Tình anh em
Chương 50
Tôi tỉnh dậy thấy mình đang ở trong một cái phòng nhỏ, nó lụp sụp như một cái nhà kho cũ, chung quanh có rất nhiều nông cụ như cuốc, xẻng, kéo… Mùi ẩm mốc của căn phòng xộc vào mũi, hình như nó đã lâu không có người ở. Cảm giác hai chân nặng chịch, tôi nhìn xuống thấy hai chân tôi đã bó bột trắng xóa…
Tôi đang ở cái xó xỉnh nào nhỉ, ai mang tôi tới đây và với mục đích gì? Chị Hương đâu? Lão Trùm nói tặng chị cho tôi kia mà, lẽ nào lão nuốt lời rồi ném tôi vào đây? Tôi đang hoang mang thì cánh cửa kẹt mở, một người đàn ông bước vào, tôi ở thế nằm bị ngược sáng nên chưa kịp nhận ra ai. Khi tôi định thần lại thì là lão Trùm, lão mặc bộ Pijama ở nhà trông khá bình dị, ấn tượng về lão với tôi vẫn chỉ một từ: “Lom dom”, chứ chả có khí chất mếu gì hết…
Lão mỉm cười bảo tôi:
– Tỉnh rồi à con giai? Chịu khó nằm một thời gian là khỏi thôi… cũng biết đập đấy chứ nhỉ?
Mịa! Tôi biết não nói xỏ lá tôi, thật ra tôi học võ nên cũng có tí nghề trong tay, nên khi lão ta nói lúc ấy rằng: “Một là con tự hủy đi dung nhan, hai là tự bẻ gãy hai tay, hoặc gãy hai chân đi, thì chú sẽ tha tội cho con, và cho luôn cả cái Hương cho con… Còn nếu không đủ tự tin để làm, thì các em nó ở đây nó rất sẵn lòng giúp con đó, chỉ sợ là nó giúp nhiệt tình quá thôi…”. Thì tôi đã nảy số ngay, là lão có ý nương tay với tôi, nên tôi tuy có đập gãy chân thật, nhưng kiểu đập không gây ra quá nhiều tác hại…
Nay lão nói móc máy như vậy, thì tôi cũng nên cảm tạ lão một lời cho đúng lễ. Tôi vờ gượng dậy nói:
– Con cảm ơn chú đã có ý nương tay cho con, nên coi mới tự xử như vậy, nếu để người khác đập có lẽ con đã tàn phế hẳn rồi…
– Thôi không phải dậy! Cứ nằm đó nghỉ ngơi đi, hiểu nhanh là tốt đấy, mau bình phục đi chú có việc cần nhờ. Nhưng trong thời gian này, thì trông nom giúp chú cái vườn hoa, chắc cháu cũng không muốn là kẻ “vô công thì bất thụ lộc” chứ? Ở đời này phải có làm mới có ăn, thế nhé cố gắng lên, mọi việc có Hương phụ cùng con…
Tôi nghe lão Trùm đáp lời mà thấy thốn, lịt… mịa… đúng là lão quái ác thật, tôi què con mẹ cả hai cẳng rồi, vẫn bắt tôi đi làm là sao? Xem ra cơm của lão là chan máu và nước mắt rồi, chẳng trách chị Hương khốn khổ vậy, lão nói thế rồi đi ra cửa, trước khi ra lão còn hỏi tôi:
– Đập thế có thấy đau không? Giờ bảo đập tiếp hai tay, thì còn dám không con giai?
Á đù! Hỏi câu khắm vãi nhồn, lại còn thâm nho và xỏ lá ba que nữa. Nếu tôi nói không sợ, thì lão kêu tôi bẻ nốt con mẹ tay thì sao? Gãy cả chân lẫn tay, thì thật ngu người, còn mỗi cái cục thịt nằm trơ lơ… địt mẹ… Khi ấy cơm cũng méo tự đút vào ăn được, phát ấy cứ gọi là bát nhục… Còn tôi nói tôi sợ, thì lão sẽ nghĩ tôi hèn nhát, mà thằng hèn thì méo dùng vào việc gì được. Nên chỉ có sấp mặt lờ ngay, có lẽ cứ thằng nào làm Trùm đều thâm nho, xỏ lá ba que cả hay sao ấy. Câu này ” khoai ” cả mấy luống luôn, may cho tôi cũng từng có thời đi làm đệ. Chuyện ” nâng bi ” với ” vuốt trụ ” cho các đại ca đã từng, nên gãi đầu gãi tai cười hề nói:
– Đau chứ ạ! Nghĩ lại con vẫn thấy ghê, nhưng nếu chú muốn con vẫn đủ động lực làm được, vì chú đã hết sức tốt khi nương tay cho con rồi, việc báo ơn chú là con nên làm mà…
– Thôi nghỉ ngơi đi, chú đi về đây… cố gắng làm việc tốt nhé…
Lão nói xong khép cửa lại đi ra, câu nói của tôi cũng đã rào trước đón sau cả, không nhỡ lão hứng lên, lại muốn bẻ nốt hay tay tôi thì nhục. Sau cái lần đó lão không bao giờ đến nữa, chị Hương thì ban đầu ở bên tôi cả tối lẫn ngày. Sau đó chị mang cái xe lăn về, thì tôi tự đi lại một mình, chỉ tối chị mới về ngủ cùng tôi ở đó. Ở mãi trong nhà chán, nên tôi cũng ra ngoài thăm thú bằng xe lăn, ở đây là một khu vườn khá rộng của một cái biệt thự, nhưng nó chỉ trồng độc có hoa hồng thôi. Lớn nhỏ đủ màu sắc hết cả, nó được chăm sóc khá tốt, lúc nào cũng có hai ba người phụ nữ đến làm…
Tôi thấy họ chăm sóc tốt vậy, mà tôi thì què thế này, lại cũng chẳng biết chăm cây, cho tôi đi chém cây thì tốt, chứ chăm thì tôi không biết. Nhưng mà thấy tôi đi lại được, thì ngay hôm sau một bà làm vườn, đã đến dúi vào tay tôi cái kéo. Rồi bà ta kêu tôi đi cắt tỉa hoa hồng, tôi chân đi đã không được cũng tính lười. Nên tôi bỏ kéo đó không làm, tôi bỏ vào trong nhà, tôi nghĩ rằng tôi thế là yên thân, nhưng đúng là cơm của lão Trùm không miễn phí thật…
Chưa đầy nữa giờ sau, kể từ lúc tôi bật chống đối không làm, thì bỗng đâu xuất hiện hai tằng to cao xăm trổ vằn vệ đi vào. Một thằng giữ xe lăn của tôi, tôi nghĩ nó đẩy ra ngoài, nhưng không nó giữ cho xe khỏi đổ. Thằng còn lại cứ mẹt tôi mà táng, chỉ một tẹo hai mắt tôi đã chả khác đéo gì con gấu trúc. Tẩn xong nó còn kèm theo lời đe dọa:
– Đây là trận cảnh cáo nha con, nếu còn chống đối nữa, không chịu làm việc, các bố mày sẽ chặt cả tay luôn đó con chó…
Tôi nghĩ rằng đã bị đánh nên chắc thôi, tôi không ra tỉa cây nữa, mà lấy gương ngắm nghía quả “kính” đen xì, trên mắt mà bọn nó mới đeo cho. Nên đã động đến sự mất kiên nhẫn của chúng nó, hai thằng lại quay lại táng tiếp. Trận này tôi đỡ không nổi hộc cả máu mồm máu mũi, đánh đã tay rồi nó dui cho tôi cái kéo bắt đi tỉa cây…
Một thằng đẩy xe cho tôi, còn một thằng đứng bên cạnh, chỉ chực ” tọi” vào mẹt tôi, quả là nhục hơn con trùng trục. Đời đúng là lúc lên voi, lúc xuống chó thật, nhưng cái đoạn làm ” cờ hó” này quả là bi đát. Nhưng tôi cũng từng va vấp rồi, giữa làm việc và ăn ” tọi”, thì thà tôi đi tỉa cây tưới hoa còn hơn. Được cái là thằng què như tôi cũng làm được, tưới chỉ việc bật công tắc cho máy bơm hoạt động, hệ thống vòi sẽ tự động phun khắp vườn, rồi ngày ngày chỉ đi tỉa tót cây lá…
Hai tuần sau, thì tôi đã quen cái việc “nhặt lá, đá ống bơ” này. Hai thằng ôn ấy cũng thôi không bem tôi nữa, chị Hương cũng biết tôi bị ăn đòn, nhưng chị im lặng không dám làm gì cả. Chứng tỏ lão trùm rất là ghê gớm, chơi với lão quả thật không khác gì chơi với hổ cả. Chị chỉ tối đến là ngủ cùng tôi ở căn phòng đó, ban ngày thì chị mất tích luôn, nhưng có đúng một việc là lão giữ lời hứa. Là lão cho chị Hương cho tôi, nhưng khi tôi và chị chịch nhau lão không tới xem, có lẽ vì tôi què, mỗi kiểu chị phi ngựa bên trên, nên lão thấy nhàm chán chăng?
Một tháng trôi qua, thì tôi cũng quen công việc, cũng tự đi vệ sinh tốt hơn, thì chị Hương cho một con bé đến phục vụ tôi, rồi chị bỏ đi mất tích. Tôi không còn tinh trùng lên não nữa, nên tôi không làm gì con bé cả, dẫu chị dặn nó thi thoảng phải đáp ứng cho tôi. Nhưng thấy thái độ ngượng ngùng của nó, cộng với nó cũng không xinh lắm, nên tôi bỏ qua luôn chuyện đó. Không thể thoát được khi hai chân đang què, đang bó bộ trắng toát như này. Chưa kể là canh phòng ở đây rất cẩn mật, thoát bằng niềm tin luôn…
Chán nản nên rồi râu tôi cũng chẳng buồn cạo, tóc không thèm cắt luôn, nên hai tháng sau ngày gãy chân, tôi chẳng khác gì một tên thổ dân cả. Từ ngày chị Hương đi, thì cũng không hề thấy quay trở lại, tôi chỉ nghe con bé ở cùng tôi, nó nói rằng chị có thai với tôi rồi, nên chị muốn đi xa tôi một thời gian. Lý do dù thật dù giả tôi cũng không biết, nhưng đúng là thời gian chị ở cùng tôi, để tôi vui thì tối nào chị cũng cho tôi qua hệ thật, chơi nhiều lần như thế toàn bên trong chị. Nếu không dùng thuốc tránh thai, thì chị không có chửa mới là lạ…
Căn biệt thự này gần như biệt thự ma, nhưng được canh phòng rất cẩn mật, chẳng một ai ghé đến bao giờ, suốt hai tháng ngoài chị Hương, và lão Trùm đến lần duy nhất đó, thì không một ai đến thăm hay đến ở cả. Nhưng tôi vẫn có niềm tin rằng cô chủ của nó nhất định là nữ, vì ngôi nhà toàn hoa hồng thế này, chỉ có phụ nữa mới yêu hoa thôi… Là vợ lão trùm hay ai nhỉ?
Một buổi sớm đầu tiên của tháng thứ ba tôi bị què, cũng gần đến tháng tháo bột rồi, thì nữ chủ nhân của nó cũng ghé thăm thật. Một dàn xe sang đi đến, và kẹp giữa là con “Mẹc” trắng, đúng cái con xe tôi thấy ở quê tôi luôn, đám con gái lố nhố đi vào khá đông, địt mẹ… đúng là bọn nó thật, theo như miêu tả của Phượng. Thì đám này không trật đi đâu nữa, lão Trùm bắt người nhà tôi chăng?
Chúng nó đi theo hàng, dẫn đầu là một con bé trẻ măng, nó chui ra từ cái xe Mẹc. Mặc dù nó đeo kính đen bự chẳng trên mặt, nhưng tôi vẫn thấy con này nó quen thuộc, đám đệ canh phòng cúi rạp người chào kính cẩn. Kể cả hai thằng ôn con hay bem tôi cũng vậy, chúng luôn miệng chào một câu ” chị Anh” hai câu là ” chị Anh” rất lễ phép, nên tôi nhanh chóng liên tưởng và nhận ra rằng, đó chính là Đỗ Vân Anh tức Tuyết Ngân của Kiều Thị…
Nhưng tôi khi ấy, không biết là Vân Anh em ấy là gì với lão trùm? Vì kinh ngạc lên tay tôi cầm cành hồng đang chuẩn bị cắt, lại bẻ xuống khiến nó gãy gục. Thế là Vân Anh gào lên:
– Các em… thằng kia là thằng nào? Nó đánh gãy hoa chị rồi, các đến đánh gãy mẹ tay nó đi cho chị…
Á đù! Tôi không nghĩ em ấy ác độc đến vậy, chỉ là cành hoa thôi mà sao gớm vậy, nhưng hai con nặc nô chưa kịp đến. Thì hai thằng đệ hay bem tôi, nó đứng gần đã đến lao vào múc tôi rồi. Kết quả là tôi lại thành con gấu trúc, với cái mắt thâm xì luôn, nhưng mà việc không dừng ở đấy, hai con ôn kia cầm dao tiến lại. Nó định chặt tay tôi thật sao? Tôi giờ râu ria trông xấu tệ, chưa kể là tôi khi gặp Vân Anh là tôi ở vị trí Tổng Tài, cao cao tại thượng, thì sao em nghĩ tôi lại ở xó này được…
Đúng lúc ấy con bé ở cùng tôi, nó chạy nhào chắn phía trước tôi, nó gào gào lên:
– Không được chặt tay anh ấy, chị Hương có dặn là phải bảo vệ anh ấy, nếu chặt tay… thì hãy chặt tay em trước đi…
– Thủy! Đấy là ai vậy?
Lúc này Vân Anh đã nhận ra Thủy, vì khiem giả Tuyết Ngân sống ở căn hầm, em ấy có biết con bé đó, nên em hỏi nó về tôi. Thì con bé không ngần ngại bô cái mồm lên:
– Là Anh Tú… anh Tú của chị đó, hai người đã từng… ư… ư… hự!
Thủy chưa kịp nói hết câu, thì đã gục xuống xuống trong vũng máu. Cái lưỡi lê AK cắm xuyên qua ngực thấu tim, chuyện dùng lê giết người thì tôi đã biết ở Vân Anh, khi em ấy giả làm Tuyết Ngân rồi. Nhưng độc ác đến thế thì tôi thấy rợn hết cả người, sau này hiểu kỹ ra em là con gái lão trùm. Thì quả thật đúng là “hổ phụ sanh hổ tử”, may ông trời còn để em ấy làm con gái…
Vân Anh đến sát gần thì em nhận ra tôi, em hết sức xin lỗi tôi, nhưng mà tôi thấy em ấy ác quá. Tự nhiên thương yêu trong tôi cũng vơi đi, nhưng tôi đã xác định em ấy chính là nhóm bắt người nhà tôi, thì tôi còn phải tiếp cận và hỏi cho ra lẽ, nhưng tôi chưa kịp hỏi cho được, thì lão Trùm cũng đến thăm tôi. Chỉ là con gái đến trước, cha đến sau mà thôi, nhưng hai cha con em ấy quả thật độc ác vô cùng, đúng là vô độc bất trượng phu (*) theo nghĩ đen của nó…
Lão đến thì đuổi luôn Vân Anh về, dù là em ấy vẫn muốn ở lại bên tôi, rồi sau đó lão sai đệ đưa tôi vào trong biệt thự, nơi mà tôi ở đây tận hai tháng chưa từng được vào. Bên trong quả là xa hoa tráng lệ, trần nhà vẽ tranh điển tích thánh cổ, thậm chí còn dát vàng khắp nơi. Đúng là Trùm thì nó cũng phải hơn người chứ, cả cuộc đời làm “bố già” thế giới ngầm kia mà…
Tôi đang ngợp trước sự xa hoa lộng lẫy này, dù bên ngoài nhìn nó không thực sự là đẹp lắm, so với những căn khác tôi thấy. Lão Trùm sai đám đệ đẩy xe lăn cho tôi vào như một cái phòng đọc sách, nó ở tầng một ngay sảnh, phòng được dát vàng hết mọi chỗ, cửa hướng nhìn ra cái hồ sau vườn cây tôi làm. Lão sau khi đuổi hết đám đệ ra ngoài, thì lão Trùm châm điếu xì rồi rít nhẹ một hơi, sau đó mới nhìn thẳng vào mắt tôi nói:
– Con có biết sao mà chú không giết con không… mặc dù con cướp đi một người đàn bà của chú, thường thì những thằng cướp cái gì của chú, dù nhỏ đều cũng rất khó sống, chỉ có con là một ngoại lệ, vậy con biết chú cần gì ở con không?
– Dạ con không biết!
Tôi giả ngơ giả ngáo đáp thế, chứ tôi dư biết chắc chắn tôi có giá trị gì đó rồi, mà giá trị này liên quan đến chú Bạch, tức Lý Đình… Bởi vì chú Hạo Thiên cần tôi cũng vì tôi liên quan đến Lý Đình. Vậy giữa tôi và chú Bạch thực có ân oán gì không? Tôi bắt đầu lờ mờ nhận ra rằng, quan hệ giữa tôi và chú Bạch, mối quan hệ này thật không có đơn giản. Bởi tại sao người ta chỉ nhờ tôi tiếp cận chú Bạch, trong khi họ không nhờ người khác, và việc chú Bạch về quê tìm tôi, chắc không hẳn vì thằng Hải Cóc tép riu kia chứ???
Lão Trùm nheo mắt nhìn tôi, tôi có cảm giác lão như đang đi guốc trong bụng tôi khi lão nói:
– Là con chỉ không biết rằng con và Lý Đình lão ta có ân oán gì thôi, nhưng duyên nợ giữa con vào lão ấy còn dài, đến khi nào cần biết chú sẽ cho được biết, nhưng mà chú với con làm cuộc giao dịch, chúng ta đánh bài ngửa luôn đi… đồng ý không?
– Con hậu bối sinh sau đẻ muộn, đầu óc lại u tối nên con không hiểu ý chú, mong chú chỉ rõ chôcn được không ạ?
Tôi nói nước đôi bởi vì tôi đéo biết ý lão là thế cặc nào, nhưng sự độc ác của cha con lão thì tôi đã biết. Như Vân Anh em ấy đã quá tàn nhẫn, khi rút lê phi chết cái Thủy, con nhóc con ấy tội tình chứ, chỉ vì nó biết về em ấy quá nhiều chăng? Còn sự độc ác của lão Trùm này khỏi kể lể luôn, nên cứ lựa mà tính thôi. Chứ không biết đâu trái ý, lão giết con mẹ tôi ngay ấy chứ đùa. Nên tôi nói thế thì lão đành nói tiếp:
– Vì chú và con cùng là người Việt, dòng máu Việt nên con hiểu chứ? Chú không muốn bị Tàu Khựa nó đè đầu cưỡi cổ được, hơn nữa Lý Đình còn lén hợp tác với những đối tượng chống phá đất nước chúng ta, họ không muốn đất nước chúng ta hòa bình… con hiểu không?
Lão nói cũng hợp lý, nhưng lão yêu nước cái mọe gì lão, buôn bán hàng trắng thì lão cũng hủy hoại bao nhiêu thế hệ trẻ, làm đất nước suy sụp kém gì ngoại bang. Chiến tranh nha phiến (**) ở Trung Quốc, là do người Anh đưa vào, nhưng lão là người Việt giết người Việt đó thôi, nhưng tôi ủng hộ cái ý nghĩ của lão là quyết không để bọn Khựa nó đè đầu cưỡi cổ, đó cũng là tôn chỉ của tôi sau này… Khi tôi thâu tóm được quyền hành về tay mình… Chuyện giang hồ đất Việt, phải do người Việt, chứ không do bọn ngoại bang quyết định… Nên tôi nói với lão:
– Con nhất trí việc chú nói, con không ưa gì bọn ngoại bang cả. Nhưng ít nhất chú cũng nên cho con biết, quan hệ giữa con và Chú Lý là loại quan hệ gì chứ ạ?
– Kẻ thù…
Lão Trùm nói với tôi rất gọn lỏn như vậy, nhưng nếu là kẻ thù sao chú Bạch lại giữ tôi ở bên nhỉ? Có lẽ nào… có lẽ nào… mẹ Giang của tôi? Mẹ rất xinh đẹp như vậy, có khi nào là huyết hận tình thù chăng? Khi lão Trùm chậm rãi nói với tôi thêm rằng:
– Lý Đình ấy hận thấu tim một người trong nhà con, nhưng khổ cho lão Lý ấy là không thể ra tay nổi, bởi thế gian này cũng bởi tại một chữ tình mà thôi, con hiểu chứ… dù là thù nhưng không thể giết…
– Thế chú muốn con làm cái gì?
Tôi lật bài luôn, bởi vì tôi linh cảm mẹ Giang có liên quan mấy người họ, và bí ẩn này chỉ được vén màn, khi gặp lại mẹ thôi. Liệu có khi nào ông già tôi chỉ là kẻ “tráng men”, tôi đéo phải con ruột ông già tôi? Nên tôi không có được đức tính tốt như ông, mà tôi là một thằng lưu manh đầu đường xó chợ. Vậy nếu có thì cha ruột của tôi là ai? Liệu có phải một trong mấy lão già, đang đứng đầu trong giới hắc đạo này không? Lão Trùm từng nói rằng tôi giống lão hồi trẻ, vậy có khi nào lão là cha tôi thật. Mẹ Giang và Dì Lan, với Ly đều do lão sai Vân Anh bắt về?
Như vậy mẹ tôi có liên quan gì với lão Trùm, với chú Bạch nhỉ? Có khi nào họ cùng yêu mẹ tôi, nhưng chú Bạch đéo có được mẹ tôi, nên chú hận chăng? Có vẻ mớ bòng bong này đang được gỡ rối, khi lão trầm tư nói tiếp với tôi:
– Trong tay Lý Đình có công thức tinh chế ra Bạch Phiến chất lượng cao, được gọi “Thanh Tử”. Công thức này do một số giáo sư giỏi nhất thế giới nghĩ ra, khi họ tập chung nghiên cứu ở Tamgiácvàng, một lần Hạo Thiên con ma cờ bạc ấy, được lòng Tướng Khun – Thát ở Tam Giác Vàng. Nên được cho đi theo, để mỗi lần ông ta đánh bạc mà chỉ điểm, cũng vì gần gũi như vậy, nên vô tình Hạo Thiên ăn cắp được Thanh Tử. Khi biết giá trị liên thành của công thức Thanh Tử, cũng là lúc Hạo Thiên bị hắc đạo truy lùng săn đuổi, nên Hạo Thiên thay tên đổi họ, trốn sang Đông Nam Á, ở lại Sài Gòn với anh trai Lý Đình, nhưng lại để Lý Đình ranh ma đoạt mất… việc họ có trong tay Thanh Tử mãi sau này chú cũng mới biết. Ai có công thức Thanh Tử, sẽ độc quyền sản xuất ra Bạch Phiến chất lượng cao, nên bây giờ ai cũng thèm khát nó. Mà giờ đây Lý Đình còn muốn thao túng cả đồng tiền nội tệ của chúng ta, hắn không đơn giản chỉ muốn Việt Nam. Nếu có thể dùng Thanh Tử sản xuất ra siêu Bạch Phiến, thì hắn ta có thể thống trị cả thế giới… Nên con phải lấy được Thanh Tử trở về, và dù lúc đó con hay chú, ai là bá chủ cũng được, miễn là không phải người Tàu, con hiểu chứ con giai?
Hiểu! Hiểu luôn là khác… trong vấn đề này, thì tôi đã thông não ngay. Thì ra cái công thức Thanh Tử ấy, nó đoạt mạng bao nhiêu người. Việc Song Tea – Hwan cho con gái sang đây, tức là Mỹ Mỹ em ấy cũng đều vì Thanh Tử cả… Rồi… rồi… họ đều giết nhau vì cái công thức Thanh Tử cả, nên em ấy cài Tiểu Yến vào, là cũng muốn ăn cắp Thanh Tử đây mà. Giờ tôi thấy đời phũ vãi loằn, chả có tình nghĩa méo gì, suy cho cùng Mỹ Mỹ cũng là lợi dụng tôi. Nhưng chẳng lẽ tôi đây chính là “chìa khóa” Thanh Tử, nên ai cũng muốn lợi dụng tôi cả…
Tôi vẫn có chút không hiểu, hay đúng hơn tôi muốn khẳng định lại nghi vấn trong tôi. Nên tôi hỏi ngược lão Trùm rằng:
– Chú không sợ con có Thanh Tử, con thành bá chủ vượt cả mặt chú sao? Chú tin tưởng con như vậy, không sợ con phản bội chú sao?
– Ha ha… Chú từng này tuổi rồi, hơn nữa chú thà phụ người ta, hơn là là để người ta phụ mình, nên con có muốn phản bội cũng khó có thể phản bội được… Khi con là con trai của Thu Giang đẻ ra ha… ha…
Rồi! Tôi đã hiểu thêm một vấn đề, mẹ tôi liên quan đến hắc đạo, mà con liên quan toàn nhưng con rồng, con hổ trong giới này. Khi lão gọi mẹ tôi trìu mến là “Thu Giang”, thì tôi hiểu luôn, thì ra giang hồ Việt loạn bởi Thu Giang và Diễm Uyên, và liệu hai người có phải chị em, hay có quen biết nhau không? Hai nàng kiều (***) của giang hồ năm trước, mẹ tôi chắc là Đại Kiều, còn Diễm Uyên là Tiểu Kiều chăng?
Tôi giờ phút này, không muốn gật cũng phải gật, nếu không chắc sẽ chết là chắc. Bởi tôi đã biết đến bí mật Thanh Tử, thì nếu có sống cũng thành tật mà thôi. Nếu như tôi dám lệch ra khỏi vòng xoáy của cuộc chiến này, nên tôi chấp nhận giao dịch với lão Trùm, khiến cho lão rất ưng thuận và hài lòng. Lúc ấy lão mới cho người gọi Vân Anh trở lại, rồi lão nheo mắt nhìn tôi nói:
– Con đúng là có nhiều gien giống ta đấy! Có thể nói hổ phụ ắt sanh hổ tử, cho con biết thêm một điều lát nữa Vân Anh nó đến, thì vui thôi đừng vui quá nhé. Việc con chơi nó rồi chú không trách, không biết là không có tội, nhưng biết rồi thì đừng làm cho em gái mình sinh con với hiểu không?
Đù! Nói thế khác cu gì nói tôi là con trai lão ta, nhưng mà cũng có thể là đòn vọt mà thôi, bởi lão Trùm muốn tôi ăn cắp Thanh Tử, nên cũng phải cho tôi vào rừng mơ bắt con tưởng bở chứ. Sự thật thế nào chỉ có gặp mẹ Giang mới sáng tỏ, nhưng giờ mẹ tôi đang ở phương trời nào đây?
Chú giải:
(*) Vô độc bất trượng phu: Nguyên văn là câu: “Tiểu lượng phi quân tử vô độc bấc trượng phu” nghĩa là ” Lượng nhỏ chẳng thành người quân tử, không độc sao nên đấng trượng phu” Ở đây có nghĩa là người có tâm địa nhỏ nhen, không vị tha thì không phải là người quân tử. Còn người không dứt khoát (nhất là vấn đề tình cảm) khi giải quyết vấn đề gì đó thì không phải là trượng phu. Còn theo nghĩa đen trong truyện là không độc ác sao là trượng phu.
(**) Chiến tranh nha Phiến: Chiến tranh Nha phiến (鸦片战争), hay Các cuộc chiến Anh – Trung là hai cuộc chiến xảy ra giữa thế kỷ 19 (1840 – 1843 và 1856 – 1860) gây nên xung đột kéo dài giữa Trung Quốc dưới triều Mãn Thanh và đế quốc Anh. Trong cuộc chiến lần thứ hai, Pháp, Nga và Hoa Kỳ đã kề vai sát cánh cùng Anh để đánh Trung Quốc. Nguyên do cuộc chiến tựu quanh việc chính phủ Anh đòi quyền tự do buôn bán nha phiến từ Ấn Độ thuộc Anh sang Trung Quốc trong khi nhà Mãn Thanh có lệnh nghiêm cấm. Trung Quốc hoàn toàn thất bại trong hai cuộc chiến với hậu quả phải công nhận thương quyền buôn nha phiến của ngoại quốc. Hơn nữa triều đình Mãn Thanh phải ký các hiệp ước bất bình đẳng, chịu mở nhiều cảng cho các nước ngoài vào thông thương. Hồng Kông thì bị cắt làm nhượng địa cho đế quốc Anh. Nhiều nước đế quốc (Đức, Pháp, Nhật, Nga…) khác theo chân nước Anh và đã buộc Trung Quốc phải chấp nhận nhiều điều kiện bất bình đẳng ngay trên đất Trung Quốc. Mối nhục này của triều đình Mãn Thanh trước các cường quốc Tây phương là ngòi lửa góp phần cho cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc (1850 – 1864), rồi Nghĩa Hòa Đoàn (1899 – 1901) và cuối cùng là Cách mạng Tân Hợi, kết thúc thời đại phong kiến Mãn Thanh (1911).
(***) Hai nàng Kiều: Nhị Kiều Nhị Kiều của Giang Đông (chữ Hán: 江東二喬), là hai chị em sống tại huyện Hoàn, quận Lư Giang (廬江, nay là huyện Tiềm Sơn, tỉnh An Huy), xứ Đông Ngô, đầu thời kỳ Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Danh tính thật của hai chị em chưa được biết đến, vì vậy để đơn giản đời hậu thế gọi người chị là Đại Kiều (大喬, Kiều lớn) và người em là Tiểu Kiều (小喬, Kiều nhỏ).
Đại Kiều lấy Tôn Sách, người lập nên nhà Đông Ngô của thời Tam Quốc, trong khi Tiểu Kiểu kết hôn với Chu Du, danh tướng, nhà quân sự tài ba của Tôn Sách và Tôn Quyền:
Đại Kiều:
Đại Kiều là vợ của Tôn Sách, một trong những mỹ nhân thời kỳ Tam Quốc. Sinh ra tại Hàn Huyền, Lư Giang (nay là An Huy Tiềm Sơn). Có câu nói: ” Giang Đông hữu nhị Kiều, Bắc phương Chân Mật tiếu”, hai chị em Đại, Tiểu Kiều là con gái của Kiều Huyền, nổi tiếng về sắc đẹp. Sau này Đại Kiều kết hôn với Tôn Sách, còn em gái thì lấy Chu Du. Hai cuộc hôn nhân đó được lưu truyền rộng rãi, hôn nhân hoàn hảo kiểu “trai anh hùng gái thiền quyên”. Đáng tiếc trời xanh dường như ghen ghét phận má hồng, tình cảm vợ chồng sâu đậm chưa được bao lâu thì Tôn Sách qua đời, Đại Kiều vê quê sống cuộc sống đạm bạc, lấy niềm vui trồng sen lấp vào nỗi thương nhớ phu quân.
Tiểu Kiều…
Tiểu Kiều là vợ của tướng Chu Du, một trong những nhân vật chính của thời kỳ Tam Quốc. Sinh ra tại Hàn Huyền, Lư Giang (nay là An Huy Tiềm Sơn). Là một trong những người con gái đẹp nhất Đông Ngô thời Tam Quốc, chị em Đại Kiều – Tiểu Kiều lần lượt được gả cho hai người đàn ông tài hoa, anh dũng cũng vào bậc nhất là Tôn Sách và Chu Du. Nếu như Đại Kiều là chỗ dựa tinh thần, bến đỗ bình yên, tiếp thêm sức mạnh cho Tôn Sách thì Tiểu Kiều có vai trò như người bạn tri âm, cánh tay phải đắc lực cho Chu Công Cẩn.