Tình - yêu

Chương 18



Phần 18

Cô đã giao hẹn với nó là ít lui tới thôi, nhưng sói ăn thịt đã biết thịt ngon, nhịn sao được. Thống nhất cuối cùng là tuần chỉ đến 2 lần. Thôi thế cũng được.

– Nghĩ tới cô nào thế anh Tuấn?

– À?

Nhi – em Tuấn, nhưng không cùng mẹ. Lớn hơn Linh 2 tuổi, đang học lớp 10 rồi. Hai anh em ở cách xa nhau hơn hai chục cây, thi thoảng, tuần, hai tuần mới gặp nhau. Tuy ba và mẹ có xa cách, nhưng không vì vậy mà quan hệ giữa 5 người bất hòa hoặc đổ vỡ. Chỉ riêng mỗi dì và mẹ thì cực ít nói chuyện với nhau thôi. Dì cũng coi Tuấn như con, nói chung là đối với Nhi thế nào thì với Tuấn cũng vậy. Thậm chí, dì còn định bố trí phòng cho nó ở nhà dì nữa nhưng Tuấn chối. Tuấn lo mẹ sẽ nghĩ phải chia Tuấn với dì. Theo nó nhân định, tính dì và mẹ đều ôn hòa, không ai muốn ồn ào gì cả nên gia đình lớn của nó mới yên ả tới ngày hôm nay.

Tuấn vượt 20 cây số đến chơi, bố chỉ kéo tới hỏi han về tình hình học tập rồi hỏi về mẹ, đồng thời nửa kín nửa hở hỏi về những mối quan hệ của mẹ rồi bỏ nó ở đó đi quan hệ. Làm quan sẽ lạnh về việc gia đình hơn. Dì thì đon đả đón nó như đứa con xa nhà mới về, cái Nhi thì súm xít về vấn đề chị dâu. Tuổi nó, vấn đề trai gái luôn là nhất rồi.

– Anh thất tình rồi, giờ còn gì nữa mà nghĩ?

– Ồ. Hồi trước không thấy anh nói có người yêu, tự dưng đùng một cái thất tình luôn.

– Có lại phải báo cáo nữa. Nhìn còn không ra à?

– Có mỗi em là em mà cũng dấu nữa.

– Thôi bỏ đi. Chán chết.

– Sao thất tình thế anh.

Giờ Tuấn nói về Hương không còn xốn sang những cảm xúc đau buồn nữa, tên cô được nghĩ tới mà như mây bay, gió thổi.

– Anh bắt gặp cô đi với người ta.

– Thế thôi à?

– Thế là quá lắm rồi… anh theo sau, tận tay bắt gian hai người đó đang làm cái kia.

– Ồ?

Nhi chợt kích động, sán lại gần. Nhìn mẹ không có ở đây mới nói nhỏ.

– Anh thấy hết à?

– Hết. Từ đầu đến cuối.

Chợt nhìn lại Nhi, Tuấn mới nhớ ra cô còn nhỏ, không nên nó ra những chuyện này.

– Em lo học đi, mấy cái chuyện người lớn này tò mò làm gì?

– Em kém anh có 2 tuổi, nhỏ gì nữa. Nói cho anh biết nhé, lớp em có đứa mất trinh từ lâu rồi.

– Trời!

Tuấn kinh hãi. Sực mấy cô tuổi chưa vị thành niên này, đi tù! Thằng nào mắt mù ăn quàng vậy?

– Em… cẩn thận, nhớ tỉnh táo mà giữ lấy mình. Tuổi em còn phát triển, đừng… đừng… làm hỏng mình.

– Hừ! Mấy thằng nhóc con đó sao lọt vào mắt em. Suốt ngày như chú hề nhảy tới nhảy lui, nhìn như mấy con ruồi bay loại chướng cả mắt.

– Em lớn lắm đấy.

– Hai đứa nói chuyện gì vậy?

– Dì ạ!

– Ăn táo đi.

– Dạ, hôm nay dì không đi chơi ạ?

Dì Hoa tầm tuổi mẹ, là giáo viên trường cấp 3. Dì sống với bố nhưng vẫn không bài xích nó. Dì khá đẹp, dáng người khá tốt. Bố lấy dì khi Nhi 5 tuổi. Chuyện người lớn ồn ào ra sao, nó không quan tâm.

Nay Nhi đi sinh nhật bạn, cô đang hì hục gói quà, và tất nhiên nó biết lát nữa sẽ phải làm xế cho em rồi.

– Bố bận rộn quá dì?

– Ừ. Biết sao được. Dạo này bố con đang muốn chạy lên tỉnh. Xã giao suốt, hôm nào về cũng say mèm cả.

– Bố vất vả qua. May có dì ở nhà chăm lo.

– Ừ. Cô mua cho con bộ đồ này, lên đây thử.

– Dạ.

Lúc sau…

– Trời, con bao tuổi chứ. Mua bộ này chắc chỉ mặc trong phòng thôi, ra ngoài mặc thế nào được.

Công nhận khá đẹp, nhưng tuổi nó mặc mấy cái này đi đâu được. Nó có phải giám đốc đâu. À mà, lấy vợ thì mặc tốt, chỉ điều còn phải cất giữ lâu. Ai biết được đến lúc đó nó to ra hay nhỏ đi nữa.

– Ừ… Nhưng dù sao thi thoảng đi có việc mặc vào cũng được mà.

– Dạ. Để con thay ra cất cẩn thận lại.

Tuấn bất đắc dĩ lắc đầu.

– Mà dì đi ra con mới thay đồi được chứ.

Dì cười khúc khích như như chuông bạc ngân vậy.

– Nhóc con, bé tí có cái gì mà nhìn.

Tuấn đưa Nhi đi dự sinh nhật bạn. Cô mặc một bộ váy màu trắng thật xinh đẹp, thanh thoát trẻ trung. Cô nhí nhảnh như con chim nhỏ tung tăng đập những đôi cánh giữa trời đầu xuân. Môi đỏ má hồng, cô trang điểm vào càng thêm chút ma mị lại pha chút tinh quái. Tất nhiên, Tuấn không dám thò mặt vào rồi. Vừa quăng Nhi xuống cổng cái là nó vội chạy thoát lấy thân, còn không quên che mặt nữa. Cẩn thận vẫn hơn, mấy con nhóc tuổi này bát quái lắm, chầm chừ một tí là bị lôi vào khó mà thoát thân. Lát Nhi gọi điện thì tới rước về.

Vào tới nhà Tuấn mới thở phào một hơi. Cánh cửa đóng lại, che đi cái tiếng xào xạt nhẹ của cơn mưa xuân bất chợt. Đi chậm tí nữa là nó ướt hết rồi. Ngồi phòng khách mở ti vi đảo loạn mấy kênh mà không có gì xem được cả. Sở thich của nó cũng quái, thích phim hoạt hình. Đơn giản, vui vẻ, không cháy nổ, đẫm máu, không mưu mô quỷ kế, không ngọt nhạt yêu thương. Cuộc sống đủ phiền não rồi, sao phải cố ép mình thêm cái sự phiền não trên màn ảnh.

Cô tắm xong đi xuống.

– Con có tắm rửa rồi đi nghỉ trưa đi.

– Dạ.

Ghế ngồi đúng vị trí độc chiêu. Tuấn hướng mặt lên trời, nó không có ý xúc phạm dì nhưng thật sự mà vô ý. Là nó bị oan. Cái đầm của cô nó dài nhưng rộng, từ trên đi xuống bị những luồng gió « cầu thang » thổi phồng lên như cái nơm. Chỉ lướt qua nhưng Tuấn coi như là thấy hết, cũng coi như là nhìn dì trần truồng. Cách có mấy mét thôi, tia nhìn của nó xuyên từ dưới lên tận cằm dì. Tuấn hắng giọng vội quay đi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...