Tình học sinh
Chương 39
Thằng Tín cuối cùng cũng leo lên được, tui với hội chiến hữu đứng dưới này nghe ngóng tình hình.
– Chào…chào…. chào.. bạn! – thằng Tín run như cầy sấy
– Ơ… – tiếng của bé kia.
Tui lú đầu lên, chỉ vừa đủ thấy con bé đó, chắc nó không thấy tui. Con bé vẫn “nai vàng ngơ ngác”.
– Ê…ê…ê…, giờ nói gì nữa mậy? – thằng Tín làm dấu ra hiệu cầu cứu tui.
– Hừm…ừm…khen nó đẹp đi.
Nghe vậy thằng Tín phun ra liền mấy câu.
– Bạn…bạn…bạn…. đẹp…lắm…Đẹp…. đẹp…. nhất…. ừm… lúc…bạn…. giặt đồ. – nó lắp bắp.
– Mày có bị ngu không? Đẹp nhất lúc giặt đồ? – tui với hội chiến hữu thất vọng não nề.
– Hả? – con bé bước lại gần bờ tường, chỗ thằng Tín đứng.
– Ê…ê…ê…nói gì nữa mậy???
– Nói lại lần nữa, nó không có nghe thấy mày. – tui gắt
– Bạn….. đẹp lắm! – nó la làng
– Hở? Bạn nói chuyện với ai vậy? – con bé ngạc nhiên.
– Với…với bạn. – Nó tiếp tục lắp bắp
– Ơ…
– Ê T, nói gì tiếp giờ? – thằng Tín nhìn tui cầu cứu.
– Tên, tuổi, trường, lớp, số điện thoại. – tui vừa nhai singum vừa nói.
Thằng Tín: “À…ừm…tên, tuổi, trường, lớp, số điện thoại. ”
Con bé trố mắt, quăng lại cho thằng Tín một câu rồi” Đồ hâm” rồi đi thẳng vô nhà.
– Há há há há… – cả đám bọn tui ở dưới nghe vậy ôm bụng lăn lộn cười
Thằng Tín nhảy xuống, nó lườm cả đám rồi đi thẳng, không nói lấy một câu.
– Hị hị, say xà bông thì chỉ có nước chết… – Bóng biển cười.
Vừa quay lưng ra, định đi lên lớp thì….
– Ê! Trống vô rồi, giờ này còn đi đâu?!
Tui giật mình, lại là con nhỏ trực cổng, sao đi đâu cũng gặp nó hết vậy nè. Mấy thằng chiến hữu thấy trực cổng cầm cuốn sổ thì lủi đi hết.
– Ở lại mạnh khỏe nha, tụi tao có việc.
Tui đở ra, nhìn nhỏ trực cổng, nó cũng chằm chằm nhìn tui. Tui nuốt nước bọn, mồ hôi nhễ nhại.
– Trong vòng hai ngày, vi phạm gần chục lần. Thế nào cũng bị hạ hạnh kiểm. – trực cổng nhìn tui cười cười.
Tui không nói gì.
– Chắc học kì này khỏi đi thi học sinh giỏi luôn ha T ha. – trực cổng vẫn cười, mà làm sao nó biết tui thi học sinh giỏi.
Tẩu vi thượng sách, đang nheo mắt thì tui giả bộ bất ngờ:
– Nhìn đằng xa……!!!! – tui chỉ tay ra phía dãy nhà vệ sinh.
Theo phản xạ, nhỏ trực cổng liền ngó qua.
– Con chó nó tha con mèo!!! – tui ba chân bốn cẳng ù té chạy.
– Hả?.. Đứng lại! Còn dám chạy nữa hả?!!! – nhỏ trực cổng hét toáng lên.
Chạy vèo lên lớp, nhảy tót vô bàn ngồi, tui thở hổn hển.
– Làm gì mà thở ghê vậy T? – nhỏ Châu hỏi
– Bị…ma rượt đó mà… – tui bắt đầu xạo sự
– Cái gì? Thiệt hay giỡn đó?
– Thiệt…con ma đó…. cao khoảng mét sáu, da trắng, tóc nâu…. hung dữ kinh khủng….
– Ơ…ma gì kì vậy? – nhỏ Châu thắc mắc
– Con ma đó…
Tui chưa kịp nói dứt câu thì…
– T! Có T ở đây không?!! – nhỏ trực cổng ở đâu mà bay tới lẹ vậy.
– Có chuyện gì vậy? – lớp trưởng đi ra hỏi
– Vi phạm nghiêm trọng nhiều lần, còn dám lừa đảo nửa.
– Hả?! – con lớp trưởng trố mắt, quay qua ngó tui.
– Không, không, lừa gì, điên à?!!!! – tui chối bay chối biến
– Đi ra đây ngay! – nhỏ trực cổng chỉ mặt tui.
– Không!!!! – tui nhảy tót xuống bàn chót.
Đúng lúc đó thì Linh bước vào.
– Có chuyện gì vậy? – Linh hỏi nhỏ trực cổng.
Vậy là nó trình bày hết cho Linh nghe chuyện từ hôm thứ hai tới giờ. Linh không nói gì, em chỉ nhin tui rồi tủm tỉm cười. Em ra hiệu cho tui ra ngoài. Hết đường trốn, tui đành lủi thủi đi ra, mặt một đống như cái bánh bao chiều.
– Trào triến sĩ. – tui hầm hầm làm giọng ngọng nghịu nhìn nhỏ trực cổng.
– Ghi thêm một lỗi nữa là sáu lỗi. Ba lỗi hạ một bậc hạnh kiểm, sáu lỗi là hai bậc. – nó ghi ghi chép chép.
– Cái gì?!! Giỡn à? Cái gì mà sáu lỗi?! – tui phồng mang trợn má.
– Chứ gì? Ra khỏi trường không có phép, không tôn trọng người khác, quần áo không ngay ngắn, tóc dài, làm người khác bị thương mà không xin lỗi, cuối cùng là lừa đảo. – giọng nó lạnh tanh.
– Ơ, T, lừa đảo cái gì vậy? – Linh bất ngờ
– Đâu…biết đâu. – tui ngớ người ra.
– Nhìn đằng xa…. con chó nó tha con mèo. – trực cổng gằn giọng
– Cái đó mà là lừa đảo đảo à?! – tui cãi
– Không lừa đảo chứ là gì?! – trực cổng la lớn.
Rồi hai bên cãi nhau như cái chợ. Không ai chịu ai, Linh cố gắng can ra nhưng không được.
– Làm gì mà ầm ĩ vậy?! Theo tôi lên văn phòng. – tiếng ông giám thị văng vẳng.
Vậy là tui bị xách đầu lên văn phòng.
Sau khi trình bày mọi chuyện, đáng lẽ tui sẽ bị hạ hạnh kiểm nhưng mà lúc đó may có thầy anh văn đỡ giùm nên nên bị phạt lao động công ích, hai tuần!!!!!!!!!!! Ngày nào cũng phải làm….. Sao mà số hẻo dữ vậy??
Đi ra khỏi phòng, tui lườm nhỏ trực cổng, nó cũng lườm tui. Lúc đó nó mà là con trai thì tui tẩn cho nó một trận rồi. Bực tức đi về lớp. Vô lớp, ngồi xuống chỗ. Linh nhìn tui ái ngái, rồi quay lên nghe giảng bài.
– Có sao không T? – nhỏ Châu ân cần
– Không có gì hết, chán… – tui úp mặt xuống bàn.
Làm một giấc tới cuối tiết. Có ai đó vỗ vỗ vai tui.
– Dậy T, xuống sân trường nghe thông báo sắp xếp học sinh giỏi đi thi kìa. – nhỏ Châu kêu tui.
– Hử? Giờ… xuống liền à?- tui ngáy ngủ
– Ừ, lẹ đi.
Tui lồm cồm đứng dậy, vươn vai, ngáp một cái thiệt đã, gãi gãi đầu rồi lết thết bước xuống dưới sân trường.
Xách mấy chồng ghế nhựa ra để hàng dài như sắp chào cờ. Tui ngồi kế Linh.
– Các em trật tự, nghe thông báo và công bố danh sách những em được chọn đi thi học sinh giỏi cho trường!!!
Rồi ông thầy hiệu trưởng lên nói một tràng về quy định phòng thi. Xong, tới phần công bố danh sách dự thi, một hồi sau tới danh sách môn anh văn, đương nhiên là có tui. Nghe tới tên mình tui bước lên. Đứng đó cười hãnh diện.
– Và cuối cùng là em Minh Anh.
Tên lạ hoắc, chưa nghe bao giờ. Chắc là ma mới trong đội. Tui không để ý lắm, đến khi nó bước lên thì mới móm. Là con nhỏ trực cổng!
Tui nhìn nó chằm chằm, nó không nói gì, chỉ nhìn tui rồi nhoẻn miệng cười.
Quả báo! Đúng là quả báo! Làm điều ác nhiều quá nên giờ trời cho tui gặp nó, nó đeo riết không nhả đây mà…
– Hãy cho các bạn trong đội học sinh giỏi một tràng pháo tay nào!!! – ông hiệu phó phát biểu.
“Bộp!Bộp!Bộp!” Cả sân trường vỗ tay rần rần. Có ai giúp tui thoát khỏi con nhỏ này không?
– Chà, học sinh giỏi luôn ta. – Trực cổng đứng đó nói
– Gr…. – tui liếc nó, không nói nên lời.
Rồi tất cả về chỗ. Lúc đi xuống nó còn đá đểu tui:
– Liệu mà học hành đàng hoàng, vi phạm một lần nữa là coi như xong, tôi canh chừng ông kĩ lắm đó.
Nghe nó phán câu đó thì sống lưng tui lạnh toát. Về chỗ, tui ngồi xuống, thơ thẩn, ngẩn ngơ.
– T, T! – Linh gọi tui
– Hả…. – tui giật mình
– Anh làm sao vậy?
– À…à, không có gì. – tui vuốt mặt
– Bị bệnh hả? – Linh ân cần
– Không… không có gì mà.
– Ừ… – Linh nhìn tui lo lắng.
Tui ngồi đó vò đầu, bứt tóc, làm sao, làm sao để đá cho con ma mới văng ra khỏi đội đây. Có nó thì coi như đời tui từ đây chấm dứt.
– Linh! Sao em không thi học sinh giỏi? – tui hỏi
– Hở…à…năm nay em không muốn thi, em muốn nghỉ ở nhà. – Linh nhìn tui
– Sao vậy?
– Làm biếng. – Linh lè lưỡi
– Trời đất… – nghe xong muốn bật ngửa.
– Em ở nhà, có gì qua nhà, em ôn thi cho anh luôn. – Linh cười tinh nghịch.
– Ờ…
Xong, Linh không chịu đi, kiểu này tui lên dĩa.
– T…. xuỵt! – thằng Năm nổ kêu tui
– Gì?
– Xuống dưới đây…thằng Tín muốn nói chuyện với mày nè. – nó ngoắt ngoắt tui
– Hửm…ờ.
Nghe vậy, tui kéo theo cái ghế bay tót xuống chỗ tụi nó.
– Nào nào, chuyện gì? – tui hỏi
– T! Mày thấy gì không? – thằng Tín hất hàm qua phía bên lớp kế bên.
– Học sinh…
– Ừ, học sinh bao gồm những ai? – nó hỏi tiếp
– Gồm…. mấy đứa trong lớp học… – tui bắt đầu mệt với trò hỏi đáp của thằng này
– Ừ, có bao nhiêu trai, bao nhiêu gái?- nó hất hàm tiếp
– … – tui đơ ra, không hiểu nó muốn cái gì
– Trả lời lẹ đi, thằng ngu. – nó vênh mặt
– Grừ…có cái con bà mày bên đó à?! Dám chửi ông ngu à?! – tui nổi nóng, lấy tay gõ lên đầu nó liên tiếp.
– Ui da! Ui da! Xin lỗi lão đại mà, xin lỗi mà! – nó van xin.
Tui vẫn không tha, chúa ghét mấy trò cù nhầy dở hơi như nó. Tiếp tục đánh, lát sau, mỏi tay tui mới dừng lại.
– Tha cho mày đó. – tui thở hồng hộc
– Ui da… – nó lấy tay xoa xoa đầu, mặt nhăn nhó.
– Muốn gì, nói lẹ!
– Ờ…mày thấy có bao nhiêu…
Không đợi nó nói hết câu, tui giơ tay định cho nó thêm phát nữa vô đầu.
– Cảnh báo mày lần cuối, nói gì nói lẹ đi. – đầu thằng này cứng vãi, đánh đau tay bỏ
– Ui da…chuyện là vầy…. mày quen con nhỏ hồi nãy phải không?
– Con nào?
– Con nhỏ nãy đứng kế mày đó.
– Có chuyện gì? – tui quắc mắt
– Hề hề, chả là nó xinh hen mậy… – thằng Tín xun xoe, cười gian xảo, mặt như nịnh thần
– Hết con xà bông lại tới con này à?
– Hề hề, lão đại giúp đi mà…
– Éo, tao có thù với nó.
– Ề, chuyển giùm bức thư thôi mà, có gì khó đâu…
– Không.
– Một Sting.
– Không.
– Hai.
– Không.
– Ba Sting luôn.
– Hừm… năm chai thì tao còn suy nghĩ. – không biết sao mình ghiền Sting tới vậy.
– Bốn chai… – nó nói
– Năm chai.
– Thôi, bốn chai rưỡi.
– Dẹp mày, không nói gì hết – tui gắt
– Được rồi, năm thì năm. – nó chấp nhận
– Hờ hờ… – tui nhìn nó cười.
Rồi thằng Tín lấy trong cặp ra xấp giấy A4, trong đó có một tờ viết kín mít chữ, nó lấy tờ đó đưa cho tui.
– Gì mà nhiều vậy?!
– Hề hề, vậy là còn ít đó con. Đưa đây, ông dán lại. – Nó cầm lá thư gấp lại rồi bỏ vô phong bì.
Chợt lúc đó tui nảy ra tối kiến. Tui lấy tờ giấy A4 ra, cầm cây viết lông của thằng Tín viết lên mấy chữ: “TAO BỊ ĐIÊN”
– Viết gì vậy? – nó hỏi
– Im, bí mật quân sự. – tui gắt.
– Đưa chai keo cho ông đây. – tui giật lấy chai keo từ tay thằng Tín.
Từ từ lần mò qua lớp kế bên, chui lủi một lúc cũng tới được chỗ con nhỏ trực cổng đang ngồi. Ngồi đâu không lai đi ngồi hàng thứ đầu nữa chứ.
– Ê…ê.. làm trò gì vậy? – một đứa ngồi đằng sau trực cổng hỏi tui
– Không có gì gửi tí đồ thôi. – tui nói
– Gửi gì??? Gửi ai? – con đó nói tiếp
– Đưa đồ cho…ừm…nhỏ Anh gì gì đó. – thật lúc đó không nhớ tên con trực cổng là gì
– Gửi gì?! Nói!
– Gửi thư…
Bất ngờ nó giật bức thư trên tay tui, rồi nói:
– Đây! Gửi cho.
– Ơ…không… – tui đơ ra
– Đi về lớp. – nó ném cho tui cái nhìn sắc lẻm
– Nhưng..
– Đi!
Rồi nó quay lên nói gì đó với con trực cổng, trực cổng quay xuống nhìn tui. Ệt…vọt lẹ…không thì bị hạ hạnh kiểm
– Ê! Đứng lại! – con trực cổng la lên.
Xong, kì này coi như lên dĩa… Tui từ từ quay lại
– Gì đây? – trực cổng đưa bức thư lên hỏi
– Thư…
– Hừm… được rồi, về đi. – nó nheo mắt
Hơ…hên dữ vậy, tui mừng hết lớn, ba chân bốn cẳng chạy về lớp, quên luôn cái kế hoạch trả thù củ chuối.
Vọt về chỗ ngồi, tui thở hổn hển:
– Thư chuyển tới tay nó rồi đó. – tui nói với thằng Tín
– Ế hề hề, lão đại đúng là thần thánh, ngưỡng mộ lão đại ngất trời xanh…. – nó cười cười, nịnh hót.
– Sao? Năm chai Sting của ông đâu? Nói nhiều à? – tui ngênh mặt
– Ây da, tang bốc vậy mà còn đòi Sting nữa à?
– Mày nói gì? – tui liếc xéo nó
– À…à, không có gì, năm chai Sting chứ có nhiêu đâu, chuyện nhỏ.
– Hờ hờ, giỏi.
Xong xuôi hết mọi chuyện, tui lại quay lên chỗ cũ ngồi với Linh.
– Nãy giờ đi đâu vậy? – Linh hỏi
– À, xuống dưới nói chuyện với tụi nó.
– Ờ… – Linh ậm ừ rồi quay lên.
“Các em có thể ra về”, trời ơi, cuối cùng cũng được về! Ngồi nghe mấy ông thầy, bà cô thay nhau phát biểu, mệt chết.
– T! Ở lại lao động. – con lớp trưởng kêu tui
– Ơ…
– Cô nói ông bị phạt lao động hai tuần, ở lại làm đi.
– Còn…mấy thằng kia thì sao? – tui chỉ tay qua phía mấy thằng chiến hữu.
– Không, chỉ có mình ông làm thôi. – lớp trưởng trả lời rồi quay đi.
Chưa gì mà đã phạt rồi sao? Tưởng mai mới bắt đầu chứ.
Tui ngán ngẩm đưa mắt qua mấy thằng chiến hữu, tụi nó thấy tui nhìn thì cong đuôi bỏ chạy hết. Bọn cờ hó. Bọn học sinh trường mình ghê thật, mới ra về được năm phút mà cả sân vắng tanh, chỉ còn mình tui, lác đác mấy đứa bị phạt lao động.
– T!
– Hử… – tui đang ì ạch khiêng mấy chồng ghế đem đi cất thì có ai đó kêu tui.
– Chưa về nữa hả?
– Ai vậy? – tui ôm chồng ghế cao trước ngực nên không thấy gì hết.
– Minh Anh.
– Hơ… – ơ cái đệt, nghe nó nói tui muốn làm rớt luôn chồng ghế
– Bị sao vậy?
– À à, không có gì. – tui run run
– Đặt chồng ghế xuống đi. – Minh Anh kêu.
Từ từ đặt chồng ghế xuống… đặt xuống nhanh quá không chừng lại bị nó ghi sổ hạ kiểm điểm vì tội chống người thi hành công vụ.
– Rồi…có chuyện gì không???
– Nè, trả đó. – Minh Anh đưa cho tui tờ giấy.
Chưa kịp nói gì thì thằng Tín ở đâu chạy tới.
– Ê!!! Lão đại!!! Sting nè. – nó cầm mấy chai Sting, ba chân bốn cẳng chạy vèo lại chỗ tui đứng.
– Nè Sting của…. – đang nói bỗng dưng nó dừng lại, hai mắt nhìn trực cổng trân trân.
– Chào… – Minh Anh chào thằng Tín
– Ờ…. ờ…chào… – thằng Tín ngọng ngịu
– À, thôi, chào hai bạn, mình đi…
Nói rồi trực cổng đi thẳng ra nhà xe. Thằng Tín vẫn còn nhìn theo không chớp mắt.
– Ê, nhìn gì dữ vậy mậy?
– À… mà cái gì vậy?- nó chỉ tờ giấy tui cầm trên tay.
– Ai biết, nó mới đưa cho tao.
– Mở ra coi coi. – thằng Tín hối tui.
– Từ từ.
Tui mở tờ giấy ra, trong đó ghi mấy dòng.
“Hừm…học sinh giỏi anh văn gì mà viết thư tình bằng tiếng anh sai ngữ pháp tùm lum vậy T? Đã vậy còn sến rện nữa, đọc mà nổi hết da gà…nhưng mà cũng tình cảm lắm đó. ”
Đọc xong, tui đơ ra, ngó qua thằng Tín.
– Mày viết thư xong có kí tên không vậy?
– Chết… tao thấy không ghi cho nó nó lẵng mạn
– Lãng lãng cái thằng cha mày!!! Bây giờ nó tưởng tao viết thư cho nó rồi kìa thằng cờ hó!!!
Nổi nóng, tui quăng tờ giấy xuống đất rồi sút vô đít nó mấy phát.
– Chuyện gì vậy?! – Linh chạy tới
– Hơ…ờ…không có gì… – tui rụt chân lại,
– Nó…nó đánh Tín – thằng Tín mách lẻo.
– À, mà nãy giờ em đi đâu vậy? – tui đánh trống lảng.
– Đi ăn hàng với Vi, hì hì, cái này cho anh nè. – Linh cười tít mắt, em đưa cho tui chai Sting ướp lạnh.
– Ờ, hì, cám ơn.
Tui gãi gãi đầu, giơ tay ra, chưa kịp lấy thì…
– Ơ… cái gì đây? – Linh cúi xuống nhặt tờ giấy lên
– Ê ê… đừng có coi, tầm bậy không đó!!! – tui hoảng hồn, huơ huơ tay định giật tờ giấy.
Nhưng mà Linh nhanh hơn, em né sang một bên rồi đứng đó đọc. Rồi! Đời tui coi như bế mạc…
Linh đọc xong, chai Sting trên tay em rớt xuống đất.
– Từ từ, nghe anh giải thích. – tui hoảng loạn
– Anh là đồ tồi!!! Em không muốn nhìn mặt anh nữa!!!! – Linh rơm rớm nước mắt rồi chạy vụt đi.
– Không phải mà!!!! Nghe anh giải thích đi!!!!.
Tui liền đuổi theo Linh.