Tình anh em
Chương 75
Tôi theo lối vào đã định, đi qua một cái hành lang hẹp tăm tối, thì bỗng đâu…
– Bốp… bốp… bụp…
Năm sáu bóng đen nhảy vào táng tôi…
– “Chơi kiểu gì dơ vậy?”
Tôi chợt nghĩ… mà con mẹ nó chứ… sắp vào lôi đài, còn cài phục kích nện tôi thế này, hay là bên Thanh Long chơi kiểu ám toán nhỉ. Nhưng chiến thì chiến thôi, tôi cũng lao vào chén chúng nó, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay nhau một lúc thì tôi cũng thắng chui ra ngoài, mình mẩy lại thêm đầy máu me…
Bên kia con bé cũng thảm không kém, mặt mũi nó cũng thâm tím, mình cũng vương máu. Như vậy thì đúng là cuộc thi đấu này thật quá khét rồi. Cho đến lúc thực chiến táng nhau thì cũng qua vô vàn thử thách…
Tôi và nó đứng đối diện nhau, trong một căn phòng lớn rộng thênh thang, lôi đài kiểu méo gì đây? Chẳng qua chỉ là một cái phòng rộng không có gì hết cả, không có cả khán giả luôn, chỉ có hai chúng tôi đang ngó nhau như vậy, thì cái giọng rô bốt đểu giả kia lại vang lên:
– Đã tốn tổng cộng là mười phút, chỉ còn ba phút cho hai người đến cửa lôi đài, vẫn theo quy tắc cũ. Thanh Long cửa vào lôi đài bên trái, Bạch Hổ cửa vào lôi đài bên phải, trong ba phút này phải vượt qua trước khi khí độc bơm đầy phòng. Cửa vào cách mỗi bên năm mét, tốc độ thải khí độc chỉ cần chưa đến hơn hai phút, là đủ gây ra hiệu ứng làm nghẽn đường thở tất cả ai còn trong phòng… Chúc may mắn… ha ha…
Tôi nghe vậy mà cay, con bà nó… nói mẹ hai phút đi… còn làm trò ba phút chứ, nên giờ tôi chỉ nước chạy vắt giò lên cổ mà thôi, tôi từng đeo sắt nặng lên chạy rất nhanh. Nhưng ngoái lại thấy con bé đó có vẻ hơi đuối, khi độc cuồn cuộn phía sau bay ra. Tự nhiên cảm giác mà đã trót giết oan mấy thằng Tây làm tôi mủi lòng, tôi chạy vèo sang phía con bé ấy… Tôi bế thốc nó đến chỗ cửa vào cửa bên nó, rồi đặt nó xuống đấy. Con bé tròn xoe mắt bảo tôi:
– Sao anh lại hỗ trợ tôi? Chúng ta là đối thủ mà…
– Tôi giúp cho cô vào, để cô còn có cơ hội mà móc tôi đó… thế nhé…
Tôi nói xong chạy vụt về cửa mình, mở cửa chui vào thì khí độc cũng ùa đến… Tôi thấy có chút choáng váng suýt ngất, đúng là thương người thì vạ đến thân thật. Tuy nhiên trước mắt tôi là một cái võ đài thực sự, lần này chắc đúng hẳn luôn. Võ đài khá cao làm theo lối võ đài quyền anh, nhưng rộng gấp đôi luôn… Chung quanh khán đài chẳng có ai làm khán giả cả, trừ ở chỗ cửa lối ra duy nhất. Thì cạnh lối ra, đó là cái cửa kính rộng, có thể nhìn thấy một cái bàn dài trải thảm đỏ…
Ngồi ở giữa chính là lão Trùm với cặp kính trắng, bên trái là Thanh Long có lão Long ngồi, bên phải là Bạch Hổ tức là chú Bạch ngồi. Đứng phía sau chắp tay cùng năm sáu con áo đỏ, tôi đoán là người của Chu Tước Đường. Nhưng không biết có chị Hương của tôi không nữa…
Đang mải soi mói thì giọng rô bốt kia lại vang lên:
– Chuẩn bị thượng đài, vẫn là Thanh Long cửa lên lôi đài bên trái, Bạch Hổ cửa vào lên đài bên phải… Trận chiến cuối cùng này chỉ một người sống, đao kiếm vô tình… thi đấu không được khoan nhượng…
– “Chiến thì chiến!”
Tôi nghĩ và leo phắt lên lôi đài, dù tôi và con bé đó đã chẳng còn sự lựa chọn nào hơn. Con bé cũng leo lên lôi đài, tự nhiên nó xé quần ra lấy đoạn vải làm gì đó. Tôi thấy kỳ quặc lắm liền bảo:
– Này cô khỏi dùng mỹ nhân kế đi, cho dù có cởi truồng ra tôi vẫn giết cô thôi, có cần nhất thiết phải khiêu dâm nhau vậy không? Cô xem thường gu thẩm mỹ của tôi rồi đó, cô xấu hoắc à… cho tôi cũng không thèm…
Nó lặng lẽ lấy đoạn vải bịt lên mắt nó, rồi nó nói khẳng khái như đàn ông:
– Bây giờ ai cũng vì chủ nấy, vì tham vọng cá nhân trận này chỉ một người sống. Nhưng anh đã cứu tôi ải vừa rồi, tôi sẽ nhường anh một kiếm, không ai nợ ai hết nữa… Tôi tuy bịt mắt vẫn có thể phi trúng anh, chỉ là xác suất kém hơn chút thôi, đừng vội mừng nhé… Chuẩn bị thôi… vĩnh biệt… kể như nếu tôi và anh không phải địch thủ, thì nhất định anh là một người bạn tốt, một anh em tốt, đáng để kết giao đó…
– Khỏi đi… bỏ khăn ra chiến, tôi lôi cô vào đây để xem cô móc được mắt tôi hay không thôi… Đánh như vậy hóa ra tôi có thắng cũng nhục… Mang tiếng bắt nạt đàn bà…
Tôi lao đến và giật phắt cái khăn bịt mắt của nó ra, thì con bé nó cũng giật phắt tay tôi, áp tay tôi vào háng nó và nói:
– Thôi khỏi đi… Tôi không phải đàn bà, anh có thể kiểm tra để mà biết… ha ha…
Tôi chạm tay vào háng nó thì rụt phắt tay lại ngay, mịa nó chứ… Vật không phải người… nó đúng là quái vật thật. Nửa bên trên là nữ, còn bên dưới của nó cũng có nguyên cả bộ ” ấm chén” như tôi. Chỉ có cái là chắc chắn ” cây hàng ” của nó nhỏ hơn tôi, nhưng cũng không đến nỗi là trái ớt hiểm…
Lúc trước tôi thấy đũng quần nó phồng lên hơi dị, khi mà tôi với nó còn ở phòng nghỉ. Nhưng khi đó tôi chỉ nghĩ đơn giản, là chắc nó đến tháng, hay nó có ý giấu cái gì bảo vệ bím, để tránh bị tấn công vào đó thôi. Ngờ đâu ở đó là cả rổ khoai với củ từ lông, làm tôi suýt ọe… Thảo nào tôi thấy điệu nói của nó có phong cách đàn ông, tuy là giọng nó trong vắt như nữ vậy.
Tôi đối diện với quái vật con mẹ nó rồi… Đúng là nhân từ với kẻ địch là tự sát, giờ còn cho nó bỏ khăn bịt mắt ra, tí nó phi tôi không trượt cái nào cho mà xem… Thật quá đen cho đội bán len, nó bịt mắt còn nói phi trúng tôi. Thì địt con mẹ đời chứ… nó giờ mở to hai con mắt như hai con ốc nhồi kia. Thì chắc phi tôi cấm có trượt luôn… đắng lòng… đúng là ngu thì chết thật chứ tội tình gì…
Nhưng kể ra nửa trên của nó xinh vãi đái thật, nhìn muốn mê luôn được… thế mà bên dưới toàn khoai, với củ từ lông… cái định mệnh… Ác thú với vẻ mặt thiên thần là đây chứ đâu…
– Beng… beng… beng…
Tiếng thanh la bỗng vang rộn võ đài, chắc giờ đấu chuẩn bị bắt đầu… Nên giọng con rô bốt lại trầm khàn vang lên:
– Go… to… fighttttt…
– Mẹ nó chứ…
Lao vào chén nhau thì nói mẹ đi, còn hoành tráng chơi tiếng Anh. Tôi cũng đến chịu cái loại rô bốt hay người đó luôn… Nhưng giờ giây phút sinh tử, tôi phải áp sát cận chiến với con quái vật bán nam, bán nữ kia ngay, để nó khỏi rút tiêu ra phi tôi. Nên dứt tiếng hô là tôi áp sát nó cận chiến luôn, nhưng nó cũng cáo già lắm, bật tôm lùi ra sau lấy khoảng cách, thế nhưng tôi đâu vừa lại áp sát đến tức thời…
Tôi và nó khoảng cách ngắn chỉ đủ để giao quyền, tung cước mà thôi. Giờ tôi mới biết nó rất giỏi Nhu Đạo thuật, nó ẻo lả thật nhưng toàn mượn sức tôi đánh lại tôi. Nên để mà nói càng cận chiến thì tôi cũng chỉ càng bất lợi. Quần nhau một lúc thì nó đá bật tôi văng ra một góc lôi đài…
Tôi ngã lăn lông lốc, đang lồm cồm bò dậy, thì nó cúi ngay xuống rút hai tiêu hai tay phi tới. Lưỡi dao phi loang loáng đến tôi, nhìn là biết không có hạ thủ lưu tình rồi. Tôi rút vội kiếm ra chém bay được hay đao này, thì lại ăn ngay một đao phi tới trúng bắp chân. Như vậy nó đã phi tổng cộng ba lưỡi đao, chỉ còn bảy cái thôi…
Nhưng trúng một đao tôi đã thấy thấm và ngấm ngay, chân nhói buốt chỉ muốn khụy xuống, nhưng tôi không thể đứng đó mà ôm chân được. Bảy lưỡi còn lại nó phi nốt, thì tôi cầm chắc đi bán muối ngay. Nên tôi nghiến răng chịu đau… nhanh chóng bỏ hết sức chạy hình chữ chi (chữ Z) đó, áp vào để mà chiến đấu với nó…
Giữa ranh giới sinh tử sống chết, tôi không ngờ tôi di chuyển xuất thần vậy. Thoáng cái tôi đã áp sát nó và thoi cho nó một đấm vào bụng, tôi phải đấm cho chắc ăn, chứ chém ngay kiếm, mà thì dài không chắc đã chuẩn. Tôi đi có nhanh thật, nhưng nếu nó kịp né vì biết tôi chém, nên đấm là thượng sách… nên nó quả nhiên bị mất cảnh giác, ăn trọn một cú đấm của tôi vào bụng khụy xuống…
Có lẽ tôi đã di chuyển quá nhanh, nhanh hơn cả trong suy nghĩ của tôi và nó, thậm cả đời sau này tôi cũng chẳng còn phút xuất thần như vậy nữa. Tôi vòng ra sau nó ngay trong lúc nó lom khom bò đậy, Tôi ngoặt tay qua cổ tính bẻ gãy cổ nó. Thì tôi nghe nó khẽ thều thào nói rằng:
– Khi đi qua căn phòng khí độc, là tôi thiếu anh một mạng, nên giờ tôi giả anh cái mạng. Không ai nợ ai nữa cả… hai chúng ta chỉ có thể một người được sống trận này. Tôi để anh thắng… vì tôi không thể sống được nữa, độc mà Thiên Hậu bắt tôi uống không ngờ xung đột với độc khí phòng đó, nên dĩ độc công độc tôi mới không chạy được nhanh… vì suy hô hấp. Lẽ ra tôi chết ở đó, nhưng anh bất ngờ cứu tôi, giờ tôi chết trong tay bằng hữu như anh cũng đáng… giết đi. Tôi tên Rurouni Kenshin người Nhật là võ sĩ đạo, nhưng tôi từ bé chỉ muốn làm con gái, nên sau này đã phẫu thuật nâng ngực… Đó là tên thật của tôi… không phải là cái tên Đông Phương Thánh Sứ của Thiên Địa Hội… nhớ mà lập bài vị cho tôi… bằng hữu… mời… ra tay!
Đông Phương Thánh Sứ! Hay còn gọi là Đông Phương Bất Bại cái này do Hắc Muội đã bí mật, nhờ người truyền tin cho trước khi thi đấu. Qua mẩu giấy đó em ấy từng dặn tôi, nếu có qua được cửa ải, thì nhất định không được quay lại cứu Bạch Tỷ. Vì bên cạnh Thiên Hậu còn có Đông Phương Thánh Sứ, mà trong giang hồ hiện tại có gọi hắn là Đông Phương Bất Bại. Vì tên quái vật này hiện chưa có một ai là đối thủ cả, lại ra tay vô cùng tàn độc. Đệ nhất cao thủ của Thiên Thánh Cung hiện tại, nên đừng có dại mà liều mình đi cứu mạng rồi để chết cả đám.
Tôi nghe mà muốn vãi cả tè, cái con mụ Thiên Hậu này làm trò khỉ gì đây? Vốn dĩ giết gà không cần đến dao mổ trâu, tại sao phải phái cao thủ đệ nhất Thánh Cung đi thịt tôi. Nếu làm thế là mụ ta đã quá đề cao một thằng lom dom như tôi rồi, cũng có thể tên Thánh Sứ này đắc tội gì mụ, nên mụ ta muốn tiện tay diệt luôn? Vốn dĩ là kẻ biết nhiều thì khó sống mà, nhưng mà theo như Hắc Muội nói thì đó là tay chân thân tín nhất của mụ, cũng có thể nói đấy là một vệ sĩ đặc biệt luôn. Thì tại sao mụ ta lại phái hắn đi…
Cũng còn một giả thuyết nữa, hay là… hay là… tôi chính là Thiên Hoàng? Có phải với ý này, thì tôi quá tham vọng theo kiểu mơ hão… thì “hao mỡ” hay không? Nếu thế mụ ta là Đại Kiều Thu Giang mẹ đẻ của tôi, chỉ có thể tôi là con trai thì mẹ tôi mới ưu ái tôi như vậy. Nhưng mẹ tôi liệu có thần thánh tới mức đó không đây?
Dù là thế đéo thì thế, tôi cũng không nỡ giết hắn, vì tôi thấy hắn trượng nghĩa trọng tình. Nên tôi nói với hắn rằng:
– Có đi thi cùng đi… chết thì cùng chết, tôi há gì tiếc một cái mạng vì bạn bè… chúng ta cùng ra coi sao?
– Đừng! Cuộc thi này tàn nhẫn lắm, nếu anh không tự ra tay thì tôi sẽ phải tự sát. Nên tốt nhất là giết tôi đi, vì võ sĩ đạo chúng tôi chỉ có thể mổ bụng tự sát, nhưng nếu tôi làm thế, ai cũng biết anh thắng tôi là do tôi nhường… anh sẽ bị giết ngay… Ra tay mau… không người biết là hỏng hết… cũng là để tôi làm trọn đạo với lời thề trước liệt tổ, liệt tông Võ Đạo… làm ơn bằng hữu…
Tôi biết tên Rurouni Kenshin này vô cùng cố chấp, nên tôi vung tay chặt mạnh vào gáy hắn để hắn ngất đi. Rồi giả tảng như bẻ gãy cổ hắn… sau đó tôi đặt hắn xuống võ đài và đứng dậy… Hắn ngất nên nằm bất động chẳng khác gì chết cả… nên chỉ ít phút sau thì:
– Beng… beng… beng…
Tiếng thanh la lại vang lên, cùng lúc tiếng con rô bốt lại vang lên trầm khàn bằng tiếng Việt:
– Trận đấu kết thúc… Bạch Hổ thắng lôi đài… Thanh Long tử trận…
Mẹ kiếp con rô bốt quái thai này chứ, lúc đánh nhau thì hô hào tiếng Anh, lúc kết thúc lại nói tiếng Việt, thật đéo hiểu IC nó chập. Hay thằng điên nào đang đứng sau cái mic chuyển giọng đó nữa. Nhưng dù gì tôi cũng đã coi như thắng, nên tôi quay lại vác “cái xác” của nó đi ra cửa. Con rô bốt điên khùng đó lại gào:
– Ứng viên Bạch Hổ chỉ có một người được ra ngoài…
– Mày bị gàn dở à? Nó đã chết tao thích, thì tao mang xác nó ra ngoài làm chiến lợi phẩm. Có luật nào cấm vác xác chết ra ngoài đâu? Im mẹ mồm mày đi… dù là rô bốt hay người… tao cũng điên mày lắm rồi đó… con chó!
– Ừ thì đúng là không có luật đó… thôi thì bỏ qua! Bạch Hổ chiến thắng chính thức thông ải… chúc mừng!
Thế là tôi một mạch vác tên Đông Phương Thánh Sứ ra ngoài, ra phòng ngoài thì khi đó tôi mới thấy chị Hương. Chị ngồi cửa bên kia cùng một đại diện của Huyền Vũ Đường, nhân vật đó tôi chưa từng gặp bao giờ. Hai người họ ngồi chực trước hướng cửa lối ra của cặp Huyền Vũ và Chu Tước.
Vậy là chị Hương của tôi vẫn tại vị ở Chu Tước Đường, thì tôi coi như khá ổn rồi. Tôi khoái trá nhìn vẻ mặt, nó đang dài như cái bơm của lão Long, vì người của lão đại bại. Tôi cố ý vứt mạnh Rurouni Kenshin nằm sấp xuống một chút, để coi như hắn chết thật, và cũng khó ai nhìn hắn còn thở hơn, rồi đắc thắng chắp tay cung kính nói:
– Chào ông Chủ! Chào Chú Long… Chào chú Bạch… nhờ hồng phúc của ông Chủ và sự quan tâm dạy dỗ của hai chú, con đã có may mắn thắng lượt đấu này… con xin cúi đầu cảm tạ!
Tôi cúi đầu vái theo lệ, dĩ nhiên người mừng như mở cờ trong bụng là chú Bạch, chú hoan hỉ ra mặt luôn. Lão Trùm cũng sảng khoái không kém lấy tay đập bàn nói lớn:
– Hà hà… Anh Bạch! Anh quả thật biết dạy dỗ con trẻ, khéo nói câu đẹp lòng đám người lớn chúng ta… tốt tốt…
Câu này tôi nghĩ lão Trùm, là lão đang tự khen lão thì đúng hơn, còn tất nhiên lão Long thì “a cay” khỏi nói, lão ngồi im nghiến răng trèo trẹo… Chứng tỏ lão Long này tham vọng và dã tâm không hề nhỏ… Đột nhiên lão ta nói:
– Ok! Chúc mừng anh Bạch… Long tôi thua tâm phục khẩu phục, nhưng tôi xin được mang xác ứng viên bên tôi về để mai táng… chả gì cũng là người của Thanh Long Đường… các anh không phản đối chứ?
– Hức…
Lão Long này đúng là gừng càng già càng cay rồi, hoặc giả lão phát hiện ra là Rurouni Kenshin còn sống lên tình lật kèo. Cũng có thể là lão đoán ra chính bên lão bị tráo người chăng… nên tính mang Rurouni Kenshin đi. Nhưng tôi lý nào, cũng không thể giao Rurouni Kenshin về tay lão được. Vì như thế kiểu gì tôi cũng sẽ ở thế bất lợi vô cùng… phải làm sao đây?