào áo Tiểu Vy, những vết mực loang ra trên chiếc áo trắng thành một màu xanh lè. Tôi tức tối nhào tới túm cổ nó, thì thằng này thả luôn cây bút xuống đấy, nó giả vờ la lên.
– Ối… mày làm tao sẩy tay rồi.
Tôi buông tay ra, ngồi xuống nhặt chiếc bút đưa cho Tiểu Vy, em ấy nhìn chiếc bút và bắt đầu nức nở khóc.
– Gãy ngòi rồi… hic.
– Mình không cố ý nhé… he he – Phê Mập lúc lắc cái mông bỏ đi. Tôi nghe máu nóng dồn lên đầu, không đắn đó gì tôi nhảy lên bàn rồi phóng lên túm cổ nó vật cái “ầm” xuống sàn, cho tay đánh túi bụi vào mặt thằng này, quá bất ngờ nó vũng vẫy những vẫn không thể thoát ra. Từ phía sau Tiểu Vy nức nở khóc và la lên.
– Anh ơi… đừng đánh nữa… đừng đánh nữa – Tiểu Vy dùng hai tay cố kéo tôi ra.
Vụ lộn xộn gây chú ý nhanh chóng, đám học sinh bu lại bên ngoài cửa lớp, thầy giám thị bước vào trên tay lăm lăm cây thước, sau khi quất mỗi thằng ba thước, thầy xách tai hai thằng tôi lên văn phòng lần thứ hai.
Sau vụ đó, tôi và Phê Mập lại bị bêu trước toàn trường, nhưng buồn hơn cả là tôi bị chuyển sang học lớp khác. Ở nhà, tôi bị ba phạt 25 roi và cấm túc hai tuần không đi chơi. Ấm ức nằm trên giường để mẹ bôi thuốc vào mông, tôi thầm trách thầy cô và ba tôi thật là vô lý, rõ ràng tôi đánh nhau là để bảo vệ Tiểu Vy, tôi đâu có làm sai, có khi về nhà thằng Phê Mập chẳng hề bị phạt nữa ấy chứ. Cuộc đời năm lớp Ba với tôi thật là bất công.
Mấy bữa Tiểu Vy sang chơi nhưng em ấy trông buồn lắm, tôi mới tò mò hỏi chuyện.
– Sao mặt mày trông buồn vậy?
– Tại sao thầy lại chuyển lớp anh chứ. – Em ấy rầu rầu.
– Thì sang lớp bên cạnh thôi mà… tao sẽ qua chơi với mày.
– Anh hứa nhé… phải qua chơi với em đấy!
– Ừ… Hứa.
– Ngoắc tay nào – Tiểu Vy nhoẻn miệng cười.
– Uầy… cần phải thế không?
– Ngoắc đi mà – Tiểu Vy nũng nịu.
– Ừ… thì ngoắc – tôi đưa ngón út vòng lấy ngón út Tiểu Vy.
Từ hôm thằng Phê Mập và tôi bị chuyển lớp, nó và tôi ít chạm mặt. Nhưng tôi lại bước vào một cuộc chiến khác với lớp trưởng Minh Huệ. Nhưng thôi chuyện này hôm khác sẽ kể nhé.
Không còn học cùng với Tiểu Vy nhưng bữa nào tan học tôi cũng đứng ở cửa lớp đợi em ấy về cùng. Những hôm lớp Tiểu Vy về muộn hơn một tiết, mặc cho thằng Nhân, Ngọc rủ rê về sớm đi bắn chim với bọn nó, tôi vẫn nhất quyết đợi Tiểu Vy.
Có một hôm tan trường, tôi và Tiểu Vy đang trên đường về nhà thì bắt gặp một đám rước dâu. Con đường khá chật nên tôi cầm tay Tiểu Vy kéo sát vào lề, cô dâu và chú rể đi trên một chiếc xe Honda, phía sau là mấy chiếc xe máy khác nối đuôi nhau.
– Cô dâu đẹp quá anh nhỉ.
– Ừ… đẹp. – Tôi tặc lưỡi.
– Con trai mà cầm tay con gái kìa bây ơi… ha ha. – Phê Mập vừa chỉ trỏ vừa ôm bụng cười. Tôi xấu hổ buông tay Tiểu Vy ra, cúi xuống lượm một hòn đá ném về phía nó.
– Thằng mất dạy – tôi la lên.
– Ném cái mông tao nè – Phê Mập vỗ mông thách thức vì hòn đá chẳng chạm được đến nó. Tôi đang tính chạy đến đập nhau với nó một trận nữa thì Tiểu Vy kéo tay năn nỉ.
– Thôi đi anh… mình về thôi.
Tối hôm ấy tôi sang nhà Tiểu Vy chơi, hai đứa ngồi trên sân thượng ngắm sao, bất ngờ Tiểu Vy nói.
– Sau này anh đừng đánh nhau nữa nhé… em sợ lắm.
– Đứa nào bắt nạt mày thì tao sẽ đánh nó.
– Em không thích anh đánh nhau. – Tiểu Vy lắc đầu.
– Chài… mày nhát quá, đánh nhau vui thấy mồ – tôi cười giả lả.
– Anh phải hứa với em không đánh nhau nữa đi – Tiểu Vy lay lay cánh tay tôi.
– Không hứa – nghĩ đến viec không thể nện thằng Phê Mập làm tôi đâm bực.
– Hứ… anh không hứa, em nghỉ chơi với anh.
– Nhỡ nó đánh tao thì không được đánh lại à?
– Thì anh chạy. – Tiểu Vy nói tỉnh khô.
– Sặc… chạy á… tao không thích thế. – Tôi xua tay.
– Sao mà không thích?
– Vậy đấy… không thích.
– Anh… – Tiểu Vy thất bại trong việc thuyết phục tôi, em ấy làm mặt dỗi chẳng thèm nói tiếng nào, ngửa mặt lên trời ngắm những vì sao.
– …
– …
– Tao hứa sẽ bảo vệ mày suốt đời, được chưa?
– Thiệt hông? – Tiểu Vy tươi cười quay sang hỏi. Có lẽ lúc đó em ấy không hiểu câu nói ấy có nghĩ là tôi sẽ sẵn sàng đánh nhau vì em ấy.
– Thiệt chứ sao không… – tôi cười.
– Hi… – Tiểu Vy tủm tỉm.
– …
– … – chúng tôi lại im lặng ngắm sao, bầu trời lấp lánh. Tiểu Vy nói nhỏ.
– Sau này em sẽ làm cô dâu.
– Uầy… ai thèm cưới mày chứ.
– Anh chứ ai. – Tiểu Vy khúc khích cười.
– Sặc.