Tình yêu tuổi học trò

Chương 8



Phần 8

Chiều, đến trường chuẩn bị cho trận đấu, gần đá rồi mà mấy thằng trụ cột vấn chưa thấy đây, bọn này đến phải lôi ra búng dái cho chừa.

Tôi gọi mấy thằng cả đời không đụng chân vào bóng lại:

– Bon mày vào đi, vào đá tạm chờ bọn nó đến.

– Điên à, bọn tao có biết đá đâu, với lại làm gì có áo mà đá.

– Cứ vào đi, bọn mày muốn lớp thua ngay trận đầu à. – Tôi quát lên.

Hiệp 1 gần xong mà vẫn chưa thấy mấy thằng kia đâu, ôi, chết mịa nó rồi, bọn này ở cái chỗ khi ho cò gày nào rôi. Tỉ số vẫn là 0 – 0, tôi hay đá ở hàng tấn công mà phải chạy về thế chỗ cho mấy thằng hậu vệ chưa đến, đội đá như gà mắc tóc, may mà không thua. Nghỉ giữa hiệp thì bọn nó đến, sau khi nghe tổng xỉ vả của anh chị em trong lớp mấy thằng cũng xỏ giày vào sân.

Tôi nhìn về phía khán giả, ở phía 1 góc sân, thấy kẹo mút đang vẫy tay ra hiệu rồi cười. Đứng bên cạnh kẹo mút là, ôi không thể nào… là baby.

Thấy baby đang đứng xem mình đá, máu dê trong người, à xin lỗi, máu nóng trong người trào lên cuồn cuộn, tưởng như có thể 1 mình tả xung hữu đột với cả đội bên kia. Cùng với sự góp mặt của mất thằng hậu vệ đến muộn, đôi tôi dành chiến thắng dẽ dàng với tỉ số 4 – 0, trong đó 1 mình tôi ghi 2 quả cuối trận còn bị bạn nó chửi vì đá cá nhân bỏ mịa ra, cứ có bóng là sút như trâu điên. Bọn nó sao mà hiểu nổi tôi đang nghĩ gì, he he, phải gây được ấn tượng đẹp trước mắt em chứ. Xong trận chạy ngay lại phía kẹo mút và baby đang đứng, vừa đến nơi kẹo mút nói ngay:

– Lớp anh đá hay quá ha.

– Chào anh. – baby nhìn tôi cười rồi nói.

– Uh, chào em, hì, 2 em không về mà đến xem anh đá thế?

Kẹo mút tiếp lời ngay:

– À, chiều nay lớp em học ở trường, còn sớm… nên em rủ M ra xem anh đá bóng?

– Thế à, anh đá dở không?

– M đứng nãy giờ cứ khen anh đá giỏi đấy.

– Hì, trêu anh rồi.

– Vậy thôi bọn em về đây, có anh bạn gọi anh kìa.

Ngoảnh đầu lại, thấy lũ bạn đang quay áo trên đầu rú lên.

– Uh, về nha, hôm sau lớp anh đá rảnh thì đến xem nha.

– Á hà, có gái đến xem chả trách đá sung thế Thằng bạn cười khẩy hỏi.

– Sung cái đâu mày ấy, đi uống nước thôi, tao còn chưa xử cái tội đến muộn đấy.

– Uhm, trận sau mới căng đấy.

Về đến nhà, chạy vào tắm, giữa trời mùa đông mà vẫn thấy nóng, tắm xong chui tọt vào chăn nằm, lôi máy điện thoại ra, gửi tới kẹo mút.

– Cảm ơn em nhiều nha!

– Em chỉ giúp đến thê thôi, còn lại kệ anh đây. Hồi chiều đứng xem vơi M… em nói có anh này để ý đên nó rồi đấy.

– Chiều mai đi uống trà sữa nha, anh mời coi như là cảm ơn em.

– Thật à, đừng lỡ hẹn nữa đó anh nha. – Đúng là con gái, cứ thấy ăn là sáng mắt cả lên

Đêm đó, học xong tôi quyết đinh ngồi nhắn tin với baby. Hóa ra cũng không phải khó khăn như tôi nghĩ, em nói chuyện rất tự nhiên, đôi lúc bông đùa, nhưng tôi có cảm nhận em rất khác với kẹo mút, em chính chắn hơn và cũng khó gần hơn. Ngày tháng còn dài, cứ từ từ rồi khoai sẽ nhứ thôi. Tối hôm đó quả thật là 1 buổi tối hạnh phúc khi được trò chuyện rất lâu với người con gái mình thích.

Hôm sau, ra chơi giữa tiết thì con bạn thân đến lớp kéo ra đòi đưa đi xem mắt baby, không từ chối nổi đành phải đưa nó đi xem. Nhìn thấy baby nó há hốc ngạc nhiên:

– Thấy chưa, có được không? – Tôi khích nó hỏi

– Mày có mắt nhìn gái gớm nhỉ, em đó tao thấy rồi, hóa ra mày lại thích nó.

– Mày thấy khi nào?

– Hôm hội diễn văn nghệ trường ấy, nó nhảy đẹp, sexy nhất lớp nó đấy đấy, hôm đấy mày không xem à?

– Không.

– Thế sao mày biết nó?

– Chuyện dài lắm.

– Nhưng mà tao nghe nói…

– Sao?

– Mà thôi không có gì, người yêu xinh hơn bạn thân thế là được rồi

Đến chiều, đi trà sữa với kẹo mút, suốt buổi nó nói luyên thuyên kể chuyện này đến chuyện khác từ chuyện ở trường đến chuyện ở nhà, líu lo như con sáo, trong khi đó tôi chỉ biết ngồi nghe rồi cười, đôi khi gật gù. Quả thật những lúc gặp kẹo mút cũng là những lúc cảm thấy vui nhất, vì sự ngây thơ và đáng yêu của bé. Tôi nhìn bé, nhìn rất lâu, và tôi phát hiên ra rằng, con bé, nó… đẹp, không giống kiểu như baby, bé đẹp 1 cách hồn nhiên, rất trong sáng như 1 thiên thần. Giờ tôi mới hiểu vì sao mà chở nó đến quán trà sữa, nhiều thằng nhìn nó với ánh mắt đắm đuối đến thế…

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ về kẹo mút thì nghe thấy tiếng bé…

– Anh!

– Gì em?

– Anh ngắm em đấy à?

– Đâu có, anh đang suy nghĩ cái này?

– Sao cứ nhìn em thế, anh có nghe em kể chuyện không đấy?

– Có mà, em bị gọi lên bảng thế rồi sao?

– Thì hôm đó em có học bài cũ đâu… cuối cùng ổng cho con ngỗng rồi xuống, xấu hổ chả biết trốn ở đâu.

– Hì hì, anh cũng xơi ngỗng suốt mừ, mấy môn như văn rồi GDCD cả đời có mò đến đâu, toàn toán lý hóa thôi. Bị gọi lên bảng cứ run bần bật lên.

– Nhiều lúc em thấy tủi tủi lắm anh ạ.

– Sao mà tủi, thấy em cười suốt thế mà.

– Thì nhìn bọn bạn bè xung quanh, thấy đứa nào cũng giỏi, cũng xinh, em thì như con vịt xấu xí, suốt ngày nói lung tung bọn nó toàn gọi là hâm đấy, em bị coi thường lắm anh à.

Nghe đến đây thì tôi nghiêm mặt lại, nhìn em rồi nói:

– Em không được nói như thế nữa, nghe anh nói này, có 1 câu danh ngôn mà anh rất thích, của ai thì anh không… nhớ nữa, đại ý rằng: Đừng làm mòn giá trị của bản thân bằng việc so sánh bạn với người khác. Bởi vì mỗi người trong chúng ta đều là những người đặc biệt… Em hiểu không, dù những đứa bạn… bạn nó không coi em là gì… nhưng ít nhất, đối với anh, em vẫn là 1 người đặc biệt.

Nghe xong kẹo mút im lặng trong chốc lát, rồi nó nói:

– Anh, cảm ơn anh nhiều nhá !

– Hì, có gì đâu mà cảm ơn, anh chỉ nói những gì mình nghĩ thôi.

– Em làm em gái anh được không?

– Uh! – Tôi nhìn em rồi cười.

– Ngoắc tay cam kết này, không được bắt nạt em gái đâu đấy.

– Thế em bắt nạt anh thì làm sao?

– Ai thèm bắt nạt được anh. Ah còn nữa, không được làm em gái khóc, không lừa dối em gái, phải nghe lời em gái nói, anh hứa đi.

– Còn lâu nhá!

– Thế thôi, không làm em gái anh nữa, không phải ai muốn làm anh trai em cũng được đâu nhá, xí…

– Thôi được rồi, hứa! Em đúng là đồ con nít, cái gì cũng bắt hứa với lại ngoắc tay, có nhiều thứ còn quan trọng hơn lời hứa đấy…

– Là cái gì cơ?

– Là… niềm tin nhóc ạ, khi đã trao gửi niềm tin vào 1 người thì mọi lời hứa đều không cần thiết đâu…

Chương trước Chương tiếp
Loading...