Tình học sinh
Chương 48
Sáng, dậy. Ăn sáng xong rồi lại xách cặp đi học. Đạp xe chầm chậm tới trường. Vẫn còn sớm.
Tới trường, nhìn vắng hoe, chỉ mới sáu giờ rưỡi, làm gì có chuyện tôi đi trễ. Dắt xe vô, đứa trực cổng vẫn còn ngáy ngủ ghi số xe cho tui. Đi lên lớp, có vài ba đứa đang trực nhật.
– Ê, nay vô sớm dữ vậy ông? – nhỏ lớp phó nhìn tui chằm chằm
– Lạ lắm à?
– Không, vô sớm thì phụ tui dọn dẹp đi.
– Giề? Hôm nay có phải tổ tui trực đâu?
– Thì cũng phải tổ tui đâu mà tui vẫn phải làm đó. – lớp phó nói
– Tại vì bà là lớp phó.
– Giờ làm hay là ăn chổi.
– Xì, không làm.
– Còn cãi nữa à?
– Ờ. Cãi đó. Ý kiến gì không?
– Không làm thì thôi. Hứ.
Nói rồi nó quay đi, tui ngồi đó cười đắc thằng, ké ké… Sáu giờ bốn mươi mới lục đục có người vô. Linh cũng giờ này mới tới lớp, nhìn em có vẻ mỏi mệt lắm.
– Linh, sao nay đi học trễ vậy? – tui hỏi
– Hôm qua có chuyện anh à… – Linh đáp, mặt buồn thiu, hai mắt đỏ hoe như vừa mới khóc.
– Chuyện gì vậy? – tui lo lắng
– Bảo, nó tự tử rồi anh…
– Cái gì? Tại sao? – tui thất thần
– Nó uống thuốc trừ sâu… khuya hôm qua em gọi cho nhà nó thì mới biết.
– Ừm…thôi, vô lớp đi.
Đi bước vào lớp, mặt buồn rười rượi. Tui cũng chỉ biết thở dài. Cả buổi học hôm đó Linh ngồi im thin thít. Nhỏ Châu thì cứ len lén nhìn tui. Chán.
Giờ về, định đi với Linh thì Vi chặn tui lại.
– T, Vi có chuyện muốn nói.
– Chuyện gì?
– Chuyện của Trang, Vi không thể không nói cho T biết được.
– Nói đi.
– Hôm bé Trang bị đánh… T chở nhỏ nào đi ngang nhà bé Trang phải không?
– Hơ… sao Vi hỏi vậy?
– Vì chuyện đó mà Trang mới bị đánh đó.
– Là sao? T không hiểu?
– Mấy ngày nay, ở nhà Vi, tối nào bé Trang nó cũng khóc. Nói chuyện thì lúc nào nó cũng nhắc tới T…
– … – tui không nói được gì hơn, cứ nhắc tới chuyện cũ thì lại thấy chạnh lòng.
– Từ ngày T thành cặp với Linh, Trang lúc nào cũng ủ rũ. Hôm đó vì thấy T đi ngang qua, nó mới bực bội, cãi lại ông anh rể rồi mới bị đánh như vậy… – giọng Vi bỗng chùn xuống.
Tui đưa tay lên vuốt mặt, đúng là trò đời thật.
– Trang mong T đến với nó lắm, T suy nghĩ đi.
Nói đoạn, Vi bước đi một nước. Tui đứng đó, chỉ biết thở dài.
– T, đi về anh. – Linh níu lấy tay tui, em cười tươi lắm.
– Ừ, về. – tui nhìn Linh.
Phải làm gì đây?… Dấu chấm hỏi lớn tồn tại trong đầu tui là làm sao để cả hai người không đau khổ vì tui.
Chở Linh về nhà, em cứ luyên thuyên như chim sáo. Tui càng đau hơn.
– Sao em vui quá vậy? Bạn em mới mất mà.
– Cũng chỉ là bạn thôi, dù gì em cũng khóc cả dêm hôm qua rồi. – Linh nói
– Nước mắt đâu mà khóc nhiều vậy?
– Ai biết đâu…
– Do you love me? – tui bật cười rồi hỏi em.
– No!!!
– ”No” mà ôm tui cứng ngắc vậy?
– Hứ “No”. – Linh phụng phịu, em vẫn ôm chặt lấy tui.
Buổi trưa mà bầu trời vẫn chuyển mưa, tối sầm, tiếng sấm ùng ục. Chở Linh về nhà xong, tui đạp xe về nhà. Định bụng chiều nay học thêm anh văn xong sẽ qua nhà Vi.
“Ào ào…. !!!!” Mưa xối xả. Đứng trong nhà, nhìn ra cửa sổ. Mưa trắng xóa, rửa sạch hết bụi bẩn trên mặt đất, mùi đất xông lên, nghe khó chịu nhưng thanh khiết. Nếu tâm trí tui có thể rửa sạch bằng nước mưa thì tốt quá. Rửa sạch xong thì tui có thể đưa ra lựa chọn sáng suốt hơn. “Bíp…bíp”. Tin nhắn của Linh.
– Đang làm gì á?
– Nhìn mưa rơi.
– Hì hì, giống em quá dạ!
– Ừ, hì.
– Mưa nhìn đẹp quá ha anh.
– Ừ đẹp lắm.
– Phải chi giờ em đang ở cạnh anh.
– Làm gì?
– Ôm anh, em lạnh…
– Blêu, hông cho ôm
– Xí, đồ xấu xa, đi chỗ khác chơi đây.
Nhắn tin với Linh, thấy nhẹ nhõm được phần nào.
Tối bảy giờ. Vô trường, ôn thi. Đi thi học sinh giỏi nó khổ vậy đó. Bước chân vô lớp, nhìn xung quanh. Xanh, đỏ, vàng, tím. Ngổn ngang áo màu. Giờ mới biết cái đồng phục nhìn nó dễ chịu ra sao. Không quen ai, chỉ biết có mỗi nhỏ Minh Anh thôi. Nhỏ kêu tui ngồi chung nhưng nên tránh thì hơn, tui lủi xuống bàn chót ngồi.
– Các em, mặc dù chỉ mới là ngày đầu tiên nhưng chúng ta đã có ba bạn xin rút rồi. Vì không đủ người nên thầy đã chọn thêm mấy em khác. Có hai bạn ở lớp của em đó T. – ông thầy nhìn tui cười.
Rồi mấy đứa mới bước vô. Hơ…. thằng Nam? Rồi tiếp theo là…. Linh với Châu. Kẹt xỉ không chịu được. Đã xếp tui vô đây mà còn cho thằng Nam kia vô là sao?
– Nam, em xuống bàn ba ngồi đi. Còn Linh với Châu thì ngồi bàn nhì. – Ông thầy nói
Nhìn thằng Nam mà chỉ muốn củ hành cho nó một trận. Cái mặt láo la, láo lếu.
– T! – tiếng của thầy
– Dạ?! – tui giật bắn
– Lên ngồi chung với Nam, ngồi ở dưới mà học hành gì?
– Nhưng mà… – tui gãi đầu gãi tai
– Lên mau! – ông thầy gắt
Đành phải lên ngồi chung với thằng đó vậy. Gặp toàn thứ gì đâu không.
“Cạch!”- thằng Nam lấy quyển sách Anh văn ra, thảy lên bàn khi thấy tui ngồi xuống, hình như nó muốn dằn mặt tui. Đang hầm hầm nhìn tui thì Linh quay xuống, còn nó thì bỗng dưng nhe răng cười với tui:
– Chào, chắc bạn là T hả?
Còn làm bộ không biết tao? Để tao coi mày giả bộ được tới khi nào nữa. Tui cũng cười xã giao lại một cái:
– Ừ, bạn chắc là Nam hả? – miệng cười mà tay chỉ muốn chưởng cho nó một phát.
– Bất ngờ hông? – Linh ngồi ở bàn trên khều khều tui rồi nhe răng cười
– Ừ, bất ngờ thiệt. – tui trả lời, mắt lườm lườm thằng Nam.
– Chào Linh, mình nghe nói bạn học giỏi Anh văn lắm phải không? – thằng Nam nhìn Linh, cười, nó xen vào cuộc nói chuyện của hai đứa tui.
– Ừ, mình học cũng tạm, T mới giỏi. – Linh cười.
– Vậy à? Vậy phải nhờ T rồi. Ha T? – nó cười tít mắt
– Hừm…ừm… – tui ậm ừ, không, phải nói là gầm gừ trong cổ họng.
Nhỏ Châu thì chỉ nhỉn tui, cười, rồi lên.
Giờ học bắt đầu, thầy bắt đầu ra đề cho làm thử, toàn đề cho siêu nhân làm! Nào là dịch ra tiếng Anh bốn khổ đầu của bài thơ Lượm:
“Ngày Huế đổ máu
Chú Hà Nội về
Tình cờ chú cháu
Gặp nhau hang Bè
Chú bé loắt choắt
Cái xắc xinh xinh
Cái chân thoăn thoắt
Cái đầu nghênh nghênh
Ca-lô đội lệch
Mồm huýt sáo vang
Như con chim chích
Nhảy trên đường vàng…
Cháu đi liên lạc
Vui lắm chú à
ở đồn Mang Cá
Thích hơn ở nhà! “
Hơ… ờ… nhìn thấy phê phê, cắn viết, ngó qua ngó lại. Mấy đứa kia cũng không hơn gì mình. Linh với nhỏ Châu thì hí hoáy viết, kế bên tui, thằng Nam kia cũng cắm cúi viết. Không lẽ tui dở tới mức này à? Để cả thằng đó qua mặt mình sao? Ngó kỹ lại thì nó đang cầm viết dịch sát nghĩa mấy từ trong khổ thơ… thằng này hấp nặng. Ngồi cắn viết, thấy không ra nên tui mới giơ tay lên ý kiến với thầy:
– Chuyện gì?
– Dạ…cái này làm sao mà dịch được hả thầy? – tui ngập ngừng
– Tại sao không?
– Tại vì… thơ thì phải có vần, mình dịch ra thì mất hết vần thì làm sao thầy? – tui nhăn nhó.
Thầy không nói gì, nheo mắt nhìn tui. Thằng Nam ngồi kế bên cười chế giễu. Linh với Châu thì ngoái ra phía sau nhìn tui trân trân.
– T nói đúng đó thầy, thơ tiếng Việt mà dịch ra tiếng Anh sẽ mất hết vần điệu, chưa nói đến là không dịch được sát nghĩa, như vậy làm cho toàn bộ bài thơ hư hết ạ. – Đúng lúc này thì nhỏ Minh Anh đứng lên đỡ đạn cho tui.
Nhìn nhỏ bằng đôi mắt biết ơn, cảm động, muốn phọt luôn nước mắt ra.
– Em nghĩ là do T không muốn làm nên mới vậy đó thầy. – thằng Nam đứng lên, đá xoáy tui.
– Em nghĩ T đúng đó thầy, thơ mình mà dịch ra tiếng Anh thì mất hết chất thơ. – Linh nói đỡ cho tui.
– Em cũng thấy là mình làm như vầy không được… – một thằng ở góc lớp đứng dậy phát biểu.
Ông thầy nhìn hết một lượt rồi nói:
– Khá lắm, thật ra tôi cũng đã dịch thử bài này ra tiếng Anh, không có cách nào khớp cả. Không vần, không điệu, bài thơ mất hết ý nghĩa. Tất cả ngồi xuống đi.
Thầy cười nhẹ rồi nói:
– Là học sinh giỏi Anh văn, chắc các em cũng đã nắm rõ phần cơ bản của ngữ pháp như lòng bàn tay rồi. Các em đã có được một yếu tố. Cách học của tôi đơn giản lắm. Học từ vựng rồi áp dụng vào ngữ pháp và hội thoại. Nếu các em làm được tất cả những điều này thì tôi tin chắc một thời gian sau các em sẽ có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh. Về việc nhanh hay chậm thì tùy vào sự cố gắng của các em.
Nói xong, ổng cho bài làm tiếp. Học được khoảng tiếng đồng hồ thì thầy cho nghỉ mười lăm phút. Cả lớp bắt đầu ồn ào. Oáp, làm gì bây giờ?
– Có ai đi mua đồ ăn với tui không? Hay là định đi với đứa khác? – Linh đứng đó, em nhìn tui nói bóng gió rồi nhoẻn miệng cười.
Nhìn điệu bộ của Linh, đứng bắt chéo một chân, hai tay chắp ra sau, tui phì cười.
– Để mình đi với Linh!
Chưa kịp trả lời thì thằng Nam nhảy vào. Hết thằng anh của nó rồi giờ tới nó. Thèm hành lắm à?
– Ơ… – Linh ngỡ ngàng
– Ê. – tui khều vai nó
– Cái gì? – nó quay lại
– Xin lỗi, mình đi với Linh rồi. – tui cười khẩy với nó trước mặt Linh.
– Có gì lát nữa mình mời bạn chai nước ngọt. – tui kéo tay Linh đi rồi sẵn đó quăng lại cho nó một câu với điệu cười khiêu khích.
Đi với Linh ra ngoài. Linh nheo mắt tỏ vẻ khó hiểu nhìn về phía lớp học.
– Em muốn mua cái gì? – tui hỏi Linh
– O’star. Hì.
– Ờ… – tui trả lời
– Làm gì mà mặt mày buồn xo vậy? – Linh hỏi
– Không có gì.
– Thiệt hông? Có gì muốn giấu diếm à? – Linh nhìn tui bằng đôi mắt đen láy, đầy vè nghi ngờ.
– Không có gì mà.
– … – Linh không nói gì, em chỉ lặng im, trân trân nhìn tui.
– Gì nữa đây cô nương? – tui nhìn thẳng vào mắt Linh.
– Hông có gì, thấy anh là lạ. – Linh bĩu môi
– Ầy, lạ cái gì mà lạ? Ngốc. – tui búng vào mũi em
– Ui da…đau mà… – Linh nhăn nhó
– Hì hì… – tui cười rồi nhẹ lặng lẽ nắm lấy tay Linh, bàn tay của em ấm thật.
Tới tiệm tạp hóa gần trường, Linh với tui đi vào mua mấy thứ. Thật ra là Linh mua chứ không phải tui mua. Tui chỉ là người trả tiền thôi. Đứng trong tiệm, ngó nghiêng một lượt. Linh lấy mấy bịch O’star rồi đưa cho tui:
– Tính tiền nè…đầu to. – Em cười tít mắt
– Ừ…ừ…không uống nước à? Coca nha?
– Thôi, uống nước ngọt…mập.. – Linh phụng phịu
– Hơ… mới nghe nha, uống Coca mà bị mập nè.
– Kệ người ta, hứ. – Linh dỗi tui
– Hè vậy thì uống Coca zero, không bị mập. – tui làm mặt cười giỗ ngọt em.
– Cũng được. – Linh vẫn làm bộ mặt giận dỗi với đôi mắt mèo con.
Cúi xuống lấy hai chai Coca, thấy có mấy hủ Mentos bạc hà kế bên, tiện tay, tui lấy luôn. Tính tiền xong, hai đứa trở về. Nói về cái sự ga-lăng thì tui không thiếu, nhưng bây giờ tui thấy mình như thằng osin cao cấp vậy. Linh mua gì thì phải xách cái đó. Tay xách, nách mang mấy bịch O’star của Linh, thêm mấy chai Coca nữa. Vừa xách, tui vừa lấy Mentos ra ăn.
– Tham ăn quá, về lớp rồi ăn không được à? – vừa nói, Linh vừa lấy chai Coca ra uống
– Kệ anh, anh thích.
– Hứ, chồng hư…blêu. – Linh lè lưỡi
– He, ăn không? – tui đưa hủ kẹo cho Linh.
– Đút đi em mới ăn.
– Nói “A” đi.
– Aaaaaa…- Linh thích thú há miệng ra
– Lười vừa thôi, có vậy cũng đòi anh đút mới chịu ăn. – tui nhăn mũi
– Chồng phải có trách nhiệm chăm sóc vợ. – Linh cãi lại
– Chưa cưới mà, vợ chồng gì đây?
– Mốt đủ tuổi rồi cưới. – Linh nguýt dài
– Ờ… để coi, chắc khoảng chục năm nữa.
– Thì có sao đâu, chục năm nữa chứ gì. Tới đó rồi cưới nhau, rồi sinh con, rồi sống hạnh phúc bên nhau…hi.. hi – Linh hồn nhiên nói về dự tính tương lai của mình.
– Thôi đi cô ngốc, nói trước bước không qua đâu. – tui lắc đầu
– Rồi anh sẽ biết…blêu.
Lúc này trông Linh ngốc thật, ngốc lắm. Em tin vào cái chuyện tình mười năm, còn tui thì không, cho dù đã từng vài lần cố gắng nghĩ tới ngày đó nhưng vẫn không tin được. Bỗng thấy thương Linh, cô ngốc ngây thơ, đặt hết niềm tin vào tui.
– Đi nhanh lên! Rề rà quá! – Linh gọi tui
– Biết rồi, sếp, tới liền nè.
Xách bịch đồ, lon ton chạy vô lớp. Còn năm phút nữa mới học tiếp. Cả lớp vẫn ồn ào. Nhỏ Minh Anh đang ngồi nói chuyện với mấy đứa bạn. Nhỏ Châu thì ngồi đó đọc lại bài một mình. Quay qua quay lại thì thấy thằng ôn con Nam đứng nói chuyện với Linh. Lại muốn chọc ghẹo nhau à?
– Linh, snack nè. – tui đưa gói bánh cho Linh, đồng thời kiếm cớ cắt ngang cuộc nói chuyện của Linh và Nam
– Hì, cảm ơn. – Linh nói.
Thằng Nam thì nhìn tui, nó tỏ vẻ khó chịu. Hớ? Tao không khó chịu thì thôi chứ, mày cũng khó chịu à? Ăn hành không?
– Ê, nước ngọt của mình đâu? Hứa phải giữ lời chứ.
– Muốn uống nước ngọt lắm à? – tui nhìn nó
– Ừ, mua giúp mình, mình có mấy bài tập nhờ Linh chỉ giúp.
Nói đoạn, nó lấy cuốn tập ra, kéo Linh ngồi xuống chung bàn với nó.
– Còn đứng đó nữa? Đi mua nước ngọt đi. – nó bắt đầu giở giọng bề trên, Linh nhìn nó khó chịu.
– Ừ… mua liền… – Mày là cái thá gì mà tao phải mua nước cho mày? Nói chuyện như mày chỉ khiến người ta binh vào mặt thôi. Tui lườm nó.
Chạy vụt ra, tay xách theo cái bịch đựng O’star với chai Coca, tui tức lồng lộn, đã dám “Binh!” ông mà bây giờ mày còn dám làm ông ngứa mắt nữa… Đứng ngoài hành lang, ngó vào, còn dám ngồi xích lại gần Linh của ông nữa à? Ông giết!
Tức khí, không biết nên làm gì nó, có thầy ngồi ngay đó nên tui không dám làm bậy. Khát nước, mở chai Coca ra hớp một ngụm nhỏ, bỗng tui sực nhớ ra một chuyện…