Tiểu Quỳnh
Chương 69
Về đến nhà, tôi thay quần áo, run cầm cập… uống ngay một viên Panadol hạ sốt rồi quấn chăn, lấy từ trong ba lô mấy bản vẽ trải lên bàn. Đặt cây bút chì xuống giấy thì phát hiện nó bị gãy ngòi, tôi lấy cái gọt, gọt từng vòng… từng vòng… ‘kịch’ – âm thanh nghe rất khẽ… ruột bút gãy… lại gọt… và lại gãy… đến lần thứ tư, tôi điên tiết ném cây bút về phía cửa sổ, nó va vào song sắt kêu – ‘ken’ rồi bay ngược vào phòng. Tôi vò đầu, mở máy tính lên, trên trang tin tức lại là hình ảnh đám cưới của hoàng tử William và công nương Kate Middleton. Tôi cười buồn… chẳng có chuyện cổ tích nào cho tôi cả.
Nhìn quanh căn phòng lạnh lẽo, ngoài trời mưa nghe rả rích, trên cửa sổ chậu hoa mười giờ của Tiểu Vy tặng tôi đã lâu không tưới. Tôi đứng dậy, đổ nước vào bình phun và tưới cho nó, bỗng điện thoại reo, nhìn lên màn hình… là Tiểu Vy.
– Alo… anh nghe nè.
– Hi… đang làm gì thế anh trai.
– Đang tưới cho chậu cây của em.
– Sao… thế ra dạo này anh để nó chết khát à?
– Anh xin lỗi.
– Em giỡn đó… Em vừa post hình mấy đứa nhỏ lên facebook đấy… dễ thương lắm, có bé Mai nữa.
– Ừ… để lát nữa anh xem.
– Sao nghe giọng anh có vẻ buồn vậy… có chuyện gì à?
– Đâu có chuyện gì… lại đoán mò rồi.
– Không dám đâu… em đi guốc trong bụng anh ấy chứ… nói em nghe đi.
– Không sao thật mà.
– Ừm… hay em kể chuyện cười anh nghe nhé.
– Hì… ừ… nghe được đó… thử xem em có làm anh cười nổi không?
– Đố anh vì sao những thằng ngu lại hay hỏi “tại sao”?
– … – tôi im lặng.
– Trả lời đi.
– Anh nghĩ chỉ những con bé ngốc mới hỏi câu đó chứ.
– Tại sao?
– … – tôi cười thầm.
– A… không chịu đâu… đáng lẽ ra khi em hỏi câu đó anh phải hỏi lại “tại sao” chứ?
– Anh không nói được.
– Tại sao?
– Ha… ha… – tôi cười ngặt nghẽo.
– A… anh thật là đáng ghét… anh gài em… không chịu đâu.
– Ha… ha…
– Hi… Vui lên chưa?
– Ừ… Cảm ơn em.
Sau cuộc điện thoại vui vẻ với Tiểu Vy tôi bỗng nhớ ra sắp tới là sinh nhật con bé. Tôi mỉm cười, cảm thấy lòng được an ủi phần nào, ít nhất mình không cô độc. Quay lại chỗ chiếc máy tính, trên màn hình facebook có tin nhắn của Tiểu Quỳnh.
– “Minh có đó không?”
– “Ừm… Minh đây” – tôi soạn rồi xóa.
– “Có chuyện gì vậy Quỳnh?” – Tôi soạn tin rồi lại xóa.
– “Về nhà rồi à… buổi tối vui vẻ chứ?” – Lại soạn… và lại xóa. Nhìn dòng tin của nàng, chẳng biết phải nói gì… chần chừ một hồi, tôi shut down máy và cuộn mình vào chăn.
Trưa hôm sau, tôi mang bản danh mục vật tư cần mua sang nhà anh Long, Tiểu Quỳnh cũng có mặt, chưa bao giờ tôi có cảm giác không thích gặp nàng như lúc này.
– Tất cả đây phải không Minh? – Anh Long hỏi.
– Vâng cơ bản là vậy… nếu thiếu gì thì mình sẽ mua bổ sung sau, em nghĩ mình nên thuê thêm thợ vì các bạn trong câu lạc bộ chưa quen với công việc xây lắp kiểu này.
– Ừ… cái này anh cũng đã nghĩ đến, anh tính thuê thêm bốn ông thợ nữa, em thấy sao? Dạ… như vậy là đủ rồi.
– Còn Tiểu Quỳnh? – Anh Long hỏi nàng.
– Nhóm bọn em muốn đưa bọn trẻ đi chơi Đầm Sen, mình cần thuê xe để chở bọn trẻ đi, đồ ăn có thể đặt quán cơm hay nhà hàng… đây là kế hoạch cụ thể, anh xem thử.
– Ừ… đưa anh… nhiều trẻ như vậy bọn em quản hết không?
– Chắc được ạ… bọn em dự định phân công mấy em lớn cùng quản lý các em nhỏ… sẽ ổn cả thôi. – Tiểu Quỳnh.
– Chỗ đặt cơm trưa em liên hệ chưa?
– Em có liên hệ một nhà hàng, họ đã đồng ý… giá cả cũng chấp nhận được.
– Còn xe để anh thuê cho… được rồi vậy là ổn… Minh đợi ở đây một lát rồi anh em mình đi mua vật tư nhé. – Anh Long.
– Dạ vâng. – Tôi gật đầu, anh Long quay vào trong nhà, chỉ còn tôi và Tiểu Quỳnh ngồi bên nhau, im lặng một lúc.
– Hôm qua, Minh về có bị ướt không? – Nàng hỏi khẽ, bàn tay nắm chặt, mắt nàng dán xuống nền bê tông màu xám lem luốc vết dầu mỡ khô.
– Minh không sao – tôi thờ ơ nói.
– …
– … – lại ịm lặng, tiếng lẻng kẻn từ phái những người thợ trong gara không ngăn được không gian giữa chúng tôi trở nên ngột ngạt.
– Quỳnh… xin lỗi. – Nàng cúi mặt.
– Lỗi gì chứ… Quỳnh đang nói gì vậy. – Tôi mỉm cười, cố tỏ tự nhiên.
– … – nàng nhìn tôi, đôi mắt to long lanh, tôi tảng lờ cố tránh ánh mắt nàng, nhưng vẫn không sao thoát khỏi cảm giác vừa khó chịu vừa buồn bã.
– …
– Đi thôi Minh – anh Long gọi.
– Dạ. – Tôi đứng dậy.
– Tiểu Quỳnh… em phổ biến với mọi người trong nhóm ngày mai có mặt sớm nhé. – A. Long dặn nàng.
– Dạ vâng ạ. – Nàng gật đậu, nhìn theo tôi.
Tôi và anh Long đến một cửa hàng bán vật liệu xây dựng để mua tôn, khung nhôm, la – phông, sơn và mấy thứ khác. Cửa hàng cho xe tải chở tất cả đến mái ấm, một số tình nguyện viên nam khác cũng có mặt, chúng tôi xếp vật tư ngay ngắn ở giữa sân và dặn dò bọn trẻ không được nghịch phá.