Tình học sinh

Chương 40



Phần 40

– Linh! Linh! Nghe anh nói đi! Không phải như em nghĩ đâu! – tui đuổi theo.
Linh không nói gì, em đi một mạch thẳng ra cổng. Bà chị giúp việc chờ sẵn ngoài đó.

Linh ngồi lên xe rồi kêu bà chị rồ ga phóng thằng, bỏ lại tui đứng đó một mình, đơ như cây cơ. Hít bụi.
– Ê. – thằng Tín chạy ra vỗ vai tui.

Tui không nói gì, quay lại nhìn nó bằng cặp mắt căm hận. Thằng Tín thấy vậy, giật mình lùi lại. Tui nhìn nó, mặt hầm hầm:
– Mày…. Linh mà bỏ tao thì…tao sẽ tự tử…rồi tao giết mày sau… – Không biết nói nhầm làm sao nữa.

Nó không nói gì, lủi thẳng ra cổng rồi chạy biến. Tui lết từng bước, dẫn chiếc xe ra ngoài, bỏ lại mấy chai Sting ở đó, ai muốn uống thì uống. Đạp xe về nhà, trong lòng khó chịu quá. Xui hơn gì nữa. Tới nhà, mở cổng, quăng chiếc xe vô góc, xách cặp đi thẳng lên lầu. Mở cửa phòng cái rầm, nằm phịch xuống giường. Ngán ngẩm, móc cái điện thoại ra, nhấn số của Linh.

“Tút…tút…tút.. ”

Gọi thêm lần nữa, vẫn vậy. Trời ơi là trời, sao con khổ quá vậy nè?!

Nằm trên giường gãi đầu, bứt tóc, suy nghĩ đủ kiểu, không biết làm sao cho Linh hết giận mình nữa… Rồi tui ngủ quên lúc nào không hay.

Giật mình thức dậy, ba giờ mấy chiều rồi. Mơ màng lấy cái điện thoại ra bấm số Linh “Tút…tút…” vẫn không trả lời. Sao mà giận dai quá vậy không biết. Mặc kệ, chắc mai hết giận. Vô toilet, rửa mặt, súc miệng. Hôm nay không có bài, đi chơi thôi. Thay bộ đồng phục ra. Dắt xe ra ngoài cổng, chuẩn bị đi.

– T! Đi đâu vậy?! – má từ trong nhà đi ra
– Dạ, con đi qua nhà thằng Quý.
– Học bài hết chưa?
– Hôm nay không có bài, má. – tui trả lời
– Không có cũng phải học, đi tới sáu giờ rồi về nghe chưa.
– Dạ con biết rồi.

Nói đoạn tui nhảy lên xe, phóng thẳng. Vừa chạy vừa lấy điện thoại rủ mấy thằng chiến hữu đi chơi.
– Quẩy? – giọng của Năm nổ
– Đi chơi mày.
– Xin nhỗi, ngộ đang học bài.
– Học gì?
– À, ngộ đang học tin học.
– Cái gì?
– Hờ hờ, fifa đó mà.
– Ở đâu? – tui hỏi
– Mày biết rồi còn hỏi. – nó trả lời xong liền cúp máy.

Không lẽ lát nữa lại ngồi net chung nó, không, quanh đi quẩn lại chỉ có nhiêu đó, chán chết. Đạp xe lại quán net, dắt xe vô trong. Mới chiều mà đã đông nghịt người. Tui đảo mắt, ngó nghiêng 1 vòng quán net thì thấy Năm Nổ, nó ngồi ở trong cùng.

– Ê! Ê!

Chắc tại đeo headphone nên tui kêu nó không nghe. Quán này khá nhỏ, có khoảng 20 máy đặt dọc hai bên, mấy thằng chơi Võ Lâm với Đột kích chửi nhau ỏm tỏi, mùi thuốc lá thì nồng nặc. Dân chúng ngồi đầy ra cả đường đi vô, chen lấn cực khổ mới chui vô được gần tới chỗ thằng Nổ.
– Anh ơi, tránh qua cho em chút. – tui nói với một thằng, nó chắc cũng tầm 18, 19 thôi.
– Gì?! – nó quay qua tui, mặt hầm hầm
– À…anh xích vô một chút cho em qua được không. – tui giả bộ cười thân thiện
– Biến, tự kiếm chỗ mà chui. – nó hất hàm.

Hơ… giang hồ tuổi teen à? Bắt đầu nóng máy rồi nhưng một sự nhịn, chín sự lành, tui vẫn cố gắng mở miệng cười.
– Anh… cho em qua một cái được không?

Bỗng dưng nó đứng phắt dậy, đá chân vào cái ghế cái rầm.
– ĐM mày, có biến không?! – nó nói bằng cái giọng giang hồ.
– Ơ… -tui giật mình
– Ê…ê…chuyện gì vậy? – thằng Nổ chạy lại
– À…không có gì đâu, đi chơi mày. – tui nói Năm nổ, thằng kia vẫn trừng mắt nhìn tui.
– Đợi tao tí, đang đá. – nó vừa nói vừa chỉ vào máy tính
– Ừ…vậy tao đi, lát trở lại. – tui nói rồi quay đi, bước ra ngoài
– Ê, sẵn mày chạy đi mua giùm tao mấy thứ coi. – thằng Nổ chạy theo, vỗ vai tui
– Mua gì?
– Mày chạy ra hàng thuốc tây mua cho tao một vỉ thuốc xổ, hổm rày bị bón quá…. – nó nhăn mặt rồi thì thầm với tui.
– Hờ hờ…nghe HKT đi, khỏi uống thuốc, hợ hợ… – tui cười đểu
– Thôi, lẹ đi mày. Tiền nè.
– Biết rồi.

Dắt xe ra ngoài, tui chạy lại đằng nhà thuốc tây. Chạy vô trong:
– Chị ơi, lấy cho em 1 vỉ thuốc xổ đi chị.
– Có nhiều loại lắm, em muốn lấy loại nào?
– Ơ…loại cỡ tuổi em có không?
– Có chứ, đây, em lấy thuốc uống hay sao?
– Dạ…
– Ừ, vậy thì em lấy Ex-lax nha.
– Dạ, vậy uống vô có tác dụng phụ không chị?
– Có chứ, thuốc xổ nào cũng vậy. Uống cái này thì em sẽ bị đau quặn bụng, tiêu chảy, buồn nôn nữa. Em muốn lấy loại khác không?
– Cứ lấy em loại này đi. – dù sao cũng đâu phải tui uống.

Mua thuốc xong, tui chạy lại quán net, Năm nổ vẫn còn mải mê, tui để ý thấy thằng kia vẫn còn ngồi, luộn miệng chửi bới. Đúng là mấy thằng nghiện. Tui đi vô, khều thằng Năm nổ.
– Nè mày, xong chưa?
– Okê, okê, đợi tao 5 phút nữa, sắp vô địch rồi. – nó nói mà hai mắt vẫn dán chặt vô màn hình
– Ừ… – tui nhìn nó bực bội.

Thằng giang hồ kia vẫn ngồi đó chơi game, miệng vẫn chửi bới không ngừng, nhìn là chỉ muốn tọng vào mõm nó một phát. Người gì mà thời này còn đề bảy ba Đan Trường, đã vậy còn đen nhẻm y như thằng Kì Lờ, mình mẩy ốm tong teo, cao nghều ngệu mà cũng bày đặt làm giang hồ. Ông là ông chỉ cần tặng cho một đấm là ô la la, ba má nhìn không ra. Đang lườm nó thì:

– Anh hai?! – đứa nào vỗ lưng tui
– Ai anh mày? – tui quay phắt qua
– Ơ…xin lỗi. T à?

Ệt, Minh Anh, làm cái gì ở đây vậy trời? Tui ngớ người ra, sao dạo này toàn bị ám.
– Hơ…ờ…chào…- tui cười cười
– Chào. – nó chào lại.

Rồi Minh Anh quay qua thằng giang hồ bảy ba si đa đầu đất lúc nãy:
– Anh hai, mẹ em kêu anh về kìa.
– Hả? Đợi anh chút…. đm nó…đá thua… à đợi chút nha…đm nó… – thằng ba trợn đó vừa trả lời vừa “chơi” game.
– Ừm… lẹ đi…- Minh Anh im lìm.

Nhỏ Minh Anh đứng đó đợi, nhỏ nhìn tui ra chiều khó hiểu.
– Sao con trai ai cũng mê game hết vậy?
– Hờ hờ… còn mê gái nữa chứ… – tui bị liệu giữa game với gái, hễ ai hỏi tui về game là tui lại thêm gái vô.
– Ơ… – nhỏ nhìn tui trân trân
– Hơ hơ…không có gì, đừng để ý. – tui nhún vai
– Cô ơi! Cho con chai Pepsi!!! – thằng giang hồ hét toáng lên
– Đợi chút! Có liền! – bà chủ trả lời.

Thằng Năm nổ vẫn dán mắt vô màn hình. Nhỏ Minh Anh thì đứng đó đợi thằng giang hồ, lâu lâu lại nhìn lén tui, thấy tui nhìn lại liền quay mặt đi chỗ khác. Chán, tui lấy vỉ thuốc xổ của Năm nổ lên coi chơi rồi đi lại bàn cùa bà chủ mua cái cạc fifa.
– Trời ới! Sao lâu quá vậy? Pepsi đâu?!!! – thằng giang hồ hét lên
– Từ từ, đợi chút có liền! – bà chủ trả lời.
– Dì H, lấy con cái cạc fifa hai chục đi. – tui nhìn bà chủ cười cười.
– Trời ơi, T! Sao cả tháng nay không lại quán, không có mày quán dì ế quá trời.
– Hờ hờ… dì giỡn nữa, vầy mà ế…

Tui chơi ở đây cũng lâu năm, riết bà chủ với tui thân lúc nào không hay. Hồi đó có lần lại chơi mà bà chủ bận công chuyện không coi tiệm được nên nhờ tui. Bữa đó chơi cả buổi chiều không tốn 1 cắc mà còn được thêm cái thẻ nạp nữa.
– Bà chủ!!! Pepsi đâu?!!
– Có liền, có liền!

Rồi dì H quay qua tui:
– Cái thằng quỷ đó không biết ở đâu tới, nó chơi từ sáng tới giờ chứ ít gì. Thấy con nhỏ con gái không? Sáng giờ qua đây kêu nó cả chục bận rồi. Dì thấy nhỏ đó dễ thương đó T.
– Dạ? – tui trố mắt
– Dạ gì, dớt nó đi con trai.
– Thôi dì cho con xin hai chữ “bình yên”.
– Mày…thiệt tình… – dì H cười
– Bà chủ!!! Pepsi!!!
– Đợi chút!

Rồi dì H đứng dậy định đi làm nước thì có người lại tính tiền.
– Thôi, dì tính tiền người ta đi, con làm nước cho.
– Ờ, làm giùm dì nha.

Rồi tui đi lại chỗ mấy kết nước ngọt, lôi chai Pepsi ra. Để lên bàn cùng với vỉ thuốc của Năm nổ. Bỗng dưng thấy mình ngu, mắc gì phải làm nước cho thằng giang hồ đó chứ. Nhìn qua vỉ thuốc…. nhìn qua chai Pepsi…. lại nhìn qua vỉ thuốc…. hị hị…nảy ra tối kiến.
Tui chạy lại nhà vệ sinh, lấy cục đá chặn cửa. Gỡ bốn viên thuốc ra, đập nhuyễn ra như bột. Xong, đổ Pepsi vô, tui lấy đũa khoáy thật đều cho thuốc tan ra. Cuối cùng là bỏ nước đá. Hí hửng đem nước lên cho anh giang hồ bảy ba.
– Hị…hị…mời anh uống nước.

Nó không nói gì, chỉ liếc nhìn tui. Liếc nữa đi, lát nữa mày sẽ van xin trong đau đớn… hị hị.
– Ê, tao xong rồi, đi chưa mậy? – Năm nổ vỗ vai tui
– Chưa, đợi tí. – tui gắt.

Lát sau, giang hồ kêu tính tiền, nó đưa miệng hút phát hết luôn nguyên ly Pepsi, hơi nó dài thật… Nó đi ra, nhỏ Minh Anh cũng đi ra theo, nhỏ quay lại chào tui. Nhìn Minh Anh… tui lại nghĩ ra tối kiến.
– Ê – tui vỗ vai nhỏ
– Hả?
– Đi uống trà sữa với T không?
– Bây giờ à?
– Ừ. Đi không?
– Cũng…được. – Minh Anh hơi lưỡng lự
– Rủ anh của bạn theo luôn ha. – tui cười.
– Ừ – nhỏ gật đầu cười.

Rồi nhỏ chạy lại nói gì đó với giang hồ, thằng giang hồ nhìn tui, nói nói gì đó với nhỏ Minh Anh rồi cuối cùng nó gật đầu.
– Được rồi, ảnh chịu đi rồi.
– Ừ, vậy đi thôi.

Định bước ra thì Năm nổ kéo tui lại.
– Ai vậy? Mắc gì đi chung với nó?
– Cứ đi đi, lát có trò vui cho mày coi…hị…hị
– Hả?
– Khuyến cáo, đem theo mặt nạ chống độc.
– Mày hâm à? – nó chửi tui
– Không, lát nữa mày biết hị hị… Mà gọi điện mấy con bạn hàng xóm của đi nữa nha.
– Mấy con đó nói chuyện chảnh choẹ, sốc óc nhau lắm. – Năm nổ nhăn mặt.
– Cứ gọi đi, tao đảm bảo lát có trò vui mà. – tui cười cười.
– Ờ.

Rồi mấy tui dẫn giang hồ với Minh Anh ra quán trà sữa quen thuộc. Thằng giang hồ chở nhỏ, còn tui thì chở Năm nổ… Khữa…khữa… dám hăm dọa ông à? Ông sẽ cho mày chết trong đống phân…khữa…khữa…

Tới nơi, cả đám vô quán. Em phục vụ mời cả đám chọn nước:
– Anh hai uống gì? – nhỏ MinhAnh hỏi thằng giang hồ
– Gì cũng được. – nó hất hàm.

Rồi nhỏ quay qua tui.
– Mình uống hồng trà. Anh mình thì gì cũng được, T kêu đi.
– Cho mình 1 trân châu bạc hà, 1 hồng trà, cà phê sữa với 1 sinh tố bơ nha. – tui đưa em phục vụ cái menu rồi cười.
– Ủa, ai uống sinh tố bơ? – Năm nổ hỏi
– Mày biết mà còn hỏi. – tui cười.

Lát sau.
– Ra là anh dưới quê mới lên à? – tui nói
– Ừ… – Minh Anh trả lời giùm nó.

Thằng giang hồ vẫn ngồi đó làm mặt ngầu với tui. Lát nữa thấm thuốc là mày chết, con trai à.
“Tẹtẹtẹtẹtẹtẹtẹt!!! Tủnnnnnnnn……!!!!”, tiếng sấm vang trời.

Minh Anh quay đỏ mặt, quay qua nhìn thằng giang hồ. Mặt thằng giang hồ chuyển từ đen sang xanh lá.
– Hị…hị…hị… – tui cố gắng nhịn cười

Thằng Nổ thì đưa tay lên bịn mũi.
– Nổ đâu?! Mày đâu rồi?!
Đúng lúc này, mấy con hàng cá, bạn của Năm nổ tới…

Chương trước Chương tiếp
Loading...