Tình mãi xanh

Chương 93



Phần 93

Ông Tuyên gọi điện thoại:

– A lô…

– Chú qua nhà anh ngay nhé? – Giọng ông ý rất sốt sắng.

– Có việc gì hả anh?

– Qua luôn, có việc.

Lúc đấy cũng tầm trưa, tôi qua nhà ông ấy liền vì đoán chắc phải có việc gì thì ông ý mới gọi bằng cái giọng đấy.

Đến nơi thấy cả hai vợ chồng ông ấy đang ở nhà, không khí có vẻ căng thẳng, vừa thấy tôi hai vợ chồng phi ra phòng khách ngay, ông Tuyên nói trước:

– Đây, có T ở đây, cô hỏi nó đi thì rõ.

– Có chuyện gì vậy anh chị – Tôi hỏi.

Lúc này vợ anh ý mới lên tiếng, giọng vẫn rất căng:

– Chị hỏi em một chuyện, thế cái bưu thiếp trong gói quà hôm qua chị nhận được là do ai viết?

– Dạ… em viết, em viết cả hai cái luôn.

Thấy mặt bà chị có vẻ giãn ra chút xíu:

– Em viết thế nào?

– Thực ra em viết hai cái, một cái cho chị một cái cho người yêu em…

– Chị hỏi em viết thế nào? Cái cho chị ấy…

– Em viết là: Chúc mừng 20 tháng 10 vợ yêu, dù ở xa nhưng anh luôn nhớ em và con rất nhiều…

– Ờ… thế mà nó lại thành ra như thế này…

Vừa nói chị vừa rút trong người ra cái bưu thiếp tội nghiệp đã bị nhàu nát đưa tôi. Tôi cầm lên và bàng hoàng “… trẻ trung xinh đẹp như một nàng công chúa trong lòng anh, ra giêng anh sẽ cưới em…”

– Thôi chết em rồi chị ơi… người yêu em nó giận em từ hôm qua đến giờ, chắc cũng vì cái bưu thiếp này… nó không thèm nghe máy, đòi chia tay…

– Là sao? Chị không hiểu.

– Là do cái thằng chuyển quà nó đưa nhầm, quà của chị nó lại đưa cho Phương rồi, còn quà của Phương nó lại đưa cho chị, thế có chết em không cơ chứ…

– Không những chú chết mà anh cũng chết từ hôm qua đây này – Ông Tuyên chen vào giọng hờn rỗi.

Chị vợ ông ấy luống cuống, ngượng chín mặt không nói lên lời:

– Em… em… ai biết được, cứ tưởng… rành rành ra còn gì…

Vụ gia đình ông Tuyên thì êm ấm rồi, còn vụ của tôi thì sao, khổ thân tôi quá, tại thằng chuyển đồ mà…

May quá được chị giúp, tôi bảo chị gọi cho người yêu em nói giúp em một câu, chắc chị nói thì cô ấy mới tin thôi.

Chị gọi và Phương bắt máy, hai chị em nói chuyện một hồi, thấy chị cười khúc khích trong điện thoại, xong còn hẹn hò nhau gì đấy nữa, tôi với ông Tuyên nhìn nhau thở phào, nghĩ bụng “trong cái rủi có khi lại có cái may”.

Chiều thì nhận được tin nhắn của em “Anh à, hôm nay chị vợ anh GĐ đã gọi cho em và kể hết rồi. Em xin lỗi vì đã giận anh, tại vì em cứ tưởng… rõ ràng là chữ của anh mà. Tha lỗi cho em nhé anh iu”.

Tôi nhắn lại “Ok, nhưng anh đã rất buồn em biết không… vì anh rất nhớ em”.

“Thế tối nay mình gặp nhau nha anh?”

“Anh về công trường rồi, bận quá mà…”

“Hic… em cũng nhớ anh lắm…”

Làm kiêu tí cho em nhớ, thực ra tôi đang ngồi uống rượu nhà ông Tuyên, lúc chiều chị bảo: “Mua ít gì ngon ngon về cho anh em ăn, tối lên công trình cũng chưa muộn”.

Ông Tuyên cười tít mắt, tự nhiên lại được vợ chăm sóc nhẹ nhàng, yêu chiều thế chứ, quả này ra ngoài có lỡ tí toáy với em nào cũng đỡ sợ hơn… hehe.

Làm hòa với em cái vụ tặng quà rồi, nhưng dư âm của nó để lại thật không tốt, tôi vẫn bị mang tiếng là thằng lăng nhăng, theo như bà thím của Phương thì vụ vừa qua đã lột tẩy chân tướng của tôi, chị vợ GĐ gọi điện chỉ là một chiêu chữa cháy mà thôi, bà ấy nghĩ vậy đấy…

Từ Sơn Tây về Hà Nội, mấy hôm sau tôi mới xuống được nhà em vì công ty bận ký một hợp đồng mới, dự án tận Lâm Đồng cơ, xa nhưng mà khá là được giá. Hôm ấy tôi xuống nhà em vì hôm trước em gọi điện bảo hôm sau nhà em có giỗ cụ gì gì đấy, bố mẹ mới cả chú thím mời anh xuống ăn cơm, nhà cũng chẳng đông anh em gì.

Xuống đến nơi thì vẫn khá là sớm vì em nhắn bảo anh xuống sớm nhé, nhưng em lại chẳng có nhà, thấy mẹ em bảo hai bố con sang xã bên nhà họ hàng có việc gì đấy tí nữa mới về. Hôm nay làm cỗ chiều mà lại làm bên nhà chú cơ, mà cũng thật lạ nha, bà thím đột nhiên thấy đon đả dễ sợ, chẳng còn vẻ cắm cảu như hôm nào, hay bà đã chấp nhận mình nhỉ?

Nhận được thái độ đầy thiện cảm đấy tôi cũng vui lây, tôi hào hứng tham gia công tác chuẩn bị cùng cả nhà, dù gì mình cũng sắp là rể trưởng, là anh cả trong nhà, mà nhà thì có ai đâu. Hôm đấy có thêm một em là cháu của bà thím sang chơi và giúp gia đình chuẩn bị cỗ. Liếc sơ qua thì em nó nhìn cũng được, cỡ 20 tuổi, nhưng ăn mặc thì bạo lắm, nói chuyện cũng bạo mồm dữ à.

Ở ngoài bờ giếng chỉ có tôi và em, tên là Thủy, vừa làm vừa nói chuyện với nhau.

Em biết khá rõ về tôi, nhiều điều khiến cho tôi bất ngờ:

– Sao em biết rõ về anh vậy?

– Hihi, thì em hỏi nên em biết thôi.

– Sao lại hỏi?

– Người ta quan tâm người ta hỏi không được à…

Nói chuyện với em mà tôi cứ phải nhìn trước nhìn sau, có ai nghe thấy thì phiền lắm, vì cách nói chuyện của em nó cứ… thế nào ấy. Không phải ở nhà người yêu anh thì kiểu gì em cũng chết với anh cho mà xem, nghe giọng biết ‘chết’ rồi.

– Anh T, múc cho em gàu nước.

– Nước đây…

Tôi phăm phăm kéo gàu nước từ giếng khơi trong vắt đổ vào thau cho em rửa rau, mịa khỉ ngực đã to lại còn mặc áo cổ trễ, mỗi khi em cúi xuống thì… hai bên vú em như hai quả bưởi trắng nõn ập vào trước mặt, nhìn kích thích không chịu được. Thỉnh thoảng em lại hở cả eo ra nữa chứ, không muốn nhìn nhưng quần lót đỏ cứ thập thò bên cạp quần, chẳng lẽ lại khen “quần lót em rực rỡ quá…”. Đang ở nhà người yêu nên tôi cũng chỉ biết liếc mắt thèm thuồng thôi chứ không có dám nhìn thẳng.

Lại thêm cái màn đụng chạm nữa chứ. Da thịt em mơn mởn thế kia nhưng lại cứ hay đụng chạm vào tôi, chả biết em hậu đậu hay choáng váng thế nào, có lúc đi loạng choạng còn xuýt ngã vào người tôi nữa, may quá tôi đỡ kịp, gần em thì… mùi nước hoa thoang thoảng, mùi cơ thể thiếu nữ đôi mươi, nó cứ xộc vào mũi… làm sao mà chịu được.

Em Thủy này khá là “dam dang”, ý tôi là đảm đang và cũng dâm đãng lắm. Ngực to vú mẩy mông cong, lại được cái bạo mồm, rất giống phong cách các em mà hay bị gục ngã trước tôi…

Trời xâm xẩm tối rồi, Phương vẫn chưa về, mẹ Phương với bà thím thì đi đâu mất tăm, còn mỗi tôi với Thủy ở bên nhà chú. Mọi việc chuẩn bị cũng hòm hòm, Thủy bảo tôi:

– Anh T ngồi trong nhà uống nước nhé, em đi tắm đây. – Nói xong thấy em cầm bộ quần áo đi ra giếng, còn cố tình cho mình thấy quần lót với cả cooc xê nữa…

Mịa, đi tắm mà cũng báo cáo, làm mình lại ngồi tưởng tượng linh tinh.

Ngồi chưa được chén trà thì có tin nhắn, tưởng tin em yêu vội vàng mở ra đọc, thấy số lạ hoắc “Anh T à?”

“Ai đấy?” – Tôi nhắn lại.

“Em Thủy đây mà…”

“Thủy nào nhỉ?”

“Vừa nói chuyện với anh mà vẫn hỏi Thủy nào”.

“Thế à, có chuyện gì không”.

Tôi cảnh giác lắm, với cái loại tin nhắn vu vơ như này tôi luôn có cách đối phó, biết đâu em yêu thử tôi thì sao, hà hà, anh tỉnh lắm.

“Em nhờ anh một việc được không?”

“Việc gì?”

“Anh ra bờ giếng bật hộ em cái công tắc nhà tắm với”.

“Sao em không tự bật đi”.

“Em ngâm quần áo rồi, công tắc lại ở ngoài em không bật được, giúp em đi, bật cái công tắc nhà tắm thôi mà, tối quá”.

Tôi nghĩ, chắc đúng là Thủy rồi, mới cả em nó nhờ ra bờ giếng bật cái công tắc thì đơn giản, nhà tắm có cửa cơ mà chứ phải hở ra đâu mà ngại. Hơn nữa người ngại là em nó chứ tôi sao phải ngại.

Tôi lò dò đi ra bờ giếng, đến gần cửa nhà tắm chưa kịp đưa tay lên bật công tắc thì nghe tiếng quát:

– Này… T… cô thật không ngờ, cháu lại vớ vẩn như vậy đấy.

Tiếng quát của bà thím làm tôi giật mình quay lại, cứ thế bà ấy bù lu bù loa nói tôi đủ điều này kia, tôi không nói lại được một câu để thanh minh. Tôi đi về phía trên nhà thì bà ấy bảo tôi trốn, rồi bà ấy còn sang lôi cả mẹ Phương đến, vẻ mặt của bà rất thất vọng và pha chút bàng hoàng, gương mặt bà thất sắc:

– Cô thật không ngờ, nếu hôm nay cô không được tận mắt chứng kiến thì không biết sau này cháu sẽ còn làm khổ con gái cô như thế nào nữa.

– Ơ… cô ơi… cháu…

– Thôi… cháu không phải thanh minh thanh nga nữa, cô đã thấy hết rồi, cháu không cần nói một lời nào nữa…

Trong lúc tôi đang cố giải thích với mẹ Phương và bà thì rất đang bức xúc thì bà thím đã sang bên nhà Phương, lúc ấy em và bố mới về, chả biết bà ấy nói gì với Phương chỉ biết em chạy lên phòng khóc và đóng chặt cửa lại.

Tôi sang thì bố em đang ngồi im như tượng trong phòng khách, mặt đầy tức giận, bố em kìm nén gằn giọng nói với tôi có giữ nét lịch sự:

– Cháu đi về đi…

– Bác ơi, cho cháu gặp Phương để cháu giải thích với Phương.

– Nó không muốn gặp ai bây giờ đâu, đã bao lần nó phải như vậy rồi…

– Cháu… nhưng cháu… hoàn toàn không phải vậy…

– Thôi… bác nghĩ cháu nên đi về là tốt nhất… Cháu nên xem xét lại tình cảm cũng như tư cách của mình… Bác nghĩ cháu không hợp với con gái bác đâu…

Nói xong ông bỏ xuống dưới nhà, mặc tôi đứng như trời trồng giữa gian phòng khách nhà em, mẹ em vào nói:

– Cháu về đi… con Phương nó không muốn nhìn thấy cháu đâu, thông cảm hôm nay nhà cô có việc…

Tôi thấy mình cô đơn, lạc lõng quá, nơi đây không chào đón mình, dù chỉ như một người khách lạ. T ơi, mày còn ở đây làm gì nữa chứ, người ta đuổi mày đấy…

Sau một đêm suy nghĩ, tôi quyết định sẽ vào Lâm Đồng nhận công tác của công ty, đó là một quyết định mà chỉ mới hôm qua thôi, tôi đã phải tranh cãi quyết liệt với giám đốc để từ chối bằng được… Vậy mà bây giờ, tôi lại muốn đi đâu đó thật xa, thật xa nơi này…

Cuộc vui nào mà không phải tàn.

Mộng đẹp nào mà chẳng phải tan.

Ta nhìn nhau tự hỏi lưu luyến giờ đâu?

Từ bao giờ vòng tay thôi ấm.

Từ bao giờ bờ môi thôi nóng?

Từ bao giờ yêu thương nhạt nhòa?

Do mình yêu nhau quá vội vàng.

Hay do mình chưa thật lòng với nhau.

Ta gần nhau mà sao khoảng cách càng xa.

Chì biết rằng niềm tin đã hết.

Chỉ biết rằng mộng mơ đã chết.

Bên nhau lâu chỉ thấy thương đau.

Vậy thì mình chia tay!

Trách chi đã hết rồi! Trách thêm cũng đau rồi.

Cũng do đã thương, đã nhớ, đã vấn vương, môi say rồi lệ cay.

Gần nhau thêm chút thôi, nhìn nhau thêm chút thôi.

Tàn đêm nay, mai gặp nhau mình như chưa từng quen.

Chúng ta cố quên ngay. Cố quên những đắm say.

Có những dối gian, hay những phút oán than, quên đi đừng nặng lòng.

Kỉ niệm thì thiết tha, ừ thì lòng xót xa.

Đành vậy thôi, ta gần nhau thêm xa tình mệt nhoài.

Đoạn đường này, ừ thì mình rẽ đôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...