Tình yêu đẹp

Chương 17



Phần 17

Linh gia sư của tôi già nên bà í sến sẩm không chịu được. Thú thực là dù cái tên gấu con nghe thì sướng tai đấy cơ mà tôi thấy sến bỏ mẹ, tôi muốn nói chuyện thoải mái cơ, chứ cứ gấu con với chả heo con các kiểu nghe ghê quá.

Vừa về đến nhà, tôi lại nằm vật ra giường. Và chị Linh vẫn nghịch ngợm như vậy, ủa nhầm, chị Linh không nghịch đâu, chỉ hơi nhây thôi. Cô nàng gửi cho tôi một đoạn video, trùm chăn lên đầu như mấy bà sơ rồi hát vớ vẩn gì đó, khúc cuối còn xếp hình trái tim nữa, rõ thật là…

Nhưng tôi không khó chịu gì cả, tôi thấy vui nhiều lắm. Có vẻ chị Linh rất trân trọng tình yêu này, bằng chứng là từ lúc tối đến giờ, lúc nào cũng như em bé với tôi cả. Đấy, lại gọi điện này:
– A nô.
– Gấu ơi.
– Sao đấy, ngủ đi!
– Chị nhớ em.
– Dở hơi à, đang ỉa, có qua thì cũng phải đợi rửa đã.
– Dơ dáy, gớm.
– Linh hâm!
– Gấu hâm.
– Yêu Linh.

Chị Linh không nói gì, nhưng tôi nghe thấy tiếng khúc khích cười bên đầu dây:
– Cười gì, tụt quần đấy.
– Chị cũng yêu em, hì hì.
– Gọi anh đi.
– Không. Lêu lêu.

Nói đoạn, cô nàng cúp máy cái rụp khiến tôi chưng hửng, người đâu mà toàn lạnh lùng lúc quan trọng, thật là khó ưa.
Nhắm mắt, hy vọng giấc ngủ sẽ kéo tới thật nhanh để tôi lại được gặp bà chị đáng yêu của tôi, một lần nữa:
– Đậu má, đau quá á á á á !!!

Tôi giật thót tỉnh dậy khi tôi thấy đau nhói trên ngực. Sáng bảnh cả mắt rồi, còn con quỷ nhỏ Trân, nó đang ngồi lên ngực tôi và hí hoáy làm gì đó với cái khuôn mặt đẹp trai tài tử Nhiếp Phong của tôi:
– Con chó, mày làm gì đấy?
– Đâu có gì đâu, buộc cho hai chỏm tóc đi làm mà, hihi.
– Cút ra… ặc… nặng vãi cứt… ặc
– Xong này, bái bai hai Chưn đi học đây, yêu hai.

Con nhỏ chạy tót đi, không quên thơm má tôi một cái. Hây dà, từ bữa tôi gợi lại cái trò thơm má, Trân nó không quên lần nào, cứ đi đâu là đều chạy lại thơm má tôi. Nhỏ Trân nó không ngại người ngoài nghĩ gì, nó chỉ sợ người mà nó quan tâm không còn quan tâm nó nữa, vậy nên nó thích thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Chả bù cho tôi, tôi thương em gái tôi nhiều cơ mà tôi ít khi thể hiện điều đó, chỉ có thể hiện với gái thì không ngại thôi:
– Chạy từ từ không ngã đấy Trân.
– Em biết rồi, bai hai.

Lâu lắm tôi không để ý kĩ con bé, nó cũng lớn tướng phết rồi, 16t rồi, chẳng biết có anh nào chịu rước chưa. Mỗi lần xem phim mà có chuyện anh trai ngăn cấm em gái yêu nam chính, tôi muốn đáp cái ghế lên đầu thằng anh trai lập tức, cơ mà bây giờ tôi lại thấy mình giống thằng đó mới chết chứ, hừm. Ai muốn bắt em gái của tôi ít nhất phải… rắm to hơn tôi cái đã, đúng vậy.
Đang tính lết xác lên công ty, chị Linh lại í ới:
– Gấu ơi. Chị yêu em, hì hì.
– Lộ bản chất, cuồng râm.
– Trêu chị nhé, nhớ đấy.
– Nhớ chứ, nhớ Linh chết được đây này.
– Nói dối như cuội.
– Anh qua chở đi làm nha?
– Ưm, chị chờ.

Nói miết cũng quen nhưng người ngoài mà nhìn vào cuộc đối thoại giữa tôi và chị Linh chắc lại nghĩ hai đứa tôi bị khùng mất. Chị yêu em, anh yêu em, không thể hiểu nổi luôn.

Chị Linh ban đầu hay ngại, nhưng mà lúc thổ lộ xong cứ như con người khác, yêu không chịu được. Suốt ngày gọi tôi, cũng chả làm gì, hỏi vớ vẩn, cơ mà tính ra không yêu là không được đấy. Ví dụ nhé, à mà khoan, tốt nhất là không nên kể trước, tôi phải đi đón chị Linh đây.

Chị Linh ngoài đi diễn ra thì bình thường ăn mặc khá là… già, chuẩn với cái độ tuổi của bà ấy, suốt ngày chỉ sơ mi với quần tây, lâu lâu đổi gió thì có mấy quả áo tua rua tua rua, nhìn như cái giẻ lau nhà:
– Ôi, con chào thím Linh, thím đi đâu đấy ạ?

Chị Linh nhăn nhó, đánh tôi, lại đánh ngực, thánh dê:
– Không được trêu Linh, Linh không già.
– Linh max già.
– Ò chị già đó, đi mà chở cô Ly, cô í trẻ, hứ.

Chị Linh giận dỗi vùng vằng đòi đi vào nhà, may mà tôi kịp kéo lại. Chà chà lâu không ngắm Linh hâm thật gần, ôm eo, nhìn cái mặt ngại ngùng này mới yêu làm sao, cứ đỏ ửng lên ấy nhỉ. Lạ quá, mấy hôm trước thì tôi tưởng chị Linh hết ngại rồi, tự nhiên bây giờ lại hay đỏ mặt thế:
– Ui da, Linh hâm của tôi đang thẹn, hí hí.
– Bỏ chị ra đi, người ta nhìn kìa.
– Không đấy, hôn miếng đi anh thả.
– Đồ dê… gấu gì mà… dê dễ sợ.
– Gấu này sinh năm dê, beeee beeeee.
Chị Linh nói vậy chứ vẫn hôn má tôi một phát, tê tái, tiếc là chưa chuyển lên môi được:
– Phê lòi, chắc bắt cóc Linh về để Linh hôn quá.
– Linh chỉ cần ăn no thôi, ai cho Linh ăn no là Linh thích, hì hì.
– Linh giống chó quá vậy?
– Tát chết nghe chưa, hứ.
– Thôi xin lỗi, đi làm nha, yêu em.
– Lợi dụng.

Tôi cũng hôn má chị Linh lại một miếng. Nói không phải trêu chứ đối với con trai, được gái hôn hay hôn gái đều chỉ có con trai lợi thôi, Linh nhờ?

Chở cục nợ của tôi lên chỗ làm… à quên nữa, chị Linh dạy nhạc trường cấp 2, lâu lâu, nói chuẩn là đi diễn mới là nhiều chứ dạy chẳng bao nhiêu, cô giáo của em gái tôi là hót gơn của trường đấy nhé, chị Linh lại xinh, hiền với cả giọng Bắc nữa nên mấy nhóc mê cực luôn, mà có mấy đứa biết tôi rồi, kk:
– Cô Linh vào dạy kìa, đỏ mặt coi học sinh trêu cho, haha.
– Kệ chị, gấu đi làm đi, trưa khỏi đón, chị nhờ bạn về, hì.
– Trai hay gái?
– Trai, đẹp trai nữa, lêu lêu.
Chị Linh trêu tôi rồi đi lên lớp, giá mà tôi bé bé chút cũng tót vào học chung luôn rồi, tiếc quá.

Lại vác xác lên công ty, chả hiểu sao dạo này lười như hủi. Hồi xưa, chính xác là mấy hôm trước, còn có Tiểu Ly, vậy nên tôi còn có hứng thú. Dạo này yêu chị Linh, thành ra cũng ngại gặp nhỏ Ly, cứ làm sao ấy. Mà con nhỏ này cũng kì, nó biết rằng tôi đắn đo giữa hai người mà nó vẫn cứ đáng yêu trước mặt tôi, thật là hết biết:
– Phong Nhi ơi hôm qua em mới mua cho Phong Nhi cục kẹo to đùng luôn.
– Kẹo gì mà to đùng.
– Kẹo tròn tròn xoắn xoắn í, em ứ biết tên.
– À biết rồi, thôi làm đi nhóc, giám đốc chửi giờ.
– Biết gòi, lơ tui nha, ghét.

Tôi thật là không còn tâm trí đâu để nói chuyện với Tiểu Ly nữa. Không phải là Tiểu Ly xấu hay tôi ghét nhỏ mà tại vì chị Linh đã chiếm mất cái đầu của tôi rồi. Nói không ngoa vì Linh hâm đúng chuẩn mẫu người lý tưởng của tôi, giỏi nấu ăn và qua trọng nhất là ngoan, chứ cái thể loại đi bar nhiều hơn đi chùa như Tiểu Ly thì tôi cũng đến lạy.

Đợt này công ty đang tổ chức thể thao phong trào đại hội gì đó, mà công ty chuyên về máy tính nên phong trào nó cũng khác. Người ta thì đá bóng, bọn tôi thì có thêm môn đấu game, nôm na là esports, thể thao điện tử ấy. Mà công ty tôi toàn mấy con gà, chính xác là mấy game thi đấu thì không biết chơi, toàn chơi game cày cuốc. Tôi chỉ rành mỗi Fifa, mà chung lại thì tôi thuộc hàng nhất không cần đấu rồi, có ai chơi quái đâu:
– Phong, đăng ký môn gì rồi?
– Tao chịu, nghe bảo bắt buộc tham gia một môn mà phải không?
– Ừ. Thích chơi game hay ra ngoài chơi chạy nhảy?
– Chắc ra đá banh đá bóng cho khỏe.
– Vậy thi cái gì đăng ký hộ tao luôn, về cái.
– Đón vợ à?
– Ừ nó đi khám bệnh về.

Thằng này tên Huy, vào làm chung đợt với tôi, lấy vợ sớm vãi chày, mà con vợ nó nói chung cũng đẹp, mỗi tội dữ hơn sư tử, thấy anh chàng bị quát nạt suốt ngày. Phải gặp tôi, tôi nhét đầu nó vào bồn cầu, vợ như thế à.

Lọ mọ lên gặp Tiểu Ly đăng ký tham gia, con nhỏ lại đang giận tôi mới chết chứ. Vừa thấy tôi, Tiểu Ly đang cười nói bỗng nghiêm mặt lại, giả bộ nhìn giấy tờ. Và cũng chỉ cần thế, tôi quay ngoắt đi luôn, chảnh với bố à… đùa đấy, tôi chạy đi mua trà đào cho Tiểu Ly, gì chứ cứ nốc hết ly là nhỏ hết giận, tôi còn lạ quái gì:
– Tiểu Ly chinh ẹp, uống nước đi.
– Không uống, không thèm.
– Khi nào mới thèm?
– Không biết.
– Thôi, vậy anh tự uống.

Liếc qua liếc lại, con nhỏ vẫn chẳng thèm giành lấy ly trà như mọi lần, chắc bữa nay giận thật:
– Thôi mà, sáng anh buồn ngủ nên nói vậy thôi, Ly ơi, Ly à, Ly đáng yêu.
– Im đi.
– Uống nước thôi Ly ơi, uống nước đẹp da.
– Đẹp tự nhiên.
– Uống nước xinh gái.
– Xinh sẵn gòi.

Bí quá, tôi đành kéo cái ghế sang ngồi cạnh Tiểu Ly, gì chứ con nhỏ này khoái động chạm lắm, cứ ôm ấp tựa đầu tựa vai tí là nó hết chảnh ngay:
– Tránh ra, ai cho mà dựa.
– Vai của Phong, ứ phải của Ly mà Ly đuổi.
– Của… cái đầu ông.
– Thế giờ nàm thao, có viết hộ không hay để bậy bạ tại công ty luôn, chậc, thấy màu đỏ rồi nhé.
– Tầm bậy đi… màu… cam bộ.

Tiểu Ly đỏ mặt, má cái thứ con gái mất nết, áo vếu màu gì cũng khai tất tần tật ra nữa, tổ cha:
– Mất dạy, thế cũng nói được.
– Ông nói trước bộ… – Tiểu Ly hí hoáy viết
– Này này tôi với thằng Huy đá bóng nhé.
– Gòi xong, đưa nước đây.
– Sao bảo không thèm.
– Viết xong là thèm, mệt thèm.

Thấy Tiểu Ly cứ nhí nha nhí nhố như này, tôi chẳng dám nói chuyện của tôi với chị Linh nữa, hôm bữa còn ôm ấp hôn hít, hôm nay lại như này không biết sao luôn. Thôi thì cứ kệ, tôi cố gắng xa lánh một thời gian là Tiểu Ly sẽ hiểu, mà nhỏ không hiểu thì kệ bố nhỏ chứ bố tôi cũng đâu rảnh mà đi giải thích, haiz.

Tình hình là sáng Chủ Nhật, chúng tôi sẽ đá với đám phòng kế hoạch, toàn dân công sở nhìn cái tướng đi còn không vững chứ đá đấm cái gì.

Mọi chuyện cứ thế diễn ra một cách chán nản và lặp đi lặp lại, tuy nhiên thì với tình yêu mới của mình, tôi vẫn thấy sự lặp lại đó thật đáng quý. Khi bạn còn bé, sự lặp lại ấy khiến bạn buồn ỉa, nó thậm chí còn chán hơn khi bạn ngồi trong toilet. Nhưng khi bạn lớn, bạn đi làm, sự lặp lại đó được gọi là sự ổn định, mà trong công việc, sự ổn định là một phạm trù rất quan trọng. Bạn sẽ… à mà khoan tôi đang nói cái quái gì thế nhỉ?

Sáng cuối tuần, như mọi ngày bình thường khác, chị Linh đều gọi điện đánh thức tôi:
– Gấu ơi, dậy đi, chị mới vừa dậy.
– Ngày nghỉ để anh ngủ chút coi… oáp.
– Gấu bảo chị gọi dậy đi đá bóng mà, giờ lại nhăn chị… hứ.

Tôi cười khổ:
– Ủa vậy hả? Xin lỗi, anh quên, í hị hị, Linh xinh ẹp, Linh đáng yêu.
– Chả thèm.
– Ăn sáng rồi đi chơi với anh nha?
– Cho 5p không tới thì chị ở nhà.
– Okay Linh hâm, anh yêu em, chụt chụt.
– Hì hì.

Dạo này chị Linh đi dạy toàn mặc đồ kín mít, chắc sợ tôi mắng. Mà cũng ngoan cơ, đi đâu xa là toàn gọi điện xin phép tôi, tôi không cho… vẫn cứ đi, nhây dễ sợ. Nhắc về dạy, con nhỏ Trân nó biết tôi với chị Linh có vấn đề mờ ám nên nó toàn đòi tôi rủ chị Linh đi chơi để nó nghỉ. Cơ mà bà chị dâu tương lai của nó chăm chỉ và nghiêm túc cực, chơi thì không biết chứ đã làm ra phải ra làm, toàn mắng tôi mặc dù nhỏ Trân quên bài.

Vừa qua đến nơi, tí nữa thì không nhận ra chị Linh. Hôm nay cô nàng mặc short khoe đùi, rách te tua, áo thì kiểu unisex gì gì đấy, to thùng thình, nhìn như con lật đật:
– Mặc đồ kiểu gì thế hả?
– Đẹp mà, gấu chả biết gì.
– Vài bữa anh chở đi mua quần, rách te tua kìa, khổ.
– Im đi, quần kiểu như vậy đó.
– Tụt luôn bây giờ chứ cãi, thích cãi không?

Chị Linh bặm môi chả dám nói gì, đấm lưng tôi thùm thụp:
– Á đau. Linh hâm.
– Gì hả?
– Hát đi!
– Con cò bé bé, nó đậu cành tre…
– Nhạc như cứt, next!
– Người nói yêu Linh đi, người nói thương Linh đi…
– Yêu em, umoahh umoahhh.
– Gấu mập.
Và đấu ở công ty, và dĩ nhiên có mặt Tiểu Ly. Không phải mê tín chứ tôi thấy lần nào hai bà gặp nhau cũng có chuyện, và lần này cũng thế.

Chương trước Chương tiếp
Loading...