Tình anh em

Chương 34



Phần 34

Tôi thực sự muốn tìm hiểu về lão ấy, bởi vì căn phòng kia và bí mật của Linh Linh, vì sau hai tháng sống bên nhau, ngày nào cũng cùng ăn cùng ngủ với nhau. Thì Linh Linh đã có thể coi như vợ của tôi rồi, tuy chưa có hôn lễ hay giấy tờ gì hết chứng nhận đi nữa. Tình cảm giữa tôi và em đã khác hẳn ngày đầu tiên, bởi vì trong hai tháng đó mà nói, thì Linh Linh làm tốt bổn phận chăm sóc tôi, em như một người vợ nhỏ đáng yêu.

Sáng nào cũng dậy sớm lấy đồ, pha cà phê, thắt cà vạt giúp tôi… Chiều đến thì em đã đứng sẵn ở cổng chờ tôi về, nên những ngày tháng làm một Tổng tài bù nhìn của tôi, nó cũng đỡ u ám khi có em. Tuy nhiên mỗi khi hỏi em về điều đó, em chỉ khóc và không nói gì ngoài một câu: “… em có nỗi khổ riêng, nếu muốn em và anh sống tốt hãy im lặng”. Tuy nhiên tôi không cam tâm như thế, nhưng suốt những tháng ngày đó, tôi đã chẳng thể tìm ra manh mối gì…

Hôm nay tôi lại gặp lão ăn mày này, chắc là trời giúp tôi rồi, nên tôi gật đầu và đi theo lão ngay lập tức, tôi cũng sợ bị rơi vào bẫy cho lắm. Vì hiện một Tổng tài bù nhìn như tôi, chỉ đâu đánh đó, cũng chưa có mấy kẻ thù, lại cũng vô giá trị thật. Tôi lặng lẽ theo lão ra một góc vắng công viên, rồi cùng nhau ngồi xuống cái ghế đá nhỏ cạnh đó.

Mưa vẫn lất phất tuôn rơi, những hạt bụi nước nhỏ động trên tóc tôi và lão. Một già, một trẻ cùng là hai mảnh đời chìm nổi trong hắc đạo, cả tôi và lão không ai mở lời gì cả. Thật ra là tôi chờ lão nói mà thôi, còn lão thì có vẻ đang suy ngẫm điều gì đó thì phải. Tận mười phút sau lão mới quay sang tôi bảo:

– Cậu đã từng nghe nói về thần bài Long Tứ bao giờ chưa? Tôi chính là Long Tứ đây!

Tôi nghe thấy câu “thần bài” thì phì cười, cái định mệnh… tôi tuy là khá thích xem phim xã hội đen Hồng Kông thật, nhưng tôi đéo ảo đến mức nhầm lẫn giữa phim và đời thật. Long Tứ trong phim quả là thần thánh hóa, còn đời thật tuy nó có cờ bạc bịp thật, nhưng đạt đẳng cấp thần bài chắc chỉ trong phim. Ngày đó tôi phim ảnh không được phổ biến lắm, nhưng tháng ngày tôi theo Hải Cóc thì cũng được xem kha khá, bởi hắn ghiền phim xã hội đen lắm. Tôi có xem qua phim đó rồi nên bảo lão rằng:

– Tôi có xem qua bộ phim đó, nhưng không lẽ ông rủ tôi ra đây, chỉ để nói về phim thôi sao? Mà không ngờ ông vui tính quá đấy, ông nghĩ tôi tin ông là thần bài sao?

Lão không nói gì cả cho tay lên mặt miết mạnh, cái miếng dán silicon trôi xuống, để lộ ra một khuôn mặt trung niên điển trai, tôi thấy mặt lão quả thật có nét giống Linh Linh. Thì ra cái lớp da nhăn nhúm đó là giả, chỉ để đánh lừa người ta mà thôi. Nhưng chưa dừng ở đó lão vén tay áo bên kia lên, chính là cái tay luôn buông thõng đó, và co tay giơ ra trước mặt tôi… Một cái tay không hề liệt một tí nào cả, ở cẳng tay cũng là vệt sẹo nhăn nhúm, nhưng lần này tôi đọc vị ra nó là giả.

Quả nhiên lão ta lột lớp silicon đi, thì nơi đó hiện ra một hình xăm màu của con bò cạp. Ngày đó xăm trổ đâu đã có săm màu đẹp như hiện tại, rặt là mực tàu hay tệ hơn là muội khói của cao su mà xăm, bởi vậy giới giang hồ nhưng năm trước đó, thì tôi chỉ có nghe bọn Hải Cóc, chúng nó nói về một đại ca giang hồ người Hoa. Ở trong khu Hoa kiều miền Nam, những năm chưa giải phóng, là có người hình xăm con bọ cặp bằng màu rất bá đạo…

Người ấy tên là Lý Hạo Thiên chuyên về cờ bạc bịp, cực kỳ giỏi võ và sống rất đạo nghĩa. Huyền thoại về đại ca Hạo Thiên thì rất nhiều, nó cũng kỳ bí như cái việc mất tích của ông ấy. Giờ nhìn hình xăm đó tôi có chút liên tưởng buột miệng hỏi:

– Phải chăng ông là Hạo Thiên? Một đại ca lừng lẫy một thời của giới Hoa Kiều?

– Phải tôi là Hạo Thiên… Nhưng trước khi là Hạo Thiên thì ở Hồng Kông tôi là Long Tứ, trong ngũ Long của Hòa Thắng Hòa xã đoàn. Long Nhất, Long Tam, và Long Ngũ vẫn ở lại Hòa Thắng Hòa, nghe nói là đã bị giết trong một vụ thanh trừng lẫn nhau của nội bộ xã đoàn. Còn tôi trước do một lần đánh bài, có xô sát lỡ tay đánh chết một cảnh sát Hồng Kông người Anh quốc, thời đó giết người Tây, nhất là cảnh sát thì ở Hồng Kông là trọng tội, khiến tôi bị truy nã gắt gao lắm, không còn đất sống, nên tôi phải dạt qua Lào, rồi sang khu người Hoa Sài Gòn, để nương nhờ anh trai mình là Lý Đình tại đó…

– Lý Đình! Tức là chú Bạch sao?

Tôi thẫn thờ hỏi lão trong sự ngạc nhiên bất ngờ đó, thì Hạo Thiên lão gật đầu ngay, rồi lão thở dài kể tiếp:

– Ban đầu khi tôi đến thì giới giang hồ người Hoa bị lép vế, bởi khi đó đám giang hồ người Việt, được sự hậu thuẫn tay trong của một số người trong Nha cảnh sát Đô Thành, thực sự là họ rất mạnh và chiếm hết địa bàn làm ăn. Tôi nhờ có chút tài cờ bạc từ khi ở bên Hồng Kông, do tôi nhanh tay, nhanh mắt, và cộng với cập nhập được kỹ sảo công nghệ của bọn Anh quốc. Nên tôi tham gia các sới bạc và thắng lớn, có tiền tôi đưa anh tôi hối lộ cảnh sát, nên dần dần cuộc sống của nhóm người Hoa dễ thở hơn. Khi địa bàn không bị o ép nữa, lại có tiền nên tôi và anh tôi mở thêm chuyện cho vay nặng lãi, một vài năm sau nữa thì băng đảng Hoa Kiều đã trở lên lớn mạnh, và lọt vào tầm ngắm của lão Trùm thì mọi chuyện đã khác… Anh em tôi không còn là huynh đệ thân thiết nữa, tất cả đã mất hết bởi âm mưu quỷ quyệt của lão ta…

– Lão Trùm? Lão ghê gớm vậy sao?

Tôi hỏi trong ớn lạnh cả người, dù biết là kẻ không đủ tài sao làm nổi bố già của giang hồ Việt này chứ! Nhưng mà đầu óc lão ấy kinh dị đến mức nào đây? Mà để cho Hạo Thiên danh tiếng một thời thành ra thế này? Tôi bắt đầu tò mò về lão Trùm này rồi, mong một lần được diện kiến lão ta. Một kẻ tối thượng trong giới giang hồ đất Việt, nhưng tới khi tôi gặp được lão ta, lại ở thế dở khóc dở cười với chị Hương… Nhưng đó là còn chuyện ở phía sau, khi đó thì tôi chưa chạm mặt hổ, không có biết móng vuốt của nó sắc nhọn ra sao, tuy nhiên tôi đã chơi chị Hương thì đã vuốt râu hùm lâu rồi… Tôi lúc đó vì chưa biết lão ta, nên câu chuyện của Hạo Thiên ông ấy càng làm tôi tò mò. Có điều Hạo Thiên ông ấy hình như thực là rất đau khổ khi kể về đoạn đời đó, ông ấy cho tay lên ôm mặt che đi giọt nước mắt cay đắng của nam nhi. Trước khi chậm rãi nói với tôi rằng:

– Cậu còn trẻ không biết được rằng, anh hùng không một ai qua nổi ải mỹ nhân. Các bậc vương đế ngày xưa cũng đều vì đàn bà mà mất nước, nên kẻ dùng mỹ nhân kế mà đánh là xảo quyệt nhất. Anh em tôi huynh đệ tương tàn cũng vì một người con gái mà ra cả… thật là xấu hổ…

– Cô ấy là mẹ của Linh Linh?

– Phải!

Hạo Thiên lặng lẽ gật đầu xác nhận với tôi như vậy, rồi ông lặng lẽ kể tiếp trong u buồn:

– Cô ấy là Diễm Uyên! Một cô gái Việt thuần khiết, năm đó Uyên Uyên mới mười hai tuổi, một cái tuổi mà không ai nghĩ ra mà đề phòng được. Diễm Uyên này kể như là một Điêu Thuyền (*) tái thế, cô ấy rất nguy hiểm nhưng cũng rất đáng yêu. Bởi vì đàn bà sẽ nguy hiểm thực sự, khi cô ấy vừa có vẻ đẹp, vừa lại có một trí thông minh hơn người. Nhưng chỉ tiếc Uyên Uyên bạch mệnh, vì cô ấy lại không có đủ xảo quyệt và tàn nhẫn, nên lại chết vì tay của lão Trùm, dù chính cô ấy là công cụ của lão ta…

– Vậy ông muốn báo thù lão Trùm hay một ai khác… nhưng tôi có chỗ chưa hiểu, là vì sao mà ông lại ra nông nỗi này…

Tôi hỏi Hạo Thiên ông ấy như vậy, vì tôi tò mò mục đích thật sự ông ấy muốn hướng vào ai? Thì Hạo Thiên ông ấy thở dài bảo tôi:

– Cậu trai trẻ! Cậu quá nóng ruột rồi… đó là đức tính không hề tốt! Tôi kể ra không phải để báo thù, oan oan tương báo đến bao giờ mới hết… Tôi kể ra vì tôi muốn cậu bảo vệ Linh Linh, và tìm cách đưa Linh Linh đi nơi khác, hãy cho nó một cuộc sống bình yên… Thứ mà người cha tồi tệ như tôi đây, không thể mang lại được…

Tôi bắt đầu thấy khó hiểu về vấn đề này, rốt cuộc vì sao ông ấy đã ra nông nỗi như này, mà ông ấy lại không muốn báo thù? Hay lão Trùm là kẻ quá đáng sợ? Và Diễm Uyên cô ấy đã làm gì trong quá khứ, mà theo như chú Bạch nói thì mẹ của Linh Linh mười tuổi sinh em ấy, tức là ba năm khi cô ấy đến với cộng đồng người Hoa. Muôn vàn câu hỏi nhức nhối trong tôi, nên tôi nóng ruột hỏi ngay ông ấy rằng:

– Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra, tại không không muốn gặp trực tiếp lại Linh Linh? Và ông có gì làm bằng chứng ông là cha đẻ cô ấy?

Hạo Thiên ông ấy không nói gì cả, chỉ âm thầm dán lại các miếng dán, để lại trở thành kẻ ăn mày ốm yếu, rồi mới chậm rãi bảo tôi:

– Năm đó tình cảm anh em tôi rất tốt, nên tôi cũng không có nghĩ sẽ có ngày anh em tôi xảy ra chuyện, khi Uyên Uyên đến cô ấy chỉ như một đứa trẻ nhỏ. Tôi không hề để ý đến cô ấy, đối với tôi đam mê cờ bạc và kiếm tiền nó lớn hơn. Tôi cũng không biết Diễm Uyên này, là do lão Trùm phái đến ly gián tình cảm anh em tôi, càng vì không đề phòng lại càng để mắc bẫy. Ban đầu là một bà thím dọn dẹp trong nhà, giới thiệu cô ấy là cháu ruột đến làm thay, bà ấy muốn về quê chăm sóc người nhà đang bệnh nặng… Uyên Uyên rất biết câu dẫn đàn ông, khiến cho anh tôi Lý Đình mê mẩn cô ấy, dù lúc đó Uyên Uyên chỉ mười hai tuổi. Nhưng trông đã rất duyên dáng xinh đẹp, chỉ có tôi là tuyệt nhiên không để ý gì Uyên Uyên cả. Rồi một bữa tôi uống rất say và ngủ trong phòng mình, thực sự say đến nỗi không hề biết gì cả. Nhưng lúc tỉnh dậy thấy Uyên Uyên đã nằm cạnh, cô ấy không mặc gì, thậm chí cắt tay cho máu nhỏ ra đệm, rồi lu loa lên rằng tôi say quá đã cưỡng hiếp cô ấy, phá trinh của cô ấy… Việc này đối với anh tôi mà nói, nó như một cái tát đau đớn, khi tất cả mọi người đều biết, anh tôi thích Diễm Uyên, và hình như hai người còn đang yêu nhau…

– Lại có cả chuyện như vậy sao?

Tôi ngạc nhiên hỏi Hạo Thiên ông ấy như vậy, thì ông lại cười buồn bảo tôi rằng:

– Nếu chuyện đơn giản như vậy thì đã dễ dàng, nhưng tôi khi đó không biết Lý Đình anh tôi là kẻ ngụy quân tử, để mà anh em với nhau phải nói câu này là thực tôi rất đau lòng. Những chuyện sau đó còn kinh khủng hơn nhiều, tôi còn sống được đến ngày hôm nay, cũng chính nhờ Uyên Uyên cứu tôi ra, và tôi đã hứa với cô ấy là sẽ bảo vệ cho Linh Linh, đứa con của tôi và cô ấy, đồng thời không báo thù nữa… Khi ấy chuyện đó còn chưa xảy ra, nên sau chuyện cái đêm tồi tệ kia, tôi tự cảm thấy nhục nhã, nên rời bỏ Hoa Xã đoàn mà ra đi, mặc dù nơi đó do chính tôi gây dựng lên… Năm đó tôi đã rất nổi tiếng về cờ bạc bịp rồi, đây cậu hãy nhìn xem cách tôi đảo bài này, để thấy tôi không phải kẻ “hữu danh vô thực”…

Hạo Thiên nói và rút mấy quân bài trong túi áo ra, xoay nhẹ nó trong tay uyển chuyển, ban đầu thì chậm để tôi nhìn. Nhưng sau đó tăng tốc độ lên nhanh thoăn thoắt, thì lúc đó thật sự tôi không còn nhìn ra tiểu xảo nữa. Quả thật ngón nghề này quá độc, tôi thật sự thán phục ông ấy vô cùng, nhưng tôi vẫn bận tâm về câu chuyện nên hỏi tiếp rằng:

– Sau đó thì mọi chuyện thế nào? Tôi rất muốn biết về điều đó, hơn là hứng thú chuyện cờ bạc, ông hãy nói tiếp đi…

Hạo Thiên ông ấy nhìn tôi chăm chú rồi nói:

– Cậu vẫn chưa bỏ được tật nóng vội, như vậy khó thành việc lớn lắm… cậu nhất thiết phải học được kỹ năng chơi bài này, để cậu khẳng định vị trí của mình. Huyền Vũ hiện tại bị phế truất, do động chạm đến con gái nhà Song của bọn Hàn. Chính lão Song Tea Hwan đã buộc lão Trùm phải loại hắn, nên vị trí lão Đại miền Trung đang bỏ trống, mà trong đó có rất nhiều sòng bạc. Cậu phải đoạt được vị trí này mới mong cứu được Linh Linh… Bởi vì những kẻ cậu đối đầu rất là nguy hiểm, như năm đó tôi bỏ ra đi mà trong lòng cứ mình là kẻ có tội. Bản tính tôi trượng nghĩa trọng tình huynh đệ, nên tôi để lại tất cả mà chỉ mang một số tiền ít ỏi ra đi. Tôi ỷ vào tài đánh bạc của mình nên không mang tiền đi theo, nhưng năm đó Sài Gòn đang ở cuối những năm 1973, tình hình đã khá là loạn. Người ta đang tính toán đường trốn chạy dần, cảnh sát chỉ tìm cách bắt bớ để vơ vét tiền, rồi tìm cách gửi nhà băng bên Mỹ, để tình xấu hơn thì di tản đi mà thôi, nên trận bạc đêm đó chúng tôi bị bắt, cảnh sát đã lấy sạc tất cả số tiền tôi có. May là tên đồn trưởng hắn có giao tình với tôi, nên lén cho tôi đi mà không giam ở lại và bị xử tù nữa. Thiếu tiền nên tôi buộc lòng phải trở về Hoa Xã đoàn ngay đêm đó, khi lén trở về do thông thạo địa hình, lại có chút nghề về võ thuật, nên tôi chẳng khó gì về phòng mình, lấy được số tiền tôi cất dấu mà không ai biết… Khi tôi ấy tôi chợt nghĩ nên qua phòng Lý Đình xem anh ấy ra sao, khi đến sát cửa phòng nhìn qua ô thoáng từ ngoài vào, tôi thấy anh tôi và Uyên Uyên đang nói nhau gì đó, rồi tôi nghe được, cô ấy nói với anh tôi rằng, cái việc anh tôi nhờ đuổi tôi đi đã xong, vậy nên hãy đưa tiền để cho cô ấy, để cô ấy về quê cho người nhà của mình đang ốm…

Nói đến đó thì Hạo Thiên ông ấy lại thở dài bảo tôi rằng:

– Nhưng đó là kế trong kế mà thôi, vì lão Trùm khá hiểu tính anh tôi rồi. Biết Lý Đình anh tôi tham vọng nhiều, muốn thôn tính Hoa Xã đoàn làm của riêng, chỉ thiếu động cơ và công cụ mà thôi. Nên lão ta đưa Uyên Uyên đến, điều này tôi chỉ biết, sau khi chúng tôi sống với nhau, thì Uyên Uyên kể lại cho tôi, còn khi đó quả thực, tôi cảm thấy anh tôi dụng kế với tôi thật là tàn nhẫn, và khi đó anh ấy không những không cho Uyên Uyên tiền, mà còn đè cô ấy ra để cưỡng hiếp. Tôi lúc đó có chút hận anh ấy, bởi tôi đâu có dã tâm gì tranh quyền đoạt vị đâu, nên tôi không đang tâm để anh ấy cưỡng hiếp Uyên Uyên, nên tôi lén ra ngoài sập cầu dao điện, rồi đột nhập trở lại trong cảnh tối tăm mà mang Uyên Uyên đi khỏi…

Tôi nghe mà thấy kinh sợ, quyền lực có thể làm con người ta ra như vậy sao? Thật là mưu sâu kế hiểm vô cùng, nhưng câu chuyện tôi chỉ được nghe đến đó là dừng, vì đột nhiên Hạo Thiên bảo tôi rằng:

– Phía sau chúng ta có ít là bước chân của năm người đang đến, tôi phải rút đi ngay bây giờ tránh mọi truyện bại lộ, ba hôm nữa chúng ta gặp nhau ở đây, tôi sẽ nói tiếp nhé… giờ tôi xin cáo từ…

Ông ấy sau đó liền len lén giả bộ khập khiễng lết đi, thì độ mấy phút sau đã có tiếng chân đến gần sát sau lưng tôi, thì ra đám vệ sỹ riêng của chú Bạch. Bọn chúng lễ phép nói với tôi rằng:

– Thưa Tú Tổng Tài! Ông chủ muốn cậu về gấp… mời cậu đi ngay cho ạ!

Tôi không ngờ Hạo Thiên ông ấy nghe thật thính tai, nhưng không có biết đó là kỹ năng ấy, do ông kiên trì tập luyện mà có, ông ấy có thể nghe chính xác số lần quân xúc xắc kêu, hay là cái đồng xu trong trò xóc đĩa vậy. Để mà có thể phách vị ra cửa chẵn và cửa lẻ, thì việc nghe tiếng chân người từ xa, đâu có khó gì chứ… Tôi không thể không về cho được, nên theo ô tô của bọn chúng đến mà trở lại nhà. Tôi lên phòng gặp chú Bạch, chú vẫn đón tôi bằng nụ cười niểm nở như mọi khi. Nhưng câu chuyện dở dang với Hạo Thiên ông ấy, đã làm tôi thay đổi cái nhìn về chú, cái câu “ngụy quân tử” luôn vang vọng trong đầu tôi. Chú đưa cho tôi một tập hồ sơ dày và nói:

– Ngày mai chúng ta có ký kết với tập đoàn Kiều thị trong Sài gòn, giờ con là Hoa Tổng nên phải dành thời gian mà đọc nó, mai thương thảo cho nó đâu vào đấy hiểu không? Thôi mang về phòng mà đọc chú mệt rồi, muốn đi ngủ một lát con giai, tối ăn cơm không cần đợi ta hai đứa cứ ăn trước nhé…

– Dạ vâng thưa chú con rõ rồi!

Tôi đáp và cầm tập hồ sơ về phòng mình, vào đến phòng tôi thấy Linh Linh đang trùm chăn khóc thút thít, tôi giật mình kéo chăn ra thấy em ấy trần truồng nằm co ro ro, từ mép đùi em có dòng máu, nó vẫn ri rỉ ra chảy ngoằn nghèo xuống đệm. Tôi thực là thấy đau lòng, vội đỡ em dậy ôm em vào lòng hỏi han, bởi đã hai tháng yên bình và ssống bên nhau, nên tôi coi em như vợ mình. Tôi nâng cằm Linh Linh lên, thấy khuôn mặt em đẫm nước mắt, trên má em còn hằn rất nhiều vết tay do bị tát. Vai em còn bị bầm dập năm sáu vết răng cắn, tôi suy đoán ra sự thể liền hỏi em:

– Linh Linh! Hãy nói cho anh biết, ai đã làm thế này với em, anh sẽ giết nó… kể là chết cùng chết đi nữa…

Nhưng em càng khóc to hơn, em bấu chặt lấy vai tôi thổn thức bảo:

– Em chịu được mà… em khóc vì em đau lòng thôi! Em bị ra như thế này là vì em yêu anh, do em quá yêu anh, và ông ta không thích như thế… Em… em đã có thai với anh rồi, nó đã được một tháng… nhưng ông ta không thích điều đó, đã hành hạ em, cho mấy người thay nhau địt em, cho đến em bị mức trụy thai băng huyết… giờ em mất con rồi hu… hu… Chúng ta mất nó rồi anh ơi…

– Anh đoán ra con chó này là ai rồi… bỏ anh ra… anh giết nó…

– Anh đừng đi… ông ta sẽ giết anh giết cả người nhà anh ở quê, và giết cả mẹ em nữa, em buộc phải làm theo, vì em không muốn mẹ khổ thêm, người ta tra tấn mẹ lấy kìm bẻ răng, rút móng tay mẹ ra… mẹ khổ sở lắm anh ơi…

– Uyên Uyên cô ấy thực sự chưa chết sao?

Tôi ngạc nhiên buột miệng nói tên mẹ em ấy, thì Linh Linh bịt miệng tôi lại ngay em mắt nhòa lệ bảo tôi rằng:

– Vì đâu mà anh biết tên mẹ vây? Ai đã nói cho anh về mẹ thế…

Tôi im lặng trong đau đớn, hóa ra mọi điều mà Hạo Thiên ông ấy nói là sự thực, nhưng còn đau đớn hơn nữa khi em khẽ bảo tôi rằng:

– Trong lúc ông ấy cho người chơi em, rồi ngồi xem trong thích thú… tận khi em ra máu ngất đi, chỉ là em tỉnh lại sớm hơn nên ông ta không biết. Em nghe ông ta nói với bọn nó, là cắt thêm người về quê anh… Để nếu như anh có thái độ gì bất hợp tác sẽ dùng họ để khống chế anh, em còn nghe thấy ông ta nói rằng em gái anh rất xinh, nếu anh ngoan ngoãn thì tạm thời chưa làm gì. Nếu anh mà “bật” thì sẽ bắt em ấy, cho người hiếp cho đến chết trước mặt anh, hoặc mang bán đi Trung quốc để làm điếm… Nên việc hôm nay anh cứ coi như không biết gì đi, em bầm dập thế này sẽ giả ốm mà dỗi anh… Anh sang phòng khác mà nằm, thì mới qua mắt được ông ta… Chúng ta hãy vì người thân yêu mà cố sống đi anh ạ…

Tôi đau thực sự, giờ mới hiểu nếu mình không vươn lên, thì ắt sẽ bị bóp chết ngay, nên phải sớm tìm cách đoạt vị trí lão Vũ kia. Bằng không cả nhà tôi cũng sẽ chết oan vì tôi, đúng là hắc đạo tàn nhẫn thật. Và bọn họ đâu cho không ai cái gì chứ, nên tôi đành nghiến răng nhẫn nhục đi ra phòng ngoài. Cũng may là chú Bạch kêu mệt ngủ phòng đưới, không lên cái phòng bí mật đó, nếu không thì soi camera sẽ thấy hết, giờ tôi nghi ngờ hai người một là chú Bạch, hai là lão Trùm… thì ai là người đã làm tổn hại Linh Linh đây, nhưng tôi hiện chưa có đủ bằng chứng kết luận ra chính xác là ai cả… Thôi thì đành ẩn nhẫn chờ thời vậy, tôi nằm phòng ngoài thì nửa đêm, tỉnh giấc vì nghe tiếng bọn gia nhân thì thào bên ngoài rằng:

– Hôm nay lão ấy đến lại hành hạ tiểu thư nữa rồi, thật khổ cho tiểu thư tội nghiệp nhà chúng ta quá… Lần nào lão ác độc đó đến cũng vậy cả…

Nghe như vậy thì tôi khẳng định ra là lão Trùm rồi, nên căm thù lão sôi sục hơn bao giờ hết, tuy nhiên không lẽ chú Bạch chú hèn hạ đến vậy sao? Hay vì Linh Linh không phải con ruột chú? Mà chú đang tâm để lão trùm hành hạ em ấy… Nên đến tận sáng tôi chẳng ngủ được thêm, thay đồ tôi cầm tập hồ sơ ra ô tô đi qua nhà đón Mỹ Mỹ tới công ty làm việc… Lại nói về Mỹ Mỹ sau cái vụ lão Vũ và trận some ở phòng Linh Linh, thì từ đó em luôn bắt tôi đến đón em ấy đi làm.

Tôi vẫn nhớ buổi sáng đầu tiên đến đón em ấy, tôi vào nhà em ấy thì đã thấy Mỹ Mỹ vẫn mặc cái mỗi quần lót nằm trên giường, mà nhà em luôn chỉ có mình em ấy không có bóng dáng bất kỳ vệ sĩ nào cả, mà cửa thì đã mở sẵn chờ tôi thật kỳ quặc. Khi tôi vào phòng thì Mỹ Mỹ ôm hơn tôi nồng nhiệt lắm, rồi em kéo cả khóa quần ra để bú cu cho tôi, nhưng khi tôi ra thì em nuốt sạch nó luôn, khi với cái khăn giấy lau miệng, em còn nhìn tôi cười bảo:

– Nó hơi nhạt chút… nhưng cũng ngon đấy hi hi…

Vì là buổi đầu tiên đưa em ấy đi, tôi đi khá sớm để dẫn em ấy vào quán ăn sáng. Thì Mỹ Mỹ ngăn lại bảo tôi rằng:

– Thế anh đã ăn sáng chưa…

– Anh ăn ở nhà với Linh Linh rồi…

Tôi đáp thế thì em nhìn tôi cười tươi và bảo:

– Vậy đi thôi em cũng ăn rồi…

Tôi thì cực ngạc nhiên bởi buổi đầu tôi đâu phải đến muộn, mà đến rất sớm là khác, mà chưa thấy em ấy ăn gì cả, em vẫn nằm như con mèo lười trên giường vậy mà… thật lạ lùng. Hình như Mỹ Mỹ đoán ý tôi, em đỏ mặt bảo tôi rằng:

– Em ăn sáng bằng chính cái đó đấy, em ăn tinh trùng của anh đó chồng ngố… hì… hì…

Thật sự là tôi sốc luôn, em thì lấy nó để làm đồ ăn sáng, còn Linh Linh dùng nó đắp mặt. Tôi không còn gì để diễn tả về hai em ấy nữa, nhưng giờ mãi đâm ra thành lệ quen rồi. Tôi cứ đến đón em ấy đi làm, là vào phòng em ấy thì tôi lại tụt quần ra cho em bú cu. Hay nói đúng hơn là để cho em ” ăn sáng” kiểu kỳ quặc đó, và còn kỳ quặc hơn, là Mỹ Mỹ không bao giờ cho tôi địt em ấy… vào sáng sớm cả, dù tôi có cấn đến đâu, nứng cặc mức độ nào đi nữa… Nên hôm nay tôi đến như mọi khi, thì Mỹ Mỹ đã nhào đến ôm tôi rồi bú cu tôi nhiệt tình lắm, tôi sung sướng phọt vào miệng em ấy. Cũng đồng thời là giúp em ấy ” ăn sáng” như mọi lần, tuy nhiên lần này thì khác em bảo tôi nằm đó, để đi em ấy làm đồ ăn sáng cho tôi, rồi em liếc tôi bằng ánh mắt rất đĩ bảo tôi rằng:

– Cứ nằm đấy để em phục vụ hi hi… cho nó nhanh cứng trở lại nhé, sáng nay chín giờ mới họp với Kiều Thị, nên chắc anh cũng địt em được hai ba phát ý nhỉ hì hì… tội nghiệp anh quá đi, đêm qua Linh Linh lại không cho anh được, nhưng thôi em bù đắp cho anh được mà…

Tôi giật mình hoang mang hẳn, không lẽ em ấy biết chuyện đó chăng? Lẽ nào Mỹ Mỹ này cũng đồng lõa cho việc xấu xa đó???

Chú giải…

(*) Điêu Thuyền (tiếng Trung: 貂蟬, bính âm: Diào chán) là một mỹ nhân xinh đẹp xuất hiện trong truyền thuyết dân gian Trung Hoa, bắt nguồn từ tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa do La Quán Trung hư cấu do nhu cầu sáng tác tiểu thuyết. Với sắc đẹp được ví như Bế nguyệt (閉月, khiến trăng phải thẹn mà nấp sau mây), nàng được xem là một trong Tứ đại mỹ nhân Trung Hoa trong văn hóa Trung Quốc thời kỳ đương đại. Dù được cho là nhân vật hư cấu từ tiểu thuyết dã sử, nhưng hình tượng Điêu Thuyền vẫn được văn hóa dân gian trân trọng và lưu giữ, được đúc kết tái hiện lại trong các câu chuyện liên quan đến Đổng Trác và Lữ Bố trong văn hóa Trung Hoa. Với sắc đẹp và tài năng khéo léo của mình, theo tình tiết của tiểu thuyết, Điêu Thuyền đã làm cho bánh xe lịch sử phải đổi hướng khi khiến Đổng Trác bị giết bởi Lữ Bố vì giành giật nàng. Dân gian tôn sùng nàng như một người có thật, cho rằng nàng tên Nhậm Hồng Xương (任红昌), con gái một nhạc kỹ kép hát, người ở Lâm Thao, Định Tây, Cam Túc, có thuyết là ở Hãn Châu, Sơn Tây, lại cho là Mễ Chi, Thiểm Tây. Một số nơi lại cho rằng nàng chính là vợ trước của Tần Nghi Lộc, tức Đỗ Tú Nương (杜秀娘).

Chương trước Chương tiếp
Loading...