Tình học sinh
Chương 26
Ngồi vắt vẻo trên lan can hóng gió, nhìn vô khoảng không vô định. Ai đó vỗ vai tui.
– Nè, làm gì mà thừ người ra vậy?
Tui quay lại, ra là bé Trang.
– À, không có gì.
– Anh bị sao vậy? – bé Trang hỏi
– Không sao mà, hì. – tui nheo mắt cười.
Bé trèo lên lan can ngồi chung với tui. Gió thổi, lạnh quá, tui run run.
– À, mà cảm ơn em hồi nãy cứu anh lần nữa nha. – tui kiếm chuyện nói.
– Không có gì, mà sao anh học bơi với chị Vi mấy tháng rồi mà sao chìm ngỉm vậy? – bé thắc mắc.
– Anh cũng không biết nữa, chắc tại lúc đó hoảng quá nên nó chìm luôn. – tui gãi đầu.
– Anh thiệt là… – bé đánh vô vai tui rồi cười.
Rồi hai đứa ngồi đó, im lặng. Tui không biết nói gì, cứ ngồi đó gãi đâu gãi tai.
Đột nhiên bé Trang lên tiếng.
– À, T nè, anh… với chị Linh quen nhau hồi nào vậy?
– À… ừm… cũng được gần 1 tuần rồi. – ngượng nghịu mà trả lời bé.
– Chắc… anh thích chị Linh lắm hả? – bé ngập ngừng.
Tui nhìn bé ra chiều khó hiểu.
– Ưm… em… em xin lỗi, em nói gì không biết nữa. Thôi… em… em đi nấu cơm. – bé lúng búng vén tóc rồi bước đi.
– Mới chín giờ, nấu cơm ai ăn hả cô nương? – tui cười
– Ưm… ơ… em… -bé bối rối
– Ha ha, coi kìa, anh giỡn thôi. Mười giờ mấy rồi còn gì. – tui móc điện thoại ra coi.
Bé đỏ mặt quay đi. Mình tui ngồi ở đó ngắm ông mặt trời. Hát nghêu ngao một hồi rồi không biết mình hát cái giống gì nữa. Đúng lúc này, thằng Lân chở Linh về tới nhà. “Két!!!” thằng Lân thắng xe lại.
Linh thấy tui ngồi ngoài trước thì cười thật tươi rồi chạy tới.
– Chờ em lâu hông?
– À, hông. Em gọi điện cho ba má hả?
– Ừ, gọi coi ba má sao rồi. – em trả lời.
Con gái quan tâm tới ba má thì thôi rồi, còn ba má thì bỏ bê con cái, Tết mà cũng bận.
– Mà sao anh ngồi đây? – Linh hỏi tiếp
– Hả?! – tui giật mình
– Sao anh ngồi đây? – em hỏi lại 1 lần nữa
– Ngồi chơi thôi mà… – tui cười cười.
Đang nói chuyện với Linh thì thằng Lân với thằng Tín từ trong nhà đi ra:
– Ê T, đi chơi mày, ở nhà chán quá!
– Đi đâu? – tui hỏi
– Đi vòng vòng làng chơi.
– Ờ, thì đi, mà… em đi không Linh? – tui quay qua hỏi em
– Ừ, cũng được, để em vô lấy nón. – Linh chạy vô nhà
– Đi vòng vòng vòng chơi không tụi bây?!!!! – Thằng Tín quay vô nhà kêu lớn.
Ông nội nghe thấy thì từ trong nhà chạy nhà, tay cầm xấp vải đỏ, nội đưa cho thằng Lân.
– Ê Lân, mày đem qua nhà thầy Tèo giùm nội.
– Chi vậy nội? – thằng Lân hỏi
– Con mẻ mượn để lên đồng coi bói gì đó, đem qua cho mẻ đi. – ông nội gắt.
– Dạ…
Lát sau, Linh đi ra, em mặc áo dài tay, đầu đội kết trắng. Vi với Trang cũng đi ra, cũng áo tay dài cũng đội nón kết. Rồi cả đám kéo nhau đi vòng vòng làng, đi ra đồng. Trời hôm nay ít nắng, đỡ quá. Ra đồng chạy giỡn, chơi rượt bắt rồi thì năm mười. Ôi, nhớ tuổi thơ quá. Mặc ai chơi thì chơi, thằng Tín chui tọt vô trong, nằm dưới gốc cây ngủ ngáy o… o.
Chơi rượt bắt, lần này tới lượt tui với thằng Quý rượt, mấy đứa kia chạy. Mặc dù là con gái nhưng mà Linh, bé Trang với Vi em chạy nhanh kinh khủng. Tui chạy xúc quần rượt theo mà không kịp. Thằng Quý với tui thở phì phò… rượt gái không kịp thì rượt trai. Nghĩ vậy tui quay qua rượt thằng Lân, thằng này chạy chậm rì, chắc mẩm sẽ bắt được nó, tui thả ga chạy từ từ thì thằng Quý ở đâu vọt lên. Nó muốn giành hàng của tui đây mà. Thấy thằng Quý tăng tốc, thằng Lân hết hồn, cố sức ì ạch chạy. Được 1 đoạn thì bỗng dưng thằng Quý vòng lại, chạy như ma đuổi. “Vèo!!!”, thằng Quý chạy trở lại. Thằng Lân theo sau nó.
– Sao mày… ? – tui ngơ ngáo.
Thằng Quý vừa chạy vừa trả lời.
– Nó… nó… đạp cứt trâuuuuuuu!!!! – Quý chạy té khói
– Con chó!!!! Tao giết mày!!!! Thằng Lân rượt theo thằng Quý.
Nó chạy ngang qua tui, mùi hương con trâu thoang thoảng đâu đây.
Gớm quá… Nghỉ chơi… Tui vô chỗ thằng Tín ngủ. Mấy nàng cũng vậy. Hai thằng kia mệt quá, không rượt nhau nữa, ngồi vật ra đất mà thở. Thằng Tín vẫn ngủ như chết, nó ngáy khò khò. Mấy nàng nhìn nó cười rúc rích. Thiệt là mất mặt nam nhi quá… Cuối cùng hai thằng kia bò vô. Mình mẩy thằng Lân thum thủm, mấy nàng bịt mũi quay đi. Mặt nó sượng không đỡ nổi.
– Ê, thấy thằng Tín không? – tui chỉ
– Thấy, sao?
– Tụi bây thấy nó làm sao?
– Đang ngủ.
– Ờ, giỏi, ngủ như chết. – tui cười cười
– Thì làm sao? – hai thằng đó ngơ ngáo
– Ở đây có chuồn chuồn không? Cào cào, châu chấu cũng được. – tui nhe răng
– ÀÀÀÀÀÀÀ… – hai thằng nó nhìn nhau, mặt cứ như tìm ra lời giải cho bài kiểm tra toán.
– Có, nhiều lắm, nhưng không có vợt, sao bắt? – thằng Lân nói
– Bắt tay đi, vài con được rồi.
– Cũng được…
Hai thằng nó chạy ra đồng mò mò, chụp chụp gì đó. Lát sau thằng Quý chạy vô.
– Không có chuồn chuồn, châu chấu gì hết mày ơi…
– Vậy thằng Lân đâu?
– Đang bắt ếch… – thằng Quý tỉnh bơ
– Gì chứ?!!
Đúng lúc đó thằng Lân chạy vô. Tay nó cầm con ếch. Mấy nàng thấy thì nín câm, nhìn con ếch mà không mở miệng nói lời nào.
– Mệt quá! Canh nãy giờ được có mình nó, ếch con nữa chứ. – nó nhăn mặt
– Có đồ rồi đó, làm đi. – thằng Quý kêu
– Áo hay quần? Biểu quyết đi…
– Quần… – hai cười cười đê tiện.
Tín! Tao xin lỗi mày. Tui kéo quần thằng Tín ra. Nó vẫn ngủ như chết. Nhẹ nhàng bỏ anh ếch vô. Ba nàng bên kia nhìn thằng Tín ghê sợ. Năm phút sau, nó tỉnh dậy. Gãi gãi đầu, nó hỏi:
– Ủa, nghỉ rồi hả mậy?
– Ờ… hị… hị… hị – tui cố gắng nhịn cười.
Hình như nó bắt đầu thấy nhột rồi. Nó kêu hai mấy thằng con trai che cho nó để nó vạch ra coi.
Ba thằng quay vô nhìn, thằng Tín vạch thấy con ếch, nó giật mình đóng lại. Thở gấp. Thấy vậy thằng Quý bồi cho nó phát.
– Thằng nhỏ của mày biến thành con ếch rồi kìaaaaa…
– Ngủ có một giấc mà sao biến thành con ếch vậy? – thằng Lân hỏi
– Chết mày rồi, cắt đi, không mày biến thành con ếch luôn nè con… – tui hù nó
– Đờ mờ!!! Thằng nào?!! – Nó nổi giận, mặt đỏ như gấc chín.