Tình mãi xanh
Chương 68
Lại một tuần nữa trôi qua, vậy là đã hết ba tuần trên TN, hơn một tuần nữa thôi là công việc trên này sẽ kết thúc. Vẫn như mọi khi, ban ngày tôi làm việc, tối hai đứa lại gặp nhau. Đưa nhau đi ăn uống linh tinh, lên tượng đài ngồi, lượn phố, rồi vào nhà nghỉ. Cứ quay cuồng trong yêu đương như thế, chẳng còn bao nhiêu ngày nữa, tôi lại về HN rồi. Càng về cuối tuần thời gian trôi càng nhanh, tôi lại càng hoang mang hơn, và em cũng thế.
Mấy hôm nay đi chơi với nhau nhưng trong lòng tôi cứ như có lửa đốt, lo lắng bất an một điều gì đó. Tuần sau là tôi sẽ không lên Thái Nguyên nữa, không biết lúc đấy, tôi, và em sẽ thấy thế nào?
Đêm cuối cùng hai đứa gặp nhau, tôi nói mai anh về HN rồi, em đã khóc, khóc rất nhiều, em thổn thức như một đứa trẻ khóc ướt đẫm vai áo tôi.
– Đừng khóc nữa mà em, anh về rồi anh lại lên với em, có gì phải khóc.
– Huhu… hu… Em nhớ anh lắm, em phải làm sao.
– Anh sẽ gọi cho em, nói chuyện với em.
– Rồi sao nữa…
Đó là một buổi tối buồn cả hai đứa mang tâm trạng nặng trĩu, một tháng đã qua như một cơn mơ vậy, ngọt ngào huyền ảo, có lẽ nào ngay sáng mai thôi thức dậy, mọi thứ sẽ tan biến.
Em khóc và đòi về, mặc cho tôi an ủi nhưng em kêu đau đầu và chỉ muốn về nhà thôi, không muốn đi đâu hết, em chỉ muốn một mình.
Ngày hôm sau, tôi về HN, tạm biệt TN với bao kỷ niệm sau một tháng trên mảnh đất này. Ở HN, tôi có một người đang đợi mong, và tôi phải về với người ấy, một tháng qua, viện lý do công việc, tôi đã không quan tâm đến em, và em chẳng hề nghi ngờ điều gì cả.
Một, hai ngày bên Phương, tôi đang dần quên đi mối tình chóng vánh mới diễn ra. Đến ngày thứ 3 thì Trang bắt đầu nhắn tin.
“Anh à, mấy ngày qua anh có nhớ em không? Em rất nhớ anh và đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ em sẽ chẳng đòi hỏi gì hơn nữa ở anh đâu… Em đang lạc lối, em đang mất phương hướng, em chẳng biết làm thế nào bây giờ, ước gì… có anh ở đây, chỉ một lần nữa thôi, gặp anh, và em sẽ có quyết định của riêng mình… em vẫn luôn chờ anh trở lại”.
Tôi thật sự bối rối, cái mớ bòng bong này là do tôi tự chui vào và không thể thoát ra… Tôi đã nghĩ suốt một đêm, cả tôi và em đều giống nhau, đều lạc lối, đều không thể vượt qua cám dỗ của tình ái, và bây giờ đều đang đứng giữa hai dòng nước.
Tôi có Phương, người mà tôi yêu. Còn Trang cũng đang có người yêu, hai người đã có những khoảng thời gian dài bên nhau, chàng trai ấy đi du học sắp về, kèm theo đó là lời hứa cho một đám cưới.
Vậy mà, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, tôi và em đã để cho con tim dẫn lối, mất hết ý chí, chìm sâu trong khu vườn cấm mà không biết…
Xin công ty nghỉ một ngày, tôi nói dối Phương là phải đi Thái Nguyên gấp vì công việc phát sinh, sẽ về ngay. Tôi lao đến thật nhanh với em trong tâm trí của kẻ sẽ đi gặp em lần cuối, lúc ấy tôi đã quyết định như vậy. Một tháng của tôi không thể bằng mấy năm em và chàng trai ấy yêu nhau. Có lẽ, tôi và em đều đã sai. Tôi đã quyết định rồi, tôi và em sẽ dừng lại, mọi thứ xảy ra chỉ tôi và em biết, và bây giờ cũng vậy.
Có mấy ngày không gặp mà em trông gầy hẳn, nhìn em thương quá suýt nữa thì tôi không thể cầm lòng. Tôi ở bên em suốt cả đêm, nói chuyện với em, ôm ấp vỗ về an ủi, tôi lau những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má em, và trao cho em những nụ hôn nghẹn ngào. Em chỉ hỏi tôi:
– Anh à? Anh có yêu em không?
– Anh yêu em.
– Một tháng qua, ở Thái Nguyên này, em đã yêu anh… Rồi ngày mai, anh về HN, hay ở một nơi khác, anh có còn nhớ tới em không?
– Anh…
Tôi không nói được, lúc đó tôi đã hèn nhát, tôi đã không dám nói với em là dù có ở đâu thì anh cũng luôn nhớ tới em, luôn yêu em, tôi đã không dám nói như thế…
“Hôm nay… em đã biết, dù em không muốn chấp nhận đó là sự thật, dù em không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào của anh… Nhưng anh vẫn nói… Anh yêu em. Anh yêu em nồng nàn và say đắm, yêu ngay giây phút đầu tiên, trái tim anh đã thấy rung động, lần thứ hai khi gặp em. Có thể những gì anh nói bây giờ, em cho là lời đường mật. Anh xin lỗi, vì đã không nói lên sự thật này với em, anh biết dù sao đi nữa, dù bất kỳ lí do nào thì anh cũng không thể, anh không thể cho em hạnh phúc, vì anh đã có một Tình yêu…”
…
Khoảng hơn một tháng sau thì Trang… lấy chồng. Sở dĩ tôi biết được vì em có gửi cho tôi một lá thư viết tay. (Ngày ấy rất hay viết thư tay gửi qua bưu điện. Dính mấy quả thư viết tay như thế rồi.):
‘Bắc Giang… ngày… tháng… năm…
Anh, có lẽ anh sẽ rất bất ngờ khi nhận được lá thư này của em phải không? Anh đừng lo, em không đòi hỏi gì ở anh cả, chỉ là em thấy nhớ anh, nhớ những ngày được yêu anh ở Thái Nguyên, nên mới cầm bút viết cho anh vài dòng.
Cuộc gặp của chúng mình với em nó như là một cơn mưa rào, ào ào đến, rồi vội vã đi, anh đến gieo vào con tim em bao thổn thức rồi cũng mau chóng ra đi, để lại em hằng đêm với bao nhiêu giọt nước mắt.
Anh nói yêu em và em đã tin đó là sự thật.
Khi anh nhận được lá thư này, thì em đã là vợ người ta rồi. Ngày mai em sẽ lấy chồng. Những kỷ niệm ngày tháng đó em sẽ chôn chặt trong tim, về một thời đã yêu anh và được anh yêu.
Cảm ơn anh về những đêm ngọt ngào, cảm ơn anh về buổi tối cuối cùng ấy, anh đã dứt khoát để cho em dễ dàng lựa chọn khi mà em đang ở giữa ngã ba của cuộc đời.
Chúc anh sẽ luôn hạnh phúc với người anh yêu.
Lần cuối cùng cho em được nói: Em Yêu Anh…
Trang. ‘
…
Người nhớ không người ngày chia tay em khóc thật nhiều.
Người nhớ không người ngày chia tay quán vắng tịch liêu.
Người biết không người trời mưa bên sông xưa hắt hiu.
Đèn khuya lưa thưa trên lối về mình em đi trong mưa tái tê.
Một tình yêu đó đi về trong giá băng.
Một tình yêu đó trong mưa giăng tĩnh lặng.
Đợi chờ nhau mãi nhưng rồi ai đổi thay.
Đợi chờ nhau mãi chân tình anh có hay.
Một mai mưa ấy vô tình trên phố xưa.
Một người con gái đi về ko đón đưa.
Tình ai xa vắng ngỡ là em đã quên.
Mà rồi nhìn mưa biết tim mình vẫn yêu…