Trai quê
Chương 8
Những ngày cuối thu thật là vội vã, cái lạnh ùa về trên từng nẻo đường từng hè phố, nằm trong chăn ấm, tôi miên man suy nghĩ về cô, nghĩ về cuộc tình này rồi thiếp đi lúc nào không biết.
Tiếng chuông báo thức kêu như thường lệ, tôi vệ sinh cá nhân xong xuống nhà cô đã dọn sớm bữa sáng cho cả gia đình rồi. Cô lúc nào cũng thế, dù sớm dù muộn nhưng chưa hôm nào cô phải để tôi nhịn ăn sáng đến trường cả.
“Tuấn xuống ăn sáng đi cháu!”
“Dạ cô!”
Cô vẫn nhẹ nhàng thướt tha là thế, càng ngày càng chiếm nhiều vị trí trong trái tim tôi hơn, tôi yêu cô đến say đắm hoang dại.
Tôi và Linh chào cô, hôm nay hai đứa cùng nhau đến trường, Tôi đèo Linh do Linh bảo hôm qua xe Linh bị hỏng. Người tôi nóng ran lên, vừa đi trên đường lại vừa được chở một tiểu thư vô cùng xinh đẹp trong tà áo học sinh cấp ba, sao mà nó hãnh diện đến thế. Tôi thầm sao em lại có thể ngồi trên chiếc xe đạp này chứ, đáng nhẽ em phải ngồi trên một chiếc xe máy đời mới, đắt tiền, nhiều lúc tôi cũng không thể hiểu nổi em.
Thả em ở cổng trường cấp ba, xung quanh bao nhiêu cặp mắt trầm trồ nhìn vào tôi và em.
Một phần em cũng được ví như hoa khôi của khối, được rất nhiều lũ con trai trong trường theo đuổi và phần còn lại tại sao em lại ngồi trên chiếc xe, lại còn xe đạp của một thằng nghèo kiết xác như tôi.
Tôi xua vội ngay đi nhưng ý nghĩ đó, mặc kệ thế gian nghĩ gì! Chúng nó làm sao mà có vinh hạnh như tôi được chở em đi học chứ.
“Này sao anh còn ngẩn người ra thế, sắp muộn học rồi kìa!!”
Em ngơ ngác nhìn tôi.
“Ơ… Ơ à ừ thôi em vào trường đi!! À nay anh thấy Linh xinh hơn mọi hôm lên anh ngắm Linh chút xíu thôi” Tôi gãi đầu phân vua và không quên dành tặng cho em một lời khen.
“Anh đừng có mà xạo!! Tự nhiên hôm nay nói những câu sến súa thế không biết.”
Tôi ngại quá, nhấp chân đạp mạnh pê đan phóng vù đi mất.
… Bạn đang đọc truyện Trai quê tại nguồn: http://truyen3x.xyz/trai-que/
Keng!! Keng!! Keng!!
Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu một tiết học mới.
Mở đầu một ngày mới là môn triết học, ông thầy già giảng bài ở trên còn lũ sinh viên ở dưới thi nhau nói chuyện không tập chung học cả lớp lại thành cái chợ rồi. Vốn môn triết học này vừa khó lại vừa không thực tế gì lên sinh viên nó cũng chẳng thèm học sâu sắc, thi thì lại mở phao hoặc học theo chương trình ôn thi đủ điểm qua môn là được.
“Vài ba cái tư tưởng mác lê nin này mà nghe não hết cả ruột!!!” Đến tôi cũng ngán ngẩm môn này nhưng khi kiểm tra thì điểm lúc nào cũng cao nhất lớp.
Không học mà như học, chắc lớp này chỉ có mình tôi.
Thằng Trung ngồi cạnh tôi đang gục xuống bàn, tôi thấy nhắn tin với ai đó mặt cười hí hửng.
Tôi hỏi:
“Bạn Trung thân mến!! Hôm nay sao khác ngày thường thế?”
“Chắc sáng mới trúng số à!!”
“Còn hơn cả trúng số đó bạn”.
Liếc nhìn điện thoại thấy nó thả tim liên lục:
“Á!! À lại tình yêu mới à?”
“Có người yêu mới mà chả khoe anh em gì cả, chú giấu kỹ đấy!!”. Tôi bẹo vào hông nó một cái.
“Crush của tớ đó!!”
“Đâu đâu mở ảnh ra coi nhìn có xinh không?” Tôi tò mò.
Mở ảnh facebook lên thì nào là 360*, nào là Ulike… nhìn mà ảo hết cả mắt không biết hàng họ ngoài đời như thế nào nhưng dẫu sao cũng không thể so sánh với Linh nhà tôi được.
“Xinh đó bạn!” Tôi khen.
“Tán đi thôi, hay lại tập đơn phương mãi!!”
“Cuối tuần này tớ hẹn cô ấy đi xem phim, tớ sẽ cố gắng chinh phục cô ấy!!”Nhìn ánh mắt nó toát lên đầy hy vong.
“Cố gắng lên tớ tin là bạn sẽ làm được” Tôi ủng hộ.
À quên mất tôi quên chưa trả lại điện thoại cho nó, giờ điện thoại cô mua cho rồi lên không cần dùng của nó nữa.
“Trả bạn điện thoại này?”
“Sao thế chê điện thoại xấu không dùng à!!”
Tôi gãi đâu sao nó lại nghĩ ra những câu thế được nhỉ.
“À không!! Tớ mới mua điện thoại mới cũng cảm ứng giống như của Trung đó nên trả lại thôi!!”
“Đâu xem nào?”. Nó lục hết bên nọ sang bên kia người tôi.
“Toàn nói xạo không!!” Tôi chỉ biết gãi đầu.
“Tin cũng được không tin cũng được tùy bạn!”
Sau môn triết học lại đến môn toán cao cấp thời gian cứ thế trôi, tôi chỉ mong sao nó trôi thật nhanh để chút nữa đón Linh và còn về nhà ăn cơm cô nấu nữa.
Nghĩ thôi mà đã rạo rực cả người rồi.
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc một ngày học tẻ nhạt nhưng không nó lại báo lại một điều đặc biệt đang đến với tôi.
Đang vui vẻ hớn hở ra về thì bắt gặp cô Oanh trên hành lang. Đúng là cái giọng đanh đá ấy mỗi lần nghe là cứ lại bị ám ảnh.
Gai ốc tôi nổi lên khi nhìn thấy hai thằng học sinh đáng thương đang bị cô quát mắng vì một lỗi sai nào đó.
Bình thường là tôi đi qua không quan tâm, nhưng vì cơn tức hôm trước, mối thù đó vẫn chưa trả được lên tôi lân la lại tính chọc ngoáy, tán tỉnh cô.
“Em chào cô!”
Đang mắng xa xả xa xả bỗng cô im bặt quay sang nhìn tôi, cô cau mày, chắc cô cũng nhận ra tôi rồi.
“Cô còn nhớ em không ạ?”.
“À cái anh học lớp quản trị kinh doanh hôm qua tôi cảnh cáo đấy à!!”
“Hai em kia lần sau còn làm như thế nữa là tôi sẽ báo cáo nhà trường cho hai em xuống năm nhất học đấy biết chưa!!”
Vâng vâng dạ dạ, hai thằng khối trên răm rắp nghe lời cô rồi chuồn mất.
“Thế cậu gặp tôi có chuyện gì thế?”
“E vẫn còn nhớ chuyện hôm qua, em biết làm như thế là không đúng, về nhà em cũng suy nghĩ nhiều lắm về chuyện này, Em muốn gửi lời xin lỗi đến cô vì đã làm cô không vui ạ.”
Tôi cố nhấn mạnh hai từ xin lỗi.
“Việc tôi làm cũng vì các cậu thôi, không làm thế thì các cậu làm sao mà chịu chăm chú học hành được, bây giờ chưa hiểu được nhưng năm mười năm nữa thử nghĩ lại suy nghĩ các cậu có giống tôi bây giờ không.”
“Vâng đúng là cô nói không sai đâu, sau này em là một sinh viên ngoan sinh viên năm tốt, cảm ơn cô đã cho em một lời khuyên ạ!!”
“Đúng đấy!! Mấy cậu sinh viên suy nghĩ được như cậu rất ít, nhận ra sớm thì cố gắng mà phát huy.”
“Vâng” Tôi nhìn cô với ánh mắt chân thành.
“À mà công nhận từ khi em học môn của cô, e thấy càng ngày cô càng trẻ ra cô ạ.” Chăm chú nhìn vào khuôn mặt cô.
Tôi khẽ nở một nụ cười để khuôn mặt mình đẹp nhất, gồng cứng tất cả các cơ lên để cô thấy được sức hấp dẫn của đàn ông.
“Không biết cô có bí quyết gì không?” Phụ nữ thường rất thích được khen, lời khen tuy không chạm vào được cơ thể họ nhưng đủ sức kích thích bản thân họ theo chiều hướng tích cực, khiến cho cuộc nói chuyện giữa hai người gần gũi hơn và hơn thế tôi có thể sớm hoàn thành mục tiêu tiếp theo của mình Trả thù chuyện hôm trước.
Cô cười ngượng. “Lâu lắm tôi mới nhận được lời khen như thế, cảm ơn cậu!!”
“Cũng không có gì đâu! Miễn sao tạo cho tinh thần thật thoải mái dễ chịu, tập thêm yoga, kèm theo chế độ ăn phù hợp nữa.”
“Mà dáng cô cũng đẹp lắm!!! Sau này em mà có người yêu em chỉ ước được một phần mười của cô thôi!!”. Tôi đang đưa cô lên mây.
“Thanh niên con trai như cậu thiếu gì mà cứ nói thế, tôi già rồi có được như thời xưa đâu, chỉ mong lúc nào cũng được nhận những lời khen như lúc nãy là được rồi” Cô cười tủm.
“Cô cười cũng đẹp nữa!!” Lại lên mây tiếp, tôi biết lúc này cô cũng phê lắm rồi phê vì những lời mật ngọt của tôi.
“Thôi! Cậu đừng khen nữa!! Tôi ngại quá.”
“Mà cũng trưa rồi, thôi tôi đi nhé!!”
“À… cô… Bài giảng của cô vẫn còn nhiều chỗ em chưa hiểu. Em có thể xin cô bớt chút thời gian để học hỏi nhiều hơn được không ạ, em thích môn học của cô muốn tìm hiểu sâu xa hơn về nó!!”
Tôi mong chờ đón nhận quyết định của cô.
“À được, cái này tôi rất ủng hộ, học sinh cần phải có những tố chất như thế sau này khi ra xã hội mới trưởng thành và thành công được.”
“Cô cho em xin sđt nhé!!” Tôi hí hửng.
Cô đọc số điện thoại cho tôi 094555***
“Chà số cô đẹp thế!!!”
“À ừ!!!”. Cô cười trừ.
“Thế thôi em xin phép cô, cô về cẩn thận nhé!! Chúc cô một ngày vui vẻ và làm việc hiệu quả”.
“Bye!!! Cảm ơn cậu!”
Chà chà nghĩ thầm trong đầu, có số điện thoại của bà cô này rồi thì mục đích của mình sẽ thành hiện thực sớm thôi.
Trong câu chuyện giữa tôi và cô tôi mới thấy được cô không nghiêm khắc như lời đồn, mà ẩn sâu đó tôi cảm nhận được có một nỗi cô đơn một niềm khát khao cháy bỏng, tôi sẽ khai phá nó sẽ cho cô những cái mà cô cần.
Lẩm bẩm trong bụng tôi ra nhà xe, đạp xe sang trường bên kia để đón Linh.
Chỉnh chu lại bộ quần áo sinh viên, tôi sang trường của em, dựng xe vào vỉa hè, lòng tôi vẫn bồn chồn hí hửng lòng thầm nghĩ.
“Mấy bọn con trai nhãi ranh kia chắc gato với mình lắm!!”
Từ xa xa tôi thấy Linh thật rạng ngời, thướt tha trong tà áo trắng.
Tôi bần thần giây phút vẫy tay đón Linh, nhưng Linh không nhìn tôi anh mắt Linh đang nhìn vào một thằng con trai khác, tôi đoán nó cũng bằng tuổi tôi. Nhan sắc thì sao bằng tôi được có điều nó hơn tôi nhiều thứ, một bộ đồ sang trọng hàng hiệu đắt tiền, chiếc xe Sh đời mới nhất, kính đồng hồ nước hoa bao nhiêu là phụ kiện!!
Tôi chắc mẩm đúng là công tử nhà giàu có khác, một chút hụt hẫng tôi cúi đầu đạp xe về nhà. Tự trấn an trái tim mình, Mình chẳng là gì của em cả!! Nhưng mà sao tim nó lại đau đến thế chứ!!
Về nhà trong trạng thái vô hồn, giờ tôi chỉ muốn gặp cô để xả cơn bực bội khó chịu đó, trời mùa thu lạnh như thế mà trong người tôi nó nóng hừng hực lên.
Cầm ly nước mát lạnh để xua đi cơn nóng, Tiếng mở cổng.
Òa cô đã về!! Lòng tôi cảm thấy cô cùng vui sướng.
Chạy ra đón cô, định kéo cô vào nhà rồi trao cô một nụ hôn nồng cháy thì bất ngờ bà giúp việc từ đâu phi đến.
Lẩm bẩm trong đầu sao hôm nay toàn nhưng chuyện xui xẻo không vậy, tụt cả hứng.
Dù sao thấy nụ cười của cô tôi cũng bớt đi phần nào cơn bực mình của mình.
“Cháu chào cô! Con chào bà!” Tôi ra đỡ đồ cho cô và bà giúp việc.
“Linh đâu rồi cháu!”
“Dạ!! Linhhh” Tôi ấp úng không nói lên lời.
“Thưa mẹ con đã về”.
May quá vừa lúc Linh về!
“Ơ mẹ tưởng mày với anh Tuấn về cùng với nhau, chuyện này là thế nào, trước khi đi mẹ đã dặn con đến nơi đến trốn như thế rồi!!”
“Hôm nay lớp con có tiết dự giờ lên con về hơi muộn, con gọi cho anh Tuấn nói đừng đón con nữa!!”Linh nháy mắt nhìn tôi.
“Phải không Tuấn” Lần này lại đến cô nhìn tôi.
Hiểu ý tôi liền đáp ngay với cô.
“Linh nó nói đúng đó cô!!!”
“Tạm thời cô tin, à sáng nay mẹ có nghe cô giáo chủ nhiệm gọi về có vẻ dạo này con học hành sa sút lắm, liệu mà học hành cho nó tử tế vào.”
Linh gật đầu lia lịa, ánh mắt của Linh đang nhìn tôi cảm ơn tôi về chuyện đó.
Còn tôi đang đặt ra một dấu hỏi chấm lớn.
“Tại sao Linh lại học hành sa sút? Chàng trai kia là ai? Sao lại có thể nhìn linh với cái anh mắt đầy tình cảm đến thế và tại sao Linh lại ôm thằng cha đó?”
Đặc biết hơn tôi biết Linh có nhìn thấy tôi nhưng nàng đã lảng tránh đi, có một điều gì bí mật chăng?
Chợt một nỗi buồn lại bủa vây quanh tôi, nàng đã giấu tôi chuyện gì, tôi có tình cảm với Linh chăng, không hề.
Vậy tình cảm tôi dành cho cô là gì đây!! Hay cô chỉ là người mà tôi muốn thỏa mãn bản thân mình.
Sao con người mình lại dễ dàng thay đổi tình cảm đến thế, tình cảm cô dành cho tôi thì thế nào tôi phải là người biết rõ.
Bao nhiêu suy nghĩ, tôi rầu rĩ, lên phòng cất sách vở soạn lại bài vì chiều nay có tiết học thêm.
Bước xuống nhà, không thấy cô và bà giúp việc đâu nữa chỉ còn lại Linh.
Cơn ghen của tôi lại trỗi dậy, tôi sẽ xuống hỏi em cho ra chuyện! Cô gắng làm sao bình tĩnh nhất có thể.
Tôi tỏ ra với vẻ mặt thản nhiên.
“Linh!!!” Tôi hù Linh một cái.
“Em biết anh trên tầng xuống rồi!!!”
“Nay nấu món gì đó?”
“Món thịt kho tôm!! Anh nếu thử xem vừa chưa.”
“Ngon quá!!” Tôi thử một miếng tôm vẫn đang còn nóng hổi.
“À thế chuyện trưa nay là thế nào? Anh đến đón mà em cũng không thèm bảo anh lấy một câu!!”.
Tôi bắt đầu tra hỏi em.
Em chối ngay:
“Làm gì có!! Lớp em hôm nay về muộn e lại quên mất không gọi cho anh, em xin lỗi anh nhé! Coi như đây là công anh chờ em cả buồi trưa” – Linh chỉ vào nồi thịt kho.
“Linh! Anh biết cả rồi, anh sẽ nói với mẹ!”. Tôi bắt đầu mặt nặng mày nhẹ.
Tôi biết Linh rất sợ mẹ nhắc đến mẹ là Linh sẽ ngoan như cún luôn.
“Em nói với anh chuyện này, nhưng anh hứa với em không được nói với mẹ nghe chưa!!”
Linh ra bộ trẻ con ngoắc tay với tôi.
“Anh Hứa!”
“Giờ thì em nói với anh xem nào!! Nhanh lên không mẹ về!” Tôi tò mò.
“Anh ta tên Hùng!”
“Em quen anh lâu chưa?”
“Cũng một tháng rồi ạ!!”
“Anh ấy học cùng trường với anh luôn đó, đang học ở khoa Điện tự động hóa”.
“Có phải đó là lý do khiến việc học của em ngày càng xuống dốc không??” Tôi bắt đầu to tiếng.
Việc học là việc cần thiết nhưng cái tôi muốn là em không được gần thằng đó, nhìn mặt nó không khác gì một thằng đểu, một thằng phụ tình.
Em không nói với tôi một lời nào hết tôi biết hiện tại em ghét tôi lắm. Nhưng dẫu sao tôi cũng xả ra được những điều trong lòng mình muốn nói, ít ra mình cũng nhẹ lòng hơn.
Bữa trưa hôm đó diễn ra tẻ nhạt Linh không nói không rằng còn tôi và cô chỉ biết nhìn nhau.
Tôi vẫn đá đưa với cô, nhưng mà lòng tôi đang rất rối bời vì Linh.
Đến tối, tôi thấy Linh có to tiếng với mẹ, hỏi chuyện mới biết Linh xin mẹ ra ngoài đi sinh nhật bạn nhưng mà mẹ không cho, Và rồi sau chuyện đó cô có một quyết định quan trọng trong bữa cơm tối.
“Tuấn!!”
“Dạ cô!!”
“Cố muốn nhờ Tuấn một việc được không?”
“Vâng! Việc gì cô nói đi ạ!!”
“Cháu cũng biết chuyện rồi đấy! Linh nó đang học hành rất xa sút, năm nay lại là năm cuối cấp rồi, không khéo cứ tình trạng này là trượt hẳn cấp ba luôn chứ đừng nói là thi đại học.”
“Như cháu thấy cô thì bận tối mắt tối mũi không có thời gian quan tâm chăm sóc nó!! (Còn thời gian tôi địt nhau với cô thì có dư)” Hehe tôi nghĩ bụng.
“Cô muốn giao Linh cho cháu, từ bây giờ cháu sẽ là gia sư cho Linh, thêm nữa Linh đi đâu làm gì cháu cũng phải đi cùng nó cô mới yên tâm được!!” Cô nói với giọng nghiêm túc.
“Cô biết cháu hơn tuổi Linh!! Cháu cũng từng trải rồi biết cái gì đúng cái gì sai nhưng mà Linh nó được nuông chiều từ bé, cùng với đó là thiếu đi tình thương yêu của bố mẹ.” Lúc này giọng cô hơi trầm xuống, cô quay sang nhìn Linh.
“Vâng!! Cháu xin nghe lời cô.”Tôi vừa mừng vừa lo.
“Linh! Nghe thấy những gì mẹ nói chưa?”
“Vâng!!!” Tôi thấy Linh ỉu xìu.
Thế là từ giờ tôi lại có nhiều cơ hội gần Linh hơn.
… Bạn đang đọc truyện Trai quê tại nguồn: http://truyen3x.xyz/trai-que/
Dữ dội và dịu êm.
Ồn ào và lặng lẽ.
Hai sắc thái trái ngược nhau của con người, Tình dục cũng thế đôi lúc thì thật dữ dội và ồn ào và cuối cùng lại trở lại cái vốn có của nó lặng lẽ êm đềm tật hưởng.