Tình học sinh

Chương 25



Phần 25

Chạy té khói về nhà… Mình mẩy lấm lem. Đi vô kho dẹp mấy cây cuốc. Vô nhà, thằng nào thằng nấy thở phì phò. Nội kêu lấy đồ đi tắm. Sáng giờ mình mẩy hôi như cú. Lại phải đi ra cái chỗ gần cây tre mà tắm. Hic… ghê thấy mẹ… Ông nội dẫn ra ngoài, ông cách theo vòi nước ra xịt cho tụi tui.

– Lanh quá!!! Lạnh quá!!!! – thằng Tín la làng
– Lạnh quá!!! Nội ới!!!! Lạnh quá – tui nhảy dựng.
– Tắm lẹ rồi đi vô, không bệnh hết giờ – Nội cười cười.

Xong, nội tắt nước. Gặp ngoài này gió thổi nữa nữa. Cả đám run bần bật chạy ù vô nhà trước cả nội.

Chạy vô phòng, đóng cửa lại, lau khô mình mẩy rồi thay đồ. Ba thằng lên giường trùm mền rồi hắt xì liên hồi.
“Cộc cộc!!!” có ai gõ cửa.

– Mày ra đi. – thằng Thịnh đẩy thằng Lân
– Mày ra đi! – Thằng Lân nhăn nhó nhìn tui
– Mày bà tao hả? – tui đẩy thằng Thịnh.

Rồi đứng dậy mở cửa. Là bé Trang.

– Em bên đó nghe mấy anh hắt xì dữ quá, có sao hông dạ? – Bé Trang tròn xoe mắt hỏi
– Không sao đâu em, tụi anh như trâu mà!!! – hai thằng kia từ trên giường bay liền ra cửa.
– Nè, em có dầu gió nè, mấy anh xức đi, không bệnh nữa. – bé nói
– Ờ, cảm ơn em, phải không T? – hai thằng cô hồn lại cướp lời.
– Hì, vậy bye mấy anh nha.
– Ờ… bye em. – tui chưa kịp nói gì lại bị 2 thằng kia nói thế.

Thay kệ, vừ quay vô thì có tiếng gõ cửa nữa. Tui mở cửa. Là Linh.
– Anh có sao không mà hắt xì dữ vậy?- em lo lắng
– Không sao đâu Linh, tụi này khỏe… ứ… – tui dựt cho 2 thằng cô hồn hai cái cùi chỏ.
– À, anh không sao. – tui nhìn Linh cười,
– Uống thuốc đi, không cảm bây giờ. – Linh đưa cho tui vỉ Panadol,
– Hì cảm ơn – tui lè lưỡi.
– Uống thuốc rồi ngủ đi ông tướng – Linh nhéo mũi tui.
– Biết rồi, má yên tâm – tui chọc Linh
– Á, anh muốn chết hay gì mà kêu em bằng má? – Linh véo tai tui kéo xuống.
– Ai da! Ai da! Anh giỡn mà… đau quá.
– Tha cho anh đó. – Linh buông ra.
Rồi Linh trở về phòng. Tòm mò không biết đám con gái làm gì trong phòng…

Tui đóng cửa, kêu mấy thằng kia rồi phát cho mỗi đứa 1 viên Panadol. Ba thằng đi xuống nhà sau rót nước. Cầm nước đi lên thì thấy thằng Quý mò lại phòng của ba nàng, mặt nó lấm lét nhìn gian lắm.

Ba thằng tui đi theo rình. Nó gõ cửa phòng. Bé Trang ra mở cửa. Nó nói gì đó với bé, bé trở lại phòng. Lát sau Vi em ló đầu ra hỏi:
– Gì vậy Quý?
Thằng Quý bắt đầu vuốt tóc rồi trình bày:
– Đêm nay trăng thanh gió mát…
– Hử? – Vi ngơ ngác
– Có ai ngắm trăng cùng mình không? – nó tiếp tục vuốt tóc.
– Thôi đi, muỗi cắn.

Đoạn Vi em đóng cửa cái rầm. Thằng Quý không đỡ nổi. Ba thằng tui bụp miệng cười hí hí. Đi ngang qua nó tui đá đểu:
– Lân à, đêm nay gió quá tai, em có muốn ngắm trăng với anh không? – tui nhìn thằng Lân cười cười.

Nó biết ý, nên trả lời liền:
– Thôi, muỗi cắn lắm anh.
Há há há… há há… ba thằng cười như điên, để mình thằng Quý ở lại tức tưởi.

Về phòng, ba thằng nằm ngáy kho kho tới sáng, không thằng nào đi tiểu. Sáng, hôm nay 7 giờ mới dậy nổi. Đang súc miệng thì Vi em đánh vô lưng tui cái chát, phun nguyên họng nước ra luôn.
– Hôm qua ngủ ngon không? – ẻm cười cười nhìn tui
– Ờ… ngon – tui trả lời
– Vậy hả? Đánh răng tiếp đi. – Xong ẻm bỏ đi.

Tui không hiểu mô tê gì hết. Đánh răng xong ăn sáng, bánh mì thịt. Thằng Lân chạy đi mua. Mấy em gái thì em nào cũng ăn chả lụa. Nội thì uống cà phê, bà nội thì ăn cháo, còn răng đâu mà ăn bánh mì. Ăn xong, Linh hỏi nội.
– Nội à, ở đây mình có chỗ nào gọi quốc tế không nội?
– Có, ngoài bưu điện trên thị trấn đó. – Nội trả lời.
– Dạ…
– Có việc à? Để Lân chở Linh đi cho. – Thằng cô hồn nhanh nhảu.
– Ơ… mà…
– Ở đây có mình Lân biết đường à.
– Ừ, con để nó chở đi. – nội bồi thêm phát, Linh đành gật đầu.

Thằng Lân thì hí hửng, nó nhìn tui cười đểu. Tức lắm nhưng không làm gì được. Nó xách con wave ghẻ đen xi y như nó ra chở Linh. Linh đội nón bảo hiểm, en thẹn ngồi lên xe. Tui nhìn mà lòng căm phẫn, hận mình tại sao không giữ được nàng…
– Anh đi nha em trai – nó đá lông nheo với tui.
Linh vẫy tay chào tui. Thằng Lân phóng xe chạy đi.

Ông mày nhất định sẽ học chạy xe. Thấy con Dream dựng kế bên, tui la lên:
– Xe thằng nào?
– Tao… – Bóng biển trả lời
– Ra đây chỉ tao chạy xe… – tui hổ báo nhìn nó
– Hả? – nó há hốc mồm
– Lẹ!! – Tui ra lệnh
– Ờ… ờ…

Ra ngoài đầu sau nhà, mọi người tụ tập để coi cái thời khắc lịch sử của thế giới… tui tập xe máy.

Ngồi lên xe, ngầu quá… Bóng biển lại kế bên tui chỉ chỉ, nói nói:
– Mày mở máy, bóp côn… vô số… nhả côn… bóp côn… (Xe của nó là xe dream có độ côn tay)
– À… ờ… à.

Tui mở máy, bóp côn, rồi vô số. Xe bắt đầu chạy… tui quay lại hả hê nhìn nó:
– Há há há… tao biết chạy xe rồi!!!!
– Giỏi giỏi.
– Ê!! Mà dừng xe sao mậy?!!!! – tui thắc mắc.

Xe bắt đầu chạy nhanh hơn, tui bắt đầu sợ… rồi nó nhanh dần… rồi nhanh thấy tía luôn!!!
– Làm sao dừng lại?!!!!!!! – tui hét toáng lên
Mọi người thấy vậy thì hoảng hồn:
– Bóp thắng, bóp thắng đi!!!!
Tui bóp thằng nhưng không ăn, bỏ mẹ rồi…
– Không ăn!! Không ăn!!!! ÁÁÁÁÁÁÁÀÀÀÀÀÀÀ!!!!!
– Nhả côn!!!! Nhả côn ra T!!!!! – mọi người hét lên.
Lúc này đầu óc bấn loạn, côn là cái gì vậy?!!!
– Thắng chân!!!! Thắng chân đi!!!! Đạp thằng chân đi!!!!!

Nghe vậy tui liền đạp chân xuống đất… mới hơ xuống đứt luôn dép lào. Sợ quá, rụt giò lên… Kì này xuống chầu ông bà thiệt rồi…
Mất lái, tui cùng con Dream bay thằng xuống ao. “ÙM!!!!” Hớ hớ hớ.

Uống nươc lần thứ hai trong đời… ọc ọc… chắc chết… đang mơ màng thì có người nhảy xuống, kéo tui lên.

Tui mơ màng nhận ra là bé Trang, bé lại cứu tui thêm lần nữa. Tại sao vậy? Sao lúc nào cũng là em cứu anh?

Tỉnh dậy, tui thấy mình nằm trong nhà, đắp mền. Tui nghe văng vẳng sau vườn tiếng gào khóc của thằng Bóng biển:
– ƯỚC MƠ của tao!!!! Tại sao vậy hả?!!!! ƯỚC MƠ!!!!!!

Kệ bà nó, tui nằm phịch xuống. Được 1 chút thì Vi em đem lên cho tui chén cháo trắng.
– Trang đâu rồi Vi? – tui hỏi
– Đi thay đồ rồi, haizzz, mỗi lần T té xuống nước là y như rằng bé Trang nó bị ướt đồ vậy. – Vi em thở dài
– T… xin lỗi… – tui lí nhí
– Thôi, ăn đi cho ấm người… – Vi em đưa muỗng cháo lên miệng thổi rồi đưa đút cho tui
– Ơ à… T tự ăn được rồi. – Tui đưa tay ra đỡ chén cháo
– Để yên đó, mở miệng ra! – Vi em trừng mắt

Đành hả họng ra cho ẻm đổ cháo vô vậy.

Ăn xong, nhảy tót ra ngoài.

Thằng Thịnh với Bóng biển chạy xe kè theo chiếc ƯỚC MƠ của bóng biển lên thị trấn kiếm chỗ sửa xe. Tui ngồi ngoài lan can, tầng ngần nhìn theo… hic… giờ này còn chưa biết chạy xe… khổ quá!!!

Chương trước Chương tiếp
Loading...