Tôi và em
Chương 64
Vậy là tôi đã có người yêu rồi, hạnh phúc biết bao khi đó lại chính là người tôi thầm thương trộm nhớ suốt hơi hai năm nay.
Mấy hôm rồi, tôi cứ gọi là cười hềnh hệch cả ngày. Con người tôi là vậy, tuy lạnh lùng, ít nói, nhưng không giỏi che giấu cảm xúc. Bởi vậy mà trước giờ tâm can nghĩ gì thì khuôn mặt cũng phô ra gần như là hết cả.
Mà nghĩ đến đôi lúc cũng thấy hài hài. Trước thì lúc nào cũng trông ngóng mà ước ao, còn khi nàng đồng ý rồi thì vui sướng đến nỗi không dám tin đó là sự thật.
Ngồi bàn học mà tay tôi cứ nghịch cái điện thoại, nhắn tin cho nàng.
– Yến của mình ơi! Ngủ chưa?
– Gì mà của mình? – tin nhắn vừa đi là có hồi âm ngay tức thì.
– Chả không à? Là người yêu người ta rồi mể.
– Yến là của ông bà, bố mẹ Yến nhé. Xí, cái đồ nhận vơ không biết ngượng.
– Haha…
– Cười gì? À mà đang làm gì đấy.
– Đang ngồi nhớ cái người con gái đang đọc cái tin nhắn này nè.
– Cái cậu này. Lẻo mép từ khi nào đấy.
– Từ khi biết yêu ấy. Chỉ là không nói ra thôi.
– Hì… Thôi tớ học đã đây.
– Ừa ừa…
Chăm thật, lúc nào cũng học. Chả bù cho tôi. Cũng bởi vậy mà chẳng bao giờ tôi đuổi theo kịp được Hoàng Yến cả.
Mấy ngày hôm nay tuy hai đứa đã chính thức tiến tới rồi, nhưng ngoài chúng tôi ra thì không tiết lộ cho bất kì ai về mối quan hệ này cả. Từ anh em cho đến bạn bè, nhất là Ngọc Mai. Tôi đủ khôn để biết được nàng sẽ ra sao khi đón nhận được tin này, luôn tỏ ra vô tư và mạnh mẽ trong mọi tình huống, nhưng ẩn sâu trong trái tim nơi ấy đâu có được vậy.
Nhưng dẫu thế thì nàng vẫn mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều rồi, cái thằng con trai mà cứ hễ gặp chuyện gì buồn là y rằng cái dáng vẻ suy sụp cuốn lấy cả người từ trong ra ngoài.
– A ha ha… – giọng Ngọc Mai cất lên kèm theo tiếng đùa của cái Hạnh ở phòng bên cạnh.
– Này… Học đi nhá! – mẹ tôi nói với lên từ dưới nhà.
Tôi tự nhiên giật mình, rồi lấy mấy quyển sách trên kệ xuống bàn. Chắc phải học thôi, không ít thì nhiều, cố gắng không được để Hoàng Yến gia tăng khoảng cách nữa. Nghĩ vậy tôi vớ ngay cái quyển sách hoá mà tu, cái môn này chẳng hiểu sao tôi không tài nào học giỏi được, dù cho ba năm học đều gắn bó với “soái sư” Dũng, thầy giáo mà mọi người bảo dạy rất hay ở trường.
À, nhắc đến thì còn cả môn sử của thầy Hải cùng văn của cô Thuỷ nữa. Mà chứ, văn thì tôi thề tôi viết được đúng hai thể loại, tự sự cùng với tưởng tượng, còn mấy dạng khác khi viết toàn phải “tham khảo” trong sách giải.
…
Chúng tôi tiến đến kì thi học kì một với lịch trình giống những năm trước. Tuy nhiên năm nay có một thay đổi mới, giáo viên chủ nhiệm lớp nào sẽ trực tiếp làm giám thị coi thi của lớp đó luôn. Nghe có vẻ như sẽ tạo điều kiện rất nhiều cho bọn học sinh chúng tôi quay cóp, trao đổi vì dễ thương thuyết với thầy cô chủ nhiệm. Đúng, nhưng việc ấy quá đỗi xa vời với những lớp có chủ nhiệm khó tính nói chung, và lớp của bọn tôi nói chung. Thầy Hưng toán.
Buổi thi đầu tiên trôi qua y như những gì bọn tôi lường tính trước. Ngay trong môn toán thi đầu, hơn nửa số con giời trong lớp ngỏm củ tỏi vì bị thu tài liệu kết hợp luôn đánh giấu bài.
Kết thúc buổi, cả lớp nhao nhao lên kêu ca khắc nghiệt, cũng như cùng nhau than thở về bao sự cố giở khóc giở cười.
– Kết thúc buổi hôm nay, toả sáng nhất là Trường với pha lập hattrick thần thánh.
Cả bọn xóm trong lớp dưới cười phá lên, để lại thằng bé mặt cứ hằm hằm.
Đấy là thằng Tú nhắc lại việc thanh niên Trường bị đánh dấu bài cả ba môn toán, lý, hoá vì… cho mấy đứa xung quanh chép bài. Bình thường thì bọn tôi là bàn cuối trong lớp rồi, nhưng tại thầy điều mấy đứa trao đổi xuống dưới, nên chẳng mấy mà hai hàng bàn ghế sau lưng tôi chật kín người. Ấy thế mới để thằng Trường sa vào phận anh hùng mắc cạn.
– Mày cũng thế còn gì. – trông thằng đệ bên cạnh nghệt ra, tôi phải lên tiếng – Mày cũng ăn hai phát rồi còn gì. Cái này gọi là gì ấy nhỉ?
Thằng Hải giơ hai ngón tay lên, cười cười:
– Cú đúp.
– Đấy là tao bị đen thôi, chứ không thì…
– Còn cãi chày cãi cối. – thằng Duy châm chọc.
– Môn đầu giở gà, bị bắt là đúng. – Tú tặc lưỡi – Còn môn lý thì cẩn thận kẹp tờ công thức vào nắp máy tính rồi. Ai ngờ quơ tay làm rơi ngay lúc ông thầy đi qua. Đen vãi ra…
– Im mồm. Tao chưa kêu đen thì mày kêu cái gì. – thằng Ngọc từ đâu đi về lớp, xuống hóng được nửa câu cũng lao vào mà tám.
– Mày thì bá đạo rồi. – thanh niên Giang lớp trường đi ngay sau trêu chọc.
Chuyện là trong giờ thi môn Hoá, thằng Tạ Hùng loay hoay tìm vở trong ngăn bàn, ai ngờ làm rơi ngay một quển xuống đất. Vội giấu ngay dưới bờ mông xương xẩu của nó vì thầy giáo đang tới. Trông thấy vẻ mặt lấm lét ấy không khó để thầy nhận ra điều khác thường.
– Có tài liệu à Hùng?
– Em không ạ.
– Ngồi xê trong thầy xem nào.
– Vâng…
– Ấy… nhấc mông lên, ai lại lê thế, bẩn đũng quần chết.
Vậy là lộ ngay quyển vở ở dưới ghế. Chuyện sẽ dừng lại ngay ở đây nếu như tên đề trên vở không phải là…
– Bùi Văn Ngọc? – thầy Hưng nhíu mày nhìn lại đoạn chữ viết tay trước mặt.
Vừa dứt là cả lớp cùng đưa mắt về thằng Ngọc. Khổ thân thằng bé hứng ngay cú sốc làm mặt thộn ra, chẳng thốt nên lời.
Hai thằng ra sức thanh minh, nhất là thằng Ngọc. Tuy nhiên với cái bằng chứng bất đắc dĩ nhưng quá sức thuyết phục ấy, một thằng mặt tiền án, trán tiền sự, đầu têu bao chuyện trong lớp thì những lời biện hộ bản thân của nó đều bị thầy Hưng gạt đi hết. Nghiễm nhiên là mỗi thằng chúng nó ăn một dấu “x” trong tờ bài làm.
…
Kết thúc hôm thi đầu tiên. Thằng Trường dẫn đầu lớp với ba lần liên tiếp bị đánh dấu bài. Kế theo là thằng Ngọc, tuy chỉ một lần nhưng với độ thần thánh ấy thì nó chiếm vị trí này chắc không có ai bàn cãi cả. Thôi thì kẻ tám lạng, người nửa cân. Thằng thì đen thằng thì nhọ.
Tôi ngồi trên cái ghế ở sân thượng, vửa nghĩ lai mà vừa buồn cười.
– Đang có chuyện vui à? – Ngọc Mai ngồi xuống huých nhẹ vai tôi từ đằng sau.
– Ừ, đang nhớ đễn chuyện mấy thằng ở lớp thi hôm nay.
– Không. Tớ hỏi về mấy ngày qua ấy. Trông cậu có gì phấn khởi lắm.
Tôi chột dạ:
– Không, có gì đâu mà… À, chắc do chuyện thắng thằng Luân lần trước còn dư chấn ấy mà…
– Ừm. Cậu ta chuyển trường luôn sau hôm đó luôn đúng không?
– Mặt mũi nào mà dám ở lại nữa.
– Kể cũng phải, mà chuyển tằng tằng nhỉ.
– Thấy bảo giờ về Phạm Công Bình rồi. Nhà nhiều tiền, quan hệ tốt, đi đâu chả được.
– Thế giờ mất kì đà cản mũi rồi, tiến đến với nàng chưa?
– Ớ… Chưa đâu, sao nhanh thế được.
– Phải nhanh chứ. Không là lại xuất hiện thêm thằng Luân nữa đấy. – nàng nhìn tôi, cười tươi.
– …
Chẳng hiểu sao, nhưng nhìn vào đôi mắt mèo con ấy, tôi thật sự không muốn che giấu điều gì cả.
Còn đang lúng túng dở định nói dở không thì cái Hạnh dưới nhà gọi lên:
– Cắp bồ Nghĩa Trang à nhầm Nghĩa Mai xuống ăn cơm.
– Trang xuống bây giờ đây. – Ngọc Mai tinh nghịch trả lời rồi chạy thẳng xuống cầu thang – Xuống thôi.
– Ừ…
Tôi đưa tay run run lau lấy mấy giọt nước mắt vừa rịn ra trên trán. Trông thấy cái vẻ lấm lét của mình trong ô cửa kính mà thật đắng lòng.
“Chết tiệt! Mình đâu làm gì sai mà thành ra như vậy chứ.”
…
Mấy ngày thi sau cũng đằng đẵng qua đi. Có lẽ thầy giáo tôi đứng nhất trường về tổng sản lượng rồi. Những môn sau tuy đã lường trước khó khăn, nhưng vì toàn mấy môn nhiều chữ nên cũng đầy đứa bất chấp hiểm nguy mà quay cóp.
Dẫu vậy, những tập giấy nhỏ photo với dòng chữ bé tí, những cuộc kháng chiến được viết bằng bút chì trên mặt bàn, hay là những đoạn gạch đầu dòng tiểu sử tác giả trong lòng bàn tay đều lần lượt được ra trình làng hết.
Tôi cũng dính phốt môn sử khi đang mấp mé giở trong ngăn bàn, Ngọc Mai cũng bị ngay môn sinh học. Chung quy chẳng đứa nào thoát được cả.
Vậy là kì thi cũng đã qua đi, đánh dấu kết thúc học kì một năm học của tôi kèm theo bao biến cố, có xấu, có tốt, và… rất đáng để nhớ lại.