Tiểu Quỳnh
Chương 49
NGOẠI TRUYỆN 7.
Tuổi thơ như một giấc mơ, sẽ mãi mãi bay xa nhưng dẫu sao trong miền ký ức ấy Tiểu Vy vẫn là một cô bé.
Tôi nhớ có lần đang loay hoay làm cái diều thì Tiểu Vy ở ngoài ngõ kêu í ới.
– Anh ơi… anh ra chơi với em – Tiểu Vy lấp ló sau cái hàng rào dâm bụt.
– Gì đó mày, vô đây tao cho xem con diều nè. – Tôi vẫy tay.
– Không vào đâu – Tiểu Vy lắc đầu.
– Sao vậy? – Tôi ngạc nhiên.
– Em sợ con chó nhà anh.
“Gâu… Gâu” – con Mi Lu sủa ỏm tỏi khi thấy bóng Tiểu Vy.
– Mi Lu… im – tôi nạt con chó, thấy thế nó cong đuôi chạy vào nhà, đứng ở bậc cửa lườm Tiểu Vy.
– Nó đi chưa – Tiểu Vy hỏi.
– Đi rồi, đừng sợ… mày cứ vào đi, tao giữ con Mi Lu cho. – Tôi túm cổ con chó giữ chặt trong tay mình.
Tiểu Vy lò dò bước vào, nhưng vẫn không dám lại gần tôi, chắc vẫn sợ con Mi Lu.
– Không sao đâu, mày lại đây tao chỉ cho cách làm quen con Mi Lu, lần sau nó không sủa mày nữa.
– Được không? – Tiểu Vy nghi hoặc hỏi.
– Ừa… con Mi Lu coi vậy chứ dễ chịu lắm, lại đây – tôi cười rồi gãi cổ con Mi Lu, nó vẻ vẩy đuổi mừng rỡ. Tiểu Vy bước lại ngồi cạnh.
– Làm quen sao? – Đôi môi em ấy chúm chím.
– Mày lấy tay gãi cổ nó đi – tôi bế con chó đưa lại gần. Tiểu Vy thu người lại.
– Không sao mà, tao giữ nó cho, không cắn đâu. – Tôi chấn an, em ấy đưa bàn tay nhỏ từ từ chạm vào con Mi Lu, nó có vẻ thích thú cứ vẫy đuôi liên hồi.
– Thấy chưa, tao nói mà – tôi thả con Mi Lu ra, nó chạy vòng quanh Tiểu Vy, em ấy thích lắm, cứ khích khích cười.
– Hi hi… nhìn giống con ‘mèo’ nhà em quá ha… Mi Lu… Mi Lu… dễ thương quá à.
– Mèo nào – tôi bất chợt không nghĩ ra con ‘mèo’ mà Tiểu Vy nói chính là con cún.
– Thì con chó nhà em ấy – Tiểu Vy vừa nói vừa xoa đầu con Mi Lu.
– À… mày cũng rảnh thiệt, chó thì đặt tên là chó, mèo là mèo đi… lần nào tao cũng nhầm hết.
– Em thích vậy đấy.
– Mà qua đây chi?
– Qua chơi… chứ chi, anh hỏi kỳ – Tiểu Vy bũi môi.
– Xem con diều tao làm đẹp không nè – tôi hí hửng lấy con diều hình “đại bàng” lại cho Tiểu Vy xem.
– Giống con cò quá à – em ấy tủm tỉm.
– Cò đâu mà cò… con đại bang đấy… oách không – tôi quay quay con diều.
– Hứ… chẳng giống đại bàng gì cả, đại bàng gì mà màu trắng.
– Ừ… ha, hay là vẽ lên – tôi đăm chiêu.
– Để em lấy giấy màu dán lên nhé – Tiểu Vy vui vẻ đề nghị.
– Dẹp đi mày… lần nào con diều của tao cũng bị bọn xóm dưới chê, diều gì mà xanh xanh đỏ đỏ… thấy gớm.
– Đẹp mà. – Em ấy chợt buồn.
– Dẹp… con đại bàng kiêu hãnh của anh không thể xanh xanh đỏ đỏ được. – Tôi múa máy con diều.
– Không thèm chơi với anh nữa – Tiểu Vy làm mặt giận.
– Đợi ở đây nhé, tao đi lấy cơm dán cái đuôi cho mày – tôi để con diều xuống, chẳng thèm để ý bộ dạng em ấy, lon ton xuống nhà lấy ít cơm.
Đang dán thì Tiểu Vy hóng hớt hỏi.
– Sao anh không dán bằng hồ ấy.
– Mày không biết gì cả… hồ sao mà dính bằng cơm – tôi phản bác.
– Thiệt hông.
– Thiệt chứ sao không… nè thấy chưa, xong rồi.
– Đẹp quá ha – Tiểu Vy vỗ tay thích thú.
– Vù… vù – tôi cầm con diều chạy trong sân.
– Cho em chơi với.
– Nè – tôi đưa con diều cho Tiểu Vy.
– Thích quá – Tiểu Vy vung vẩy con diều.
– Đợi tao đi lấy cuộn cước rồi đi thả ha.
– Ừa… – em ấy gật đầu, mắt long lanh.
Chúng tôi đi ra cánh đồng ở đầu làng, tôi đi trước, Tiểu Vy đi sau cầm theo con diều. Cánh đồng sau mùa gặt đã phủ xanh bởi những ngọn ‘chét’, trẻ con từ các xóm đưa trâu bò ra thả, tranh thủ chúng chơi thả diều. Gió chiều thổi mát rượi đưa những cánh diều bay lên cao ngất, những con diều được làm từ giấy học sinh, nhìn trắng phau. Tôi cầm lấy con diều từ tay Tiểu Vy, chạy lấy đà, con “đại bàng” từ từ bay lên. Tiểu Vy vỗ tay thích thú.
– Cho em thả với.
– Nè… thả cao lên đấy.
– Ừa… biết rồi mà.
Con diều bay thật là cao, có lẽ cả xóm chỉ có mình tôi là có con diều hình dáng lạ nhất, tôi thích thú nằm xuống bãi cỏ, ngửa cổ lên ngắm bầu trời. Con diều của tôi như đang bay theo những đám mây, đôi lúc nó lượn lờ như đang vồ một con mồi vô hình trong không trung. Tiểu Vy cầm cuộn cước, những sợi tóc nhỏ lất phất bay trong gió. Thằng Phê Mập từ đâu lùa bò đi ngang qua.
– Ê ku… thi thả diều xem của ai bay cao hơn không?
– Chơi liền mày – tôi chạy lại lấy cuộn cước từ tay Tiểu Vy.
– Đứa nào thua thì 10 viên bi. – Nó hất hàm tuyên bố.
– Được… chiến luôn – tôi chấp nhận lời thách đấu ngay tức thì. Gì chứ cuộn cước của tôi nổi tiếng là dài nhất xóm.
Trận đấu của tôi và thằng Phê Mập thu hút sự chú ý của đám trẻ con, cả bọn ngửa cổ lên trời theo dõi.
– Để xem con cò của mày trụ được bao lâu. – Thằng Phê kéo con diều của nó lên một chút nữa.
– Không phải cò mà đại bàng nhé – tôi thả thêm chút dây.
– Ha ha… đại bàng bây ơi. – Phê Mập ôm bụng cười.
Hai con diều bây giờ chỉ còn là hai chấm nhỏ giữa không trung, bất ngờ Tiêu Vy kêu lên.
– Ý… cái đuôi.
Chiếc đuôi của con “đại bàng” bị rơi ra, phần còn lại bay vòng vòng rồi cắm đầu xuống ruộng. Bọn trẻ trong xóm cười ầm lên.
– “Ha ha… đại bàng gãy cánh rồi”
– “Con cò của mày rụng đuôi rồi… ha ha…” – Thằng Phê Mập cười ngoặt ngẽo.
Tôi và Tiểu Vy chạy lại chỗ con diều, phần mũi của nó bị gãy bẹp.
– Bị hư rồi – Tiểu Vy buồn bã cầm con diều lên. – Tại anh dán bằng cơm đấy.
– Thôi bỏ đi. – Tôi thở dài, thu cuộn cước lại.
Lúc đi ngang qua chỗ thẳng Phê Mập, nó nhảy tưng tưng bộ dạng vui sướng.
– 10 Viên bi nhé?
– Mai đi học tao đưa. – Tôi hậm hực.
Bữa sau đến lớp tôi bỏ ngay lên bàn thằng Phê Mập cả gia tài của mình lòng đầy tiếc nuối.
– Bi của mày nè.
– Á… tốt tốt, bữa sau thả diều nữa nhé. – Nó cười hí hửng.
– Tao sợ mày à. – Tôi hừ giọng.
– Thằng này ngon nhỉ. – Nó hất hàm.