Tình - yêu
Chương 12
Mang tâm trạng vui vẻ, Tuấn hăng hái cất xe vào nhà, và tất nhiên không thể đi tắt được, phải tới cuối dãy hàng của siêu thị. Tuấn vốn rất hòa đồng với anh chị em nhân viên nên phải mất 10 phút mới đi tới chân cầu thang. Không một chút vội vã, Tuấn đáp lại mọi câu chuyện của mọi người, kiên nhẫn lắng nghe và bày tỏ quan điểm với từng vụ việc, hoặc đơn giản là đá lại những lời hỏi han của mọi ngời. Câu chuyện với anh Bằng là phong phút nhất, anh với người yêu đang tới thời kì nồng cháy, hôm nào cũng cầm roi lên ngựa nên vấn đề trai gái là anh hứng thú nhất. Bí ẩn kéo Tuấn, hai người châu đầu nói nhỏ:
– Nay có làm được nháy nào không?
– Nháy gì? Mới mấy hôm, làm gì mà nháy nhanh thế.
– Chú như vậy là lạc hậu rồi. Có khi ngay hôm hẹn hò đầu tiên đã phải ra kết quả rồi.
Anh Bằng chật chật lắc đầu ra vẻ sắt không rèn thành thép.
– Nay mới tiến thêm được một tí. Sờ sơ sơ rồi.
Anh Bằng hứng thú lắm.
– Được những chỗ nào rồi. Đừng nói là sờ được tay nhé?
– Thu hoạch được lắm.
Tuấn gật gù, miệng không nhịn được mà nhếch lên nụ cười kìm nén.
– Vào tận trong… hì hì hì…
– Gì nữa?
– Thế thôi, còn gì gì nữa. Cũng phải dần dần chứ.
– Ngu, ngu. Không biết phải nói mày thế nào nữa. Miếng đến miệng rồi còn để rơi. Trời ơi.
– Thì cũng phải từ từ chứ. Nhanh quá, dọa người ta chạy mất thì sao?
– Thế mới nói chú óc chậm, chật chật… tiếc quá. Nói cho mày biết, giờ chắc người ta đang giậm chân mắng mày đó.
– Là sao?
– Chẳng lẽ mày nghĩ người ta dạng ngay ra à. Dù gì người ta cũng là con gái, ít nhiều gì cũng phải cố đưa đẩy giả vờ một chút chứ. Đằng này, người ta cho mày thò tận vào trong rồi… haizzzzz.
Tuấn ngẫm nghĩ lại, đầu cũng khôn ra nhiều. Phân tích lại những tình báo quan sát được, đúng là người ta đã chịu đèn rồi, mình thì cù lần quá. Ấn đại xuống giờ có phải xong rồi không. Nhìn xuống thằng nhóc vẫn còn đâu nhức thầm mắng mình vô dụng, để nó căng nhức cả ra mà khong chỗ nào mà xả. Lắc đầu bỏ qua, nó lững thững đi lên cầu thang. Ban nãy phong quang bao nhiêu giờ thấy đìu hiu bấy nhiêu.
“Hử, sao chửa khóa? ”
Định gọi, chợt nó loáng thoáng nghe được gì đó. Tuấn áp sát tai, mơ hồ nghe thấy tiếng người nói, không rõ ràng lắm, giống như cãi nhau vậy. Nóng vội Tuấn đập cả liên hồi. Khoảng ba phút sau cửa mới “cạch” một cái mà mở ra.
– Bố!
– Ừ, Tuấn đấy à? Dạo này thế nào rồi.
– Dạ, vẫn tốt ạ. Bố đến lâu chưa?
– Được một lúc rồi.
Hai người đứng ngoài cửa hàn huyên một lát, đa phần là ông Nam hỏi về tình hình của Tuấn. Ông bí ẩn liếc về cánh cửa đang đóng sau lưng kéo nó, nói nhỏ:
– Cho con này!
– Dạ?
Một cái điện thoại! Chưa nhìn rõ hiệu gì, bóng nhoáng, thơm phức. Là máy mới. Tất nhiên là vui, Tuấn nén tiếng reo phấn khích mà nhảy cẫng lên. Dù không phải là khó mua, tiền tiêu vặt của nó cũng thừa mua, nhưng những thứ bố nó thi thoảng dúi cho nó làm nó vui lắm. Nhanh nhẹn nhét điện thoại vào túi, hai bố con hai huyên đủ mọi chuyện. Ông Nam vừa nói, vừa lững thững đi dần xuống.
– Bố không ở lại ăn cơm nữa?
– Thôi, bố ở lâu rồi, chắc phải về nữa không dì con mong. Cuối tuần con đến nhé, con bé Nhi cũng mong con lắm.
– Dạ!
Tuấn nhanh chóng chạy lên, đẩy cửa vào làm mẹ hết hồn. Mai vốn đang dán tai vào cửa mà. Để che dấu cái điện thoại nên Tuấn không để ý đến mẹ.
– Bố đến lâu chưa mẹ?
– Lâu rồi.
– Ủa. Mẹ với bố vừa chơi trò gì vậy mà đầu tóc rối tung lên vậy?
– À? Ừ… Không có gì.
Mai đi nhanh về phòng đóng cửa lại. Tuấn ẩn ý mà cười không để ý. Bố mẹ ly dị rồi nhưng tình cảm của bố vẫn chưa tắt, vẫn thường xuyên về thăm. Ông đúng là có lòng, nhưng mẹ bao nhiêu năm vẫn vô cùng sắt đá, cương quyết. Đại gia đình Tuấn bao gồm cả dì và em đều quan hệ với nhau rất tốt, trừ bố và mẹ. Tất nhiên không thể gộp chung dì và mẹ được. Hai người cực kì tránh gặp nhau, lúc bất đắc dĩ đụng mặt thì chỉ cười nhẹ mà gật đầu chào nhau thôi chứ chưa thấy hai người nói chuyện với nhau câu nào. Tuấn và Nhi thì mặc kệ, hai anh em đã thống nhất tư tưởng rồi, chuyện người lớn như đay rối, không gỡ được đâu, mình không phận sự thì cứ kệ mới thanh thản. Mong sao mọi việc đều tốt đẹp, ít nhất là như mười mấy năm qua, tuyệt đối nó chưa thấy vụ cãi vã nào.