Trai quê

Chương 4



Phần 4

Vẫn miên man trong nhục dục, hai con người đó dường như vẫn chưa rời nhau một chút nào cả, cả 2 đều thiếp đi trong sự thỏa mãn của mình tuy vậy trong trí nhớ của mỗi người đều có một hình ảnh một kí ức đẹp, một niềm vui nhỏ kèm vào đó là những gì mang lại nỗi sung sướng tận đến vô cùng.

Tiếng chuông điện thoại kêu tôi bật dậy nhìn đồng hồ đã 11 giờ rồi nhìn số thì đúng là cái Linh gọi tôi giật bắn người:

“Thôi xong rồi vừa nãy mình với cô làm như thế nó có nhìn lén mình không nữa quả này nó biết mà mách với bố thì mình chỉ có nước chôn sống thôi”.

“Làm sao mà sống được với cái xã hội vẫn còn nhiều định kiến về tình dục như thế được.”

Tay tôi run lắp bắp lay người cô dậy đưa điện thoại cho cô.

Cô mở mắt có vẻ hơi giật mình sao cái Linh nó lại gọi vào giờ này nhỉ hay là…

Cô toan nghe máy xem tình hình như thế nào đã rồi tùy cơ ứng biến.

“Alo mẹ ơi! Mẹ xuống mở cửa cho con vào nhé”.

Tai tôi áp bên tai cô chăm chú nghe từng tiếng một lòng thở phào nhẹ nhõm.

“May quá tí thì chết làm tao hết cả hồn.” Tôi thầm nghĩ.

Cô cũng thế nãy còn vừa run vừa sợ tay cô còn nắm chặt lấy tay tôi cô sợ cô mất tất cả sợ nó chứng kiến cảnh đó cô sợ lắm, sợ nhất là tôi sẽ bỏ cô để đi theo một cô gái nào khác xinh đẹp hơn trẻ chung hơn như thế chắc cô chỉ có nước tìm đến cái chết.

Tình dục thường đưa chúng ta lên thiên đàng và rồi ta không tuân theo những quy tắc của nó, nó sẽ đẩy ta xuống địa ngục bất cứ lúc nào từng giây từng tích tắc kể cả ngay lúc này nếu Linh biết chuyện thì k biết sẽ có chuyện gì xảy ra đến với hai cô cháu.

Đã có rất nhiều câu chuyện những bài báo nói về những vấn nạn này, nhưng có một câu hỏi tại sao con người biết là sẽ bị phát hiện, bị người đời chửi rủa mà sao vẫn đâm đầu vào nó, mặc dù sẽ không có một cái kết đẹp. Cô biết tôi cũng k ở bên cô mãi được, không cưới cô không thể có con với cô và ngược lại tôi biết cô sợ tất cả những điều đó, không thể vượt qua nó mà chỉ gói gọn trong hai từ bí mật.

“Sao hôm nay con về muộn thế!” Cô nói.

“Dạ hôm nay có đứa bạn nó từ Úc về mẹ ạ, lên là chúng con muốn chơi lâu hơn xíu sang tuần nó đi rồi chắc chẳng còn cơ hội gặp lại nó.” Giọng có vẻ hơi say say và xìu đi tí.

“Ừ! Đứng đó mẹ xuống mở cửa cho con đây.”Cô vơ vội lấy quần áo của mình túm lại mái tóc vàng đang rũ rượi không kịp mặc quần lót và mặc sịp cô chạy xuống dưới đón lấy đứa con gái thân yêu cành vàng lá ngọc.

Tôi cũng chuẩn bị về phòng mình luôn trong lòng vẫn còn lâng lâng vì sung sướng.

Cảm giác đó với tôi hiện tại và mãi mãi tôi không thể nào quên được cho dù chết đi cho dù bị đày xuống 18 tầng địa ngục bị quỷ dữ ăn tươi nuốt sống.

Về phòng tôi đóng chặt của phòng mình lại người tôi vẫn còn tràn ngập tinh khí của mình hòa quyện với âm khí nước lồn của cô nó tanh, nó béo ngậy không thể tả được.

Tôi vội đi tắm ở ngoài tôi đã nghe thấy tiếng của Linh tiếng quát tháo mắng nhiếc của cô Hương. Chắc là lần đầu tôi thấy cô mắng Linh như thế.

“Trước khi đi chơi mẹ đã nói với con điều gì!!!”

“Sao con đi chơi về muộn thế” Cô giận dữ.

Linh im lặng##!

“Giờ con gái con nứa lớn rồi thích làm gì thì làm không nghe bố mẹ nói gì nữa!!”

“Nếu đi được thì cứ đi đi, đi nguyên đêm rồi về%%”

“Con, con xin lỗi con biết lỗi rồi lần sau con không dám như thế nữa!” Linh nhìn như sắp khóc rồi.

“Tại hôm nay bạn con nó cứ mời, rồi ai cũng đi con cũng không dám từ chối lời mời của nó.”.

“Thế mày quan trọng bố mẹ mày hơn hay quan trong bạn bè mày hơn?” Tình thế có vẻ căng thẳng.

Linh òa khóc…

Tôi biết mẹ Linh rất thương Linh và hình phạt này chính là tình thương của Hương dành cho đứa con gái bé bỏng hết mực cưng chiều của cô.

“Thôi con vào nhà đi, đừng để mẹ thấy nữa đặc biết con gái không được uống rượu bia dù chỉ là một cốc” Cô bắt đầu lo cho con bé.

“Người tốt thì không, sao gặp cái thằng không ra gì thì mày khổ mà bố mẹ mày cũng khổ lây đấy con ạ!!”

“Mày biết bố mẹ chỉ có mình mày vì thế mày đừng làm gì để bố mẹ buồn thêm là được.”

Linh ôm lấy mẹ, Linh đã nhận ra lỗi của mình lúc này Linh thương mẹ lắm.

“Vâng con nhớ rồi! Con yêu mẹ lắm, bố mẹ và gia đình mình là tất cả đối với con”.

“Con hứa con sẽ học thật giỏi thật ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ và không bao giờ để bố mẹ phải buồn vì bon nữa” Giọng Linh lúc này rất nghiêm túc.

Rồi con bé nở một nụ cười thật tươi như được mùa vậy.

Chợt Linh nói:

“Mẹ ơi hôm nay cho con ngủ với mẹ nhé!”

Thoáng 1 tia sét giật ngay sau lưng cô#$%^

“Mình như thế làm sao trách con nó được chứ” Cô lại cảm thấy tội lỗi bủa vây mình.

“Mẹ xin lỗi hôm nay mẹ hơi mệt, mẹ muốn được nghỉ ngơi một mình!”

Linh cũng không muốn phiền mẹ thêm đi vào uống 1 cốc nước lạnh rồi đi vào phòng.

Thấp thoáng thấy sự buồn bã của cô Hương.

Cô ngước về căn phòng của tôi lúc này tôi trông giống như một kẻ nhìn trộm đang ghét vậy.

Nhưng khi chạm ánh mắt của tôi thì mọi thứ lại tan biến nỗi khát vọng sợ dâm dục lại dâng trào lên mãnh liệt.

Giờ tôi chỉ muốn lao vào cô và hai người lại cùng nhau phun trào cảm xúc nhưng còn Linh nỗi sợ lại ùa về.

Tôi thầm nghĩ thời gian còn nhiều mà đặc biệt là giờ cô là của mình rồi lên k việc gì phải lo cả, mọi thứ lên thận trong thì tốt hơn. Con chuyện địt nhau thì địt lúc nào chả được miễn sao ở nhà giờ chỉ có 2 cô cháu.

Tôi lại quay về phòng chuẩn bị một giấc ngủ dài với nhiều mong muốn mong rằng ngày mai con cặc ấy lại ở trong lồn của người cô đáng kính.

Đêm đó tôi không sao ngủ được hình bóng cô lại ùa về, mọi thứ xúc cảm, sự ám ảnh làm não tôi liên tục chao đảo không ngừng, tim thì đập lên đập xuống dữ dội như muốn nhảy ra khỏi cái lồng ngực ấy.

Tôi mở điện thoại lên lúc này đã là 2 giờ sáng tôi truy cập vào zalo và facebook của cô mở từng tầm anh ngắm cô, nhìn cô dưới mọi tư thế cô đẹp lắm đã đẹp lại còn trẻ nữa. Tôi đắc ý vì giờ đây cô mãi mãi thuộc về tôi rồi, chẳng cần phải lén lút hay thèm muốn cô nữa, muốn là có thể cầm con cặc tôi đút vào cái lồn đấy rồi.

Nghĩ mà con cặc nó cứng hết cả lên!!

“Mẹ nhà nó, tối giờ hai cái rồi mà vẫn còn thèm không biết bao giờ cho đủ đây”.

Bỗng dưng thấy đèn của cô sáng thông tin hiện lên là cô đang truy cập.

Tôi bỗng bồi xúc động@@.

Không biết cô có giống mình không nhỉ, không biết giờ này cô ngủ chưa hay còn bận gì mà vẫn thấy online zalo thế kia.

Bao nhiêu suy nghĩ ùa về nơi tôi, đã không ngủ được lại càng không ngủ được hơn.

Tôi bắt đầu nhắn tin cho cô hiện lên có cái sticker chúc ngủ ngon thế là tôi ấn luôn vào đấy khoảng 2 giây sau cô nhắn lại:

“Chưa ngủ hả Tuấn?”

“Chưa cô ạ! Cháu nhớ cô quá cháu không sao ngủ được.”

“Tuấn có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà đã không ngủ được lại còn nhắn làm người ta mất ngủ theo nữa ☹” Mặt buồn.

“Cháu xin lỗi! Cháu vào Zalo mở mấy cái ảnh cô ra ngắm thế là không may ấn vô nó thôi ạ.”

“Mà cháu nghĩ cô cũng giống cháu, cháu vẫn thấy đèn Zalo của cô vẫn còn xanh ngắt thế kia” Tôi cười tủm.

Cô biết mình đã bị Tuấn gài lên giờ phải giở bài luôn:

“Đúng đó cô đang nghĩ về Tuấn. Sao cô có thế yêu Tuấn đến thế yêu hơn cả bản thân cô luôn, Tuấn có thể trả lời giúp cô được không?”

“Chắc là Tuấn đẹp trai cao to đặc biệt là cái ấy to nữa làm cô thích đúng không!”. Tôi cười đắc trí.

Cô ậm ừ…

“Cô cô không biết nữa, bên Tuấn cô thấy mình được an toàn, ấm áp không lạnh lẽo như bên lão Quân nhà cô. Cô thấy mình được là chính mình được yêu thương được che chở. Nó giống như mối tình đầu đối với cô vậy!”

“Cảm ơn cháu! Cảm ơn cháu đã đem đến cho cô những cảm xúc riêng biệt.”

Tôi được phen lấn tới:

“Chú Quân nhà cô cũng đẹp trai phong độ ngời ngời ấy sao mà cô lại nói thế được?”.

Cô kể:

“Thôi cháu đừng nhắc đến lão ấy làm gì nữa, có cũng như không thôi, nhìn thế nhưng ai mà biết ra ngoài kia bồ bịch tỉ con rồi, mấy cái lão già ông nào chả như ông nào chán cơm thèm phở.”

“Nhưng mà cái chuyện kia thì chắc phải giỏi hơn cháu rồi, kinh nghiệm tình trường thế cơ mà…” Tôi biết tôi đang nói đểu cô.

Cô tiếp lời:

“Cháu ơi! Cũng chỉ được cái mác đại tá thôi, về nhà thì k khác thì thằng thái giám, cu thì nhỏ xìu chắc được dăm ba phút là ra, rồi đắp chăn đi ngủ thà đừng làm thì bõ tức.”

“Cô cũng tốn không biết bao nhiêu tiền của mua sâm, mua hàu rồi thuốc cường dương mà chắc ông đem ra ngoài dành hết cho mấy con đĩ ngoài kia, còn vợ ở nhà thì cứ kiểu như là làm cho có thôi.” Cô được phen xả hết tâm sự của mình.

“Hồi cô mới về làm dâu thì được dăm ba bữa thấy được làm vợ theo đúng nghĩa, được thỏa mãn nhưng thực sự không bằng được một phần mười khi ở bên cháu.”

“Cô! Cháu cảm ơn cô” Tôi thỏ thẻ.

Cô hơi bất ngờ!!!

Lý do là gì là??? Do tôi cảm động quá cảm động cái tình cảm mà cô dành hết cho tôi cảm động theo từng lời nói chân thành tới tận đáy lòng của cô.

“Cô phải cảm ơn cháu chứ, dù đúng dù sai thì giờ cũng lỡ rồi cháu đừng có mà rời xa cô đấy nhé.”

Tôi nhanh trí trả lời:

“Vâng! Cháu hứa với cô cháu sẽ ở bên cô mãi mãi.”

“Thanh niên không biết đâu mà tin được, dối trá hai lời lắm!” Cô bĩu môi.

“Cháu sẽ cưới cô làm vợ nhé!!”

“Thôi thôi, tôi xin” Cô phì cười lên.

“Mà thôi muộn rồi, Tuấn nghỉ đi Hương cũng nghỉ sớm đây mai còn đi làm sớm nữa!!”

Cô ngọt ngào với tôi như dòng nước trong đầu nguồn vậy.

“Vâng cô cũng nghỉ sớm đi nhé, không được thức thêm đâu đấy nói là phải làm, quân tử nhất ngôn.”

Cô thả tim cho tôi!!!

Tắt điện thoại!!! Thế là cả hai chìm sâu vào giấc ngủ vào sự hoang lạc, đê mê và êm ái.

Reng reng reng!

Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi.

Tôi lờ mở mắt tỉnh dậy, toàn thân mệt rã rời sau trận chiến ngày hôm qua, toàn bộ các cơ trên cơ thể đều được co vào giãn ra quá sức chịu đựng.

“Quái lạ sáng sớm mà ai gọi không biết” Tôi vội tắt máy 10 phút sau nó lại kêu bực mình quá tôi tắt luôn nguồn điện thoại.

“Sáng ra mà điên thế chứ” Nhưng đúng hơn đó là tiếng chuông báo thức mà thường ngày tôi vẫn nghe.

Tôi tiếp tục kéo mền trùm kín người và lại chìm sâu vào giấc ngủ xóa đi những bực bội vừa nãy.

“Á… Á… Á” Tiếng thét kinh thiên động địa của tôi.

“Chết rồi, muộn giờ đi học rồi”.

Nhìn đồng hồ 8h30 sáng thôi xong rồi sáng nay còn một số chương trình học quan trọng nữa.

“Sao đầu óc mình lại thế nhỉ, từ bé đến giờ có bao giờ bị như thế đâu chứ?”. Mình đang bị gì đây trời.

Rồi tôi lại quay ra trách mắng cái điện thoại chết tiệt.

“Tao quên thì mày phải nhắc tao nhớ chứ?”. Tôi thầm rủa.

“Đánh cho chừa này” Tôi đập nó xuống giường để xoa đi sự bực bội trong lòng.

“Giờ có cách gì để giải quyết cái vấn đề trước mắt không nhỉ?”

Không kịp đánh răng rửa mặt tôi vội chạy luôn ra mặc lấy bộ đồng phục sinh viên, rồi nhảy lên chiếc xe đạp phóng đến trường. Vội vàng đến nỗi quên cả mặc sịp cũng may sách vở thì tôi đã soạn từ tối hôm trước rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...