Tình học sinh
Chương 35
Rồi đời, lênh láng sàn nhà rồi…
– Ê Quý… – tui chỉ chỉ
– Tao biết rồi. – nó cầm cái thau canh chừng cho Vi không ói xuống đất nữa.
“Oẹ!!!” tiếp tục rồi.
Lau dọn, lau dọn. Tui lấy cây lau nhà, nước, cộng thêm cái bình dung dịch lau sàn gì gì đó. Lau lấy lau để. Mười lăm phút sau, sàn nhà sạch sẽ.
“Oẹ!!!”. Hả? Ói nữa hả? Ăn gì mà ói lắm vậy?
Nửa tiếng sau, Vi không có dấu hiệu còn muốn ói nữa.
– Mày đem cái thau ra đằng sau rồi đổ đi…
– Bết rồi, ao cá chứ gì.
– Ừ, thay đồ bỏ vô máy giặt luôn đi, tởm quá… – tui nhăn mặt
– Đồ đâu mà thay?
– Để tao lấy cho.
– Ừ.
Tui đi vô phòng, lấy cho nó cái áo thun ba lỗ với cái quần soọc mà hình như rách đáy thì phải, thay kệ nó. Cái thiết kế nhà tui độc đáo lắm, phòng tui ở tận lầu 3 mà tủ quần áo thì ở tầng trệt. Tui đưa thằng Quý bộ đồ rồi kêu nó vô phòng thay. Lát sau, thằng nó đi ra. Vi vẫn chưa tỉnh.
– Anh…
– Hửm?
– Còn đau hông? – Linh hỏi tui
– Cũng hết rồi, nhưng mà hơi rát…he he. – tui nhe răng cười.
– Mốt không được đánh nhau nữa nghe chưa? – Linh nhăn mặt nhìn tui
– Hở?
– Anh hứa đi… không là em giận á.
– Ơ…. ờ….. biết rồi mà…
– Nghiêm túc nghe chưa, anh mà còn đánh nhau nữa thì đừng nói chuyện với em. – Linh dỗi.
– Rồi mà, được mà, hứa mà, khổ quá…
– Vậy thì tốt. – Linh lạnh lùng.
“Kính coong!!! Kính coong!!!”, có đứa bấm chuông. Tui chạy ra mở cửa.
– Hế hế, chào đại ca.
Thằng lùn lùn, mập mập, mang khẩu trang, đeo mắt kính, mang balô, tay xách cái bọc màu cam đứng trước cổng.
– Vé số à? Không mua. – tui hất hàm
– Em nè đại ca.
– Ai đại ca mày?
– Em, Đức nè. – nó kéo khẩu trang xuống
– Mày hả? Sao lần nào về cũng ăn bận như bán vé số vậy? – tui mở cổng
– Làm gì giống vé số nữa?
– Thôi, nói nhiều quá, vô nhà đi.
Vô nhà, thằng Đức trố mắt ra:
– Ố!!!
– Cái giề?- tui hỏi
– Sao… sao chị Linh ở đây? Còn chị Vi nữa???
– Thì…. ăn Tết chung ấy mà.. – tui nhe răng
– Vầy là sao? – nó hỏi tiếp
– Sao trăng gì? Hỏi nhiều, cất đồ đạc đi. – tui gắt
– Ơ…ờ…
Nó chạy lên lầu dẹp balô.
– Đức đó phải không anh? – Linh hỏi tui
– Ờ nó đó.
Bảy giờ tối, Vi tỉnh dậy…
– Hic…nhức đầu quá. – Vi nhăn nhó
– Vi, có sao không? Ăn chút cháo cho ấm đi. – thằng Quý ân cần
– Ơ…mày nấu cháo hồi nào vậy? Gạo nhà tao để đâu mày cũng biết à? – tui giật mình
– Nói nhiều, nhà mày tao biết hết. – nó hất hàm.
Định cãi với nó tiếp thì Linh kéo tay tui ra ngoài.
– Hử? Gì vậy? – tui hỏi
– Ngốc, anh phải đề cho hai người đó nói chuyện chứ. – Linh gõ đầu tui.
– Ờ ha, anh quên, hì hì.
– Hông ý tứ gì hết. – Linh nhăn mũi
– Ế, mà bà già đâu rồi? Chiều giờ không thấy bả… – tui thắc mắc
– Hồi chiều chị Q nói là đi với bạn có chút việc, kêu em khóa cửa lại, đi tới giờ chưa về nữa.
– Hừm… – tui nhíu mày
– Sao dạ? – Linh nhìn tui tò mò
– Kệ cha bả…
– Vậy mà cũng nói được. – Linh đánh vô vai tui
– Ui da. Sao đánh anh? Anh giỡn mà. – tui xoa xoa vai
– Giỡn gì kì dạ? Thôi vô nhà, ăn cơm. – Linh nhăn mặt
– Ủa, nấu hồi nào vậy?
– Lúc chiều, lúc anh đi chơi á. – Linh chớp chớp mắt
– Nay biết làm hết rồi nha, phải cảm ơn anh đó.
– Sao?
– Thì nhờ mấy tháng qua, ngày nào anh cũng ăn thử đồ em nấu.. he he…
– Hứ, anh hông ăn thì ai thèm nấu. – Linh dỗi, em bỏ đi vô nhà.
Tui không nói gì chỉ cười khì khì rồi chạy theo Linh vô nhà.
Ai da, hôm nay nhiều món quá, toàn món mình thích. Vi với Quý cũng ở lại ăn chung. Thằng Đức ăn mà mắt nó khỏi rời khỏi Linh. Đang xì xụp húp canh thì Linh gắp cho tui miếng gà chiên. Ngon vật vả. Thằng Đức đơ ra, cái cánh nó đang cạp rớt cái bộp xuống bàn.
– Ăn uống kiểu gì vậy? – tui vừa nói vừa ngấu nghiến ăn.
– Dạ…đại ca?
Linh với Vi thì cười khúc khích, không biết cười cái gì. Thằng Quý thì ăn như xáng cạp, loáng cái hết 4 chén cơm. Cơm nước xong, Linh xung phong rửa chén và đương nhiên tui cũng phải giúp.
Tám giờ rưỡi, Vi đòi về.
– Ê, cái xe Vi hình như còn ở quán đó mày ơi… – tui nhăc nhỏ thằng Quý
– Cái gì???!!!! Sao mày không kè về theo??!!! – thằng Quý thảng thốt
– Ông già mày, tao đâu phải thánh đâu, mới biết chạy xe sao mà kè? – tui nhăn mặt
– Chết rồi… làm sao đây? Quay lại là bị túm đầu như chơi…
– Cái đó tao vô can, bái bai.
Nói đoạn tui chuồn thẳng vô nhà, đóng cửa lại. Thằng Quý ngơ ngác, lát sau nó nổ máy xe, chở Vi về.
Cầu mong mai nó lấy được cái xe đạp điệp của Vi…
Chín giờ.
– Đại ca! Đi giao thừa lào… – thằng Đức hí hửng
– Éo, đi để gặp con vẹo kia nữa à.
– Hôm nay không có đi với nó mà.
– Thôi, tao thà ở nhà còn hơn là đi với mày.
– Sao vậy? – nó hỏi
– Không thích, với lại ông cũng có kế hoạch rồi…hé hé…
– Với Linh hả?
– Chớ ai…hé hé
– Mà làm sao đại ca cưa được luôn hót gơ vậy? Chỉ vài chiêu coi.
– Chiêu gì, hâm à?
– Đại ca ích kỷ vãi. – nó nhăn nhó
– Nói thiệt. – tui nhún vai.
Lát sau, thằng Đức đi với bạn của nó. Tui thì chờ Linh thay đồ rồi đi luôn.
Hôm nay đông người, CSGT nữa. Nên đi xe đạp cho chắc ăn. He he…