Tình yêu và thù hận
Chương 43
Vài hôm sau…
Hạnh Vi đến studio làm việc và được lão Hùng thông báo rằng có một công ty tên là ECOMGROUP vừa mới ký kết hợp đồng với MAXYM, công ty này yêu cầu Hạnh Vi làm người mẫu quảng bá cho nhãn hàng của họ và buổi chụp đầu tiên sẽ được diễn ra vào tuần sau.
Hạnh Vi khi nghe kể thì cũng không lấy gì làm bất ngờ vì nàng đã biết trước việc này. Nhưng rồi nàng được lão Hùng cho biết thêm một số thông tin đặc biệt liên quan tới hợp đồng này:
– “Vi à, tuần sau em sẽ có một buổi chụp ảnh cho bên công ty ECOMGROUP, họ nói buổi chụp sẽ là để quảng bá mặt hàng túi da bên họ. Họ chưa cho ra sản phẩm, đây sẽ chỉ là những sản phẩm mẫu đầu tiên. Tuy nhiên họ lại book một lịch chụp khá cầu kỳ.”
Hạnh Vi khi nghe lão Hùng nói thì chỉ cười nhẹ và đáp lại:
– “Cảm ơn anh Hùng, thật ra em cũng đã biết trước việc này rồi… Công ty ECOMGROUP đó thật ra là công ty mà chồng em đang làm việc. Đây là dự án mới của công ty và em sẽ là người mẫu đại diện cho nhãn hàng.”
– “Hả? Thật sao? Thì ra em còn có thông tin trước cả anh hahaha.”
– “Hihi, tại em cũng muốn giúp chồng một chút trong công việc của ảnh.”
– “À mà khoan, chồng em là cậu Bảo đúng không? Anh cũng có thấy mặt cậu ta vài lần khi đến đây đón em, nhưng hình như người đến thương thảo hợp đồng bên ECOMGROUP lại là một người khác… Hình như người đó tên là Cường thì phải…”
Khi Hạnh Vi nghe lão Hùng nhắc tới tên Cường, nàng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Nàng cứ nghĩ dự án này sẽ do Thế Bảo đảm nhiệm, nhưng tại sao tên Cường lại đi thương thảo hợp đồng với MAXYM?
Nàng lập tức hỏi thêm thông tin từ lão Hùng:
– “Vậy anh có biết người đó có yêu cầu gì đặc biệt hơn không?”
– “Anh cũng không biết nữa, anh chỉ nghe sơ qua vậy thôi chứ anh không phải là người chịu trách nhiệm làm hợp đồng… Mà có gì không ổn sao Vi?”
– “Dạ… không, em chỉ hỏi vậy thôi, cảm ơn anh Hùng nhiều nè.” – Hạnh Vi có cảm giác bất an nhưng rồi cũng không kể rõ với lão Hùng, nàng định sẽ về bàn với Thế Bảo trước…
Đến tối ngày hôm đó, Hạnh Vi chờ Thế Bảo đi làm về để hỏi anh về chuyện sáng nay.
Nhưng khi nàng còn chưa kịp hỏi thì Thế Bảo đã báo cho Hạnh Vi một tin mà nàng cũng không biết nên vui hay buồn.
– “Vợ ơi, hôm nay chồng đi làm và nhận được một thông báo từ công ty…” – Thế Bảo nói với vợ khi anh và nàng cùng ngồi ăn tối.
– “Thông báo gì vậy chồng?” – Hạnh Vi hỏi lại và trong lòng dâng lên một nỗi bất an.
Thế Bảo nhìn Hạnh Vi, anh nắm lấy 1 tay nàng và mỉm cười nói:
– “Đó là nhờ vào việc kiếm được Lâm Phong làm nhà tài trợ, hôm nay chồng chính thức được thăng chức thêm 1 cấp, bằng với chức vụ của tên Cường. Từ nay hắn sẽ không thể làm khó anh được nữa…”
Hạnh Vi nghe xong thì vui mừng cho Thế Bảo, nàng ôm và hôn anh một cái để chúc mừng:
– “Hihi chồng giỏi quá nè, vợ biết trước sau gì ngày này cũng tới mà.”
Nhưng rồi đột nhiên Thế Bảo tỏ ra ấp úng, anh nói tiếp:
– … Nhưng ngoài ra, anh còn nhận được một thông báo khác… Đó là anh sẽ không phải là người tiếp tục với dự án ‘phụ kiện thời trang’ nữa, anh sẽ được chuyển sang quản lý các mảng liên quan tới bất động sản của công ty… Và người được giao nhiệm vụ quản lý mảng phụ kiện thời trang sẽ là… tên Cường. – Thế Bảo nói mà trong lòng có chút bất an.
Lúc này Hạnh Vi mới nhớ lại chuyện ban sáng nàng định kể với anh. Giờ nàng đã hiểu tại sao tên Cường lại đi thương thảo hợp đồng với MAXYM chứ không phải chồng nàng.
– “Nếu vậy thì bất công cho anh quá? Anh khó khăn lắm mới tìm được nhà đầu tư, giờ lại phải sang tay cho tên Cường đó.” – Hạnh Vi nói…
– Cũng không hẳn là bất công gì, thật ra các dự án về BĐS vẫn là tốt nhất ở công ty, được chuyển qua đó thì cơ hội phát triển cũng cao hơn. Nhưng anh chỉ lo 1 điều đó là nếu để tên Cường đảm nhận mảng phụ kiện thời trang thì hắn sẽ là người trực tiếp làm việc với em… Anh nghĩ chính hắn là người đã tác động lên ban lãnh đạo và phân công như vậy, điều đó càng làm anh không yên tâm hơn.
– “… Anh lo hắn sẽ làm gì với em sao?” – Hạnh Vi hỏi chồng.
– “Anh cũng không biết nữa, hắn ta là kẻ hèn mọn tiểu nhân. Sự việc anh được thăng tiến lần này chắc chắn đã làm hắn rất khó chịu, anh nghĩ hắn sẽ tìm cách trả đũa… Và bây giờ mọi chuyện lại trùng hợp để hắn được làm việc với em nên anh có phần lo lắng.” – Thế Bảo cầm tay Hạnh Vi nhỏ nhẹ nói.
Biết chồng lo và quan tâm cho mình, Hạnh Vi cảm thấy ấm lòng. Dù nàng cũng không thích tên Cường và đã biết được sự khốn nạn của hắn trong lần gặp mặt ở buổi party lần trước nhưng nàng nghĩ chắc hắn cũng sẽ không làm gì được nàng đâu.
– “Anh yên tâm đi nè, dù cho hắn có hèn mọn như thế nào nhưng bên cạnh em vẫn còn những người quen mà, em chỉ là người mẫu chụp vài shot hình… Em nghĩ hắn không làm khó gì được em đâu. Anh yên tâm nha.” – Hạnh Vi nói để trấn an chồng.
– “Biết vậy từ đầu không nên đưa em vào dự án… Đúng là tính già hóa non… Haizzz” – Thế Bảo chỉ còn biết thở dài tự trách bản thân.
– “Hihi, vậy thì anh đi trách con Dung đó, idea này của nó đó.” – Hạnh Vi thấy chồng lo lắng nên muốn tạo không khí vui tươi hơn…
– “Haha, vậy giờ không có Dung ở đây… Anh “trách” em tạm được không? Vì lúc đó em cũng đồng ý mà hehe.” – Thế Bảo cũng không muốn vợ lo lắng nên đổi chủ đề luôn.
Nói rồi Thế Bảo bế Hạnh Vi ra sofa, anh nói:
– “Lâu rồi hai đứa mình không vừa xem sex vừa làm tình vợ nhỉ, hay là hôm nay mình ‘ôn bài’ lại nhé.”
– “Hihi, cái đồ chồng dum.”
Nàng nói rồi trao cho anh một nụ hôn say đắm, tay nàng cũng tự động mò mẫm xuống dưới hạ thể của chồng mà tìm kiếm khúc thịt ấm nóng… Đêm đó 2 vợ chồng vừa coi phim sex mới ra của Minami Aizawa vừa làm tình một cách cuồng nhiệt…
… Bạn đang đọc truyện Tình yêu và thù hận tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tinh-yeu-va-thu-han/
Thứ 3 tuần sau…
Hôm nay chính là ngày Hạnh Vi có buổi chụp đầu tiên trong vai trò người mẫu đại diện cho dự án phát triển phụ kiện thời trang của ECOMGROUP.
Theo như hợp đồng thì Hạnh Vi sẽ có 2 buổi chụp hình cho đối tác, ngoài buổi chụp hôm nay thì còn 1 buổi nữa sẽ diễn ra vào giữa tuần tới, sau khi mà Hạnh Vi trở về sau cuộc thi “Endurance Fitness”.
Hạnh Vi đến studio từ sớm, nàng bàn bạc sơ với lão Hùng về buổi chụp hôm nay và được biết sẽ chỉ phải thay vài bộ trang phục và mang theo bên mình vài món phụ kiện túi da để chụp hình.
Sau đó tầm 30 phút thì tên Cường cũng xuất hiện ở studio để “quan sát” buổi chụp. Hạnh Vi khi vừa thấy hắn ta liền tỏ ra lo lắng… điều nàng không mong chờ nhất chính là việc tên Cường có mặt ở đây để theo dõi buổi chụp này.
Khi tên Cường nhìn thấy Hạnh Vi hắn liền tiến đến và nói:
– “Chào em, lâu quá không gặp… Lần trước được ‘trao đổi’ một chút với em ở buổi party anh nào ngờ giờ đây chúng ta lại có cơ hội hợp tác.”
Hắn chào và muốn bắt tay với nàng. Nhưng đáp lại Hạnh Vi chỉ trả lời một cách cho có:
– “Chào anh, tôi chỉ làm việc của mình, anh đừng quá kỳ vọng. Cũng tới giờ rồi, chúng ta bắt đầu thôi”.
Nói rồi Hạnh Vi quay đầu đi thay đồ, lão Hùng nhìn phản ứng có phần khác lạ của Hạnh Vi với tên Cường cũng bắt đầu sinh nghi, lão tự nói sẽ để mắt hơn đến tên này…
Sau chừng 10 phút thay đồ, Hạnh Vi bước ra phòng chụp trong một bộ vest nữ cá tính. Bộ đồ trông rất kín đáo nên Hạnh Vi cũng cảm thấy khá yên tâm.
Nàng đi đến vị trí đã được setup sẵn và cầm lấy một cái túi da là sản phẩm mẫu của dự án. Từ phía đằng xa lão Hùng ra hiệu cho cả ekip bắt đầu quá trình chụp ảnh.
– “Bắt đầu!” – Lão Hùng nói lớn…
Hạnh Vi sau khi nghe khẩu hiệu liền bắt đầu thực hiện những công việc tạo dáng quen thuộc của mình.
*Tách tách tách* – Tiếng máy ảnh vang lên liên hồi…
Ở đằng này tên Cường vẫn chỉ ngồi im quan sát và nở nụ cười bí hiểm, lâu lâu hắn còn quay sang bắt chuyện với lão Hùng:
– “Em Vi công nhận là đẹp thiệt anh gì đó nhỉ?” – Tên Cường vừa khen Hạnh Vi vừa dò hỏi tên lão Hùng.
– “Tôi tên Hùng. Người mẫu của chúng tôi đương nhiên phải đẹp rồi.” – Lão Hùng tỏ ra tự hào khi có người khen Hạnh Vi đẹp, lão làm như lão là bạn trai của nàng.
– “Hehe, anh Hùng chắc là cũng trong ngành này lâu rồi nhỉ?” – Tên Cường dò hỏi thêm.
– “Phải, tôi cũng có thể coi là lão làng trong nghề quản lý người mẫu này, mà cậu hỏi để làm gì?”
– “Hì hì, nói thật với anh Hùng chứ em nhìn tướng tá anh thì cũng phần nào đoán được anh là dân ‘sát gái’ hạng nặng, mấy em người mẫu anh quản lý thì chắc anh cũng chén được không ít đúng không nào?” – Tên Cường nửa khen nửa dò hỏi…
Khi lão Hùng bị nói trúng tim đen thì lập tức biết được tên Cường đang cố tình moi móc thông tin từ mình, lão cũng không phải dạng vừa, ngay lập tức giả vờ nương theo để xem tên Cường có ý đồ gì.
– Hehe, cậu trai coi vậy mà có mắt nhìn người đó. Phải! Không giấu gì cậu, thằng Hùng này tuy không phải đại gia hay gì nhưng nói về sát gái thì anh đây tự tin tuyên bố cả cái Sài Gòn này mấy ai qua được anh, còn người mẫu dưới trướng anh thì… hahaha chắc chú em cũng hiểu mà. – Lão Hùng giả vờ làm như tự hào nói.
– Kaka, em nhìn cái là biết ngay mà, bái phục, bái phục… Vậy thì em cũng không giấu gì anh, em cũng thuộc loại thích đi chơi gái, đặc biệt là gái ‘ngoan’ như em… Vi đằng kia. Không biết là anh Hùng có từng… chén qua ẻm chưa hay là có muốn cùng em chén ẻm một lần không? Tiền bạc với em không thành vấn đề, thậm chí em sẽ nhường anh chén trước… em chỉ cần xin 1 chân theo thôi ạ, anh nghĩ sao về đề nghị này?
Tên Cường nghĩ rằng lão Hùng cũng là người như hắn nên đã mạnh dạng đề đạc âm mưu hèn mọn của mình… và có thể nói hắn cũng có phần nào đã đúng, nhưng hắn chỉ là đưa ra lời đề nghị này sai thời điểm, nếu là cách đây vài tháng thì chắc chắn lão Hùng đã gật đầu đồng ý. Nhưng còn lão Hùng ở thời điểm hiện tại thì đã khác…
Lão Hùng cười nhẹ khi nghe tên Cường đề nghị, đúng như lão nghĩ, tên này thuộc loại đê hèn, ỷ mình có tiền rồi chèn ép người khác…
– “Thì ra cậu Cường đây là muốn chén em Vi à? Vì em ấy quá đẹp hay còn lý do gì nữa?” – Lão Hùng vẫn muốn dò hỏi thêm lý do tại sao tên Cường lại nhắm vào Hạnh Vi…
– Hehe, đẹp thì đương nhiên là em Vi quá đẹp rồi… nhưng cũng không giấu gì anh, em còn có một chuyện riêng với chồng của em ấy cần phải giải quyết… và em tính dùng em nó làm ‘vũ khí’ chính để tiêu diệt thằng chồng. Nếu anh giúp em được trong chuyện này… thì em nhất định sẽ trả ơn anh thật hậu hĩnh. – Tên Cường nói thẳng ra âm mưu của mình với lão Hùng.
Lúc này lão Hùng bỗng cười lớn: “Hahahaha hahahaha”
Tên Cường cũng mở miệng cười theo vì nghĩ gặp người cùng chí hướng: “Hê hê hê hê…”
Nhưng rồi tên Cường bỗng nhìn thấy ánh mắt long lên sòng sọc của lão Hùng, hắn tắt ngay nụ cười dâm dê, lui người vài bước…
Lão Hùng lúc này quay sang nói với tên Cường:
– Cái thứ khốn nạn như mày mà đòi ‘trả ơn’ tao hả, mày đéo có cửa. Tao cho mày biết, mày mà đụng vào Hạnh Vi thì mày chết mẹ mày với tao, nếu đéo phải vì mày là người của đối tác thì tao đã bầm xương mày nãy giờ rồi.
Lão Hùng vừa nghiến răng nói vừa nắm lấy cổ áo tên Cường đe dọa, tên Cường cũng cảm nhận được sát khí trong từng câu nói của lão Hùng… hắn biết được là mình đã lỡ mồm tiết lộ âm mưu… dù có phần hơi rén với cơn phẫn nộ của lão Hùng nhưng tên Cường cũng cố tỏ ra bình tĩnh và nói:
– “Ái chà, cứ tưởng tìm được tri kỷ không ngờ đâu lại là “con trâu già đòi gặm cỏ non”, hahaha”
Lão Hùng khi nghe xong thì càng điên tiết… lão định tung nắm đấm thẳng vào mặt tên Cường nhưng đúng lúc này thì phần chụp đầu tiên của Hạnh Vi cũng kết thúc. Thấy Hạnh Vi nhìn mình đang nắm cổ áo tên Cường làm lão Hùng bất chợt buông tay, lão chỉ lầm bầm: “Mày coi chừng tao” – rồi sau đó đi đến hỏi thăm Hạnh Vi và hướng dẫn nàng thay đồ chụp bộ tiếp theo…
Tên Cường lúc này đã biết được hắn không thể lợi dụng lão Hùng, và lão Hùng cũng đã biết kế hoạch của hắn… hắn bắt đầu lên kế hoạch B trong đầu…
… Bạn đang đọc truyện Tình yêu và thù hận tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tinh-yeu-va-thu-han/
Và rồi buổi chụp ảnh đầu tiên cho đối tác ECOMGROUP cũng trôi qua một cách tốt đẹp, Hạnh Vi sau khi thay vài bộ đồ và mang cho mình vài phụ kiện mẫu thì cũng hoàn thành ngày chụp của mình. Nàng thở phào nhẹ nhõm khi không có chuyện gì “ghê gớm” xảy ra. Tên Cường cả buổi chỉ ngồi 1 chỗ quan sát nàng, có một thời điểm nàng thấy hắn và lão Hùng có cãi vã gì đó nhưng rồi sau đó cũng không có gì xảy ra nữa.
Bây giờ đây nàng chỉ việc tập trung toàn bộ tâm trí vào cuộc thi sẽ diễn ra ở Philippines vài ngày nữa.
… Bạn đang đọc truyện Tình yêu và thù hận tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tinh-yeu-va-thu-han/
Tuần sau, Ở một căn biệt thự to lớn khu Vinhomes Bason…
Một chiếc xe Roll – Royce sang trọng chạy vào trong sân căn biệt thự.
Bước xuống xe là một cặp trai tài gái sắc ăn bận cực kỳ sang chảnh và cuốn hút, đó không ai khác chính là Lâm Phong và Mỹ Dung. Hôm nay, anh chàng dẫn bạn gái về ra mắt ba mình – ông Lâm Minh Vượng, một người vô cùng có tiếng trong giới doanh nhân Sài Gòn.
– “Woa, ba anh ở một mình trong căn biệt thự này sao?” – Mỹ Dung nhìn ngắm căn biệt thự hơn 500 tỷ đồng và thốt lên.
– “Đúng vậy, kể từ khi mẹ anh mất, ba anh chỉ tập trung vào công việc và sống một mình ở đây, anh thì ra ở riêng lâu lâu mới về thăm 1 lần… nếu không phải vì em năn nỉ mãi thì anh cũng không có ý định ghé qua.” – Lâm Phong nói, anh có vẻ gì đó không vui khi nhắc đến ba mình.
– “Vậy sao, nghe anh nói có vẻ như anh và ba… không được thân thiết lắm.” – Mỹ Dung dò hỏi.
– “Chuyện đó… chỉ là chuyện gia đình thôi em nè, em không cần bận tâm nhiều đâu. Hôm nay ghé qua một chút rồi mình đi ăn gì nhé.” – Lâm Phong cố gắng chuyển chủ đề…
– “Dạ ok anh nè, em chỉ là muốn gặp mặt người thân của bạn trai em thôi nè hihi.”
Sau đó, Lâm Phong nắm tay Mỹ Dung dắt nàng đi vào căn biệt thự.
Ngay khi bước tới cửa, một người quản gia già đã lập tức đi ra chào hỏi:
– “Xin chào cậu Phong, ông chủ đang rất mong chờ cậu… Nghe tin cậu ghé qua ông chủ tỏ ra rất vui.”
Lâm Phong nở nụ cười thân thiện với người quản gia già, anh lễ phép đáp lại:
– “Con chào bác Thiện, hôm nay con dắt bạn gái về chơi nên ghé qua một chút thôi ạ, dạo này bác vẫn khỏe chứ?”
– “À, cảm ơn cậu Phong đã hỏi thăm, tôi thì vẫn khỏe thôi… ở đây tôi cũng chỉ trông coi ngôi biệt thự và giúp đỡ ông chủ khi ông cần thôi, có làm gì đâu mà không khỏe chứ.”
Lúc này Mỹ Dung cũng bước lên chào hỏi ông Thiện. Hai người cũng chào hỏi vài câu rồi sau đó cùng nhau đi vào trong phòng khách, nơi ông Vượng đang ngồi chờ.
Ông Vượng là một người thành đạt, bề ngoài ông trông không khác gì những người đàn ông trung niên khác, nhưng thật ra tiếng tăm và cái uy của ông là rất lớn. Hầu như trong giới doanh nhân ở Sài Gòn không ai là không nể ông một phần, thứ nhất là vì ông rất rất giàu… thứ hai là vì dưới trướng ông chính là Hắc Long Hội, băng đảng xã hội đen khét tiếng ở Sài Gòn do chính con trai ông lãnh đạo.
Khi thấy con trai độc nhất của mình xuất hiện, ông Vượng nở một nụ cười tươi và đứng dậy ra đón con mình.
– “Phong! Dạo này con thế nào rồi… hôm nay con phải ở lại ăn cơm với ba một bữa đó nha” – Ông Vượng vừa nói vừa tiến đến chỗ Lâm Phong.
Lâm Phong khi nhìn thấy ba mình vẫn khỏe mạnh anh cũng một phần thấy vui trong lòng, tuy nhiên ngoài mặt thì anh vẫn tỏ ra khá miễn cưỡng… dường như giữa 2 cha con nhà họ Lâm này đang có một vấn đề gì đó.
– “Con chào ba, dạo này… ba vẫn khỏe chứ?” – Lâm Phong miễn cưỡng hỏi ông Vượng.
– “Uhm, ba vẫn khỏe, có gì đâu mà không khỏe chứ, chỉ có một chút nhớ thằng con trai của ba thôi haha”
Lâm Phong nở nụ cười nhẹ rồi anh nắm tay Mỹ Dung giới thiệu nàng với ông Vượng:
– “Hôm nay con có mặt ở đây là để… giới thiệu với ba một người. Đây là Mỹ Dung, bạn gái… mới của con.”
Mỹ Dung lúc này cũng bước lên phía trước tự giới thiệu:
– “Dạ con chào chú, hôm nay con rất vui khi được ra mắt chú ạ.”
Ông Vượng khi nhìn thấy Mỹ Dung xinh đẹp nhưng không kém phần gợi cảm trong bộ váy cúp ngực liền gật gù thầm khen và sau đó bắt tay chào hỏi nàng:
– “Uhm, chú chào con… thằng Phong quả là có mắt nhìn, hai đứa rất là xứng đôi đó.”
Mỹ Dung cũng bắt tay ông Vượng rồi khẽ cúi đầu chào, bộ ngực nàng vô tình lấp ló trước mặt ông Vượng…
Lúc này Lâm Phong mới nắm tay Mỹ Dung và mời nàng ngồi xuống ghế. Ông Vượng cũng ra hiệu cho quản gia mang đồ ăn, thức uống lên mời con trai và bạn gái.
Hai cha con sau đó cũng nói chuyện hỏi thăm nhau một chút, và rồi sau đó ông Vượng bắt đầu hỏi thăm Mỹ Dung:
– “Con xinh đẹp và ăn bận thời trang như vậy không biết là con đang làm ở đâu? Có thể cho chú biết một chút được không?” – Ông Vượng mời nước Mỹ Dung và hỏi thăm nàng.
– “Dạ, cảm ơn chú đã quá khen, hiện tại con đang làm người mẫu ảnh cho một công ty nước ngoài ạ.”
“Ồ vậy sao? Không biết công ty đó là công ty gì nhỉ? Tại chú cũng có quen biết vài người bạn là giám đốc của các công ty thời trang đó, biết đâu được chú có thể giúp gì được cho con trong công việc.” – Ông Vượng tỏ ra khách sáo.
– “Dạ, hiện tại con đang là người mẫu cho công ty MAXYM đó ạ, không biết chú có nghe qua cái tên này chưa?” – Mỹ Dung nói rồi ánh mắt có phần quan sát sắc mặt ông Vượng.
Và khi ông Vượng nghe thấy cái tên MAXYM… sắc mặt ông từ nãy giờ vẫn vui vẻ bỗng dưng có chút thay đổi. Lâm Phong ngồi bên cạnh nghe cuộc trò chuyện này giờ anh cũng không để ý thấy điều gì lạ, nhưng với Mỹ Dung… một khoảnh khắc thay đổi thái độ của ông Vượng cũng làm cho nàng nhận ra điều gì đó…
– “MAXYM sao… là MAXYM Corporation?” – Ông Vượng xác nhận lại 1 lần nữa…
– “Dạ đúng rồi ạ, vậy là chú cũng biết ạ?” – Mỹ Dung hỏi…
– “… à, không. Ta chỉ có nghe qua thôi… Chắc là ta không giúp được gì con rồi.” – Ông Vượng bỗng chuyển cách xưng hô.
Và ngay sau đó ông quay sang nói với Lâm Phong:
– “Phong nè, con có thể giúp ba một chuyện được không? Con vào phòng làm việc của ba lấy trên bàn một hộp quà ba đã chuẩn bị sẵn xuống đây nhé, ba có bất ngờ cho con.”
– “Hả? Quà sao? Nhờ bác quản gia lấy cũng được mà?” – Lâm Phong nói…
– “Không được, quà này là ba dành riêng cho con, con đi lấy giúp ba nhé, bất ngờ lắm.” – Ông Vượng vẫn nhất quyết muốn Lâm Phong đi lấy.
– Vậy được, để con đi lấy. Em ngồi đây chờ anh chút nhé. – Lâm Phong nói với ông Vượng, rồi sau đó nói với Mỹ Dung. Anh nghĩ trong đầu quà mà tự đi lấy thì có gì đâu mà bất ngờ?
Sau khi Lâm Phong bước lên cầu thang để đi đến phòng làm việc của ba mình. Dưới phòng khách, ông Vượng đang ngồi tươi cười với Mỹ Dung lúc này cũng đột nhiên “quay xe” đổi thái độ.
Ông tỏ ra nghiêm nghị khác hẳn với lúc tươi cười ban nãy và hỏi Mỹ Dung:
– “MAXYM sao? Vậy cô đã quen thằng Phong bao lâu rồi? Cô muốn gì ở nó?” – Ông Vượng cầm tách trà nhâm nhỉ hỏi một cách không thân thiện.
Mỹ Dung dù nhận ra sự thay đổi trong thái độ của ông Vượng nhưng nàng không có gì là bất ngờ, ngược lại còn tỏ ra rất ung dung. Nàng ta dựa lưng vào ghế và từ tốn trả lời ông Vượng:
– “Ý chú là sao? Con cũng chỉ quen anh Phong vài tháng trở lại đây thôi. Và con không muốn gì ở ảnh cả, chỉ là trai gái yêu nhau bình thường thôi ạ.”
Ông Vượng khi thấy được thái độ của Mỹ Dung cũng không khách sáo nữa, ông hỏi thẳng:
– “Cô muốn bao nhiêu tiền? Cho tôi một cái giá để cô rời bỏ thằng Phong, tôi sẽ lập tức đáp ứng cho cô.”
Mỹ Dung không hề tỏ ra bất ngờ với lời đề nghị có phần quá đáng của ông Vượng, nàng nở một nụ cười nhẹ và hỏi lại một cách ngây thơ:
– “Sao ạ? Con chưa hiểu ý chú? Sao con lại phải rồi bỏ anh Phong, con và anh ấy yêu nhau thật lòng mà!”
– Vậy sao? Lúc đầu tôi còn nghi ngờ không biết cô có phải là một trong số đó không, nhưng nghe cách nói chuyện của cô hiện tại thì tôi có thể khẳng định cô biết rõ những gì đang xảy ra ở MAXYM. Con trai tôi không thể yêu những người như cô, nó có thể là đại ca xã hội đen nhưng tôi sẽ không để nó khổ vì những con đàn bà như cô đâu. NÓI ĐI, cho tôi một cái giá, bao nhiêu cũng được, chỉ cần cô buông tha cho nó.
Ông Vượng lúc này ánh mắt tỏ ra một sự nghiêm nghị, những câu nói của ông có phần khó hiểu với người thường… nhưng khi Mỹ Dung nghe thấy thì nàng biết mình đã thành công tìm đúng mục tiêu…
Mỹ Dung nở một nụ cười đầy bí hiểm với ông Vượng… nàng nói:
– “Cái giá đó khá là đắt đó…”
… Bạn đang đọc truyện Tình yêu và thù hận tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tinh-yeu-va-thu-han/
Ở một nơi xa xôi nào đó ở Philippines…
Hạnh Vi thở dốc chạy thục mạng trong đêm… nàng vừa lo vừa sợ…
– “Cheryl ơi, bạn phải cố lên… bạn phải cố lên…”