Tiểu Quỳnh
Chương 68
Sáng hôm sau…
“Phù… Phù” – cảm giác như có gió thổi vô mặt, thật là nhột, tui cựa mình quay đi. Cảm giác sau đó như có cái gì đó làm mũi ngứa ngáy, tôi đưa tay phủi. “Rột… rột” – tiếng động phát ra từ tai, hình như là có con gì bò vào tai, tôi giật bắn người mở mắt ra, tay phủi lia lịa vành tai, luống cuống té cái đụi xuống nền nhà.
– Hi… hi… xem ông kìa – trước mắt tôi Trúc Quỳnh đang ôm bụng cười.
– Bà điên à… giỡn kiểu gì vậy.
– Xin lỗi nha… nhưng cũng vui mà – nàng xoay xoay chiếc tem bông ngoáy tai.
– Thiệt tình… không chịu nổi bà… – “chắc nàng chẳng nhớ chuyện tối qua, nhưng thế cũng tốt”.
– Ý mấy giờ rồi. – Tôi với tay lấy cái đồng hồ trên bàn. – Chết rồi 8h, sáng nay tôi phải gặp thầy duyệt bài lúc 9h.
– Gấp lắm à.
– Tất nhiên rồi – tôi vội chạy vào nhà vệ sinh.
– Không đi ăn sáng à?
– Không… còn phải in bản vẽ nữa… vội lắm.
– Vậy thôi.
Sau khi chào vợ chồng Đông sư phụ và anh Long, tôi ba chân bốn cẳng chạy lên trường… mặc cho Trúc Quỳnh tủm tỉm cười bộ dạng vội vã ấy.
Tối thứ 6, tôi sang nhà Tiểu Quỳnh định bụng làm nàng bất ngờ, sau đó chở nàng đến phòng trà… bắt đầu một buổi hẹn hò trong mơ.
“Bính… Bon” – tôi bấm chuông và người mở cửa là chị giúp việc.
– Dạ… Tiểu Quỳnh có nhà không chị?
– Cô Quỳnh vừa đi được 15 phút rồi.
– Dạ… em cảm ơn ạ.
“Mới 6h mà… đi sớm vậy sao?” – Tôi hơi thất vọng nhưng vẫn đi đến phòng trà theo địa chỉ hôm trước nàng cho. Lúc để xe, tôi để xe mình ngay cạnh một chiếc Ford 6 chỗ màu đen bóng loáng, người bảo vệ gọi tôi vẻ khó chịu.
– Cậu trai… dắt xe lại đây, để chỗ đó lỡ trầy xe người ta, tui đền không hết đâu.
– Dạ… chú đợi tí – tôi lùi xe lại. Người bảo vệ để xe tôi vào một cái ngách giữa hai chiếc tay ga, khá chật chội. Trong khi chỗ kia vẫn còn trống thênh thang.
Gì đây, phân biệt đối xứ à? Tôi bấm bụng cho qua, rồi thủng thẳng đi vào quán, ngay ngưỡng cửa đã nghe thấy tiếng piano thánh thót, Tiểu Quỳnh trong chiếc váy trắng tinh, mái tóc được buộc bằng một dải lụa màu xanh, những ngón tay của nàng đi trên phím đàn, ánh sáng màu hồng nhạt của sân khấu làm không gian thêm phần ảo diệu, mọi người như ngây ngất và đắm chìm trong bản nhạc, tôi ngồi xuống ghế hướng về phía Tiểu Quỷnh.
Khi bản nhạc kết thúc, Tiểu Quỳnh đứng lên chào thính giả, tiếng vỗ tay vang lên từ tất cả các bàn, tôi vỗ tay và định đứng dậy cho nàng thấy thì ngay bên cạnh một anh chàng đang vẫy tay với nàng, tôi ngạc nhiên.
– Anh Huy phải không?
– Cậu là? – Anh ta nhìn tôi.
– Anh không nhớ sao… em là bạn của Tiểu Quỳnh, hôm trước em học pha chế café ở quán.
– À… à… chào cậu – Huy đưa tay ra bắt tay với tôi.
– Tình cờ quá, gặp anh ở đây. – Tôi cười.
– Mình đưa Tiểu Quỳnh đến đây biểu diễn mà.
– Vậy sao – nụ cười của tôi chợt tắt.
… Bạn đang đọc truyện Tiểu Quỳnh tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tieu-quynh/
Tiểu Quỳnh nhẹ bước về phía chúng tôi, chiếc váy trắng trông thật lộng lẫy, nàng hơi bất ngờ.
– Ủa Minh… đến khi nào vậy?
– Vừa mới thôi, Quỳnh đàn hay lắm – tôi nhìn vào mắt nàng.
– Anh Huy… đây là Minh, bạn em… lần trước hai người có gặp nhau ở quán nhà em. – Nàng nhỏ nhẹ giới thiệu.
– Anh nhớ mà… ngồi cùng bọn anh nhé Minh – Huy mỉm cười chỉ tay vào một chiếc ghế.
– Cảm ơn anh. – Tôi gật đầu.
Huy đẩy ghế lại gần Tiểu Quỳnh, đưa nàng cuốn menu, tôi đối diện họ và trở thành một khán giả bất đắt dĩ.
– Em uống gì? – Huy hỏi Tiểu Quỳnh.
– Cho em nước cam.
– Minh gọi đi – Huy đưa menu cho tôi.
– Vâng… cảm ơn anh. – Tôi nhìn vào menu và giật mình vì cái giá trên trời của những loại thức uống ở đây, chấn tĩnh lại nhẩm tính số tiền mình có trong ví, tôi kêu một ly coctail. – Cho tôi ly này nhé – tôi chỉ vào menu cho cô nhân viên.
– Vâng… còn anh Huy thì sao nè? – Cô nhân viên gọi Huy một cách tự nhiên.
– Cho anh như mọi khi… cảm ơn em – Huy mỉm cười.
– Hình như anh là khách quen của quán? – Tôi hỏi Huy.
– À… chị mình là chủ quán nên mình hay ghé qua ủng hộ chị ấy.
– Ra vậy… quán đẹp quá.
– Cảm ơn cậu. – Huy khẽ cười.
Câu chuyện giữa chúng tôi diễn ra đầy khách khí và có phần miễn cưỡng. Huy nói chuyện với Tiểu Quỳnh khá thân mật, cảm giác như đối với anh ta thì Tiểu Quỳnh là người yêu vậy, lời anh lời em ngọt xớt. Nàng không tỏ thái độ gì là khó chịu, vẫn nói chuyện một cách thoải mái với anh ta. Những khi bắt gặp cái nhìn của tôi, nàng khẽ cười vẻ ngại ngùng, tôi nghe tim mình đau nhói, giả vờ lơ đi hai người họ, hướng mắt lên sân khấu, lời ca của nam ca sĩ nghe buồn da diết.
‘…
Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời.
Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi.
Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời.
Cũng đã muộn rồi.
Tình ơi dù sao đi nữa xin vẫn yêu em’
– Ủa mấy đứa – tiếng gọi của một bà chị suýt nữa làm tôi giật mình.
– Chị Mai – Tiểu Quỳnh đứng dậy chào.
– Huy đưa em đến hả?
– Dạ – Tiểu Quỳnh mỉm cười.
– Dạo này đẹp quá nha… làm chị mày tủi thân rồi nè, chưa chi đã cảm thấy nhan sắc lụi tàn rồi. – Chị Mai đưa tay lên má.
– Chị của em còn đẹp hơn ca sĩ kpop ấy chứ – Huy cười.
– Chọc quê tao á mày… thằng quỷ… về mấy bữa mà không sang nhà chị, có mang quà về không?
– Có… đúng mỹ phẩm chị yêu cầu.
– Phải thế chứ… ủa ai đây? – Chị Mai nhìn sang tôi.
– Em chào chị – tôi đứng dậy.
– Dạ, đây là Minh… bạn em. – Tiểu Quỳnh giới thiệu.
– Chào em… mấy đứa ngồi đi… chị có phải tổng thống đâu mà đứng lên hết cả thế.
Chị Mai không phải tổng thống nhưng nghe chị ấy, Huy và Tiểu Quỳnh nói chuyện một hồi thì tôi bắt đầu có cảm giác chị là đệ nhất phu nhân.
– Em thấy chiếc váy này thế nào? Chị mới mua ở vincom. – Chị Mai hỏi Tiểu Quỳnh.
– Dạ… đẹp lắm ạ – nàng mỉm cười.
– Vậy mà ông xã chê… chị đang tính đi đổi đây.
– Em thấy đẹp mà… chị đổi sẽ mất tiền đấy. – Tiểu Quỳnh can.
– Chỉ mất 3 – 4 triệu à, ông xã bảo thích màu xanh hơn.
– Dạ… vâng – Tiểu Quỳnh khẽ gật đầu.
– Huy… lát nữa hai đứa định đi đâu nữa?
– Bọn em đi ăn xong rồi về thôi.
– Nhà hàng Au Manoir De Khai có món mới đấy… hôm bữa chị và ông xã đi ăn, ngon lắm… dẫn Tiểu Quỳnh đi nhé. – Chị Mai giới thiệu.
– Cảm ơn chị. – Huy cười.
– Chỗ đó đắt lắm – Tiểu Quỳnh nhìn Huy lắc đầu.
– Không sao đâu em – Huy chấn an.
Câu chuyện của giới thượng lưu, tôi chẳng dám chen vô câu nào, tưởng như họ và tôi sống ở hai thế giới khác nhau vậy. Tôi trở nên lạc lõng, một cảm giác buồn bã xâm chiếm. Vài phút sau, Tiểu Quỳnh lên sân khấu, trong khi Huy mãi nhìn nàng, chị Mai quay sang hỏi chuyện tôi.
– Em là bạn thế nào với Tiểu Quỳnh.
– Dạ… bạn cùng câu lạc bộ từ thiện ạ.
– À… Quỳnh thích hoạt động xã hội lắm, nhiều khi thấy con gái vất vả, bác gái bảo thôi nhưng nó vẫn cứ đi. Con bé coi vậy mà bướng bỉnh.
– Dạ… vâng – tôi mỉm cười nhìn về chỗ Tiểu Quỳnh.
– Thế em làm nghề gì? – Chị Mai.
– Dạ… em đang là sinh viên năm cuối, khoa xây dựng, đại học Kiến Trúc.
– Giỏi vậy… thằng Huy nhà chị hồi trước cũng thi vào kiến trúc nhưng thiếu nửa điểm… rồi nó chuyển sang học kinh tế.
– Nghe Quỳnh kể về chuyện sửa sang lại mái ấm tình thương, công việc đến đâu rồi? – Huy hỏi tôi.
– Bọn em đang lên kế hoạch để Chủ Nhật này bắt đầu, không chỉ sửa sang mà còn mở lớp dạy học cho các em nữa.
– Bọn trẻ tội nghiệp quá, nếu cần gì thì nói chị nhé… chị sẽ giúp. – Chị Mai.
– Quỳnh có nhờ em rồi, bên công ty sẽ trích một phần quỹ phúc lợi để hỗ trợ.
Bản piano kết thúc trong tiếng vỗ tay, Tiểu Quỳnh bước lại ngồi kế bên chị Mai.
– Tiểu Quỳnh… Em sau này sẽ trở thành nghệ sĩ piano nổi tiếng cho mà xem. – Chị Mai khen.
– Hi… không dám mơ đâu chị ơi. – Nàng tủm tỉm.
– Chị nói thật đấy… có khi em sẽ trở thành Yiruma của Việt Nam cũng nên. – Chị Mai.
– Hi… em chỉ chơi thôi… chứ sáng tác thì còn phải học nhiều – nàng lắc đầu.
– Vậy em có nghĩ đến việc biểu diễn chuyên nghiệp chưa? – Huy.
– Cũng có… tháng 8 tới đây, trường có tổ chức một cuộc thi piano, em đã đăng ký tham gia.
– Quỳnh dự định biểu diễn bản gì? – Tôi hỏi.
– Quỳnh vẫn đang suy nghĩ… nhiều lựa chọn quá – nàng khẽ cười.
– Yên tâm đi… bản nào thì Tiểu Quỳnh sẽ giành giải nhất cho mà xem – Chị Mai.
– Thôi… Chị tâng bốc em hoài – Tiểu Quỳnh vỗ vào đùi chị Mai.
Lát sau, Huy chào chị Mai và đưa Tiểu Quỳnh đi, tôi cũng đứng lên chào chị Mai, lúc rút ví ra định tính tiền nước của mình, chị Mai ngăn tôi.
– Thôi chị mời… tiền nong gì.
– Dạ… nhưng. – Tôi lúng túng.
– Được rồi cất vào đi – chị Mai cười.
Đi theo Huy và Tiểu Quỳnh ra đến cửa thì trời đổ mưa, chúng tôi dừng lại. Nàng quay sang hỏi tôi.
– Minh có mang áo mưa không?
– Minh… không.
– Sao lần nào cũng quên vậy. – Nàng bực bội.
– Không sao đâu… đợt hết mưa thì Minh về. – Tôi khẽ nói.
– Mưa lớn thì biết khi nào mới hết chứ – nàng nói như trách.
– … – tôi nhìn vào mắt nàng, không trả lời.
– Đợi ở đây nhé để anh vào hỏi chị xem có áo mưa thì cho cậu ấy mượn. – Huy quay vào trong.
– …
– … – tôi và Tiểu Quỳnh bỗng nhiên im lặng.
– Đáng ra hôm nay Minh phải nói với Quỳnh là sẽ đến phòng trà chứ. – Nàng nói nhỏ.
– Tuần trước Minh có nói trên facebook mà.
– Nhưng… – nàng nhìn nhưng tôi lơ đi, hướng ánh mắt vào những giọt mưa đang rơi xuống.
– …
– … – hai đứa không nói tiếng nào.
– Minh định làm Quỳnh bất ngờ… nhưng có lẽ người bất ngờ là Minh. – Tôi nói khẽ.
– Minh có ý gì? – Nàng chau mày.
– Áo mưa của Minh đây – Huy dúi vào tay tôi cái áo mưa rồi bật ô lên – Mình đi thôi em. – Huy gọi Tiểu Quỳnh, nàng chần chừ nhìn tôi, ánh mắt bỗng buồn đi.
– Minh về cẩn thận.
– Hai người đi chơi vui – tôi mỉm cười, lòng buồn tênh.
– … – Tiểu Quỳnh lẵng lẽ đi theo Huy vào cơn mưa.
Hai người đi về phía chiếc Ford, à… thực ra là họ đến chiếc taxi đang dừng cạnh chiếc Ford, Huy vừa gọi khi nãy. Huy mở cửa và che cho Tiểu Quỳnh ngồi vào xe. Đèn xe bật sáng, rồi từ từ chuyển bánh rời đi. Chỉ còn mình tôi đứng lại, bên ngoài mưa càng lúc càng nặng hạt, bên trong có tiếng hát từ một đôi ca sĩ.
‘Thôi anh hãy về… Mối duyên mình nhạt nhòa như khói mây.
Thôi anh cứ đi… Để em lại một mình trong xót xa’
Tình cảm của Tiểu Quỳnh với tôi là gì? Là bạn hay yêu… “Thật là ngốc… sao còn đứng đây mà hỏi nữa chứ… người ta bỏ mình lại rồi còn gì.” – Tôi tự cười mình.
‘Chiều buồn qua mau… bóng tối vây quanh mù khơi.
Ngồi ôm thương nhớ… nghe con tim anh lạnh giá.’
“Bao kỷ niệm giữa hai đứa không đủ để làm lay động trái tim của em sao?” – Tôi thẫn thờ nhìn một chiếc lá trôi trên dòng nước, tim nghe tan nát.
‘Em đâu có ngờ… mối duyên đầu tựa như chiếc lá thu.
Xoay trong bão dông… ngỡ duyên mình được đời chắp cánh bay.’
23 tuổi, đã yêu và đã đau… Tình yêu một lần nữa làm trái tim chảy máu… nhưng vì sao… vì ai?
‘Tình sao chua xót… nhức nhối trong anh từng đêm.
Ừ thôi em nhé… ta chia tay nhau từ đây.’
Tôi quay vào trong nhờ cô nhân viên trả chiếc áo mưa cho chị Mai rồi ra xe, mặc cho cơn mưa khiến tôi lạnh cóng, nước mưa làm mắt cay cay.
‘Nghe đêm đang thở dài… tình trót trao… nay xa thật rồi.
Biết không người… dòng lệ trào… trên mắt ai.’
Tôi loay hoay đẩy hai chiếc tay ga sang bên rồi kéo xe mình ra ngoài, cái mũ bảo hiểm như gáo nước. Tôi đề xe nhưng không nổ phải đưa chân đạp mấy cái. Con đường về sao buồn quá, mưa cứ rơi và màn đêm thật cô đơn. Bỗng nhớ những hôm cùng Tiểu Quỳnh đi tặng cơm với bao chuyện giở khóc giở cười… còn bây giờ thì sao? Chỉ mình tôi.
‘Xưa qua bao phố quen từng nhịp chân vui khi có nhau.
Để bây giờ… còn bước anh cô đơn lạc loài.’
Tiếng hát của nữ ca sĩ vẫn âm vang trong đầu tôi, muốn dập tắt nó đi mà không được – “Làm ơn im đi mà”.
‘Thôi… anh hãy về… Cứ yên lòng rồi giông tố sẽ qua.
Em mong tháng năm… Sẽ chôn vùi tình đầu tiên khó quên.’