Tình yêu tuổi học trò
Chương 9
Trận đấu tiếp theo trong vòng loại trực tiếp không hề khó khăn như chúng thôi nghĩ, lớp tôi dành chiến thắng nhẹ nhàng với tỉ số 6 – 2, sau trận đấu tôi hẹn baby đi dạo uống nước, coi như là buổi hẹn hò đâu tiên. Đó là 1 buổi chiều hạnh phúc khó quên. Thấy baby đến, em cười, đôi má lúm đồng tiền đỏ hồng giữa tiết trời se lạnh, nhìn em xinh không thể tả nổi, bao nhiêu mệt nhọc như bay đi hết.
– Em chờ anh lâu chưa?
– Em ra xem anh đá lâu rồi, chắc anh không thấy, chúc mừng anh, hôm nay lớp anh lại thắng rồi.
– Uh, tại cũng chưa gặp phải đội mạnh lắm, em có đi xe đạp không, để anh chở em .
– Uh, em không đi, giờ mình đi đâu anh?
– Đi dạo trước đi, thành phố sắp lên đèn đẹp lắm.
Thế là em ngồi sau tôi, tựa đầu vào lưng tôi, rất khẽ, không biết em dùng nước hoa gì nhưng mùi hương nhẹ nhàng của con gái thật sự đã làm tôi ngây ngất, có cảm tưởng người ngồi sau như 1 thiên thần vậy, em có 1 vẻ đẹp rất cuốn hút rất, em chững chạc hơn nhiều so với cái tuổi 15 của em , vừa đi chúng tôi vừa nói chuyện.
– Hồi cấp 2 anh học trường T đúng không?
– Uh, sao em biết?
– Vì cấp 2 em cũng học ở đấy.
– Thật à, sao hồi anh ở trường chưa gặp em lần nào ?
– Hồi đó em khác bây lắm, hồi đó em béo lắm, bây giờ gầy đi rất nhiều rồi, với lại em lên lớp 8 thì anh đã ra trường rồi mà, hôm 20/11 em về thăm trường cũ em thấy anh cũng về, anh lên hát nữa đúng không, anh hát hay lắm đấy, bọn bạn em thấy anh cứ cười tít mắt lên.
– Hôm đó lâu lắm mới về trường nên hứng lên hát vài bài vậy thôi chứ anh có biết hát gì đâu.
– Người ta khen thì anh cứ nhận đi, cứ ngại làm gì.
– ( cười không nói gì )
– Cái H( tên bé kẹo mút đấy) khen anh nhiều lắm đấy, nó cứ suốt ngày kể về anh.
– Anh nhận nó làm em gái rồi đấy, hì.
– Thế anh không cảm nhận được cái gì à?
– Cảm nhận về cái gì ?
– Thôi, không có gì. Mình vào uống gì đi anh, em thấy lạnh rồi anh à?
– Uh.
Ngồi trong căn phòng ấm áp, tôi mới có dịp ngắm em lâu hơn, em cởi chiếc mũ len và đôi tất tay ra, mái tóc dài xõa xuống, tôi như ngây người ra trước vẻ đẹp của em:
– Em đưa tay em đây?
Em từ từ đưa tay vẫn chưa hiểu tôi định làm gì? Tôi nắm lấy đôi bàn tay, xuýt xoa để truyền hơi ấm sang bàn tay của em, đôi tay thon nhỏ và mềm mại, em không nói gì chỉ mỉm cười :
– Còn lạnh nữa không?
– Đỡ hơn nhiều rồi, tay anh ấm thế.
– Em uống gì để anh gọi?
… Bạn đang đọc truyện Tình yêu tuổi học trò tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tinh-yeu-tuoi-hoc-tro/
Và thế là tôi và baby ngồi nói chuyện rất lâu, baby và kẹo mút cứ như 2 con người hoàn toàn khác nhau vậy. Em nói chuyện rất có duyên, đôi lúc có nhiều câu hàm ý mà tôi phải ngẩn 1 lúc mới hiểu ra. Do em không có xe nên tôi lại được dịp chở em về đến nhà:
– Mình dừng đây thôi anh, em nói có đứa bạn gái chở về.
– Uh, em vào đi.
– Anh về đi rồi em vào.
– Không, trời tối rồi anh muốn thấy em vào tận nhà rồi mới an tâm.
Em đành bước đi, đến khi đã gần ngõ nhà, em đưa tay vẫy vẫy ra hiêu chào tôi. Tôi nhìn em bước khuất sau căn nhà, lòng tràn ngập hạnh phúc và những cảm xúc khó tả…
Về đến nhà thì cũng đa gần 7h, vừa vào đến nhà đã thấy mẹ chuẩn bị dọn cơm:
– Sao về muộn thế con.
– Chiều nay lớp con đá bóng mà, sau con có việc đi với bạn.
– Vào tắm nhanh đi rồi ăn cơm.
Định vào phòng tắm thì Phương, đứa em gái bé bỏng của tôi chạy ra:
– Anh, anh về muộn thế, anh không về sớm mà thưởng em, hôm nay em được phiếu bé ngoan đấy.
Bế nó lên, mặc dù nó cũng khá lớn rồi, nựng nó 1 cái rồi nói:
– Thích anh thưởng cái gì nào?
– Anh đi mua bim bim cho em đi.
– Uh, để anh tắm xong rồi anh đi mua cho, mà ăn cơm xong mới được ăn nhớ chưa.
– Vâng ạ.
Tôi ngẩng mặt lên tận hưởng làn nước từ chiếc vòi hoa sen, cái đầu đã bớt nóng đi rất nhiều, mấy ngày là đến noel rồi, phải tặng gì cho em đây, và trong đầu tôi đã nảy ra 1 kế hoạch, 1 kế hoạch hoàn hảo cho ngày Noel…
Mấy ngày sau… bù đầu trong đống bài tập, tôi suýt quên cái hẹn học thêm lý với kẹo mút. Đến lúc nhận được tin nhắn của kẹo mút rôi mới nhớ ra.
– Anh đang ở đâu đấy, qua phòng tự học đi?
– Thôi chết, chờ anh 10 phút, anh đến ngay.
Tức tốc đạp xe đến trường, vì buổi chiều nay tôi không có ca học ở trường.
Chạy vào phòng tự học, thở hồng hộc, từ ngoài nhìn vào không thấy ai cả, không lẽ kẹo mút giận tôi nên đã bỏ về, bước vào phòng, bỗng:
– Hù!…
Giật thót cả tim, tưởng như không thở nổi nữa, con bé kẹo mút lại bày trò nữa đây mà, cốc 1 cái lên đầu nó vì tội dám làm tôi giật mình:
– Đau! Anh đã hứa không bắt nạt em mà.
Con bé nói, vừa chu cái miệng, nhăn nhó, lườm tôi 1 cái, nhìn điệu bộ không thể nhịn cười nổi:
– Ai bảo dám trêu anh.
– Sao anh đến muộn thế?
– Anh vừa từ nhà đến.
– Sao? Anh không nhớ hôm nay dạy em học đúng không?
– Hì, tại mấy hôm nay bài vở nhiều quá, với lại chiều nay anh ngủ dậy muộn quá, mùa đông mà.
– Nhưng rõ ràng là anh đã không nhớ, anh chẳng quan tâm gì đến em gái cả, anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến M thôi.
Tôi lặng người đi trong chốc lát, nó vốn đã ghét môn lý rồi, khuyên nhủ mãi mới chịu học vậy mà tôi lại quên :
– Uh, anh xin lỗi em gái, đúng là anh đã quên mất.
– Em về đây.
– Ấy đừng. – tôi níu tay nó lại – Đừng giận anh, coi như lần đầu mà, sau này không tái phạm nữa.
– Hứa đi! Lại hứa đi, đúng là con nhỏ này khó chữa
– Uh, rồi bây giờ học thôi.
Hóa ra dạy cho kẹo mút lại khó đến thế, giảng cho nó khản cả cổ.
Nghe lại cho kĩ nha nhóc:
– Định luật 1 Newton là nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng không, thì vật đang đứng yên sẽ tiép tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều. Thôi nói thế này cho dễ hiểu, em đứng lên đi.
– Đứng lên làm gì?
– Cứ đứng đấy.
– Nếu em đứng đấy, không ai động vào em cả thì em sẽ đứng đấy mãi, hiểu chưa.
– Nhưng mà em còn phải về nấu ăn cho mẹ nữa, đứng mãi sao được.
Nghe xong chỉ muốn đập đầu mình vào cái bàn, cảm giác bất lực, tôi quát lên có vẻ hơi lớn tiếng:
– Đó là anh thí dụ thế thôi !!!
Kẹo mút từ từ ngồi xuống:
– Uh, em hiểu rồi, anh đừng nạt em, em sợ đấy.
– Thôi, hôm nay học thế thôi, em nhớ những gì anh giảng, mỗi buổi học 1 ít thôi, em nhớ được 50% là được rồi, hôm sau anh hỏi lại thôi.
– Yeah… được nghỉ rồi.
Con bé nhảy cẫng lên, đúng là …
Đi dạo với kẹo mút trong sân trường, khung cảnh trường 1 buổi chiều mùa đông đúng là đẹp vô cùng, có 1 cái gì đó rất lãng mạn, rất yên bình, thấy 1 cái ghế đá, tôi với nó ngồi xuống nói chuyện:
– Anh hỏi cái này, anh định mua quà noel cho M mà không biết M thích gì.
– Em cũng không biết, nhưng con gái thích quà gì đó lãng mạn 1 chút.
– Hôm trước anh vơi M đi dạo đấy, thấy M nói chuyện cũng hay lắm.
Con bé nhìn tôi vẻ mặt khá ngạc nhiên:
– Uh.
Trong khi tôi cứ luyên thuyên kể chuyện về baby thì kẹo mút im lặng, nó chỉ lắng nghe vậy thôi, không nói gì, và tôi để ý thấy 1 nét buồn trong đôi mắt của em, không biết nó đang nghĩ gì nữa, rồi cuối cùng nó hét lên:
– Anh! Anh đừng kể về M nữa được không?
Lúc này thật sự tôi đã thấy 1 giọt nước mắt nhỏ từ khóe mi của kẹo mút.
– Uh, sao vậy, thôi anh không nói nữa.
– Em về đây, cũng muộn rồi.
– Để anh chở em về.
– Không, em đi xe đạp mà.
Chợt nghĩ, chắc con bé lại dỗi thôi mà, tối về nhắn tin trêu nó tí là xong thôi mà.
…