Tình - yêu
Chương 13
Mấy hôm nay, nó đi học xong, ăn trưa bên ngoài, ngồi cafe võng lướt điện thoại chán rồi về. Chiều không có việc gì thì học bài hoặc xuống phụ công việc của mẹ. Không phải nó quên cô mà vì cái Linh nói nó và cô sẽ về quê, đầu tuần mới lên mở hàng bán lại.
Về nhà không thấy mẹ, hỏi qua mới biết, mẹ có việc đi chơi với bạn có dặn nó ở nhà tự ăn tối. Mẹ có bạn bè bên ngoài, nó kệ, dù sao cũng chưa thấy mẹ đi với ai bao giờ. Với bố thì khống sao, nó mà thấy thằng cha nào bén mảng, mon mem tới mẹ là nó thề nó sẽ THIẾN.
– Không đi tình yêu à?
Lại là anh Bằng.
– Thì cũng phải để tình yêu nghỉ ngơi chút chứ. Nói chơi với anh thôi, đi vắng rồi.
Trong giờ làm việc thì tất nhiên không được « lướt » rồi, dù rảnh cũng không được. Tất nhiên trừ nó, nó có phải nhân viên đâu.
Tối nó học hành xong rồi đi ngủ thì mẹ vẫn chưa về. Cũng không cố định, hôm cao hứng thì mẹ về muộn, hứng ít thì mẹ về sớm, chả có quy luật gì hết.
Mấy hôm sau, Tuấn cũng đã được gặp lại cô Hạnh. Kìm nén biểu hiện vui sướng, Tuấn làm sao cho mình an tường như mọi ngày. Lén quan sát cô, cô vẫn như mọi ngày, không vì chuyện hôm nọ mà nhìn nó khác đi, nhưng Tuấn có ảo giác hình như có lần cô lén nhìn nó thì phải, chẳng biết có phải không nữa, có lẽ nó đa tâm rồi.
Thấy Tuấn, Linh vui lắm, nụ cười ráng rỡ đọng mãi trên khuôn mặt « bé con ». Nhìn qua, Linh cũng khá lớn đó chứ, cũng cao tưới miệng nó rồi. Mà cũng phải thôi, đến tầm tuổi nó thì đâu có cao thêm nữa. Linh sẽ ăn trước để đi học, hôm nay đặc biệt Linh bê luôn hai suất, tất nhiên là muốn Tuấn ăn cùng rồi. Tuy ngồi ăn cùng con gái hơi ngại nhưng cũng không phụ ý tốt của cô.
Cô bé Linh giờ đã lệ thuộc vào Tuấn nhiều rồi, hôm nào vớ được là tất nhiên phải làm nhiện vụ đưa đi học rồi. Ngồi phía trước, lưng Tuấn cứ có cảm giác rợn rợn, ngứa ngứa, lúc nào Tuấn cũng có cảm giác như có đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình. Tâm tư đơn thuần của Linh sao nó không hiểu chứ, mỗi cái Linh còn nhỏ lắm, và quan trọng là Tuấn vô cùng vừa ý với thân hình của cô Hạnh.
Nghĩ tới cặp mông tròn của cô lắc lưu theo mỗi bước chân là lòng nó lại nhộn nhạo những cảm xúc nóng bỏng. Không biết có phải cô không muốn cho mọi người thấy được cái dáng uyển chuyển, nóng bỏng của cô hay không mà nó rất ít khi thấy cô đi lại khi bán hàng. Đa phần là Linh sẽ phụ bê đồ ăn, một phần là khách sẽ đứng tại quầy để tự phục vụ luôn.
– Anh nghĩ gì vậy?
– Đâu có!
– Em thấy anh cứ bay đi tận đâu, còn nói không. Trở em mà nhớ cô nào à?
– Có cô nào đâu. Anh giờ tự do.
– Vậy, trước anh có… yêu cô nào không?
Nói đến cuối, giọng Linh càng nhỏ hơn. Phải thôi, cái tuổi dậy thì của cô, nói đến chữ « thích » còn hơi ngượng, chứ đừng nói đến « yêu ». Nói ra được như vậy, chứng tỏ Linh cũng « mạnh mẽ » lắm rồi.
« Hương! Không biết giờ cô sao rồi, có được hạnh phúc không? ». Cô nói, Tuấn không đủ mang hạnh phúc đến cho cô, cứ cho là thế đi, mặc dù lý do này cũng gượng ép quá. Quả thực, cái máu dâm đãng của Hương làm Tuấn mê lụt. Ở trường, cô như con bướm vàng tung tăng giữa nắng xuân, ai biết được trên giường cô thật sự như một người phụ nữ với cái khát tình như ở tuổi lang, tuổi hồ.
Tuấn thở dài lắc đầu xua đi những kí ức đau thấu tim đó đi. Cuộc sống vĩnh viễn phải luôn nhìn về trước.
« Cô Hạnh thật đẹp! Mình yêu cái mông của cô quá! Còn đôi vú của cô nữa, nhìn thôi là chỉ muốn cắn ngay một miếng ».
– Em còn nhỏ, không lo học, quan tâm mấy cái bát quái này làm gì?
– Nhỏ? Em nhỏ gì nữa? Anh không biết đâu, lớp em có mấy đôi rồi đó. Mà nói, anh nhìn em chỗ nào nhỏ…
Linh vội ngậm miệng, mặt đỏ cúi đầu khẽ liếc Tuấn, mới sực nhớ mình ngồi sau, làm so Tuấn nhìn thấy được.
Tuấn cũng không dám xoay mãi quanh cái chủ đề này, bụng nghĩ mình với cô Hạnh ám muội có thừa, không nên bậy bạ gì với Linh. Chia tay Linh ở góc đường gần trường, lập tức quay xe phóng về. Những vòng xe dần nhanh theo nhịp tim của Tuấn.
Thường thì gần hết khách, cô Hạnh đã đóng dần cửa, đến khi người cuối ăn xong thì đóng hẳn, tránh khách ăn muộn tới nữa. Cứ lai giai mãi không biết có đến chiều luôn không.
Chỉ còn 1 cánh cửa mở, Tuấn lách xe vào, đóng cửa lại, chẳng cần cô hỏi gì, vội lấy trổi tranh việc của cô. Công việc cuối cùng không nhiều, xếp ghế, lau bàn rồi quét sơ qua. Không còn việc, cô Hạnh đi ra sau tắm rửa. Một buổi đứng trước bếp, dù người không dơ nhưng chắc chắn không thơm tho gì.
Lúc sau, Hạnh quay lại với bộ đồ thoải mái, sáng sủa hơn.
– Linh ở trường được nhiều người thích ghê cô ạ.
– Thích gì? Mới có lớp 8. Cháu phải coi em cho tốt, cẩn thận không hỏng đời là chết.
Trong lời nói của cô, cô đã ngầm thừa nhận sự thân thuộc của Tuấn đối với gia đình nhỏ bé của cô.
– Vâng, Mới lớp 8 mà đã trai gái rồi. Tuổi chúng nó biết cái gì chứ.
– Cháu thì lớn lắm mà chê?
Tuấn ưỡn ngực:
– Trai 18 bẻ gẫy sừng trâu!
Cô bật nụ cười không hở răng, trong lòng không biết nghĩ gì.
Có lẽ mới tắm xong, cô đang ngậm cái dây buộc tóc, ngửa đầu chải rồi buộc gọn lại. Mãi không thấy động, liếc qua mới thấy nó đang chăm chăm nhìn vào ngực mình. Cái áo khoét tay của cô cho nó thấy toàn bộ cánh tay trắng ngần, non như nõn cần, thành thục mà trẻ trung. Theo tư thấy này, bộ ngực của cô căng đầu ưỡn lên thật kiêu hãnh.