Trai quê

Chương 5



Phần 5

Vừa đạp xe tôi vừa lôi cái cục gạch mang tên Nokia ra gọi ngay cho thằng Trung (thằng duy nhất mà tôi nói chuyện hồi học đại học)

Ngành của tôi thì đa phần là con gái, mà dính vào mấy đứa con gái thì mệt lắm nên tôi không thích làm quen, còn con trai à? Toàn mấy thằng công tử bột cậy nhà có tí chức có quyền chạy chọt vào trường. Trừ có 1 thằng tôi cũng k để ý về gia thế nó nhiều, nhưng cũng thấy nó điềm đạm dễ mến và đặc biệt rất giản dị không giống những thằng con trai khác. Vì thế tôi gần như nói chuyện với mình nó.

“Trung à! Nay có đi học không bạn?”

“Tớ có bạn ơi! Mà sao giờ này vẫn chưa đến lớp Tuấn?” Giọng thì thầm nghe xa thì thấy tiếng giảng viên đang giảng bài.

“Cô điểm danh chưa bạn.”

Tim tôi đập thình thình nói thêm với các bạn rằng tôi đi học lúc nào cũng đúng và đủ, tôi ghét nhất là nghỉ học không có lý do và gần như đầy đủ trừ những việc quá quan trong như là bị ốm hay là việc gia đình bố mẹ ủng hộ việc nghỉ. Còn trốn học đi chơi điện tử hay đàn đúm rượu chè thì tuyệt đối không bao giờ các bạn nhé. Tại vì tôi được sinh ra trong một gia đình có giáo dục, tôi trưởng thành sớm và tình yêu tôi dành cho gia đình là vô bờ bến lên không chơi bời như những bạn học cùng chang lứa.

“Cô chưa! Hôm nay cuối giờ cô mới điểm danh”.

“Đang đi đến đâu rồi?” Trung hỏi.

“Tớ đến cổng trường rồi đang chuẩn bị lên lớp.”

“Đợi tí tớ xin phép cô ra ngoài, nhớ ở ngoài đó đợi tớ đấy nhé”.

“Ok bạn” Tôi đáp.

Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, ở bậc đại học thì thực ra cũng k quan trong vấn đề lên lớp ít hay nhiều bằng phổ thông và trung học ở bậc này rồi thầy cô và nhà trường đều muốn chúng ta nâng cao tính tự giác của mình.

“Ê mày! Ăn sáng chưa tao vừa mua cho mày cái bánh mì này ăn tạm xong tao bày cách cho trốn vào lớp”.

“Thôi tao không đói mày ơi”.

Vừa lúc bụng tôi sôi ùng ục.

Trung cười:

“Thôi đừng có xạo tao nữa, ăn đi sữa đây uống đi”.

Nó tốt tính với mình quá tôi nghĩ thầm.

“Giờ tao tính thế này, cô Oanh trưởng khoa đang dạy ở lớp mình mà tính bà này nghiêm khắc lắm, tao nghĩ vào lớp mà để bà ấy nhìn thấy thì chỉ có nước điểm liệt thôi, nghỉ tiết của bà ấy đã khó rồi.”

“Tí tao sẽ hẹn cô ra ngoài nói chuyện riêng bla bla!!! Gì đấy để đánh lạc hướng xong trong lúc đó mày chạy nhanh vào chỗ ngồi.”

Tôi cau mày “Chắc chỉ còn có cách đó thôi!!”

Lấp ló dưới bụi cây, tôi thấy thằng Trung đang nói chuyện với cô Oanh, thằng này cũng được cái nhanh mồm nhanh miệng, không biết nó nói cái gì nhưng mà như thế là thành công rồi.

Tôi vội chạy nhanh tọt vào chỗ ngồi cuối cùng thì cũng qua một kiếp nạn.

Cái điện thoại khốn nạn tôi vẫn đang thầm chửi rủa nó.

Tiết học cũng không có gì đặc sắc mấy, Năm nhất cũng không gánh nặng nhiều, mà đặc biệt mấy cái này đối với tôi quá đơn giản, tính thôi thì thích cầm đèn chạy trước ô tô lên kiến thức cô dậy tôi đã đọc hết trên mạng và sách vở rồi.

Việc cần làm bây giờ là chỉ ngồi ngắm cô Oanh thôi, cô đẹp lắm so với cô Hương thì một chín một mười.

Cô thấp hơn xíu nhưng đổi lại cô có một đường cong uyển chuyển cái vòng một khủng và một cái mặt dâm vô cùng.

Chợt đang mơ màng!! Thì thấy thằng Trung giẫy tôi, tôi gạt tay nó ra ngước lên thì ôi trời cô Oanh đứng ngay đối diện mình. “Ôi chào!! Ơi mùi cơ thể cô sao mà quyến rũ, ngọt ngào quá.”

“Cậu tên gì nhỉ?” Thấy cô có vẻ hơi tức giận.

“Em tên Tuấn cô ạ!”. Tôi bối rối.

“Cậu biết tôi giảng đến đoạn nào rồi không hả” Giọng cô có vẻ tức giận.

“Tôi không thể chấp nhận những sinh viên như cậu trong cái lớp này, không cần biết cậu có giỏi đến đâu nữa nhưng mà trong lớp tôi trong giờ của tôi cậu phải tập chung học hành cho nó tử tế.”

“Đừng để tôi thấy cậu trong tình trạng như thế này một lần nào nữa, lần sau lặp lại thì mời cậu thi lại môn của tôi nhé.”

“Và nhân đây, Tôi cũng nói với cái lớp này bất cứ ai từ giờ về sau giống như cậu Tuấn này đều tự động ra ngoài.”

Tôi dạ lấy dạ để nhưng trong lòng thì bực tức vô cùng cả lớp nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy kiểu như xui xẻo vì học cùng mày.

Tôi kìm nén bực tức trong lòng.

“Đợi đấy rồi có ngày cô cũng ngửa cái lồn đó ra cho tôi địt.”

“Tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ.”

Kết thúc một buổi học có thể nói là một thảm hại đối với tôi.

Cúi gằm mặt xuống ra về trong nhục nhã ê chề.

Cũng may là được thằng Trung động viên, nó cũng ghé bà Oanh lắm không ưa gì nổi, chỉ được mỗi cái là đẹp mà ai cũng phải công nhận, còn đâu khó tính như ma ấy.

Xuống nhà xe, lôi cái xe đạp nhật ra.

Vừa ngồi lên cái đi được đoạn.

“Đã đen lại còn gặp phải cái rớp này nữa” Nhìn xuống dưới cái lốp bẹp dí rồi.

“Chả nhè đem vứt nó đi” Tôi hơi bực tức vì chuyện vừa nãy.

Nhưng về sau tôi cũng kìm được nó lại, mang qua quán sửa xe rồi đi về nhà với tâm trạng không thể khá lên được.

Bạn đang đọc truyện Trai quê tại nguồn: http://truyen3x.xyz/trai-que/

Về đến nhà cũng trưa rồi không biết cô có ở nhà không, chiều nay tôi lại được nghỉ nữa mà bà giúp việc ở quê vẫn chưa lên? Ước gì!! Chiều nay cô nghỉ ở nhà thì tôi lại được địt cô thoải mái.

Lúc này tôi lại nhớ cô quá “Hôm nay sao cô đi làm về muộn thế nhỉ?”

Mở tủ lạnh lấy chai nước lọc uống để xua đi cơn bực bội lúc sáng.

Chợt thấy Linh đang lon ton ở khu bếp, “Chắc hôm qua mẹ giận lên trưa nay làm món nào ngon để chuộc lỗi với mẹ đây, thường ngày có thấy nó vào bếp đâu chứ?”

Tôi nói lớn chào hỏi cho có lệ như thường ngày:

“Hôm nay tiểu thư vào bếp cơ à!” Tôi cười.

Nó không nói gì! Tôi đoán trước điều đó trước giờ nó vẫn không ưa gì tôi mặc gì tôi đã cố gắng gần gũi em nó, làm những gì tốt nhất cho nó kể cả giúp đỡ trong việc học. Nhưng em nó vẫn hờ hững coi tôi là thằng ăn nhờ ở đậu nhà nó vậy, Tôi biết tôi nghèo, nhưng tôi không hề hèn hạ tôi có bản lĩnh nhưng cái mà em thấy nó cũng chỉ là vỏ bọc bề ngoài thôi. Liệu ngoài kia những thằng công tử nhà giàu nhiều tiền nhưng nhân cách có bằng một phần mười tôi chứ. Tóm lại em nó vẫn coi tôi là thằng nhà quê nghèo khố rách áo ôm bẩn thỉu chỉ làm nó cảm thấy dơ dáy cái bản thân tiểu thử ngọc ngà từ khi sinh ra của mình.

“Anh vào phụ tôi đi mẹ tôi cũng sắp về rồi!!!”. Tôi bất ngờ lần đầu tiên nó nói với tôi một câu nói tử tế đến thế.

“Em cứ nấu đi để đó anh dọn ra hết cho!” Tôi nhanh nhảu nhưng mà mặt nó vẫn lạnh băng vậy không có một chút quan tâm gì đến tôi.

Đang loay hoay thì ở ngoài có tiếng mở cổng tôi đoán chắc là cô Hương đã về.

Wow hôm nay nhìn cô thướt tha dịu dàng quá, cô mặc một bộ vest công sở áo sơ mi trắng đính hạt ở cổ chiếc quần âu, còn đôi cao gót đen tuyền nhìn kích thích hết sẩy.

Tôi chỉ nhìn lén cô, để bé Linh ra đón.

“Cháu chào cô! Sao hôm nay cô về muộn thế ạ!” Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

Cô tiến về bàn nước để ít đồ với cái túi xách.

“À hôm nay ở cơ quan cô có phát sinh chút việc lên cô về hơi muộn mà sao hai đứa không ăn cơm trước đi đợi cô về làm gì?”

“À hôm nay cháu nghỉ, với lại bữa trưa hôm nay là Linh nấu đấy cô ạ!!” Tôi quay sang nhìn Linh.

Cô bé đáng yêu vô cùng, Lần đầu tiên mà tôi nhìn thấy nó đúng là một mỹ nhân ăn đứt mấy cô người mẫu ảnh, hay tiếp viên hàng không. Hay vì tôi đa tình cô ở đây mà đã giám tơ tưởng đến người khác rồi.

Tôi chợt giật mình!!

“Đợi cô chút! Cô rửa cái mặt rồi cô ra hai đứa ăn dần đi là vừa đấy”.

“Vâng ạ! Cả hai cùng đồng thanh”.

Ba người, hai nữ một nam cùng trên một mâm cơm với vô vàn đồ ăn ngon nào là thịt bò sốt vàng nè, gà chiên nè, thịt kho tàu nè, canh củ nè với rất nhiều những món ăn ngon khác.

“Từ sáng đến giờ có mỗi cái bánh mì của thằng Trung cho vào bụng đến giờ.”

Tôi ăn lấy ăn để nhưng vẫn còn giữ phép lịch sự!

Quay sang nhìn Linh:

“Lần đầu tiên được ăn bữa cơm mà toàn do Linh nấu ngon bá cháy luôn.”

“Công nhận cô Hương khéo đẻ thật” cô Hương liếc nhìn tôi.

“Mẹ ơi! Mẹ ăn nhiều vào tẩm bổ dạo này con thấy mẹ gầy hơn nhiều rồi đấy ạ”.

“Ôi dào! Con gái giờ biết quan tâm mẹ cơ à, giá ngày nào cũng được như thế này thì tôi bớt khổ”.

“Ngày nào con cũng sẽ như này, sẽ cố gắng trở thành cô con gái ngoan của mẹ” Linh phổng mũi.

“Tôi không dám, tôi đoán cũng chỉ được một hai bữa rồi đâu lại vào đấy mà tôi biết thừa tính cô rồi. Bố con nhà cô giống nhau như đúc.”

“Tuấn ăn gì đi sao mà cứ ngây ra thế” Cô quay sang gắp thức ăn cho tôi.

“Mẹ chăm anh Tuấn còn hơn con mẹ rồi đấy” Linh dỗi.

“Con sướng quá rồi đấy Linh ạ!” Cô nói giọng có vẻ hơi bực tức.

Tôi thấy không khí ngột ngạt vô cùng.

“Thôi nhà mình ăn đi, ăn đi cho nóng” rồi tôi gắp thức ăn cho Linh.

Linh dỗi quá buông đũa, bỏ bát rồi đi lên phòng.

Tôi định đứng lên kéo con bé lại thì cô giằng lấy tôi.

“Con bé nó không giận lâu đâu cháu ạ, cũng chỉ được một hai ngày rồi thôi. Đâu lại vào đấy thôi cháu, cô là mẹ nó cô biết tính nó mà cháu không việc gì phải lo đâu”.

“Nó lớn rồi giờ nó cũng phải phân biệt được cái gì nên cái gì k nên chứ, cô cũng phải rèn nó không sau này nó lại như mấy cậu ấm cô chiêu ngoài kia thôi lại ăn chơi đua đòi mà nhà cô chỉ có duy nhất mình nó.”

“Tại sao cô không đẻ thêm?” Tôi gặng hỏi.

“Cháu biết chú quân nhà cháu đấy, lúc cô đẻ con Linh chú thì đi xuất cả hai ai cũng bận bịu mà gần như không có thời gian chăm sóc con bé, Về sau chú cũng muốn cô đẻ thêm nhưng nhất quyết cô không đẻ vì còn nhiều thứ khác đặc biệt là kinh tế gia đình, đến khi mọi thứ ổn định rồi, cả hai muốn có thêm thì cô lại không để được nữa. Dù đã tìm đủ mọi cách như hoàn toàn vô vọng cháu ạ, cô thương nó lắm người ta thì có chị có em còn nó thì lúc nào cũng lủi thủi một mình. Bạn bè thì nhiều nhưng mà cũng không thể bằng chị em ruột thịt được.” Cô nói một lèo.

Ăn xong tôi và cô dọn hết bát đĩa tuyệt nhiên không ai nói gì thêm và cả cái chuyện đêm hôm qua nữa.

Nhìn quả mông cô lắc lư mà kích thích quá.

Cái bát cuối cùng cũng cất lên trạn dường, như cả hai đều không thể chịu thêm được nữa con Linh thì nó đã cách ly ở trên phòng rồi giờ đây chỉ còn cô và tôi.

Tôi hít một hơi thật mạnh, đảo mắt bốn xung quanh rồi nắm chặt tay cô kéo cô vào nhà vệ sinh dưới phòng bếp tim đôi đập thình thịch.

Cô cũng hơi bất ngờ nhưng mà cũng cun cút làm theo tôi.

Nhẹ nhàng đóng cửa nhà vệ sinh tầng một vào, tôi hôn cô ngấu nghiến, hôn như chưa bao giờ được hôn vậy, hai bờ môi lao vào nhau như hai con sóng dập dìu trên biển cả, nó uốn lượn va đập tao lên những âm thanh nhóp nhép đầy dâm dục.

Tôi lột dần cái áo sơ mi cô ra, còn cô đã nhanh tay cho vào quần tôi nắm lấy con cặc mà xoa mà nắn rồi.

Hai đầu ti của cô cứng lên nhanh chóng.

Nhả môi cô ra tôi bắt đầu hôn cổ rồi lướt dần đến tai cô không chừa một chút nào cả, tôi hôn khắp mặt cô.

Tôi mở khóa quần cô kéo nó xuống rồi từ từ luồn tay vào trong quần lót mà hôm nay cô mặc.

“Ren cơ đấy”.

“Ôi chào!! Sao cô ra nhiều nước thế này chứ lần nào cũng thế, ướt hết cả mu bàn tay tôi” Tôi nghĩ thầm.

Xoa nhẹ vùng ngày bướm cô để kích thích cho nó ra nhiều nước.

Sau đó day hột le mạnh đến nỗi cô nấc lên từng tiếng một, vì có con gái trên tầng lên không dám rên to.

Cô bấu chặt vào lưng, nắm chặt lấy cái áo của tôi nhìn mà giống như là đi rặn đẻ không bằng ấy.

Tôi thì thâm bên tai cô:

“Cháu chơi cô nhé!”

Cô không nói gì chỉ gật đầu kèm theo sự sung sướng khôn xiết.

Quần cô chỉ kéo xuống được một chút, chưa cởi hẳn ra vì cả hai đang lén lút ở tình thế này còn tùy cơ ứng biến nhỡ cái Linh nó xuống thì còn thao tác nhanh được, tôi tính chỉ chơi tư thế doggy là ok nhất.

Hai tay cô vịn vào bên tường.

“Cái mông mới tuyệt vời làm sao”.

Đặc biệt là chuẩn bị địt cô trong lúc cô đang mặc đồ nữa, lại còn có Linh trên tầng, cảm giác này nó thật tuyệt vời và kích thích.

Tôi cầm buồi quét một lượt mồng đốc của cô rồi từ từ ấn vào từng chút một.

Không khó để đi vào trong, gần như ở đó đã ướt đẫm nước lồn của cô rồi.

“Không biết cô còn bao nhiêu nước nữa, mà sao lần nào địt cô cũng ra lắm nước thế không biết?”

Tôi kê sẵn cửa lồn cô rồi từ từ nhấp nhẹ từ từ dần dần để con cặc mình đi sâu vào trong!!!

Tôi biết cô sướng lắm, cô muốn hét lắm nhưng cô tuyệt đối không cho phép.

Tôi còn nghe rõ riêng răng cót két của cô giống như đang chịu cực hình vậy một cực hình rất sung sướng.

Cái lồn của cô đang dần quen với con cặc của tôi, tôi ra vào chậm rãi từ từ, hai tay tôi vẫn bóp vú xoa nắn nhào nặn nó.

Á… á… #$^%^& Tiếng riêng trong cuống họng của cô.

“Tuấn ơi! Cô sướng quá” Vẫn còn nói được cơ à.

“Cô có yêu Tuấn không???” Tôi nói khẽ.

Bạn đang đọc truyện Trai quê tại nguồn: http://truyen3x.xyz/trai-que/

“Cô… Cô có! Tuấn yêu cô đi, địt mạnh lên Tuấn”.

“Á á cô sướng buồi tuấn to địt thích quá.” Cô bắt đầu rên khẽ.

Bạn đang đọc truyện Trai quê tại nguồn: http://truyen3x.xyz/trai-que/

“Ư… ư… ư Sướng!!!”

“… Thích quá&&&|||||”

Phạch phạch#%^$ tôi cô gắng để không chạm vào mông cô hòng giảm tiếng động nhưng dù như thế với chiều dài con cặc tôi cũng đủ làm cô điêu đứng rồi.

\\\\\\\\\\\\\\\.

“Ôi!!! Á… ớ… cô sướng, Tuấn địt cô sướng”.

Tôi cong người nhập thùm thụp vào bên trong cố gắng để con cặc vào sâu nhất có thể trong lồn cô.

Công nhận chơi kiểu này sướng thật mà k mất nhiều sức.

“Chơi cô đi!! Mạnh lên…”

Bạn đang đọc truyện Trai quê tại nguồn: http://truyen3x.xyz/trai-que/

“Cô thích quáaaaaaaaaa!!!”

@#$%$^&&*

“Ôi chết cô rồi cô ra mất!!”

“Mạnh lên cháu, mạnh nữa lên”.

Bạn đang đọc truyện Trai quê tại nguồn: http://truyen3x.xyz/trai-que/

“Á!!! Sướng cô ra cô ra cô raaaaaa”.

Bạn đang đọc truyện Trai quê tại nguồn: http://truyen3x.xyz/trai-que/

“Á!! Cháu cũng ra luôn đây cô…”

“Cháu bắn thẳng vào lồn cô đi a… a…”

Đến lúc này tôi cũng bất chấp, tôi địt cô như một cái máy, không biết trời đấy như nào nữa, giờ tôi sẽ bắn dòng tinh trùng của tôi vào sâu thẳm trong lồn cô cảm giác được xuất tinh trong lồn không thể tả được.

Cả hai cùng ra một lúc tôi vội kéo buồi cho vào trong sịp còn cô thì kéo vội cái áo ngực lên rồi đóng cúc áo vào.

“Cháu ra trước đi.”

Tôi nghe lời cô ra ngoài bàn ăn hoa quả, cánh cửa vẫn đang mở, tôi thấy cô đang rửa lồn mình, dòng tinh trắng đục của tôi đang chảy ra khỏi cái lồn ấy trông nó thật là gợi dục.

Cô ngước mắt lên nhìn tôi cười yêu:

“Nhìn cái gì mà nhìn! Chưa thấy bướm phụ nữa bao giờ à?”

“Cô là người đầu tiên của cháu đấy cô ạ!!”

“Ông chỉ giỏi nói điêu!!” Cô bĩu môi.

“Cháu thề với cô luôn”.

“Thề thốt gì! Cháu lên phòng nghỉ đi chiều còn đi học nữa?”

“Dạ chiều cháu nghỉ cô ạ!!”

“Thế à hay là do cô cháu mới nghỉ đấy”, Tôi chối phăng “Không!! Không.”

“Chiều nay cô cũng được cơ quan cho nghỉ” Cô ấp úng.

Ôi sao trung hợp thế được, tôi mở cờ trong bụng “Buổi chiều nay sẽ còn nhiều việc phải làm đây!!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...