Tôi và em
Chương 63
Vậy là cũng được ba ngày sau cái sự việc được gọi là “trận chiến cuối cùng”. Không mất nhiều thời gian thì mọi chuyện cũng nhanh chóng quay trờ lại quỹ đạo bình thường mà trước đó cuộc sống vẫn ưu ái trao cho tôi. Tát cả đã được giải quyết ổn thỏa hết cả.
Thằng Luân đã chuyển đi trường khác học, cũng giống như lần trước nó rời trường cũ. Nhưng chắc hẳn lần này trong lòng nó sẽ ngổn ngang một mớ tâm trạng hoàn toàn khác. Là tự giác đi chứ không bị ai hăm dọa phải đi cả. Với tôi, có nó ở trường hay không chắc cũng chả quan trọng lắm. Miễn là để cho tôi được yên là được. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì… cứ đi đi là tốt nhất.
Thấy bảo là ngay sau hôm bị đánh nó đã định rủ đàn anh đến lấy cốt tôi rồi. Cơ mà vì anh Vinh đã lo liệu cả nên tôi không bị sao cả. Mà tôi cũng vừa biết cách đây ít lúc. Nghe anh Long miêu tả mấy bang đấy mà tí thì són.
Đã qua hết, tôi cũng không muốn đem chuyện cũ lại để nói nữa. Bởi vậy cho nên từ ông bảo vệ với hai đứa nhóc kia, đến thằng Dương cầm chìa khóa trong lớp, tôi cũng chẳng buồn truy xét. Cứ im lặng cho qua, hễ có chạm mặt nhau là tôi nhận được những ánh mặt sợ sệt pha thêm chút hối lỗi, hay đơn giản chỉ là cái lảng tránh yếu đuối.
Tôi chẳng quan tâm, cũng không nỡ phát giác nên cứ để yên vậy. Thằng Luân giờ cũng đã đi, thôi thì kệ. Như mẹ tôi nói, chỉ cần những người quan trọng luôn tin tưởng tôi là được rồi.
Một trong số ngưỡng người quan trọng đó vừa mới phóng xe ra đường lớn ngay đằng trước tôi. Chỉ chực chờ có thế là tôi phóng lên ngay theo sau xe nàng, vờ như là một cuộc gặp rất chi là tình cờ.
– Ơ… Nghĩa…
– Yến, đi học… đấy à…
– Ủa. Trông tớ giống như là đang đi đâu khác à?
– À không… Tớ… hỏi vậy thôi mà.
Y rằng. Chưa nói xong hai câu mà đã như bị khóa miệng lại rồi. Uổng cho bao công nhẩm sẵn từ trước mà tự nhiên giờ quên hết sạch, chẳng sót lại tí gì trong đầu cả.
– Cậu sao thế? – có vẻ như trông thấy cái mặt đàn thối của lôi làm cho Hoàng Yến thắc mắc thì phải.
– À… hì hì… Không có gì đâu.
– Ơ mà Mai đâu mà không thấy đi cùng cậu?
– À… Cậu ấy nay bận nên đi trước với cái Hạnh rồi.
Chém vậy thôi, chứ vừa rồi tôi nói có chút chuyện để hai người họ đi trước chứ Ngọc Mai nào đâu có bận gì.
– Hiếm thấy khi nào hai cậu đi học tách nhau ra nhỉ… – nàng tủm tỉm cười – mà sao hôm nay đi muộn thế?
– À… tại tớ… – tôi gãi đầu – Mà lúc về… cậu có bận gì không?
– Umm… Đợt này bà tớ ở bên bác, mẹ tớ thì trưa nay ở lại quầy nên chắc là rảnh. – Hoàng Yến tươi cười.
– Vậy cậu ở lại… giú… giúp tớ một chút… được không?
– Có chuyện gì vây?
– Tớ muốn… à tớ có mấy bài tập không hiểu lắm, cậu giảng cho tớ nhé.
Một vài cái nhíu mày hơi suy tư thoáng qua trên khuôn mặt khả ái. Hoàng Yến suy nghĩ một lúc:
– Ừ. Vậy cuối buổi học này gặp cậu tại lớp nhé.
Tôi vội gật đầu chong chóc như gà mổ thóc.
– Ừ ừ…
Đi cùng người đẹp có khác, đạp xe có loáng cái là lại đến cổng trường rồi. Hoàng Yến chào tôi rồi về lán xe của lớp mình. Tôi nhìn theo, bàn tay khẽ đưa xuống sờ cái ngăn khóa đang chăng phồng trong cặp.
Mong là tí nữa không bị cứng miệng như vừa rồi…
…
Đúng như những gì tôi đoán trước, cứ hễ hôm nào mong đến cuối buổi thì hệt ngay là thời gian nó cữ như dài đằng đẵng. Ngồi trong giờ cứ hết lơ đãng nhìn ra sân lại ngán ngẩm quay lại trông lên cái đồng hồ mà hận lòng không cho nó trôi đi thật nhanh được.
– Ông bị con gì đốt à?
Hơi giật mình, tôi nhìn sang nơi có tiếng nói. Thanh niên Cường ngồi cạnh ném cho tôi một nụ cười kèm theo cái hất hàm:
– Trông cái điệu buồn cười đếch chịu được. Đang chờ gì à mà nhìn nó lắm thế? – cậu ta chỉ về phía cái đồng hồ ở bức tường đằng sau.
– Không… – tôi cười khổ – Đang ngóng về nhà, nay có cỗ. Hề hề…
– Thế thì lại hóng rồi. – cậu ta nói rồi lại quăng trả cho tôi cái không khí như cũ rồi lăn ra ngủ tiếp.
Mặc dù ngồi cùng bàn đã lâu, nhưng tôi và cậu ta khá ít nói chuyện. Buổi học của Cường chủ yếu là những giấc ngủ ập đến trong vòng tay trên mặt bàn. Đã ít rồi rồi thì chớ, còn hay ngủ nhiều. Nên trong lớp hình như cậu ta không thân được mấy người, như thằng Trường kiệm lời lại còn hơi lập dị nữa là thế, cơ mà có vè nó còn nhiều bạn hơn cả anh chàng này.
Tuy không hiểu nhau cho lắm, nhưng có lẽ cậu ấy cũng là người tốt. Mà người tốt là người như thế nào? Có lẽ với thước đo của tôi, cứ không giống như thằng Luân hay thằng Sâm là được.
Phải… có lẽ vậy…
Mặc tôi suy nghĩ, đầu bàn bên kia của Cường, tiếng hơi thở đang đều dần rồi.
“Cái thằng này. Ngủ nhanh thế không biết…”
Lại quay lại bên kia, hai con lợn Trường với Huy đang chép bài cùng nhau. Được cái hai thằng suốt ngày chõm chọe cơ mà cũng thân nhau ra phết. Thằng Huy thì bị cận, cơ mà không chịu đeo “đít chai”. Bởi vậy, trong những lúc ở trạng thái bình tường, không trang bị như này, nó hoàn toàn không trông được gì trên bảng cả. Thay vì chép trên ấy, thì nó lại nhìn sang bên vở thằng Trường để mà viết theo. Thi thoảng còn bị nó trêu chép cả tên bố mẹ vào vở, viết xong mới nhận ra rồi buông thả mấy câu “đê mờ” truyền thống. Cứ vậy cho nên hễ hai thằng nó thằng nào mà bị kiểm tra vở thì cô thầy khỏi phải kiểm tra thằng kia luôn.
…
Tùng tùng… tùng…
– Cậu không về à? – Ngọc Mai ôm cặp đứng dựa vào bàn hỏi tôi.
– Tớ có tí việc, cậu cứ về trước vơi cái Hạnh đi.
– Cậu lại đi… đánh nhau à?
– Không… Hâm à… Tớ có việc thật mà. – tôi giơ tay hình nút like lên – Yên tâm đi, trưa nay về trên người tớ có tí vết bẩn nào là cho cậu xử lý thẳng tay.
– Ừm… Vậy được rồi… Về sớm nhé… Tớ ra trước đây…
– Ừa…
Nàng đi rồi, tôi lại nằm bò ra bàn mà chờ đợi. Ngoài cửa sổ, học sinh tầng trên tầng dưới ùn ùn kéo nhau ra về. Thi thoảng có vài cặp mắt hiếu kì nhìn vào chỗ tôi rồi khuất luôn sau hàn song sắt.
Phải tầm hơn hai mươi phút sau, từ khuôn viên đến các lớp học trong trường mới phần nào được trả lại sự yên tĩnh sau mọt buổi học dài.
Có tiếng bước chân từ ngoài đi vào lớp tôi…
– Cậu đợi lâu không?
– Tớ… cũng không… không lâu đâu…
– Thế sách vở cậu đâu? – nàng nói rồi chỉ lên cái mặt bàn trống trơn.
– À… cái này… tớ…
Hoàng Yến như nhận ra điều gì đó, vo cằm đăm chiêu:
– Sao tớ thấy cái đoạn này quen quen nhỉ? HÌnh như đã gặp ở đâu rồi thì phải.
Quen là đúng thôi. Vẫn cái bài cũ của tôi mà. Có vẻ như sau một lúc lục lọi trong trí nhớ, nàng đã gợi lại được kí ức của một năm về trước, làm khuôn mặt khẽ ửng hồng.
– Lần này… cậu sẽ có câu trả lời đúng không…? – Tôi vừa nó vừa lôi trong ngăn bàn ra một bó hồng đỏ thắm, lấy hết dũng cảm ra rồi trao về nàng – Làm người yêu tớ nhé!
Chắc phải mất mới giây, Hoàn Yến mới xử lý thông tin vừa nhận được, làm cho khuôn mặt ửng hồng càng thêm thẹn thùng.
– Cậu vẫn nhớ lời tớ nói à?
– Nhớ chứ… nhớ như in là đằng khác…
– Tớ đâu… đâu có đáng để cậu dành cho nhiều tình cảm như vậy.
– Sau tất cả bao nhiêu chuyện xảy ra gần đây, với những gì cậu làm cho tớ… Rồi đến khi cậu rời xa tớ, tớ mới thể hiểu được sự trống vắng nơi con tim mình là như thế nào. Nếu có thể, hãy cho phép tớ được yêu, được quan tâm, được chăm sóc, và được làm một người thật quan trọng của cậu… Tớ biết là tớ không đủ khả năng, không đẹp trai, không học giỏi như tiêu chí của cậu thường đặt ra. Nhưng tớ hứa tớ sẽ có gắng phấn đấu để đạt được điều đó, sẽ – …
Đang còn có một đoạn dài nữa đang chờ tôi nói thì một ngòn tay ngọc ngà đưa lên chặn vào nơi đầu môi tôi.
– Tớ hiểu điều ấy mà…
– Vậy cậu…?
Hoàng Yến không dám nhìn vào tôi nữa, hai bàn tay đan vào nhau. Nàng không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu.
Cho dù nàng không nói ra hẳn thành lời, nhưng nhiêu vậy cũng đủ để tôi nhảy cẫng lên vì sung sướng rồi, vội chạy đến ôm chầm lấy người con gái đứng trước mình trong niềm vui như vỡ òa, niềm vui mà trước giờ tôi luôn ao ước.
– Từ từ… bỏ tớ ra… ai thấy cho bây giờ…
– Kệ… Giờ thì càng nhiều người thấy càng tốt… – tôi nói vậy nhưng thấy cánh tay nàng như đang muốn gỡ nên cũng tự động buông tay mình ra, có kìm hãm cái sự phấn khởi lại.
– Vậy là cậu đồng ý rồi nhá…
– Ừm… – ôm bó hoa vào lòng, nàng nhìn tôi cười tình tứ.