Tình yêu đẹp

Chương 18



Phần 18

Chị Linh là người mà tôi yêu, vậy nên… à mà khoan, hình như tôi hơi ngu khi dẫn Linh theo vì đây là giải của riêng công ty cơ mà, ủa, nhưng thằng Huy cũng dẫn vợ nó, một đống ông cũng vậy kìa, sao chứ:
– Linh này!
– Hả?
– Lát nữa gặp Tiểu Ly thì… đừng xoáy nhau với nó đấy, mất công lắm chuyện.
– Chị biết rồi, gấu không cho nói thì chị không nói gì hết.
– Ngoan vậy, phải Linh hâm không?
– Linh mà, Linh ngoan, hì hì.
– Linh yêu ai?
– Yêu gấu.

Mặc dù hồi xưa tôi có nói là tôi ghét mấy đứa nói chuyện sến sẩm, thế quái nào bây giờ tôi cũng y chang vậy nhỉ. Chả biết, chắc yêu thì ai cũng vậy, bạn không yêu bạn không hiểu đâu, hí hí.

Hôm nay cái sân bóng đông nghẹt người, riêng cái quân số cổ động viên có khi gấp 2 gấp 3 quân số tham gia thi đấu. Tôi thì đá đấm cũng bình thường, cái tướng tôi cũng cao to nên chuyên đá hậu vệ chặt chém, mà bình thường thì vậy chứ có gái tôi lại sợ mất hình ảnh, vậy nên:
– Phong vào đá đi, mày không kèm sao thắng được?
– Từ từ chế, đá trước đi, mấy ông đuối thì tôi vào.
– Ai… ai đây? – thằng Huy nhìn chị Linh, bữa nó không nhậu thì phải.

Chị Linh im lặng, chỉ mỉm cười rồi níu tay tôi áng chừng hỏi ý kiến, ngoan thế:
– À đây là Linh, vợ chế.
– Chào Linh, mình là Huy.
– Xin chào, hì hì.

Tôi véo má chị Linh vì cái tội cười với trai:
– Mày phải gọi là chị Linh, hơn tao với mày 3 tuổi đấy.
– Thật á, chị trẻ hơn cả con vợ em, nó kìa.
– Này này, tránh xa Linh của chế nhé không là tiêu đấy.
– Khà khà, ước gì em chưa cưới, có khi thằng Phong bây giờ là đứa phải khen chị.
– Hì hì, chị cảm ơn.

Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, tôi sút thằng Huy đi chỗ khác, la liếm chị Linh là tôi chém chết:
– Cút ngay cho chế, ra đá đi, biến.
– Cụ mày.

Chị Linh loay hoay lôi ra 2 cái nón màu hồng, vãi, nón cặp, à không, tôi nên gọi là mũ, đúng vậy:
– Gấu ơi, đội cho khỏi nắng, ốm đấy.
– Ui cha, hồng là sao?
– Không đội chứ gì, chị cho anh Mạnh, xì.
– Này này, em mà còn nhắc cái thằng đó lần nữa là anh đấm đấy.

Chị Linh phụng phịu:
– Gấu có thương chị đâu, chê chị già chứ gì.
– Ai dám chê Linh của Phong, Phong vả vỡ mồm.
– Xạo sự, đội đi này.

Tôi kéo chị Linh lại góc sân ngồi cho đỡ nắng, à mà hình như Tiểu Ly chưa đến, hy vọng là nhỏ đau bụng ở nhà luôn cho tôi đỡ mệt.
Tôi thì ngồi chăm chú quan sát trận đấu, chị Linh thì không biết xem, cứ ngồi phá tôi lung tung. Hết ôm tay, gục đầu lên vai tôi ngủ rồi lại đòi chui vào lòng tôi ngồi:
– Linh ơi là Linh, em quậy vừa thôi.
– Kệ chị, gấu của chị mà.
– Ngồi vào đây, ngồi im hộ cái, đang coi.

Chị Linh ngồi vào lòng, ngả người tựa vào tôi, nhìn hai đứa tình không chịu được:
– Gấu này.
– Hử?
– Chị yêu em, hì hì.
– Im ngay và luôn, nhức cả đầu.

Thấy tôi cáu, chị Linh cũng chịu ngồi im, lần này là ngủ luôn. Chậc, con gái lớn đầu ôm trai ngủ giữa thanh thiên bạch nhật mà không biết ngại. Đùa chứ bữa nay đông lắm, chả ai để ý đâu, bên cạnh chúng tôi còn mấy cặp nữa cơ mà.

Tôi chẳng buồn xem mấy con lợn kia đá bóng nữa, tôi ngồi ngắm chị Linh, ngắm tình yêu bé tẹo của tôi. Chị Linh bữa nay không tô son đỏ chót như mọi ngày nữa, nhìn hiền lành hẳn, nói vậy chứ bà ấy hiền thật. Tôi khoái nghịch tóc con gái lắm, nhớ có lần tôi buộc tóc cho nhỏ Trân hình… cục cứt, nguyên chỏm trên đầu ấy, đẹp vãi chày. Tôi vòng tay ôm chị Linh cho chắc, cô nàng ngủ cứ dụi vào ngực tôi khiến nôn nao quá chừng.

Được xem đá bóng cùng người yêu mặc dù cô ấy ngủ quay đơ dẫu sao cũng là một niềm hạnh phúc, và cái hạnh phúc của tôi nó chả bao giờ kéo dài được lâu cả. Tiểu Ly đến, một cách tình cờ và không bất ngờ lắm, nhỏ thấy tôi đang ôm chị Linh, nhưng nhỏ không tỏ ra khó chịu, nhỏ chỉ nhìn tôi, ánh mắt thất thần và nhiều suy tư. Tiểu Ly nhẹ nhàng nép ra phía ngoài, không lại gần tôi. Mặc dù tôi chưa nói nhưng hy vọng rằng Tiểu Ly sẽ hiểu, tôi đã chọn… chị Linh:
– Ắt xì, ắt xì.
– Sao mà hắt xì ghê thế, lại anh nào nhắc à?

Chị Linh lơ mơ tỉnh dậy, nhìn quanh:
– Chị xin lỗi… chị ngủ lâu chưa?
– Nửa ngày.
– Đâu phải… vẫn có ông giày cam kìa, gấu lừa chị.

Tôi hôn nhẹ lên tóc chị Linh, tất nhiên là đã tháo mũ, hít hà cái mùi thơm ấy:
– Ui chao, thơm… khịt… thơm ghê.
– Lúc nào cũng dê được, hừ.
– Lạ chưa, tại sao chồng hôn vợ lại gọi là dê?
– Ai là vợ gấu, chị chả thèm đâu.
– Xạo là bẹo má nhé.
– Thôi, đừng nhéo chị, đau.

Chị Linh mếu xị, nhìn tôi bằng ánh mắt cún con:
– Thôi đi, Nhiếp Phong ta không bị quyến rũ mô.
– Gấu béo, hì hì.

Chị Linh nhéo ngược lại má tôi:
– Thôi nào, em nghịch quá Linh ơi.
– Linh đang nghiên cứu gấu béo của Linh, đề nghị không được mắng Linh.
– Lì là nhét đầu vào nhà vệ sinh nhé.
– Dơ dáy, ác độc.
– Anh yêu em, chụt.
– Hì.

Chị Linh vẫn chưa biết đến sự có mặt của Tiểu Ly, vậy nên vẫn vô tư thể hiện tình cảm với tôi. Người gì đâu mà cầu toàn thấy sợ, tôi cam đoan chị Linh mà biết Tiểu Ly ở đây sẽ không ôm ấp tôi như vậy đâu, kiểu gì bà ấy cũng sợ Tiểu Ly buồn:
– Gấu ơi!
– Hả?
– Ly có đến không?
– Có… bên ngoài kìa.
– Có sao không?

Tôi lại hôn tóc chị Linh, công nhận dê thật:
– Em đừng lo, chỉ cần yêu anh, mọi thứ anh lo hết.
– Thôi đi ông tướng, nói dối như cuội.
– Gấu xạo với mọi người, nhưng luôn nói thật với Linh.
– Hì hì, chị tin mà, yêu gấu nhiều luôn.
– Có cứt, đùa thôi nhé, hahha.

Hai đứa tôi cứ ngồi lảm nhảm mãi, mãi đến lúc hiệp một kết thúc, đám bọn tôi thua tan tác 0-5, cũng phải thôi, Nhiếp Phong không đá có mà Ronaldo cũng thua ấy:
– Gấu ơi bên mình thua hả?
– Ừ, 5 trái rồi.
– Tại gấu đấy, thua rồi kìa.

Chị Linh đánh tôi, lại đánh ngực:
– Suốt ngày lợi dụng bóp vếu, mất dạy.
– Thì sao, chị thích vậy.
– Đừng để anh bóp ngược lại rồi nói sao anh vui tính.
– Chị mách bố đấy nghe chưa.
– Cho méc thoải mái, chà chà, bự ghê.

Tôi liếm môi, giả bộ thèm khát khiến chị Linh co tròn sợ sệt:
– Thôi đừng mà, chị xin lỗi, gấu ơi.
– Mẹ, buồn ỉa quá, tí ra quần.
– Dơ vừa thôi, vô duyên dễ sợ.
– Im ngay, tát tụt lưỡi bây giờ.
– Lại mắng chị, bắt nạt chị cả ngày không chán hả?

Tôi lấy nón đội lại cho chị Linh, xoa đầu:
– Đâu có đâu, thương Linh mà.
– Nói dối thì nhanh lắm, hì.
– Thế mà có người yêu tôi cơ.
– Chả có ai hết, lêu.

Tôi là tôi không thích mấy chỗ đông người cho lắm, tôi ghét sự ồn ào, hơn nữa, tôi cũng không giỏi thể hiện tình cảm với người tôi yêu ở chỗ đông đúc, vậy nên… tôi quyết định… không đá đấm gì nữa, dù sao cũng thua rồi:
– Huy ơi tao đau bụng quá không đá đâu.
– Cút mẹ đi, vô cũng thua.
– Ừa, chế biết mà, á hihihi.

Chị Linh thì vẫn cứ ngồi ôm hai tay tôi vòng qua cổ mà lúc lắc qua lại. Chắc cô nàng cũng thấy buồn chán, tuy vậy không thể hiện ra ngoài, không như tôi, tôi mà đau bụng là phải đi ngoài hết… Hình như không liên quan cho lắm, thôi kệ bố nó vậy, tôi cũng đâu rảnh mà giải thích:
– Gấu ơi, chị… chóng mặt quá.
– Có sao không?

Tôi lo lắng, rờ trán chị Linh. Không thấy nóng, có lẽ ngồi nắng lâu bị cảm nắng rồi, mà đậu má, cảm nắng này là bệnh thật chứ không phải yêu thằng nào đâu nhé:
– Chị hơi mệt, chị ngủ tẹo là hết mà, hì.
– Đứng dậy đi, anh chở về nhà, chắc cảm nắng rồi.
– Thôi không cần đâu… đang đá mà… hì.
– Linh, anh nói có nghe không?

Chị Linh không trả lời, chỉ khẽ gật đầu rồi níu chặt tay tôi, bước đi phía sau. Nhưng rồi, cô nàng khụy xuống:
– Linh, có sao không?
– Chị… chị… khó chịu.
– Để anh bế em ra xe.

Tôi ẵm chị Linh ra xe trong sự nhốn nháo của một lô một lốc phía sau. Tôi không kịp để ý xem Tiểu Ly phản ứng thế nào, chỉ biết nhìn đi nhìn lại đã thấy nhỏ ở bên cạnh tôi rồi:
– Phong Nhi ơi, bà già sao vậy?
– Linh chắc say nắng rồi, anh chở Linh về nhà.

Tiểu Ly cũng hiểu chuyện, nhỏ không muốn, chính xác hơn là không đi theo để gây cản trở cho hai đứa tôi. Nhưng Tiểu Ly đáng yêu lắm, không phải đáng ghét đâu, thật mà. Nhỏ nắm tay rồi bẹo má… chị Linh, cười tươi:
– Bà già nghỉ cho khoẻ gòi nấu cơm cho tui nha, chaiyooo.
– Hì, cám ơn cô Ly… nhiều.

Tôi chở chị Linh đi bệnh viện khám trước, dù sao cũng không nên coi thường mấy biểu hiện nhỏ được, biết đâu lại là tai họa lớn.
Chị Linh thì ngoan nên không cãi tôi, cũng im lặng vào phòng khám. Thiệt tình là tô không thích bệnh viện cho lắm, không phải vì tôi sợ bệnh hay làm sao. Chẳng là hồi còn bé, ông tôi bị bệnh, phải vào viện suốt, lúc đó tôi mới 7 8t gì đấy, ngày nào ông cũng cho tôi 5000đ ra ăn cơm ở căn tin bệnh viện. Giờ ông tôi mất rồi, mỗi lần đến bệnh viện là tôi lại có cảm giác mất mát. Nhưng lâu lâu tôi cũng ra căn tin mua một phần cơm bệnh viện ăn, để níu giữ chút hương vị ngày xưa, chỉ tiếc là, giờ đây, hộp cơm ấy… tận 20000đ, kkk.

Trong lúc đợi chị Linh khám tổng quát, tôi ra ngoài phòng đợi. Hôm nay, à chính xác là bệnh viện thì ngày quái nào chẳng đông. Ủa mà, hình như:
– Ê con vẹo kia, đi đâu đấy?
– Ố hế lô thằng đầu cứt, bố đi khám bịnh.

Con nhỏ trời đánh này tên là Vân, Thảo Vân, nó đẹp, mặt đẹp, tướng đẹp, lại dâm, nó là mẫu ảnh bikini nên dâm là đúng thôi, suốt ngày đăng hình vếu mông các kiểu. Ngày xưa tôi chơi với nó từ cấp 2, đến giờ vẫn vậy. Tuy nó đẹp là thế nhưng tôi với nó vẫn không có chút gì gọi là tình cảm cả, có thể gọi 2 đứa tôi là tri kỷ được. Mà quên nữa, con lợn này ăn nói thô bỉ vãi cứt, mà được cái ngoài lúc chụp hình ra thì nó không trang điểm nhìn xinh lắm ấy, tiếc là:
– Bố mày lại vả cho cái, ra bệnh chưa?
– Méo biết, biết còn ở đây ăn cứt à?
– Mẹ cái con chó ăn nói thô bỉ vãi lồng.
– Bố mày thích thế, à mà đi đâu đây?

Nhỏ Vân chạy lại ngồi cạnh, lấy ly nước mía của tôi hút hết cha nó luôn, đậu má:
– Con đĩ, nước bố vừa mua.
– Tưởng mua cho tao, xin lỗi, hehe. Mà đi đâu đây?
– Chở Linh đi khám bệnh.
– Làm sao?
– Cái địt cụ mày biết làm sao thì khám ăn chim à?
– Ờ bố quên, sorry babee.

Nhỏ Vân nó toàn tự xưng là mị, mị cái mả cha mày chứ mị, lâu lâu, à không, thường xuyên nói với tôi là bố mày nữa, con hâm:
– Tối đi ăn uống không, chán quá.
– Mị còn trẻ, mị muốn đi tơi.
– 7h tao qua rước.
– Okay, cưng thích màu gì nào?
– Màu gì là màu gì?
– Áo vếu với sịp màu gì để chị mặc?

Tổ cha nó:
– Dú mày chỉ vừa tay thôi chứ không to đâu, màu gì cũng thế.
– Cc nhé, khối thằng muốn dú của mị.
– Méo phải tao.
– Mày tuổi chim.
– Chim cái cánh cụt, đưa ly nước đây.

Thảo Vân là đứa cá tính nhất trong số những đứa con gái mà tôi đã từng gặp, nó xăm nguyên bông hoa to tướng ngay đùi, rồi xăm vẽ cái hình hoa văn giữa hai… vếu, rồi lung tung cả:
– Này, Vân.
– Gì mày?
– Mày tính suốt ngày cứ chụp dú với mông thế à, lớn rồi.
– Bố cũng chả biết, đến đâu hay đến đó, mà mày lo cứt gì, bố mày còn cái bằng cử nhân kinh tế ở nhà mà.
– Ừ nhỉ, quên. Mà tao thấy mày mặc kiểu này xinh đấy, đeo kính nữa, khà khà.

Nhỏ Vân không bao giờ tỏ ra giả tạo hay khách sáo, ai khen nó cũng nhận hết:
– Địt mẹ, lại xạo chó.
– Má tao méo bao giờ thấy mày nghiêm túc Vân ạ.
– Chắc mày thì nghiêm túc, cụ mày.
– Muốn bóp dú Vân cái, thèm quá.
– Đưa tay đây.

Nó nói vậy chứ nó giằng lấy tay tôi áp vào ngực nó, lập tức luôn. Má ơi ngực con gái mềm mại và đê mê quá, ặc ặc, cháy tay mất:
– Đù mẹ mày, con ĩ, mày cuồng dâm à?
– Sao đòi bóp mà mới sờ đã thụt tay rồi, hihi.
– Tao lạy mày, mày xem sao chứ tao thấy con nhỏ Trân cũng sắp giống mày đấy.
– Giống bố mày là vinh dự rồi, bố hơi nổi tiếng con ạ.
– Nổi cái con cua, mượn vai ngủ chút.
– Ờ.

Nhỏ Vân ngồi xếp bằng trên ghế, bấm điện thoại tành tạch, tôi thì dựa lên vai nó nằm ngủ quên đời, quên cha nó luôn là tôi đến bệnh viện làm gì, vãi thật.

À quên nữa, chị Linh với nhỏ Vân cũng biết mặt rồi, nên không vấn đề gì.

Công nhận bệnh viện đông khám lâu vãi chày, tôi nằm ngủ cũng gần tiếng đồng hồ mới xong:
– Cô Thùy Linh vào nhận đơn thuốc này!
– Gấu ơi, chị đi lấy thuốc, dậy đi, ngủ hoài, hì hì.

Tôi thấy như bị bẹo má, lơ mơ tỉnh dậy:
– Ủa con Vân đâu rồi Linh?
– Vân đang khám trong đó.
– Em xong lâu chưa, anh xin lỗi anh ngủ quên mất.
– Ngủ nhờ mất nửa tiếng, đền đây.

Vừa nói chị Linh vừa tiến vào lấy thuốc. Chậc, chả biết bị bệnh gì mà tôi thấy cả mớ thuốc. Gì chứ tôi thà đau bụng đi ỉa cả tháng còn hơn phải uống thuốc, ghê bỏ bố được:
– Linh hâm, bị gì mà thuốc lắm thế.
– Không có gì, chị bị suy nhược tí thôi, với cả bữa nay ngồi nắng hơi mệt, hì.
– Kể từ hôm nay mỗi tối phải ăn một tô phở uống một hộp sữa cho anh, nghe không?

Chị Linh cười tít, nghe thì lúc nào cũng nghe, mỗi tội là nghe được mấy tuần không biết nữa:
– Chị biết rồi, hì.
– Khó chịu trong người nói anh biết chưa, em bị sao thì anh còn khó chịu hơn.
– Gấu như ông già.
– Yêu em nên thành ông già, khụ khụ.

Không biết ngày xưa thế nào, chứ tôi thấy tôi đúng là có một không hai luôn, thế quái nào hai đứa lại sướt mướt giữa một lô một lốc người bệnh như thế này nhỉ, cứ như khóc tang ấy, lạ thật, haiz.
Và rồi, lát sau, nhỏ Vân đi tới…

Chương trước Chương tiếp
Loading...