Tình yêu tuổi học trò

Chương 10



Phần 10

1 món quà thật lãng mạn à, vắt óc suy nghĩ mãi, chợt nhớ ra, đúng rồi, mình sẽ tự tay làm 1 cái thiệp nổi thật đẹp. Thế là cả tối đó, hì hục làm thiệp cả đêm, cắt từng mẩu giấy nhỏ, gấp lại sao cho đúng với mẫu, công việc phải nói là tỉ mỉ và khó khăn vô cùng, có cái làm gần xong rồi thế mà sao 1 tí tẹo phải làm lại. Ngày hôm sau, đi học về còn đạp xe đến ngoại ô thành phố hái mấy bông cỏ lau, gắn vào. Đảm bảo em sẽ đổ cái rụp cho coi.

Noel năm 200x…

– Này, chiều học về gặp anh 1 lát nhá. – tôi nhắn tin cho baby

– Uh, khoảng 5h nha anh, tối em còn có chút việc.

5 chiều, đứng chờ em ở cổng trường, nhìn từ xa đã thấy em, hôm nay em xinh thế… không đợi em đến nơi, tôi chạy lại kéo tay em:

– Đi đây với anh 1 chút nhé

– Đi đâu?

– Cứ đi rồi biết?

– Tôi đưa em đến ngọn đồi thông ngoại ô thành phố, khung cảnh phải nói là đẹp vô cùng, khi mà không khí noel tràn ngập khắp đường phố, đứng trên cao nhìn xuống thành phố, may mà mình nhớ đến nơi này vì hồi trước có đi qua.

– Đẹp không? – Tôi hỏi em

– Woa…
Nhìn em ánh mắt long lanh cười tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng

– Tặng em này, tôi đưa món quà chìa ra trước mặt em, món quà mà tôi đã phải thức cả đêm để làm, trao gửi vào đó bao nhiêu tình cảm vào đó.

– Anh làm em bất ngờ quá, anh tự làm à?

– Uh.
Nhìn em đang ngắm mòn quà, tôi từ từ bước đến gần, 1 tay nắm chặt lấy tay em…

– M à, anh yêu em! Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

Em vẫn đứng thế… nghe tôi nói, rất nhẹ nhàng, tôi vòng 1 tay qua lưng em, từ từ kéo em lại gần, đôi mắt em chớt chớp… nhìn tôi… rồi từ từ khép lại. Tôi hôn em… tôi cảm nhận được đôi môi ấm áp và mềm mại của 1 thiên thần, mùi hương ngọt ngào của 1 người con gái. Giây phút ấy… tưởng như … mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Chỉ môi chạm môi thôi, nhưng đem đến… những dư vị thật khó quên. Dù còn vụng về nhưng nụ hôn đầu đời luôn đem đến 1 cảm giác không bao giờ có thể tìm lại.

Tôi ôm em rất lâu, giữa cái tiết trời lạnh giá ấy, được ôm người mình yêu trong vòng tay cảm thấy ấm áp vô cùng. Em không nói gì cả, có lẽ mọi lời nói bây giờ là không cần thiết nữa.

Muốn ở lại nơi này thật lâu nhưng em nói em phải về sớm, hôm nay là noel nên em có việc, tôi đành chở em về, dừng lại trước ngõ nhà, em nhìn vào mắt tôi rồi nói:

– Anh này, vì sao anh yêu em vậy?

Lúc này tôi cảm thấy hơi bối rối, đó quả thực là 1 câu hỏi khó mà tôi chưa từng chuẩn bị trước:

– Vì em rất xinh và đáng yêu, thế đã được chưa?

– Thế nếu em không xinh thì anh có yêu em không?

Lần này thì tôi bối rối thật sự, không thể nói được gì, chỉ nhìn em vậy thôi, đó là 1 câu hỏi tu từ có sức khẳng định rất lớn. Em xóa tan không khí ấy bằng 1 câu nói an ủi:

– Thôi anh về đi, trời chập tối lạnh rồi, nhớ giữ ấm không kẻo ốm rồi không đi học được đâu.

– Uh, vậy thôi… anh về đây, em vào nhà đi…

Đạp xe về trong khi trời bắt đầu đổ ánh đèn, mùi hoa sữa thoảng qua, mỗi ngày mình đều đi qua con đường này, nhưng mình chẳng bao giờ để ý nó thế nào, hôm nay Noel mới thấy nó khác đến vậy, đường phố… nhà cửa… ngập tràn ánh đèn… đi chậm lại 1 chút… ngắm nhìn lại con phố thân quen, những hàng cây lộc vừng cành lá rủ xuống, tự hỏi 1 năm nữa thôi mình sẽ ở nơi nào, đang làm gì, noel này mình đã không còn cô đơn, đây có lẽ là noel đáng nhớ nhất trong đời học sinh, nụ hôn đầu, những tình cảm trong sáng đầu đời, 1 buổi tối ngập tràn cảm xúc…

Ăn cơm xong, điện thoại hoạt động hết công suất, hết tin nhắn này lại đến tin nhắn khác, tôi cũng đành rep cho có lệ, chỉ gửi đi vài tin.

To Kẹo mút: Chúc em gái 1 buổi tối noel vui vẻ, đừng giận anh nữa nha, tội anh kìa…

Rep: Ơ em giận anh à, giận khi nào vậy sao em không biết. Hì, giáng sinh vui nha ông anh, em chưa xử tội không có quà noel cho em đâu đấy, hôm nay đang vui coi như xí xóa.


To Con bạn thân: Noel vui vẻ nha mày, noel năm sau có đứa nào rước hộ mày đi cho tao nhờ, tao chở mày suốt làm giảm mấy cân rồi này.

Rep: Thôi đi mày, làm như tao nặng lắm ấy, mà bây giờ thì chắc gì tao đã dám ngồi nữa, có người tranh mất rồi còn đâu.


To Thằng Đ : Chúc mừng giáng sinh, hehe, quyết tâm dành chức vô đích nha mày, không còn cơ hội nào nữa đâu.

Rep: Ờ, chắc chắn rồi, 3 năm chờ đợi rồi mà.


To Baby : Chúc em có 1 buổi tối ấm áp, hôm nay anh rất vui, ước gì giờ em ở đây. iu em…

Rep: Uh, em cũng vui lắm, mà hôm nay noel anh không đi chơi à, em đang đi chơi này, tí về em nhắn tin cho nha, bi bi…

Thấy ở nhà cũng chán, tôi đạp xe sang nhà con bạn thân rủ nó đi chơi, đứng ở cửa nhắn tin gọi nó ra:

– Vào nhà tí đi.

– Thôi, đi dạo chút thôi mà, lâu ngày không chở mày đi chơi.

– Uhm, thế chờ tao vào nói với mẹ 1 tiếng đã.

Vài phút sau nó ra, leo lên xe, cứ vừa đi vừa nói chuyện, quả thật tôi thật sự rất may mắn khi có 1 đứa bạn rất tâm lí, nói chuyện với nó lúc nào cũng dễ dàng, chuyện gì cũng có thể kể được. Tôi kể cho nó nghe về baby và kẹo mút. Hóa ra tâm sự với nó xong lại thấy thoải mái trong lòng đến vậy. Nó lại kể rằng mấy ngày trước có đứa đem 1 con gấu bông rất to đến đặt trước cửa lớp nó, viết thiệp gửi tặng nó nhưng không để lại tên.

– Có đứa nào hâm thế không biết, tặng thì cứ tặng sao mà phải lén lút vậy.

– Tao lại thấy tội thằng đó mày ạ.

– Sao mà tội?

– Thì mất công đi mua gấu tặng mày vô ích, hehe.

– Sao mà vô ích, biết đâu để lại tên tao thấy nhìn được rồi thích cũng nên đấy .

Đang nói thì nó vỗ vai nói:

– Này, tao thấy đi trước có ai đó giống?

– Đâu?

– Đi xa mất rồi, có lẽ tao nhìn nhầm, thôi không có gì đâu.

– Thôi vào uống trà sữa đi, tao mỏi chân rồi.

– Uh, mà D này, tao nói cái này mày đừng giận, tao thấy mày không hợp với con M lắm đâu.

– Ối dào mày lắm chuyện quá, hợp hay không tao tự biết mà.

Chương trước Chương tiếp
Loading...