Tình - yêu
Chương 19
Lúc xuống tới, thấy dì lấy tay giữ váy nó nghi là dì đã phát hiện mình thấy thố bị lộ hàng, thấy dì cũng hơi mất tự nhiên.
– Cái Nhi nói ở lớp nó trái gái để ý nhau rồi đó dì.
– Ừ. Để dì chú ý. Mà con cũng thế, tuổi mấy đứa còn nhỏ, không lo học, sểnh một cái là chết đó.
– Dạ.
Cái đầm ngủ cù dì khi ngồi xuống phủ hết chân dì, nhìn đúng như bộ đồ gì gì đó của người Hàn Quốc vậy. Tuy nhiên, nhìn phía trên thì hơi thiếu. Bờ vai và ngực dì thoải mái mà đón gió, nó còn để ý tới ngay phía trên mép vải có lộ ra một chút đường cong của chân núi nữa. Phía dưới, dù dấu đi cái bàn chân nhưng nửa cái đùi trắng như tuyết lại thò ra ngoài. Dì cũng lật tay bấm tìm mấy kênh rồi quăng điều khiển. Hiển nhân là ti vi vô vị.
– Ừ… ờ… dì à!
– Hử?
Tuấn nghiêng đầu tới nói nhỏ:
– Dì… không mặc quần lót à?
… Bạn đang đọc truyện Tình – yêu tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tinh-yeu/
Dì nhìn một lượt từ đầu đến chân mình.
– Sao…
– Ban nãy khi dì xuống cầu thang, cháu vô tình nhìn lên…
Dì lấy tay chụm cái váy lại, bỉm môi như con gái:
– Cháu thật là… sao nhìn trộm dì… Mà thấy gì không?
– Chỉ thấy thoáng qua thôi.
Không khí hơi lúng túng, Tuấn lại nói nữa.
– Dì thật là đẹp.
– Vậy mà nói thấy qua. Hứ. Nhìn trộm cả dì nữa.
– Không có mà… – ư hừm… là nhìn công khai.
– Còn nói được nữa.
– Nhìn trộm là nhìn lén lút, đa phần lúc đó là người phụ nữ không phòng bị, không mang giáp mũ cẫn thận, dễ thấy nhiều thứ. Nhìn công khai là sau khi họ đã chuẩn bị đầy đủ, thậm chí trang điểm thật đẹp, lúc đó được phép nhìn thoải mái và có thể đưa ra đánh giá có đẹp hay không.
– Hi hi…
Dì sán lại gần:
– Nói nhỏ dì nghe thôi. Nãy thấy gì?
– À… thấy sơ sơ thôi…
– Cứ nói đi, dì không giận đâu.
Lưỡng lự mãi Tuấn mới nói:
– Mông dì thật tròn, đẹp.
– Ừ…
– Ti dì to, tròn lắm…
– Thế mà nói thấy sơ sơ, đến ti dì cũng thấy nữa.
Gian khách đã đóng cửa, cả cửa sổ cũng đóng tránh mưa tạt, không khí hơi trầm, hơi tối làm tăng sự ám muội. Di nhìn nó, cái miệng kéo lên tư thế cười không lộ răng:
– Còn thấy gì nữa? Nói, dì không trách đâu.
Nó lưỡng lự lâu hơn ban nãy nữa. Đây là thật:
– Dì thật nhiều… lông.
Nói xong nó như xụi lơ vì cố sức mới thốt ra được. Nhưng chợt cơ thể nó có những biến đổi. “Cốc” Một cái khếu đầu cho nó:
– Trẻ ranh không học thứ đàng hoàng!
Bộ đầm ngủ đạng choàng không che được cái dáng người uyển chuyển của dì lờ mờ lắc lư đi lên phòng. Nó cố kín đáo liếc nhanh lên, mong đợi vài cơn gió xuân, tiếc là dì đã cảnh giác mà giữ lấy váy.
Chiều, sau khi đón Nhi về là bữa cơm thân mật của gia đình, tiếc là thiếu bố và mẹ nó. Theo lời dì, tình hình như vậy thì tối đến nửa đêm bố nó mới về. Cũng quen rồi nên dì với Nhi thấy bình thường, nhưng nó thấy hơi mất mát. Dù đại gia đình có quy mô hơi lớn nhưng thiếu nhiều cái hương vị đầm ấm quây quần. Thực ra nó bất đắc dĩ phải ở lại ăn, nếu không muốn ra ngoài ăn. Mẹ đã gọi điện tới cắt cơm rồi. Tối mẹ đi tụ họp, không có nấu phần cơm nó đâu.
Ăn xong, Tuấn với em còn nhiều câu truyện xung quanh buổi sinh nhật vui vẻ, cũng may là mấy đứa nhóc không dùng mấy thứ có cồn không thì người lớn sẽ phải lo lắng nhiều. Câu chuyện về những đánh giá của Nhi đối với đám con trai đều lấy hình mẫu của Tuấn để so sánh. Nào là tên này người mỏng như cái lá, không được vạm vỡ như Tuấn, nào là tên kia xum xeo chiều chuộng mà Nhi lại nhìn như thằng hề nhảy nhót, thiếu nhiều sự ổn trọng điềm tĩnh của Tuấn… Theo Tuấn nhận định thì những so sánh của Nhi đều vì lý do tuổi tác nên lũ con trai vây quanh cô bị đánh bại. Thế cho nên, thường thì với những đôi có thể đến với nhau được, đa phần người con trai sẽ lớn tuổi hơn.
– Còn có mấy đứa con gái hỏi về chàng hoàng tử nào đã đưa em đến nữa.
Tất nhiên là chúng nó sẽ không biết được sự phức tạp trong nhà Tuấn rồi.
– Mấy tên nhóc con còn đến vặn em xem ai đưa em đến nữa mới mắc cười chứ…
Và cũng tất nhiên rồi, tự dưng đối thủ xuất hiện, sao lại không lưu ý, quan tâm được chứ. Tên nào mà vớ được Nhi là sau này đỡ được 10 năm phấn đấu rồi. Cũng may là ánh mắt của Nhi tương đối cao.
Dì thì sau ám muội lúc trưa thì bình thường trở lại, vẫn vẻ đoan trang thường ngày. Vì dì là giáo viên nên lời nói và hành động rất chuẩn mực. Nhưng cũng vì cái ám muội đó mà ánh mắt Tuần nhìn dì khác nhiều đi, hay liếc nhanh bộ ngực đầy sữa và cặp mông căng mẩy trụ lại bởi vòng eo rắn rước mà lắc lư như liễu theo chiều gió.
– Em thấy anh nhìn mẹ em hơi nhiều đó.
– Dì đẹp mà!
– Cứ đẹp là anh nhìn à?
Nói đến cái đẹp là đụng trúng cái việc trọng đại hàng đầu của chị em. Nhi kiểm điểm một lượt từ trên xuống dưới, quá đáng hơn, cô còn lấy tay nhấc cái cổ áo lên mà nhòm vào trong như đang so sánh với mẹ mình.
– Vậy em không đẹp à?
– Đẹp chứ! Ngoài mẹ và dì ra, em đẹp nhất!
– Thật không? Vậy sao anh không nhìn em?
– Điêu rồi. Từ sáng tới giờ anh nhìn em suốt còn gì? Tại em không biết đó thôi.
Nhi tự gật gật cái đầu như tự khẳng định. Tính nghịch ngợm của cô lại giở ra, nhìn cái nụ cười thần bí của cô là Tuấn lại than mệt. Tuấn lại nghĩ đến cô bé Linh, cũng như Nhi, cứ khi nào nó đến là hai cô lại dính với nó như keo. Cũng không sao, nhưng chủ đề muôn thủa của các cô đều là vấn đề khó nói, nói thì không sao nhưng Tuấn cũng không mặt dầy mà tiêm vào đầu hai cô những thứ của người lớn.
– Hí hí… lộ ra cái mặt chuột rồi nhé. Hừ, nhìn bảnh bao vậy, ai ngờ háo sắc.
– Sao lại nói thế? Vớ vấn!
– Hừ! Oan! Nhìn công khai thì không có vấn đề gì, vẫn trong vòng kiểm soát. Đằng này lúc anh nhìn mà em không biết, chắc chắn là anh nhìn mấy chỗ kia của em rồi. Em mách mẹ!
Tuấn hoảng. Sợ vội nịnh nó, nói nhất định tuần sau lại tới đưa nó đi ăn kem.
– Anh không có chút thành ý nào. Em của mình cũng không quan tâm. Có biết tuần sau là ngày gì không?
Lòng vòng một hồi, hóa ra là sinh nhật cô. Nhức đầu rồi, trước cô còn nhỏ không nói, giờ cô lớn rồi, sinh nhật này sẽ nào nhiệt lắm đây. Cũng không thể không tới được, khó rồi.
Khi về, dì còn kín đáo dúi cho nó một mớ nhưng nó quyết không lấy. Bố với dì quả thật là quan tâm tới nó quá, hình như cả hai đều vì nó làm cầu nối hạnh phúc của 5 người mà bỏ nhiều tâm huyết.