Trai quê

Chương 36



Phần 36

Lúc giận hờn vô cớ, những tình huống trớ trêu lại làm tôi càng yêu Linh hơn, chính cách lạnh nhạt của nàng làm tình yêu của tôi thêm sâu đậm… Em vẫn chưa quên được hắn, nhưng tôi sẽ làm em quên hắn nhanh tôi… Linh à… À mà thôi…

Nhờ thằng Trung đặt trước một cặp vé xem phim với chỗ ngồi đẹp nhất, tôi ung dung về nhà để chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay…

“Linh…”

“Dạ…”… Ôi môi lần nghe thấy thứ âm thanh đó, lòng tôi chợt rung lên…

“À ờm… Tối nay… nay đi…”

“Nói rõ ràng lành mạch lên xem nào… Đàn ông gì mà cứ như gà mắc hóc vậy…”

“Tối… Tối nay đi xem phim cùng với anh nhé… Có thằng bạn tặng anh một cặp vé xem phim”… Bốc phét tí…

Mắt em tròn ra thấy rõ, em không nói gì càng làm tôi đứng đực người ra chỉ biết gãi đầu… Chắc em không đi đâu… Tôi không kỳ vọng nhiều những vẫn hy vọng…

“Em đồng ý với điều kiện, anh chỉnh lại tóc tai ngay đi nhé, dạo này trông bù xù lắm rồi”… Em đã bật đèn xanh cho tôi, nhìn qua gương, thật sự trông mình già đi nhiều tóc tai rũ rượi do lười đi cắt tóc… Lên mạng tra xem có chỗ nào cắt tóc không, hôm nay tôi phải lột xác hoàn toàn, phải để cho chúng nó thấy rằng tôi xứng với Linh… 30shine này cũng ok đó nhỉ… Tôi thấy quảng cáo nhiều, tặc lưỡi mượn xe Linh, chạy ù đi… Không quên đặt lịch trước…

Ngồi vào ghế, nhìn vào gương đôi chút ngại ngần, em nói đúng mà có sai đâu…

“Anh muốn cắt kiểu gì ạ?” Thằng nhân viên hỏi tôi…

“Kiểu nào đẹp nhất bạn cắt cho mình…”

“Ok anh…”

Hí hoáy phải gần một tiếng đồng hồ mới xong, sao trước giờ mình không cắt quán này, toàn cắt ông già đầu ngõ… Quả đầu theo cách nó nói là undercut… Khá gọn gàng và trẻ trung… Đã thế còn được mấy em xinh tươi gội đầu mát xa mặt cho nữa chứ… Phê vl…

Thanh toán tiền tôi đi về… Chọn lấy bộ trang phục đẹp nhất mà em đã từng ướm cho tôi, hãnh diện đi xuống cầu thang, ở dưới đang có cô Hương làm tôi hơi ngại ngùng… Hic… Tí về kiểu gì cô cũng ghen lồng lộn lên cho mà coi…

“Chào cô…”

“Ôi Tuấn!”… Cả Linh nữa đều tròn mắt lên nhìn tôi… Mái tóc được vuốt sáp bóng lộn, bộ quần áo trẻ trung gọn gàng, cặp mắt bồ câu thướt tha đa tình… Tôi chỉ nháy mắt một cái là đầy em chết theo… Lên những gì mà cô Hương lo ngại đối với tôi là đúng… Dù có mất cô nhưng cũng không thể nào mất Linh được…

“Trời… Người đâu mà đẹp trai quá vậy… Trông như trai Hàn Quốc…”

“Linh còn nói thêm… Hàn Quốc không có cửa đâu mẹ ơi…”

“Mày… Chỉ được cái nói đúng…”

“Mà cháu đi đâu thế, tối có ăn cơm không…”

“À cháu… Cháu không ạ… Cháu đi cùng với Linh”… Tôi hướng mắt sang nhìn Linh, hôm nay nàng cũng cầu kỳ lắm, trang điểm nhẹ, chiếc quần bò ống rộng, áo khoác dài trẻ trung… Đôi guốc cao kều…

Cô cũng đoán được trước rồi, cố tình giả bộ… Cố tỏ ra vui nhưng mà ánh mắt cô buồn lắm, có một chút gì đó bị tách biệt ra ngoài khỏi gia đình, tình dục tôi vẫn đáp ứng đủ cho cô… Chỉ có điều, tôi không còn nhiều tình cảm với cô như trước nữa, những lúc con cặc tôi biểu tình thì lúc đó tôi mới yêu cô thật lóng… Tóm lại là thèm lồn cô…

Hai đứa đi chơi nhớ về sớm nhé… Lấy xe máy cô mà đi… Tôi rất ngại nên không dám ở lại lâu…

Chở em trên chiếc xe máy, buổi hẹn hò đầu tiên trong cuộc đời… Mùi nước hoa phảng phất, em khép nép sau lưng tôi hát líu lo vài câu quen thuộc… Những nụ cười, câu nói đùa của hai đứa, nếu đi đường ai nhìn vào chắc hẳn họ nghĩ đây là một đôi trai tài gái sắc, nhưng đâu phải mỗi người đều khoác lên cho mình một lớp vỏ bọc, còn bên trong là khoảng trống vô hình…

Đã đến nơi, cũng may giống như lời thằng Trung chỉ dẫn, tôi không quá bỡ ngỡ…

“Anh Tuấn… Anh đến đây bao giờ chưa, mà quen hết đường đi lối bước thế…”

“Anh… Anh chưa hì, anh thấy mọi người đi anh đi theo thôi…”

“Xạo… xạo à… Hay là trước thường dẫn cô nào đến đây xem phim đúng không…”

“Anh đâu có, chỉ có mình em thôi mà?”… Và sau câu nói đó lại là sự im lặng của hai đứa…

Vé xem phim, bắp nước combo đủ cả chỉ đợi lịch chiếu để em và tôi có thể đi vào, bộ phim mà chúng tôi xem là “Mắt Biếc” Một tác phẩm chuyển thể từ truyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, do đạo diễn kỳ cựu Victor Vũ đảm nhiệm…

Lần đầu tiên vào rạp, không gian thật rộng lớn phải hơn hai trăm ghế, với màn hình máy chiếu to đùng trước mặt, do đặt vé trước lên tôi vào Linh được ngồi vào hàng ghế đẹp nhất chính giữa rạp, những thước phim cực kỳ chân thật lột ra được tính cách của các nhân vật…

Tôi như đang hòa mình vào bộ phim, tôi thấy mình giống nhân vật Ngạn, còn em là Hà Lan, thằng Hùng chính là thằng Dũng, số phận của từng con người chính là nghịch cảnh của xã hội tạo nên, quay sang nhìn em, không biết cảm giác của em ra sao, khi mà rất có thể chính em lại đang thấy đâu đó hình bóng của mình trong đó… Cái kết không hề đẹp chút nào cho tình yêu của Ngạn và Hà Lan… Tôi khác Ngạn đúng một điều, tôi dám nói lên lời yêu thương với Linh, chấp nhận khó khăn sóng gió để đến bên nàng… Vật chất luôn quyết định ý thức, tôi hiểu nhưng tôi tin vào trái tim mình hơn…

Bất giác tôi cầm lấy tay Linh, nắm tay em chặt lại, một chút bẽn lẽn ở nàng nhưng rồi nàng cũng đồng ý để tôi làm thế, kéo cái tay vịn lên, để em ngả ra, dựa vào vai tôi, mái tóc dài ấm áp phủ bóng lên đôi vai còn đang run vì sướng, nước mắt nàng chảy ra khi đến cái kết, khoảnh khắc mà Hà Lan chạy đi đuổi theo tình yêu của đời mình, nhưng tất cả đã quá muộn rồi, Ngạn đã biết mất hoàn toàn khỏi thế giới này, khỏi những hồi ức tuổi thơ ở ngôi làng Đo Đo… Tôi khẽ đưa tay lên, lau nước mắt cho emg, sự tò mò hướng về suy nghĩ của Linh.

“Phim hay không Linh…”

“Hì có, đúng loại phim Linh thích xem…”

“Thế nếu Linh là Hà Lan thì Linh thích nhân vật Ngạn hơn hay Dũng hơn vậy?”… Tôi hít thở một cái thật sâu, giống như một sự ẩn dụ cho lời tỏ tình tôi với em…

“Linh không thích ai cả…”

“Tại sao?”

“Dũng thì sở khanh, còn Ngạn thì quá yếu đuối…”

“Thế Tuấn thì sao…”

“Tuấn… Tuấn…” Em ngước lên nhìn tôi, hai mắt lại chạm nhau, Tôi nghiêng mặt áp sát gần lại, đôi môi bóng nhẫy khiêu khợi, mắt vẫn còn đỏ ngày khi xem đoạn kết phim, lúc này mọi người trong rạp về hết, em khẽ nhắm mắt lại, môi kề môi gần hơn.

“Bụp” tiếng điện sáng toang cả rạp lên, mấy thằng nhân viên lúi húi chạy lên trên dọn dẹp, tôi vội buông em ra, chúng nó cứ nhìn chúng tôi cười cười giống như đang bắt quả tang một cặp uyên ương đang vụng trộm ngay tại rạp chiếu phim…

Nhưng sau khoảnh khắc này, tôi càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, em đã làm thế với tôi rồi, thì mày chả còn lý do nào để lo sợ nữa… Nhưng còn lời yêu…

Nắm tay em ra về… Hai đứa cứ đi sát vào nhau như một cặp tình nhân, tôi đánh liều đưa tay lên eo em kéo chặt vào… Bụng hơi đói, tôi và em sang bên kia có cửa hàng gà rán lotte, đến lúc thanh toán tiền em cứ một mực đòi trả làm tôi ái ngại bởi những ánh mắt xung quanh… Sướng nhất mày rồi Tuấn ơi… Đi xem phim với gái được gái dẫn đi ăn, lại còn không mất tiền… Haha… Lại ảo tưởng sức mạnh, ăn xong lại đi dạo dạo trung tâm thương mai xem có mua thêm được gì không, tôi hãnh diện lắm. Nếu không có ai ở đây tôi sẽ hét thật to lên… “LINH ƠI! ANH YÊU EM…”

Sau đó hai chúng tôi đi thang cuốn xuống chuẩn bị ra về, sợ em lạnh, tôi ôm chặt lấy em, xiết vòng eo bên cạnh, bỗng ở chiếc thang bên cạnh đi nên… Tôi không biết trong thời khắc này được tả như nào nhỉ… Vâng không ai khác chính là Tranggggggg… Liệu trên thế gian này còn sự trung hợp nào giống như điều này nữa không, chắc chỉ trong truyện thôi nhỉ nhưng đây là thực tế, tôi sửng sốt… “Trang… Trang…” mấp máy trong cổ họng.

Trang ngước lên nhìn tôi, thoáng giật mình, tôi theo phản ứng buông tay khỏi Linh ra, ở đây chỉ có Linh là không biết Trang, tôi thề là gần như người tôi không thể đứng nổi nữa, tôi đã phạm phải một sai lầm rất lớn mặc dù tôi chẳng có lỗi gì ở đây cả… Chính tôi, tôi lúc này đây đang làm tổn thương một người con gái mà tôi vô cùng trân trọng…

Thời gian như ngừng trôi, nhìn vào mắt nàng, nó đỏ hoe lên, nó buồn một cách vô vọng trong sâu thẳm của một người phụ nữ, ánh nhìn tuyệt vọng… Nàng dành cho tôi bao nhiêu sự tin tưởng từ trước đến giờ đều sụp đổ trong một khoảnh khắc, tôi đã định trước cái khoảnh khắc này, nhưng sao nó lại nhanh đến thế… Hỡi ông trời ơi… Tôi muốn hỏi ông trời rằng, ông trời để tôi yêu Linh, sao lại mang Trang đến cuộc đời tôi nữa, trái tim tôi sao nó lại đau thế này chứ… Tôi uất nghẹn trong lòng, nàng nhìn tôi không chợp mặt, nước mắt nàng bắt đầu chảy ra, xuống má rồi xuống cằm, cắn chặt môi để không phát ra thành tiếng…

Thang cuốn tiếp tục chạy, nàng đi lên còn tôi đi xuống, lúc hai chúng tôi giao nhau thì tôi xác định rằng tôi sẽ mất nàng mãi mãi dù là tình bạn cũng không… không… không thể nào nối lại được những vết thương tâm hồn… Trang… Tuấn xin Trang, hãy mạnh mẽ lên như những lời Tuấn nói… Tôi bất động hoàn toàn…

Xuống đến bậc cuối cùng, tôi như kẻ vô hình, tôi không thể đi được nữa, cố gắng quay đầu lại ngước lên trên, tôi thấy trang đã khụy xuống từ bao giờ… Hai bác bảo vệ xúm lại đỡ nàng dậy, tôi muốn chạy thật nhanh đến chỗ nàng, đỡ lấy bờ vai nhỏ bé ấy, đang yếu đuối tuyệt vọng vì tôi.

Nắm chặt tay vào với nhau, tôi muốn đập phá mọi thứ xung quanh, người như muốn nổ tung ra… Giá như tôi chịu khổ được thay nàng, Trang… Tuấn đã không làm được những điều mà Trang đã từng mong muốn, quá khứ của chúng ta là một bức tranh đầy màu sắc, Tuấn không thể tô điểm nó đến khi nó hoàn chỉnh được, hãy kết thúc đi… Đừng vào giờ để ý đến thằng Tuấn bội bạc này nữa… Nó chẳng khác gì một thằng sở khanh, một thằng khốn nạn… Đã không giúp được gì nàng thì thôi… Nó lại làm tổn thương trái tim nàng…

Đôi mắt Trang vẫn còn cố ngước lên nhìn tôi lần nữa, mong một điều điều gì đó đến với nàng, nàng vẫn hy vọng tôi sẽ chạy lên, kéo nàng lại về phía mình… Trong sâu thẳm của tôi, tôi muốn chạy đến ngay bên cạnh nàng, nhưng sau đó thì sao, tôi lại làm tổn thương trái tim Linh, tôi không muốn… Nhưng không được còn tính mạng của Trang, tôi phải chạy lên để bế nàng đi đến bệnh viện, rồi tôi sẽ giải thích với Linh sau…

Nhưng…

“Tuấn… Làm gì thế… Đi thôi anh?”… Em buông chiếc điện thoại ra rồi kéo tôi đi, mọi ý nghĩ lúc nãy đều bị gạt đi hết, lời nói của em giống như một chiếc bùa mê hoặc… Vứt bỏ Trang lại… Tôi cố kìm nén lại cảm xúc của mình nhưng không được, đôi mắt đỏ hoe lên, nước mắt chỉ chực tuôn trào…

“Tuấn, anh sao thế… đi đường này cơ mà… Trong như người mất hồn vậy…”

“À anh… Anh bảo em lần đầu anh đến đây em còn không tin… Anh lạc đó em tin chưa nè…” Cố làm trò.

“Mắt anh… sao đỏ ngầu thế kia…”

“À vừa có bụi bay vào mắt…”

“Lại xạo rồi, ở đây làm gì có bụi…”

Tôi chán không để ý đến Linh nữa, đầu tôi giờ toàn là hình ảnh của Trang, từ lúc tôi và nàng quen nhau đến cái cảm giác vừa nãy… Giống như từng chiếc đinh đang đóng chặt vào người tôi vậy, nó đau lắm… Tôi không biết tại sao, còn đau hơn cả lúc mà tôi chứng kiến Linh bị thằng Hùng ruồng bỏ…

Nhưng Linh mạnh mẽ hơn tâm hồn yếu đuối của Trang… Tôi bắt đầu lo cho sức khỏe của nàng… Nhưng tôi cũng lo cho Linh, tôi phải dứt khoát tất cả mọi thứ… Miệng liên tục lầm bẩm hai từ xin lỗi…

Tôi chở Trang trên đường, á… Mẹ có cho chó chạy qua đường tí thì tông chết nó…

“Anh Tuấn… Có chuyện gì à… Kể em nghe đi…”

Tôi… Tôi không thể bời vì chỉ nói một câu thôi, tôi sẽ gục ngã ngay tại đây… Một con người không cảm giác, không sợ bất cứ điều gì, kể cả lúc này có người dí súng vào đầu tôi sẽ bảo nó một câu”Có giỏi thì bắt chết tao đây này”… Liếc qua gương chiếu hậu, thấy đôi vai Linh đang run lên vì lạnh, trời tối mùa này về đêm lạnh lắm, xuống hẳn gần chục độ…

“Linh!”… Tôi dừng xe lại.

“Lấy áo anh mà mặc”… Tôi cởi chiếc áo khoác ra, chùm lên người em. Bất chấp việc em phản đối, giờ tôi mặc một chiếc áo len mỏng…

“Anh mặc thế lạnh lắm…”

“Anh quen rồi…”

Lạnh à… có sợ bằng cảm giác vừa đánh mất niềm tin ở một người con gái không… Tôi chẳng còn cảm giác gì trên thân thể này nữa, có dìm tôi xuống nước lạnh hay ngục sâu cũng thế thôi… Mất đi cảm giác của một con người, tôi trên đường giống một cái xác không hồn, chưa biết trôi về đâu…

Cuối cùng cũng về đến nhà, không thấy cô Hương đâu, chỉ thấy bà giúp việc vẫn còn dọn dẹp ở phòng bên…

“Linh học bài đi nhé… Anh lên phòng đây”… Tôi đuối sức thật rồi… tôi mệt mỏi, đầu tôi chỉ còn một hình ảnh không ai khác đó là Trang… Trang giờ ra sao rồi! Sức khỏe nàng đã ổn trưa, không biết mẹ nàng có biết chuyện đó không… Nàng được đưa đến bệnh viện chưa… Cầm chiếc điện thoại cứ mở đến số Trang ấn gọi rồi lại tắt, mở tin nhắn facebook ra tôi không thấy nàng online lại càng lo hơn… Nếu Trang có vấn đề gì chắc tôi không thể sống trên đời này nữa… Thà rằng tôi cương quyết ngay từ đầu, nói rõ quan điểm với Trang thì đâu đến nỗi… Đổi lại thì thái độ tôi hoàn toàn khác khi chứng kiến những hình ảnh về nàng, vì muốn vực dậy sự đau khổ của nàng, mà tôi đã kéo dài thời gian ra, cuối cùng là khung cảnh trớ trêu này…

Tôi lo cho nàng, cái hình ảnh lúc nàng khụy xuống, đôi mắt tuyệt vọng ấy cứ ám ảnh tôi mãi, lúc mà nàng cần tôi nhất lại không có tôi ở bên cạnh, xuất đêm đó tôi không tài nào ngủ được, tôi lo cho nàng nhưng không thể gọi cho nàng một cuộc điện thoại hay một tin nhắn nào…

Cuối cùng một tin vui nho nhỏ cùng đến, thấy facebook nàng online tôi nghĩ nàng vẫn ổn, phần nào yên tâm hơn về những lỗi lầm của mình, lúc này đã ba giờ sáng rồi, nàng còn đang làm gì vậy… Có giống tôi không…

Cái đêm kinh hoàng cũng trôi qua trong lo sợ, trong ác mộng, tôi gặp Trang, trên người Trang đầy những vệt máu, nàng căm phẫn và tìm cách trả thù tôi… Giật mình tỉnh dậy cùng tiếng chuông báo thức, hóa ra đó là một giấc mơ, nhưng mỗi giấc mơ đều có một điểm báo, một tín hiện về chính bản thân mình… Xuất mấy ngày sau đó, sau khi gọi điện cho cô Chi hỏi thăm tình hình về sức khỏe của nàng, cô nói với nỗi buồn cùng sự yên tâm, hóa ra nàng vẫn chưa nói cho cô biết về buổi tối hôm đó, nhưng theo ý hiểu của tôi thì Trang vẫn ổn, sức khỏe, tâm lý cực kỳ tốt, như thế cũng làm tôi yên lòng phần nào.

Trên lớp tôi không hề tập chung, cố tình lảng tránh khỏi những ký ức về nàng, sắp được rồi, mấy ngày nữa là tôi sẽ quên được nàng, trong thâm tâm tôi, tôi muốn nàng quên tôi đi, hãy sống tốt với cuộc đời mình, trân trọng từng phút giây, nhất là tìm được một người con trai nào xứng đáng với nàng hơn tôi…

Mải miết đi trên đường về với những suy nghĩ lẫn lộn, tôi bắt gặp Trang, nhưng… nàng không đi một mình, bên cạnh là thằng Nam, cái thằng chó mà hôm trước tôi chửi nó trước sân trường, sẵn máu nóng tôi vùng dậy, chạy đến, kéo lấy người em tránh xa cái bản chất xấu xa đê tiện của thằng chó đó…

Là ai cũng được sao cứ phải là thằng chó Nam chứ… Tôi đã mang một mối thâm thù với nó, sao nàng, nàng lại dễ bị những loại người đê tiện như thế này tán tỉnh… Tôi không hề ghen, nhưng tôi không thích nàng đi cùng thằng đó…

“Trang… Trang…”

Ánh mắt Trang nhìn tôi như sắp khóc, em gầy đi nhiều, mái tóc xõa xòa vì thiếu ngủ, đôi môi khô khốc… Nhìn em như thế tôi thương lắm, vì ai mà em phải tự hành hạ mình chứ… Tôi chẳng là gì của em cả, sao lúc nào tôi gặp nàng trái tim cũng lại đau đến thế…

“Buông tay tôi ra!”… Nàng đẩy mạnh tay tôi ra.

“Thằng đó không phải người tốt?”… Tôi hét lên khi gặp khuôn mặt đểu giả đó…

“Còn Tuấn thì sao… Tuấn có phải người tốt không, nói cho Trang biết đi, sao Tuấn lại có thể đối xử với Trang như thế, Tuấn có biết Trang tuyệt vọng lắm không… Những gì Tuấn đã nói, đã hứa thì sao nào… Toàn sáo rỗng hết…” Nàng nói tiếp đi chửi tôi đi nhưng làm ơn hãy tránh xa thằng đó ra, tôi sợ nàng lại bị tổn thương lần nữa…

“Đi thôi Nam?”… Ánh mắt khinh bỉ của nó nhìn tôi. Nó giơ một ngón lên trời ý là nó đã chiến thắng, thằng chó này, hôm nay mà không có ai tao sẵn sàng chạy đến đấm thẳng vào cái mặt đểu của mày luôn…

Dùng hết sức còn sót lại, tôi chạy đến kéo nàng ra…

“Tuấn buông tay ra… Đừng lo cho Trang nữa, lo cho người đó đi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Trang nữa…”

“Ai cũng được, tại sao là thằng đó hả Trang…”

“Tuấn nghĩ tôi là một món đồ à, thích dùng thì dùng, thích phá thì phá à… đó là việc của tôi không phải việc của Tuấn, đi gọn ra một bên không tôi báo bảo vệ đến bây giờ…”

Rồi nàng cùng thằng chó đó đi mất hút, để lại khuôn mặt vô hồn của tôi lúc này, tôi… Tôi đang làm gì thế này, mặc kệ nàng đi, việc gì tôi phải lo cho nàng chứ… Không không được, không được để thằng chó đó đụng chạm gì đến Trang, như thế sẽ có lỗi với mẹ Trang và cả nàng nữa… Trang… Tôi hét to lên… Tránh xa thằng đó ra… Nó… Nó không phải người tốt đâu…

Những hơi thở cuối cùng, tôi ngồi dựa vào chiếc ghế đá trong sân trường, khuôn mặt thất thần… Nhìn Trang thay đổi 180 độ, nàng vô cảm, nàng đi cùng một thằng con trai khác, với một thái độ tình tứ… Nàng phớt lờ những lời cảnh báo của tôi… Nhưng nàng vẫn không thể dấu được cảm xúc của mình, nàng vẫn khóc khi nhìn thấy tôi… Chứng tỏ nàng vẫn yêu tôi… Không… Tất cả chỉ là sự biện hộ cho một thằng con trai ngu dốt không làm được trò trống gì như mày… Chán nản và thất vọng, tôi lê từng bước chân về lớp… Tôi… Tôi phải kéo nàng lại… Nhưng nhưng phải làm thế nào đây…

Chương trước Chương tiếp
Loading...