Tình mãi xanh
Chương 95
Lần đầu tiên tôi đi mát xa mà không yêu cầu nhân viên làm thêm khoản “thư giãn”, cũng chẳng thấy em gợi ý, mà thực ra có gợi ý thì tôi cũng chẳng có tâm trí nào mà đón nhận, tôi đang bị ảnh hưởng bởi những dòng suy nghĩ khác. Tôi đưa cho em 200.000Đ một cách lịch sự và bảo “anh trả công cho em”, em không nhận còn nói “em có lương rồi, với cả em làm cũng không đạt yêu cầu, anh cho em nhiều thế em không nhận đâu”, lạ thật đấy.
Tôi về và bị ám ảnh bởi em, chỉ một cuộc gặp tình cờ, trong một căn phòng mát xa như bao căn phòng khác, giữa cái đất cao nguyên này mà sao lại khiến tôi suy nghĩ day dứt vậy chứ? Tôi không hiểu trong mình đang là thứ cảm xúc gì nữa…
Buổi tối tôi lại đến KS đấy, tôi lại đi tìm gặp em. Ban đầu tôi định gọi em ra nói chuyện nhưng nghĩ không tiện, thôi cứ vào phòng… Nhưng quản lý lại báo hôm nay Phương xin nghỉ có việc, đành tiu nghỉu ra về.
Tối hôm sau tôi lại đến, lần này thì gặp được em. Lúc em vừa bước vào phòng tôi đã hỏi:
– Hôm qua em nghỉ có việc à?
Gương mặt em ngạc nhiên thấy rõ, vừa bởi câu hỏi và hơn nữa người hỏi lại là tôi, ý em là hôm trước anh vừa đến hôm nay lại đến tiếp à?
– Vâng… em có chút việc gia đình anh ạ.
– Thế đã xong chưa em? – Tôi hơi tò mò.
– Dạ, cảm ơn anh, xong rồi.
Trước lúc gặp em thì trong đầu tôi có rất nhiều điều muốn nói, vậy mà khi gặp em rồi, trong cái căn phòng nhỏ này, lại chẳng nói được gì. Không khí có vẻ trầm lắng hơn cả hôm trước. Không biết là em đang cảm thấy như thế nào, có cảm nhận được điều gì đó bất thường không, còn tôi thực sự tôi chỉ muốn nói với em là: Tôi không muốn thấy em làm việc ở nơi đó nữa.
Đời nhiều lúc cứ thế đấy, đa đoan nên lắm mối tơ lòng…
– Nếu bây giờ em tìm được công việc khác, em sẽ thôi làm ở đây chứ?
– Dạ, vâng…
– Vậy mai em chuẩn bị mấy bộ hồ sơ, rồi cầm đến địa chỉ này gặp anh, anh sẽ giúp.
Tôi dậy mặc quần áo trong khi em vẫn đang ngỡ ngàng với lời đề nghị ấy.
– Sao? Vẫn còn lăn tăn à? Em cứ đến đúng địa chỉ, bảo gặp anh T.
– Vâng… – Em lí nhí vì vẫn chưa tin những gì đang xảy ra.
– Ok, thế nhé, bây giờ anh về đây.
Tôi về, còn em ở lại trong phòng với chút hy vọng mơ hồ, một người khách lạ thật đặc biệt, mới chỉ gặp hai lần nhưng sao em thấy không giống với bất kỳ ai mà em đã từng gặp trước đây. Còn về công việc, em có nên hy vọng? Hay lại vướng vào một cái bẫy mà anh chàng điển trai kia vừa mới giăng ra.
Em cũng mông lung lắm, nhưng em nhớ hôm trước anh ấy đã từng nói, phải rồi. “Sống ở đời thì phải có niềm tin chứ”.
Hôm sau thì em đến, tôi có đôi chút ngỡ ngàng khi gặp em, bởi giữa ban ngày ban mặt, không phải là trong cái phòng mờ mờ ảo ảo ánh điện đó. Em bây giờ mới đúng là em trong tâm trí tôi vẫn tưởng tượng, tôi lại xao xuyến, có lẽ tôi đa tình thật rồi.
– Em chào anh.
– Chào em, ngồi đi em.
– Vâng.
– Đưa anh xem hồ sơ nào.
Tôi đọc qua hồ sơ, rồi hai anh em ra ngoài nói chuyện để không ảnh hưởng mọi người làm việc trong phòng, hơn nữa trong câu chuyện của em và tôi có những điều mà khi người khác nghe được, sẽ không hay.
… Bạn đang đọc truyện Tình mãi xanh tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tinh-mai-xanh/
Sáng mùa Thu trên cao nguyên, nơi đây không có những cành cơm nguội vàng rủ bóng mặt hồ, không có hương hoa sữa nồng nàn, không có gió heo may. Buổi sáng ở đây là những tiếng thông reo bên những con đường vắng, là tia nắng ấm áp xuyên qua tán lá còn mang đẫm hơi sương. Tôi đứng trên lưng chừng đồi và phóng tầm mắt ra xa, cuộc sống dường như đang chậm lại.
– Phương này…
– Dạ anh…
– Anh đã xem qua hồ sơ của em rồi… Anh rất tiếc vì ở vị trí như em thì công ty đã có người rồi, từ ngoài HN vào…
– Vâng – Giọng em trầm buồn.
– Nhưng em đừng lo, anh sẽ hỏi mấy đơn vị bên cạnh xem, họ cũng đang cần kế toán…
– Dạ.
– Trước mắt… nếu em muốn anh vẫn sẽ cho em làm tạm thời bên công ty anh, coi như em vào vừa làm vừa học hỏi thêm kinh nghiệm, anh vẫn sẽ trả lương cho em bằng mức lương thử việc…
– Thật thế không ạ?
– Ừ…
– Em cám ơn anh ạ.
– Công việc ở đây cũng khá nhiều, nên có lẽ em phải nghỉ làm bên KS đấy…
– Vâng, em sẽ về báo với chị chủ KS… Bao giờ thì em có thể đi làm được hả anh?
– Ngay bây giờ cũng được… – Tôi cười.
Hôm sau thì em bắt đầu đi làm, tôi giới thiệu em là đứa em gái họ, nhà ở ngoài Bắc chuyển vào Lâm Đồng, tôi cũng nhờ bên kế toán chỉ việc cho em làm quen dần. Biết ngay kiểu gì cũng nhận được ánh mắt bí hiểm đầy ẩn ý của mấy anh em đồng nghiệp, cũng phải thôi, em nó xinh thế kia mà, lại ngoan nữa, có bị nghi oan tôi cũng xin cam tâm tình nguyện.
Vậy là em đã vào làm được hai tuần, ngoài việc chuyên môn thì em còn giúp mọi người rất nhiều thứ. Từ việc đi chợ mua những thứ lặt vặt cho đến rau cỏ, rồi quét dọn phòng làm việc, dọn dẹp các thứ… nên ai cũng quý.
Tôi ngoài việc quản lý chung thì còn chạy ra ngoài thành phố “đánh quả lẻ” nữa. Nói thế cũng hơi quá nhưng cụ thể ngoài công việc chính trong dự án thì tôi còn quản lý thêm một căn nhà 3 tầng đang xây.
Ngôi nhà 3 tầng này của một ông anh tên là Chức, bạn ông Tuyên. Nhà ông Chức chuyển vào trong Đà Lạt cũng khá lâu rồi, bây giờ ông ấy đang làm trong UBND tỉnh. Căn nhà ông ấy xây là do tôi thiết kế và đứng ra giám sát kỹ thuật luôn, vừa là chỗ anh em vừa là chỗ quan hệ nhà thầu với chủ đầu tư.
Hôm ấy ông Tuyên bay vào và mấy anh em có đi uống rượu, trong lúc cao hứng tôi có đề cập nhờ ông ấy thử xem cái vụ xin việc nó như thế nào, chỉ hỏi bâng quơ thôi.
– Anh Chức ơi… trong này xin việc có khó lắm không?
– Việc gì em?
– Em có đứa em gái con bà cô, vừa học xong CĐ KT KT Đà Lạt, chuyên nghành Kế Toán, đang muốn xin việc.
Nghe hai anh em nói chuyện ông Tuyên chen vào ngay:
– Lại có em nào nữa à? Sao chú lắm em thế nhỉ? Anh tưởng chú có mỗi thằng em trai chứ. Hehe.
– Anh này, làm gì có em làm đâu. Đứa này con nhà bà cô, nhà tận Yên Bái cơ.
– Thế cơ à? Xa nhỉ – Ông Tuyên mỉa mai.
– Nhà nó chuyển vào đây lâu rồi… À cái đứa hôm nay anh gặp ở phòng kế toán đấy.
– Đứa đấy hả? Cũng xinh phết, chú thật khéo chọn em họ T ạ, anh thua chú khoản này…
– Anh cứ nói thế anh Chức anh lại nghĩ em này kia…
– Không, anh không nghĩ đâu, anh biết thừa chú thế rồi mà, ha ha… – Ông Chức cười lớn.
Mịa, hai cái ông này toàn nghĩ xấu cho kẻ ác.
– Xin vào nhà nước thì hơi khó đấy… Thế nó có muốn làm bên doanh nghiệp không?
– Đâu chả được anh, miễn là kiếm được tiền…
– Thế thì đơn giản, làm doanh nghiệp thì thích làm đâu chả được.
– Vậy anh hỏi giúp em nhé, xin cho nó vào làm đỡ khổ.
– Ừ… Mai vứt hồ sơ qua anh.
Tôi không ngờ mọi việc lại có thể đơn giản như đi ăn tiệc như thế. Ngay hôm sau tôi cầm hồ sơ của em qua đưa ông Chức, không quên dặn “Anh xem có chỗ nào được được ổn định tí nhét vào đấy hộ em cái nhá”. Hôm sau đã thấy ông anh gọi:
– T à, xong rồi đấy.
– Thế hả anh, nhanh nhỉ, chỗ nào đấy anh?
– Chuyên Trồng rau với cả trồng hoa, nhưng công ty nó làm ăn được lắm, bạn anh ấy mà.
– Vâng tốt quá, em cảm ơn anh nhé.
– Chú mày… cứ linh tinh… chuyện nhỏ thế ơn huệ gì, mai bảo nó đi làm luôn được rồi đấy…
Tôi vui lắm, vậy là đã giúp được em một việc nhỏ thôi nhưng với em có lẽ rất quan trọng, tôi nhấc điện thoại gọi ngay:
– Phương à.
– Dạ, em đây.
– Mai không phải đi làm nữa nhé.
– Sao vậy anh? – Giọng em bất ngờ, lo lắng.
– Hôm qua GĐ vào quyết định rồi, công ty không cần vị trí của em nữa.
Em im thin thít, chắc là đang buồn lắm, tôi tiếp:
– Công ty quyết định chuyển em sang nhận một công việc mới.
– Việc gì hả anh…
– Hihi, anh đùa em chút thôi. Anh đã hỏi giúp em một công việc mới, người ta xem hồ sơ đồng ý rồi…
– Vậy hả anh… Thật ư? Công ty gì vậy anh?
– Công ty chuyên trồng rau và hoa.
– Thế em làm ở bên nào ạ?
– Tất nhiên phải là kế toán, em có học trồng rau đâu…
– Hihi, em vui quá… cảm ơn anh…
– Chiều nay em mua ít hoa quả về chia tay các anh chị trong phòng đi – Tôi còn dặn dò em thế nữa.
– … Tối anh em mình phải đi ăn mừng chứ nhỉ? Mà ở Đà Lạt không biết có món gì ngon không nhỉ? – Tôi trêu.
– Nhiều món ngon lắm, tối nay em sẽ khao anh một bữa để cảm ơn anh… – Giọng em hồ hởi lạ thường.