Tình anh em
Chương 36
Tôi nghe tiếng như vậy thực sự cũng hoang mang lắm, bởi lộ ra sự việc này chắc tôi sẽ toạch luôn, đúng lúc đó Uyên Uyên cô ấy vẫy tay ra hiệu bảo tôi cúi xuống. Tôi liền cúi ngay xuống xem cô ấy nói gì, thì bị một cú đập đau nhói vào gáy và ngất lịm, khoảnh khắc cuối cùng tôi còn lưu lại được là, ở bên mé đùi trái sát bẹn, thì Uyên Uyên có xăm hình một con bọ cạp nhỏ bằng màu xanh dương… Không biết bao lâu sau nữa, nhưng khi tôi tỉnh lại thì thấy mình nằm trên giường rồi, lại thấy Linh Linh đang tròn xoe mắt ghé sát mặt tôi, em ấy nhìn tôi rất chăm chú, thấy tôi tỉnh em reo lên vui sướng:
– Hi… hi… vui quá cuối cùng anh cũng chịu mở mắt ra, say đến thế là cùng… anh ra vườn sau nhà ngã cả xuống ao sen… hi… hi…
Tôi cảm giác đầu đau như búa bổ, không biết vì rượu hay là vì cái gì. Tôi lơ mơ nhớ lại sự việc nên buột miệng thốt ra rằng:
– Uyên Uyên! Cô ấy đi đâu rồi… sao anh lại ở đây nhỉ, thế ai đưa anh lên phòng thế em…
– Anh vẫn còn say đấy à? Người làm vườn thấy anh ngã ngoài đó nên đã báo lại, và mấy vệ sĩ của nhà mình đã đưa anh lên đây, mà anh cứ mê man chả biết gì ấy. Thế anh mơ gặp mẹ sao… thế mẹ trông thế nào anh hi hi…
Tôi có chỗ hơi khó hiểu, thật sự không lẽ tôi sau quá mơ chăng? Còn Uyên Uyên cô ấy bị mù, thì làm đưa tôi trở lại vườn được chứ, còn nếu là lão Trùm hoặc Chú Bạch, hay ai đó đang nhốt cô ấy, nếu họ gặp tôi chắc phải giết tôi luôn bịt đầu mối, không có lý nào cho tôi sống sót trở ra như này. Tuy nhiên tôi cũng cố gắng tả lại khuôn mặt của Uyên Uyên, cho Linh Linh nghe, thì em gật đầu lia lịa xác nhận là đúng, khiến tôi rùng mình cảm thấy hơi sờ sợ, lại thấy Linh Linh hỏi tôi rằng:
– Tú à! Anh làm gì chị Mỹ Mỹ, mà chị ý cắn anh nguyên vết răng ở cổ thế kia, làm gì thì làm nên nhè nhẹ thôi chứ, anh á thúc mạnh đau bỏ cha ra ý, của anh nó dài đâm vào thốn lắm, phải em á… không chỉ cắn đâu nhé, mà em còn giết anh luôn ý… ghét mặt… thi thoảng anh địt đau bỏ mẹ…
Tôi vội nhỏm dậy soi gương, quả nhiên vết răng Uyên Uyên vẫn hằn ở cổ, như vậy đâu phải mơ chứ? Nhưng ai đưa tôi lên trên vườn, thì là cả một vấn đề khó hiểu, sự việc này nhất thời không nên nói ra. Vì thế tôi trả lời Linh Linh ậm ờ cho qua mà thôi, rồi sáng hôm sau trước khi đi làm tôi tranh thủ ghé qua vườn, mượn cớ xem lại chỗ tôi ngã thế nào. Tiện lúc không có người làm vườn ở đó, tôi đưa Linh Linh vào căn nhà nhỏ chứa dụng cụ kia. Nhưng mà cái nền gạch đã khác hoàn toàn, nó cũ kỹ và rêu phong như chưa bao giờ có dấu hiệu cạy mở. Cái chỗ mà tôi thấy cửa hầm, thì nó cứ như chưa từng xuất hiện vậy, đã thế Linh Linh còn bảo tôi rằng:
– Mẹ vì hận cha mà ra chỗ này treo cổ đó anh, từ hồi mẹ mất em không dám ra chỗ này vị sợ, hôm nay em đi cùng anh mới dám ra đó…
Tôi nghe thì hoảng hồn… không lẽ tôi gặp ma thật chăng? Tôi cố gượng hỏi em rằng:
– Thế lúc trước mẹ có bị mù không em? Mà khi mẹ mất em có nhìn rõ mặt chứ…
– Mẹ chưa từng mù mà anh, khi người ta khâm niệm mẹ. Thì em vẫn nhìn rõ cái hình săm con bọ cạp của mẹ, cái đó chỉ mình mẹ có thôi anh. Mà xăm chỗ kín lắm hì hì… gẫn chỗ ý đó hi… hi… chỗ mà chồng địt vào… làm cho em sướng đấy… hì hì… tức là sát chỗ bướm í, nhưng mẹ á… chỗ ấy của mẹ đẹp hơn của em…
Á đù! Thế này thì chắc tôi gặp ma cứng cựa con mẹ nó rồi, nghe em nói mà tôi sởn cả gai ốc kéo em vội vào nhà, dù đã là ban ngày trời sáng rõ rồi. Nhưng chẳng phải chiều hôm đó cũng là ban ngày sao… kinh quá! Nên sau đấy, khi đến công ty rồi, đầu tôi vẫn còn suy nghĩ chuyện đó, thật sự vô cùng khó hiểu nếu là ma, thì sao có thể cắn đau đến như vậy, mà vết cắn còn nguyên trên cổ tôi nhỉ?
Tôi thấy đúng là căn nhà của chú Bạch còn vô vàn bí ẩn, tôi không tin cô Uyên Uyên đã chết, rồi tôi chợt nhớ chú Hạo Thiên, chỉ có chú ấy mới có thể giúp tôi giải mã bí ẩn này… Nên tội vội kiếm cớ đi khỏi công ty ngay lập tức, và lại bỏ lỡ thêm một lần chuyện some giữa Mỹ Mỹ và Ngân với tôi, bởi tôi vừa đi khỏi thì hai em lại đến, tuy nhiên thôi thì coi như số tôi nhọ vậy…
Tôi đến công viên Thủ Lệ và đi mấy vòng liền, nhưng tuyệt không thấy bóng dáng của chú ấy đâu cả, trong lòng tôi chột dạ nghĩ thầm: “… không lẽ cả hai người ấy, đều là oan hồn cả sao?” Tôi chờ ở đó đến tận chiều tối vẫn bặt vô âm tín, nên thất vọng bỏ về nhà, mà ôm mối hoài nghi vô vọng đó… Hôm sau tôi lại đến cũng không gặp, nhưng lần này tôi thông minh hơn, tôi cho mấy ông bảo vệ ở cổng ít tiền, và hỏi do la về chú Hạo Thiên, nhưng kết quả vẫn chỉ là cái lắc đầu. Họ nói chằng chưa bao giờ trông thấy người nào như vậy cả, thế là bế tắc lại dồn vào bế tắc… thật sự họ là ma cả thật sao? Tôi từng giết người, nếu có ma thật… chắc khối con ma muốn vặn cổ tôi rồi, nhất là thằng Hải Cóc vì tôi tin nó hận tôi lắm, vì với hắn tôi là kẻ ăn cháo đá bát mà…
Nói về ma thì thằng đéo nào cũng có cảm giác sợ, chỉ là ít hay nhiều và thể hiện ra hay không thôi, nhưng cái cảm giác làm tình với cô Uyên Uyên tôi tin là thật, vết cắn vẫn còn đau như vậy, thì cô ấy khó có thể là ma được. Còn trong khi đó chú Bạch vẫn đối xử tử tế với tôi, nhưng tôi đã không còn tin chú như xưa nữa. Trọng đầu tôi vẫn vang vọng câu nói của chú Hạo Thiên, rằng chú Bạch chỉ là kẻ ngụy quân tử.
Nhưng nghe người ta nói thì nên nghe cả hai tai, với cả hiện thì chú chưa làm gì xấu với tôi, tuy nhiên rõ ràng việc Linh Linh bị hành hạ, bị hiếp là chú Bạch biết rõ cỡ sao chú ấy im lặng? Có cái gì khuất tuất giữa quan hệ của chú và lão Trùm? Liệu rằng chú đã biết Linh Linh em ấy, không phải con gái ruột của chú hay không? Mọi người hình như biết nhưng đều im lặng với tôi, tuy vậy tình cảnh của tôi cũng ngặt nghèo thật, không đủ tuổi gặp lão Trùm đã đành. Hơn nữa giờ tôi manh động, ắt người nhà tôi ở quê gặp họa tức thì, tôi biết rõ vấn đề đó các lão Đại, sẽ chẳng do dự làm ngay tức thì…
Đầu óc tôi lúc đó như muốn vỡ tung, nhớ nhà mà không thể về được, bởi đơn giản bỗng dưng tôi đòi về, họ sẽ nghĩ tôi tìm đường để ” né”… Dĩ nhiên họ sẽ ra tay với gia đình tôi, trước khi tôi kịp vác xác về quê ngay. Mà nước xa chẳng thể cứu được lửa gần, nhất là trong nhà của tôi, đâu có ai va vấp giang hồ, mà biết cách để đề phòng bọn chúng ra tay… Càng nghĩ tôi càng thấy thân phận của một thằng đệ cùi, trong cõi giang hồ đúng là vô cùng chua chát, nên nếu không đủ gan để làm lớn, thì ắt sẽ có ngày bị người ta “thịt” mà thôi. Quá chán nản tôi đi lang thang vô định trên phố, vì đây là tôi lén đi dò la, nên không có dám lấy xe ô tô đi sợ bị chú ý, chỉ bắt xe ôm mà đi cho kín đáo… Thành ra ất ơ trên phố, nhưng quần áo của tôi lúc này toàn là đồ hiệu, nếu ai sành nhìn qua cũng biết là kẻ có tiền, nên đang đi thẫn thờ thì trên vỉa hè thì… bỗng…
… huỵch… một cái…
Thì ra một con bé lấm lem, chừng chín tuổi nó va vào tôi, rồi nó ngước mắt nhìn tôi lí nhí nói:
– Chú à! Con xin lỗi…
Nếu người thường chắc sẽ để nó đi ngay, nhưng tôi khác bản thân tôi từng là thằng ăn cắp, trò móc túi này đối với tôi quá xưa rồi, tôi biết nó vừa móc túi tôi lấy ví, nhưng mà nó chắc mới vào nghề, nên hành động rất vụng về. Thế là tôi nắm chặt vai con bé con lại và nói:
– Đưa ví cho chú rồi hãy đi! Bé con như vậy đừng làm thế nguy hiểm lắm…
Con bé con mặt tái mét, tròn xoe mắt nhìn tôi run rẩy nói:
– Chú… chú sao chú biết… chú tha cho con được không? Con còn các em nữa… chúng con không có tiền sẽ chết đói hết…
Tôi từng là kẻ đầu đường xó chợ, tôi hiểu nỗi khổ của chúng ra sao. Tôi liền nhẹ nhàng bảo:
– Cứ trả lại ví cho chú đi, con cần tiền chú có thể giúp con tiền. Cái ví con lấy nó không có nhiều tiền đâu, xem này chú để tiền nơi khác mà…
Tôi vòng tay còn lại, cho vào lấy ở trong túi trong của áo com lê, ra một tập tiền rồi vẫy vẫy trước mặt con bé. Nó thấy như vậy có phần tin tôi, thế là nó trả lại ví, rồi con bé còn liếc ngang, liếc dọc xem có ai không? Chắc nó sợ tôi hoặc ai đó, thấy báo công an về việc đó chăng? Cái cảnh này tôi cũng đã bước qua cả rồi… Bởi vậy tự nhiên tôi có chút đồng cảm với nó, vì chính tôi cùng từng lang thang như vậy.
Sau đó thì theo kiểu “đói ăn vụng, túng làm liều”, nhưng nó lại là một con bé, mà cơ thể thì đang chớm dậy thì, cái mông đã cong hơn chút, có thêm đường nét mềm mại trên người. Kiểu này nếu mà tôi không tìm cách giúp nó, chắc nó sẽ sớm thành cave, hoặc bị mấy tên anh chị quanh khu vực này, chúng nó sẽ chăn dắt con bé làm bồ nhí… thì nát một đời. Nên tôi động viên nó rằng:
– Cứ an tâm đi! Đoạn này vắng chỉ có chú và con thôi, nên không sợ ai báo công an cả, hãy dẫn chú về chỗ của con, xem chú có giúp được gì mấy đứa không?
Con bé có vẻ tin tưởng tôi hơn liền gật đầu, nó dẫn tôi đi qua mấy con phố rồi tạt vào một ngõ hẻm, đoạn này vẫn là khu vực của Làng Quan Hoa của Cầu Giấy nên tôi khá rành, lại là ban ngày ban mặt có gì để ngại chứ. Nhưng khi tôi biết nó là chim mồi, của cái bẫy dành sãn cho tôi thì quá muộn. Bởi vì vào đến đoạn ngõ trong, gần một khu nghĩa trang dân sinh chưa giải tỏa hết, thì phía trước và phía sau tôi, độ hơn chục thằng đổ ra.
Tay dao, tay gậy quây kín tôi vào giữa, còn con bé lách vội đám du côn đó chạy vụt đi. Nhưng nó không chạy xa hẳn, mà nấp vào một cái mộ gần đó, rồi nhìn ra vẻ lo lắng, thì tôi nghĩ nó bị ép làm chim mồi mà thôi chứ không cố ý. Nên tôi không trách con bé, nếu có chỉ trách tôi đã quá thiếu cảnh giác, đúng là trong giang hồ “nhân đạo là tự sát”. Tôi không hề có đồ đạc gì đem theo, nên liệu thế biết chắc sẽ không ăn được bọn này. Nhưng tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh hỏi chúng:
– Là ai phái bọn mày tới đây? Chúng mày muốn gì ở tao?
Thì một thằng to cao đen hôi, hắn ra dáng đại ca gằn lên nói với tôi:
– Đù mẹ con chó! Mày còn hỏi sao ư… mày cho thằng Tây nó chặt tay, và chọc mù mắt đại ca tao… giờ mà về âm phủ mà hỏi nha con…
Nó nói rồi vẫy tay cái thì đám đàn em nhào lên luôn, may cho tôi đợt tấn công đầu chỉ là mấy thằng cầm gậy. Chứ chắc cầm dao, kiếm như mấy thằng phía sau, thì tôi cầm chắc “xuống” luôn rồi, thực sự chết sấp mặt lờ ở đây thì đúng là quá đắng. Cái kết cho một việc làm ngu của tôi…
– Vèo… vèo… bụp bụp…
Thế là trận mưa gậy giáng xuống tôi, nhưng tôi đâu phải chưa từng đánh nhau bao giờ, n ên tôi vội cúi thấp che tay lên đầu, để né gậy nó phang vào đầu vào mặt. Tranh thủ chịu đau, mà tấn công thằng gần nhất, bằng một cú đá cực nhanh vào dái, nó ngã ra đất lập tức, nên tôi nhanh tay vớ được gậy của nó mà bật lại… Cuộc chiến năm ăn, năm thua này thì cả đôi bên đều đau, bên chúng nó có đôi ba thằng nằm.
Còn tôi cũng ăn không phải ít gậy vào đầu vào vai… nhưng nhọ luôn… vì khi ấy thằng đại ca kia, hắn liền ra hiệu cho bọn cầm dao lao lên, khiến tôi phát hoảng, tính mở đường máu, phá vây chạy đi, nhưng không ổn vì chúng đông quá tôi lại bị nện ngu người luôn… đang bối rối như vậy… thì bất thần từ phía ngoài ngõ, có một cái xe máy lao vụt vào… Ngồi trên là một đứa con gái nhỏ nhắn, gần đến nơi nó liền nhảy phắt khỏi xe, khiến cái xe bị đổ rầm ra đất… Tôi khá sốc vì con gái thời đó, đi được xe máy đã không nhiều, lại là đi con xe Honda 67(*), mà lái lụa được như nó thì càng hiếm…
Nó đeo khẩu trang đội mũ lưỡi trai kín mặt, mặc áo bó chẽn người và cái quần shot bò ngắn đến bẹn, khoe ra đôi chân dài trắng ngần nhìn đến mê mẩn… Khi ấy tôi dĩ nhiên đéo biết ai luôn, càng không biết nó là bạn hay thù nữa. Đám vây đánh tôi, hình như chúng nó cũng không biết. Hội chúng nó cũng sững người ra nhìn ngó, thì con bé đã rút sau lưng ra hai cây côn nhị khúc, bằng I – nốc sáng bóng.
Rồi con bé nhanh như cắt, lao thằng vào đám chúng nó chiến luôn, ánh côn vụt lên vù vù lóe sáng, con bé ấy hành động quá nhanh, nên bọn đấy bị động… và vỡ đòn luôn… Nói đúng ra phát này, thì bọn đàn ông bọn tôi đây, đều chết vì gái cả, một cái chết thật tê tái… khi mà cả bọn còn đang nhìn cặp giò của nó, thì đã con bé ấy nện cho vỡ con mẹ nó đòn rồi.
May nó đến là để cứu tôi, không thì tôi cũng đã ẳng chó mẹ với nó. Khi ấy con bé đã hạ gục được một thằng cầm phớ, thì tiện chân nó hất con phớ về cho tôi. Khi chân nó tung lên tôi nhìn thấy ở sát mép trong quần shot của nó, chỗ sát cái bẹn trắng bóc ấy, lộ ra cái hình săm đuôi con bọ cạp xanh dương ánh lên…
Uyên Uyên đây sao? Hình săm bọ cạp màu đã hiếm, mà con gái săm thì lại càng ít rồi. Nhưng tôi không dám nghĩ lâu, khi ở trong giờ phút sống chết như này, nên tôi vội cầm con phớ đó, lao vào “ăn” lại chúng nó ngay, tôi tuy đánh nhau trình còn gà, nhưng cũng đủ cho mấy con vợ này nằm sấp mặt xuống luôn. Nhất là chúng đang bối rối vì vỡ trận, bởi hành động bất ngờ từ Uyên Uyên, nhưng trong khi tôi chém tới tấp, trong cơn say máu, thì Uyên Uyên đã lại ngừng đánh nhau, cô ấy lên xe vọt đi mất tiêu… Uyên Uyên đến và đi chả khác gì hồn ma cả, đến khi tôi hạ được thằng cuối cùng, thì Uyên Uyên đã bỏ đi bặt vô âm tín rất lâu rồi. Tôi biết khi Uyên Uyên bỏ đi, nhưng tôi không thể dừng tay mà ngoái lại, bơi đơn giản còn kẻ thù trước mặt, tôi mà ngoái lại là vỡ con mẹ nó đòn ngay…
Giờ đây nhìn đám du côn đó đứa gãy chân, đứa gãy tay, có đứa ôm đầu vấy máu trên mặt đất, tôi mới biết Uyên Uyên ra tay quả là gớm mặt. Cô ấy chủ về đánh cho thương tích, chứ không đánh chết chúng nó, chứ dùng côn nhị khúc mà đánh được như vậy thật không dễ, đám bị tôi đâm chém thì cũng nằm dài trên mặt đất, bởi tôi cũng vốn không muốn giết chúng ngay từ đầu, nên cũng chỉ chém cho què là chính, tránh chuyện lôi thôi sau này… Giờ trận chiến đã kết thúc hẳn, tôi mới vẫy cho con bé con ra, nó sợ hãi lon ton, mếu máo chạy đến bên tôi thanh minh:
– Các anh này ép con… nếu không dụ được chú sẽ cắt gân chân của con, con không cố ý đâu… hu… hu…
– Ừ chú biết! Thôi chúng ta đi về nhà con đi… Mà con biết cái cô vừa nãy đi xe máy đến không…
– Dạ có chú ơi! Cô ấy hiền lắm cho tiền tụi con suốt, thi thoảng còn bảo vệ tụi con nữa chú à…
Con bé hồn nhiên đáp với tôi như vậy, tôi liền hỏi thêm con bé rằng:
– Con có biết cô ấy từ đâu đến không…
– Con có thưa chú… Cô ấy ở gần đây nè trong sát chỗ miếu gần gốc cây Duối già đó chú…
Tôi vui quá cuối cùng cũng tìm ra Diễm Uyên cô ấy, thì ra Uyên Uyên ở đây sao. Thật là tốt chắc thế nên cô ấy biết mà cứu tôi, tôi theo chân con bé đến chỗ bụi Duối già, bên căn miếu xập xệ hoang tàn… Tôi nhìn quanh chả thấy nơi nào khả dĩ là nhà cả, thì con bé vén lớp lá chuối khô, đang phủ lên phủ lên cái bia mộ cạnh đó ra và bảo tôi:
– Cô ấy hàng ngày đi ra ở đây, và cũng biến mất ở đây, tụi con chỉ biết vậy thôi ạ… Thường thì đêm cô ấy mới xuất hiện… nhưng cố ấy xinh lắm, lại không bịt mặt như vừa nãy đâu…
Tôi nhìn kỹ trên cái bia mộ là ảnh Uyên Uyên thật, một khuôn mặt rất giống Linh Linh, và vẻ mặt y hệt lúc tôi gặp dưới hầm, tôi nhìn cái ảnh bia mộ, và đọc dòng chữ ghi trên đó mà rùng mình:
Lê Thị Diễm Uyên…
Sinh ngày 1 tháng 1 năm 19xx…
Mất ngày 24 tháng 12 năm 19xx…
Hưởng dương 17 tuổi…
Không lẽ là ma thật chứ? Tôi cố gắng đi xung quanh cái mộ, xem xét một vòng, chả thấy gì là cửa lối lên khả quan cả, thất vọng tôi quay lại, thì thấy một đám người xăm trổ ngổ ngáo đã lại ập đến, nhìn bắp tay chúng toàn xăm hình một con rồng nhỏ. Tôi đoán ra là ký hiệu của Thanh Long, là người bên chú Long đến, do cùng phe nên có một thằng đến sát bên tôi, hắn ta lễ phép nói:
– Tú Tổng Tài xin lỗi đã làm phiền anh! Chúng tôi có lệnh đến để dọn dẹp hiện trường…
Nói xong hắn còn quay lại mộ Uyên Uyên, mà vái ba cái lạy rằng:
– Chị Uyên! Chúng em xin lỗi đã làm phiền đến vong linh chị… vô cùng xin lỗi…
Nhìn hắn ta thành kính như vậy, hẳn đó không phải mộ giả rồi, nhưng tôi thật sự không hề tin Diễm Uyên đã chết, cô ấy lại càng không hề mù… hoặc là cô ấy chết thật… thì hẳn có người đang giả danh cô ấy, vậy rốt cuộc thì cô gái có hình xăm bọ cạp ấy là ai? Nếu cô Uyên Uyên mẹ của Linh Linh chết thật, thì cô gái đang sống đó là ai đây?
Mà tại sao vợ của một lão Đại như chú Bạch, lại đi chôn ở nơi hoang tàn thế này? Hơn nữa cố gái ấy đi có một lát, thì đã điều được người của Thanh Long này đến, vậy cô ấy và bên Thanh Long liên quan ra sao đây? Thế giới giang hồ này ngày một rối rắm và đau đầu với tôi rồi, mà trong lúc tôi đang mải nghĩ suyvậy, thì bọn chúng đã “dọn dẹp” xong, rồi phắn đi lặng lẽ như khi đến, không có thêm một lời chào từ biệt nào…
Thế là chỉ còn tôi và con bé đứng với nhau ở đó, thấy tôi đứng ngẩn ngơ nên con bé kéo tay tôi bảo:
– Chú ơi thôi vè nhà của con đi chú… tối ra đây chú sẽ thấy cô Uyên đó chú à, cô Uyên tối nào cũng đi lên từ chỗ này… rồi chơi cùng bọn con đấy…
Tôi đành miễn cưỡng theo con bé đi về nhà nó, phần vì cũng muốn khám phá thêm sự việc tiếp theo, khi đến nơi tôi mới biết cái nhà của con bé, thực sự chính là ngôi nhà của quản trang bỏ hoang. Chắc từ khi nghĩa địa này giải tỏa, thì người quản trang cũng rời đó mà đi… Tôi theo con bé vào trong, thì thấy trong nhà có mấy cái chiếu một ít chăn màn cũ và ba bốn đứa trẻ khoảng bảy, tám tuổi nhem nhuốc, chúng đều là con gái hết, và lấm lem bụi bặm như nhau.
Tôi nghĩ chắc phải có sự bảo kê của cô gái giả Uyên Uyên đó, chứ nếu không mấy con nhóc này, chắc gì sống nổi bình yên ở đây. Vì tôi từng lê la khắp chốn giang hồ ở Hà Thành này rồi, mấy đứa con gái dạng ” thỏ non” như này, mà sống được tự tại như vậy, ở nơi hoang vu này thì không dễ. Xã hội mặt trái thực chất rất tàn nhẫn, dù chúng có bé xíu như vậy thôi, nhưng miễn là con gái, có lồn là sẽ bị địt ngay… vì nếu có thể tống cu vào lọt, bọn chúng nó tìm thấy sẽ “chén” hết không từ…
Nên tôi hỏi con bé ấy rằng:
– Từ khi các con ở đây có ai bắt nạt không?
– Dạ không! Từ lúc chúng con đi lạc lên đây, đã gặp cô Uyên rồi… cô đưa tụi con về đây cho ở, nhưng cô chỉ xuất hiện ban đêm thôi. Cô cho dúng con đồ để đi bán báo, bán sách mỗi ngày… cô thương tụi con lắm đó chú…
Nghe con bé đáp lòng tôi có sự mâu thuẫn nặng nề, vậy có cô gái đó bảo kê sao mấy thằng ôn kia, bọn nó lại ép được con bé này nhỉ. Tôi liền gạn hỏi tiếp con bé rằng:
– Thế sao tụi nó lại ép được con đi lấy đồ của chú…
– Con không biết sáng nay tụi con đi vào quán gần đó bán báo, gặp mấy chú dữ dằn ấy, rồi các chú ấy bắt cái Thủy lại, và dọa nếu con không làm theo, sẽ cắt gân chân em ấy trước, rồi sẽ tìm con cắt gân tiếp, nếu như con không dụ chú được chú vào trong này đó…
– Thế Thủy giờ đâu con?
Tôi hỏi thế thì một con bé chừng bảy tuổi, mặt mũi tèm lem đứng dậy bảo tôi rằng:
– Con là Thủy đây chú ơi… Con bị họ bắt lại một tí thì cô Uyên và mấy người tới, họ dọa gì mấy chú ấy nên họ phải thả con ra đó… Con về đây cùng cô Uyên khi nãy đó chú…
Tôi cảm thấy mọi việc cứ như một màn kịch thì đúng hơn, là cái sự thanh toán tôi để trả thù… vậy rốt cuộc là vấn đề ở đâu? Họ muốn gì ở tôi, mà phải nhọc công làm ra những cái trò này? Nhưng tôi nghĩ nát cả óc mà không ra, thì đám con Thủy líu ríu nắm tay tôi bảo:
– Chú có tắm không? Tụi con đi tắm đây lát còn đi ăn cơm với cô Uyên, cô nói không sạch không cho đi ăn đâu, mà trông chú cũng bẩn lắm đó… tắm thôi…
Tôi lắc đầu từ chối và mới nhớ ra, là tôi còn chưa biết tên con bé ấy, nên tôi liền hỏi nó:
– Chú không tắm đâu! Mà nãy giờ chú chưa biết tên con, thế con tên gì hả bé con?
– Dạ! Con tên Ly… đứa kia tên Thoa, còn đứa ngồi góc đó tên Phượng chú à…
Đù! Tôi nghe xong không khỏi giật mình, việc này là vô tình hay cố ý, mà đều mang tên của những người con gái của tôi ở quê vậy… Tôi đang ngẩn người ra thì mấy con nhóc ấy đã tự lột đồ ra rồi, chúng tắm ngay trước mắt tôi. Vì cái có mấy cái lu nước to đã để sẵn gần đó, mà nói thật sự bọn nó còn trẻ con, nên tôi nhìn chẳng cảm xúc mấy.
Trừ con bé Ly ra… hay là vì nó mang tên em gái tôi chăng? Mà nó chín tuổi, nên vú nó đã hơi nổi lên như trái cau, chum chũm trên nhô trên ngực, nhưng đặc biệt nhất là cái mu lồn trắng bóc chẻ đôi của nó, một cái lồn dậy thì non mơn mởn thật hấp dẫn, khiến cho tà dục nơi tôi trỗi dậy, tôi cứ nhìn nó mà không chớp mắt, tự nhiên thèm địt con bé ấy dã man… trong khi con bé cứ tồng ngồng tắm và nhìn tôi cười… Nụ cười hồn nhiên, nhưng có hơi hướng thiếu nữ trong đó, nước đã mang đi bụi bặm hoàn toàn, vì thế nhìn nó xinh và ngây thơ thật…
Nó thấy tôi nhìn nó lâu quá, thì lặng lẽ tiến gần lại bảo tôi rằng:
– Chú à! Chú nhìn con dữ vậy… phải chăng đúng chú thích con như cô nói rồi sao… Nếu chú thích con tối nay ở lại đây, rồi chú ngủ với con nhé…
Tôi choáng luôn vì một con bé chín tuổi, dù bụi bặm giang hồ thì cũng đâu đến mức dạn dĩ vậy, nên tôi nghĩ không hẳn là ý của nó mà ra. Thế nên tôi hỏi con bé rằng:
– Là ai xui con nói vậy? Con biết “ngủ” với nhau là gì không?
– Dạ biết! Con “ngủ” với chú là không phải ngủ bình thường kiểu kia… Cô dạy con hết rồi ạ… Con biết là phải cởi truồng ra, rồi chú cho cái của chú ấy, nhét nó vào trong bướm con, là chuyện địt nhau đó chú… Có cái gì đâu mà con không biết, của chú cứng hết lên thế, chẳng phải muốn địt con còn gì…
– Trời! Ai bảo con biết những trò này, mà con đã làm thế bao giờ chưa?
– Dạ chưa… Con nhìn thấy người ta làm rồi, nhưng làm thế thì chưa đâu… Là do cô Uyên hôm trước bảo với con rằng, đến ngày hôm nay sẽ một chú đến đây… Tức là người mà biết tên cô ấy, lại có vết răng ở trên cổ ấy như chú bây giờ. Thì nếu chú mà thích con, thì cô bảo là con nên để cho chú địt con, rồi con lớn hơn sẽ được làm vợ chú… Mà con nhìn ra vết răng đó trên cổ chú từ nãy rồi… dù nhìn nó hơi mờ, nhưng vẫn có thể thấy đó… hì… hì… Tối nay chú địt con nhé… hi… hi… con đồng ý…
Tôi bàng hoàng không biết đây là trò gì nữa, dẫu sao ấu dâm tôi cũng đâu có thích lắm, chả qua thấy lồn nó có chút cảm xúc thôi. Nhưng thật sự thì mọi chuyện này là để làm gì? Và Diễm Uyên ấy có mục đích thủ đoạn gì với tôi… Một dấu hỏi vô cùng khó trả lời… tại sao để bé Ly này địt tôi… âm mưu gì đây…
Chú giải:
(*) Honda 67:
Xe Honda 67 là một trong những chiếc xe tạo nên tên tuổi của Honda Motor, được sinh ra cùng thời Honda Cub. Chiếc xe này được sản xuất lần đầu vào năm 1962. Sau khi nước Nhật khủng hoảng kinh tế do thua trận sau Chiến tranh thế giới thứ hai, người ta bắt đầu dùng xe máy làm phương tiện đi lại thay thế cho ô tô. Cũng chính do khủng hoảng năng lượng, giá xăng dầu tăng cao nên Honda Motor đã cho sản xuất hàng loạt hai loại xe 50cm3 là Honda Cub 50cm3 dành cho nữ giới và Honda 67 dành cho nam giới.
+ Thông số kỹ thuật…
2 lịch sử…
3 xem thêm…
4 tham khảo…
Thông số kỹ thuật…
Tên xe: SS50 50 cm3 (Honda 67)
Động cơ: 4 kỳ, 1 xi lanh49 (cc)
Công suất: 2. 7/7000 (Kw/rpm)
Momen: 4. 1/6000 (Nm/rpm)
Hộp số: 5 cấp…
Dung tích xăng: 5. 5(L)
Trọng lượng khô: 68 kg…
Năm sản xuất: 1962…
Honda 67 có mặt tại Việt Nam từ thời Việt Nam Cộng Hòa, phục vụ việc đi lại của các tầng lớp dân cư. Hai dòng xe 67 chủ yếu thời đó là SS 50 (sản xuất năm 1967) và SS 50E (sản xuất năm 1971). Ngày nay, ở Việt Nam, chiếc Honda 67 tuy vẫn chạy tốt nhưng chỉ có số ít người đi, chủ yếu là những người có niềm say mê và sáng tạo mới đối với Honda 67.