Trai quê
Chương 9
Dạo này tôi và cô ít gần nhau hơn, một phần là công việc của cô rất bận có khi mãi đến tối mịt với về.
Còn tôi, tôi dành nhiều thời gian quan tâm đến Linh giúp em học tập tiến bộ, đặc biệt tôi rất ghét thằng cha Hùng đó và không muốn em gần hắn chút nào.
Sau khi hoàn thành chương trình học của tôi, tôi lại sang phòng Linh để dạy em học, vì là năm nhất đại học lên kiến thức cấp ba đến giờ tôi vẫn còn nắm rất vững.
“Linh này!”
“Hôm nay chúng ta học đến đâu nhỉ!”
Linh loay hoay lấy sách vở ra, vì là con gái lên Linh rất gọn gàng sách vở ngăn nắp chả như tôi lúc nào cũng bày bừa ra.
“Đây anh! Phần hình học không gian này ạ!”
“Em nhìn mà đau hết mắt, hay anh làm bài tập về nhà giúp e nha!!” Lại giọng mèo nheo.
Tôi lấy bút gõ vào đầu em. Lại bắt đầu hội chứng lười rồi đấy.
Sau khi hỏi em một số câu hỏi tôi nhận thấy em đang mất căn bản rất nhiều môn đặc biệt là môn toán.
Tôi vẽ ra lộ trình và dạy lại em từng câu chữ tỉ mỉ chi tiết.
“Con bé này cũng thông minh đấy, chỉ tôi mải chơi thôi!!!” Tôi nghĩ.
“Em gái anh giỏi lắm. Câu này anh còn phải đang suy nghĩ mà em đã làm được rồi!!”
“Em hơi bị thông minh đấy!!” Miệng em hấp háy.
“Thế sao không chịu học!!”
“Người ta bảo con gái có học nữa học mãi rồi cũng đến tuổi lấy chồng sinh con, chữ nào rụng chữ đó luôn.”
“Bắt đầu lại có tư tưởng phản động hả!”
“Cứ chịu khó học đi, anh hứa kiểm tra mà được điểm cao anh sẽ dẫn em đi ăn kem!!” Tôi cười hì.
“Lạnh lắm chả thích kem đâu!!”
“Thế em thích gì nào?”
“Mình đi xem phim chiếu rạp anh nhé!”. Em vô tư hồn nhiên nói với tôi.
“Từ bé đến giờ tôi có biết xem phim phiếc ở rạp đâu chứ!! Quả này em lại chơi khó tôi rồi.”
“Ôi dào! Ba cái phim con nít xem làm gì?”
“Em vẫn còn con nít chứ bộ!!”. Mặt giả bộ ngây thơ.
Đến bước này tôi không thể chối được nữa.
Tôi nhận lời đề nghị của em, cũng thú vị đấy chứ, nào phải nhờ thằng Trung chỉ cho mới được.
Em đang tập chung làm bài thì điện thoại em có tiếng kêu.
Ngó sang thì thấy chữ “Anh Hùng” tim bay.
Ruột gan tôi bắt đầu nóng lên, em hiểu ý lên tắt luôn điện thoại trước khi tôi lên cơn giận.
“Em nghe đi!” Tôi cố bình tĩnh lại.
“À kệ đi anh, việc học quan đối với em quan trọng hơn!!” Em nhìn tôi và nở một nụ cười tươi.
“À… Ừ!!” Lòng tôi lâng lâng vì vui sướng, tôi đã làm thay đổi con người em rồi chăng?
Hàng ngày, đều như vắt chanh, tôi lại dạy em như thế, kiến thức của em có vẻ như đã vững hơn trước rất nhiều, tình cảm của tôi và em cũng đi lên đáng kể. Còn cô thì sao, tại sao mấy ngày hôm nay cô luôn lảng tránh tôi, hay cô đã có người khác. Không thể như thế được!!
Hôm nay đi học được về sớm hơn mọi ngày, đến nhà thấy bà giúp việc đang lúi húi dọn dẹp vườn cùng mấy chậu cây cảnh.
“Xe cô kia rồi!!”. Tôi đoán lúc này cô đang ở trong nhà, phải hỏi cô cho ra nhẽ mới được.
Chạy đến bên cô, nắm lấy tay cô, định hôn cô mà không được.
“Có người trong nhà kìa!! Sao cháu liều thế?”
“Cháu có chuyện muốn nói với cô?”
“Tại sau suốt mấy ngày nay cô luôn lảng tránh cháu??”
“Dạo này cô bận việc ở cơ quan, cháu thấy đấy?” Tôi biết một phần là cô dành thời gian để tôi dạy Linh nhiều hơn.
“Lâu rồi cháu chưa được gần cô, cháu nhớ cô quá!!”. Tôi cố gắng kích thích cơ thể cô, cầm tay, kéo cô lên phòng thì ở bên ngoài vọng ra tiếng của xe của Linh.
Cô vội buông tay tôi ra.
“Thôi Linh nó về rồi?”
Tôi tiếc hùi hụi lại một cơ hội ngon ăn bị vuột mất.
“Thôi cứ chịu khó dạy dỗ Linh nhà cô cho ngon lành đi, rồi cô thưởng cho!!” Ánh mắt cô toát lên đầy sự dâm đãng.
Chỉnh lại trang phục tôi ra ngoài chào Linh.
“Hôm nay trường cho về sớm à em?”
“Vâng anh hì, học ở trường chán lắm về nhà học thầy Tuấn thích hơn!!”
Lình nhìn tôi, cả tôi và cô Hương đều ngượng về câu nói đấy của Linh.
“Con gái hôm nay bạo miệng thế thích thầy Tuấn rồi à, thích thì mẹ làm mối cho!!” Cô Hương trêu Linh.
“Làm gì đến lượt con hả mẹ, anh ấy ngoài kia đầy cô chết rồi!!” Linh cười lớn.
Đúng là hai mẹ con nhà này chả còn chuyện gì để nói hay sao mà lại lôi cả tôi vào nữa.
Tối hôm đó Linh khoe hôm nay Toán kiểm tra miệng Linh được chín điểm.
Tôi hỏi “Thế giờ Linh thích quà gì nào hay đi xem phim nhá” thì Linh lắc đầu.
“Em chỉ cần nhờ anh một việc thôi?” Linh nói.
“Ừ!! Em nói đi!!”
“Cuối tuần này bạn em tổ chức sinh nhật, nói mời em đi mà anh thấy đó, mẹ em không cho em đi đâu cả!!” Giọng mếu máo.
“Thế giờ em muốn anh đi cùng em chứ gì?”. Tôi hiểu ngay ý định mà em muốn nói.
“Vâng ạ!!”
Lòng tôi chợt thổn thức, lâng lâng.
Thế là được đi chơi với người đẹp rồi.
Thế để anh xin phép cô trước nhé.
“Vâng anh!” Linh ôm lấy tôi cảm ơn rối rít, còn tôi thì đơ ra mất mấy giây.
Chúng ta tiếp tục học thôi nào. Buổi dạy hôm đó diễn ra thật vui vẻ, tâm trạng tôi vui sướng và hạnh phúc cảm giác được đi chơi với một người đẹp sao mà nó đê mê đến thế.
Những ngày sau đó tình cảm chúng tôi cũng dần dần phát triển, đó không phải là tình yêu, tôi nghĩ đó chỉ dừng lại ở mức anh em của nhau, nhưng có lẽ như vậy cũng quá đủ với tôi rồi.
Và rồi ngày cuối tuần cũng đến, cái ngày mà tôi hằng chờ đợi.
Mặc trên mình bộ quần áo đẹp nhất, nào là quần âu, áo sơ mi trắng cũng không khác gì thằng sinh viên là mấy, không sành điệu như em. Nào là trang điểm sương sương, váy vó, lúc này nhìn em như đang đi thi hoa hậu chứ có phải đi ăn sinh nhật đâu.
“Mẹ! Cho con đi chơi với anh Tuấn chút nhé?” Linh chạy lại thưa mẹ.
“Ừ, hai đứa đi đi! Nhớ về sớm đó!”. Cô đã giao con bé cho tôi nên mảy may không có chút nghi ngờ gì.
“Chỉ đường cần thận đấy, anh không biết đường đâu lạc là cả hai cùng lạc?” – Lúc này hai đứa đèo nhau trên chiếc xe đạp chạy ra ngoài đường lớn.
Dừng xe, Trước mắt tôi là một quán ăn sang trọng, nhìn ra kia tôi đoán mấy đứa nhóc đó là đám bạn của Linh toàn lũ nhà giàu, tôi cũng không có thiện cảm lắm.
Đảo mắt một lúc tôi thấy thằng Hùng “Cái thằng chết tiệt, sao nó ở đây chứ!!”
Tôi quay sang nhìn Linh, lắc đầu ra hiệu là chúng ta sẽ đi về, không nên giao du với bọn này, đặc biệt là có thằng Hùng ở đây.
Tưởng chừng là Linh sẽ theo ý tôi tránh xa thằng Hùng nhưng không!!!
“Ủa ai đi cùng với mày đây, xe ôm hả??”
“Ôm cái đầu mày ấy, anh của tao!!”
“Có bao giờ nghe mày nhắc đến anh mày đâu, nhìn cũng đẹp trai đấy!!”.
“Anh tao ở quê mới lên đang học ở Trường đại học Hải Phòng đó!!”
“Thảo nào trông ăn mặc lôi thôi luộm thuộm” Con bé tóc xù kia nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ.
Mắt tôi nóng lên đỏ ngầu, định tay đôi với chúng nó thì Linh ra hiệu cho tôi ý không chấp chúng nó làm gì, động vào nó lại tự thiệt cho mình thôi toàn bọn nhà giàu, có thế lực lại ăn bám tiền cha mẹ.
“Thôi em nghĩ anh không hợp với chỗ này đâu!! Này em đưa cho anh 200k anh đi ăn tạm cái gì đi nhé rồi, khoảng 10h anh quay lại đón em.” Em ái ngại nhìn tôi.
“Anh… Anh… Hóa ra đúng thật tôi chỉ là một thằng xe ôm lúc này.”
Chưa kịp nói thành lời thì em đã rời khỏi tầm mắt tôi và ùa vào đám bạn, đi được một đoạn tôi thấy em đang nói chuyện với thằng Hùng cười cười nói nói tình cảm lắm.
Và họ đi mất hút, chỉ còn lại một thằng không hiểu chuyện gì, xen lẫn nỗi buồn nhìn theo.
Sống mũi tôi thấy cay cay “Em đã lừa dối tôi sao? Lợi dụng tôi để đi chơi với nó? Em ác lắm em biết không? Sao em lại cười nói với nó? Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu trong người. Muốn nói chuyện với em ngay tức khắc. Bây giờ tôi mới biết cảm giác ghen là như thế nào, thấy người mình thương gần gũi một người con trai khác, thật sự rất khó chịu. Mà tôi có là cái gì của em mà ghen chứ?” Tôi buồn bã đạp xe về.
Mưa phùn cuối thu rơi lất phất, cái lạnh của bóng đêm đang bao trùm lấy tôi, nãy tôi còn cảm thấy ấm áp lắm cơ mà, em giờ không còn ở bên canh tôi nữa, em đã đi theo cuộc chơi và bỏ rơi thằng nhà quê nghèo này. Lòng tôi buồn lắm buồn vì em một nhưng buồn vì bản thân tôi đã k cố gắng kéo em rời bỏ cuộc chơi đó.
Nếu lúc đó tôi cương giật tay em lại thì mọi chuyện sẽ khác.
Lang thang trên con đường đầy tấp nập, tôi không biết đi đâu về đâu nữa, thấy những cặp đôi chở nhau đi chơi mà tôi phát ghen với bọn họ.
Cố gạt đi những suy nghĩ đó, cầm điện thoại tôi gọi ngay cho thằng Trung.
Đầu dây bên kia không thấy nghe máy, đến nó cũng xa lánh mình hay sao?? Lòng tôi nặng trĩu xuống, tôi ghét em, tôi sẽ về nói với mẹ em. Nhưng không cái tình cảm mà tôi dành cho em đang ngăn cản tôi làm thế.
Em sẽ bị mẹ mắng thậm chí là bị cho ra khỏi nhà. Tôi không lỡ làm thế, không muốn làm thế chút nào.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, trên màn hình điện thoại là số thằng Trung gọi.
“Alo! Giờ mới nhớ tới tao hả?” Tôi thân với nó hơn lên thay đổi cách xưng hô với nó.
“Vừa tao đi tắm! Thế mày gọi tao có chuyện gì?”
“Tối có rảnh không!! Đi với tao”.
“Á! À! Hôm nay lại còn mời tao đi chơi.”
“Ok!! Đợi tao 10p”.
“Tao đợi ở chỗ ngã tư này nhé, đến thì alo cho tao!!”
Nhìn dòng người qua lại mà tôi lạc lõng vô cùng “Giờ này không biết em đang làm gì? Không biết thằng kia có làm gì em không?” Tôi đang lo cho em.
Suy nghĩ vu vơ thì cái vỗ vai của thằng Trung làm tôi giật mình.
“Gì mà thẫn thờ thế mày, thất tình hả??”
Nhìn tôi giống thằng thất tình lắm sao.
“À không!! Tối tao rảnh, tao nhớ lần trước tao có hứa sẽ hẹn đi chơi với mày lên lần này tao gọi mày!”
Tôi đang cố lấp liếm đi điều mà nó vừa nói.
“Thế giờ đi đâu đây? Đã ăn uống gì chưa?”
“Tùy mày đi đâu cũng được!! Hôm nay tao mời” Tôi nói.
“Tuấn đây á!! Có phải Tuấn không vậy?” Nó cô gắng hỏi lại tôi lần nữa.
“Để xem nào!!” Thằng này nó cũng đoán được tôi cũng khó khăn lên nó dẫn tôi đến một quán lẩu nướng vỉa hè ngon bổ và rẻ.
Quán khá là đông, toàn tầm tuổi như tôi, liếc liếc thì có mấy em học sinh cấp ba cũng ngon phết, nhưng không thể bằng Linh được, tôi lại nghĩ về Linh.
“Này gì mà cứ đần ra thế.”
“À không!! Không có gì đâu!!”
“Sao tao nhìn mày cứ như người mất hồn đấy?”
“Có chuyện gì buồn à, kể tao nghe xem nào!!:”
Chợt thằng nhân viên quán đến.
“Mày ăn gì?” Thằng Trung hỏi tôi.
“Ăn gì cũng được!!”
Nó gọi đồ nướng ra trước, nào là ba chỉ, bẹ sữa, mực…
Tôi cũng không để tâm lắm, tôi chỉ nghĩ về Linh.
“Có làm tí rượu, hay bia gì không?” Thằng Trung nói.
“Cho chai rượu đi!” Thằng Trung trố mắt nhìn tôi.
Người ta khi buồn ta thường mượn rượu giải sầu, và giống như thế tôi muốn uống để ngừng nghĩ về em, để em ra khỏi tâm trí tôi mà thôi.
“Rượu nặng lắm mày, bia đi cho nó nhẹ!!” Tôi đồng ý luôn.
Đồ ăn khui ra, cũng thơm ngon đấy chứ, nhưng so với bia thì không thể bằng được, lèo một cái tôi làm hết lon bia.
“Tửu lượng khá đấy” Thằng Trung nói.
“Uống đi mày!! 1 2 3 Zô…”. Hai thằng cũng zô lấy zô để.
“Thế cái vụ mày với em kia thế nào rồi? Vẫn tiến triển tốt chứ!!”
Thấy nó có vẻ rầu rĩ.
“Nào cố suôn sẻ đâu mày, trời thì mưa phùn tao thì cứ đợi em mãi, gọi điện thì em không nghe máy, tao buồn lắm mày ạ!! Tao đặt cược hết vào vụ xem phim lần này để cố gắng bắt đầu mối quan hệ với em mà cuối cùng thì!!”
“Nó cho leo cây hả??” Tôi cười.
“Mày còn cười nữa!! Về sau em ấy nhắn là em ngủ quên không nghe điện thoại của tao, tao nghĩ đối với em thì tao chả là cái đinh gì thích đi thì đi, không đi thì thôi!!”
“Uống đi mày!! Hôm nay anh em mình phải làm hết chỗ này.” Nhìn xuống dưới là chục chai bia Sài Gòn, căng phết.
“Con gái đúng là loài động vật khó hiểu nhất thế giới này, tao không thể hiểu nổi, hôm nay tao phải say một lần, say để biết được cái mình chưa hề biết?”
Gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời.
Nó biết tôi có nhiều buồn phiền, nó gặng hỏi, tôi cũng không giấu nó làm gì, tôi kể về Linh với một sự chân thành nhất.
Cuối cùng nó chốt một câu mà tôi cũng thấy rất chuẩn”Đừng bao giờ quá tin vào phụ nữ!!!”
Ngà ngà say, tôi rút điện thoại ra gọi cho Linh, Tiếng tút tút ở bên kia đầu dây Em không nghe máy.
“Em giám không nghe máy của tôi ư?”. Nhìn đồng hồ lúc này cũng đã gần 10 giờ.
Tiếng thằng Trung bên kia vọng đến:
“Điện thoại mới à! Hôm nay mới thấy khoe!!”
Nó thốt lên: “Dân chơi đấy xài cả Iphone XS Max cơ đấy”.
Tôi chả còn tâm trạng để ý đến câu hỏi của nó.
Bùi ngùi tôi nói “Ừ!!”
“Tao hơi bất ngờ đấy, điều này có làm tao thay đổi suy nghĩ về mày không?”
“Là sao!! Tao không hiểu?”
“Thôi đừng giấu tao nữa!!”
“Mày biết chiếc điện thoại này bao nhiêu tiền không?”
“Tao không?” Tôi nhìn nó với ánh mắt ngu ngơ.
Trước giờ tôi vốn không quan tâm nhiều về điện thoại lắm, chỉ biết nó hiện đại đời mới thôi.
“Gần 30 Triệu đấy mày Không biết thật hả, hay mày đang trêu tao đó!!”
Điện thoại bỗng kêu lên Linh gọi lại cho tôi.
“Có phải em Linh mà mày kể không?” Nó nhìn tôi.
Tôi không trả lời giật lại điện thoại từ tay nó.
“Alo!! Linh à!!”
“Dạ em đây, anh vừa gọi cho em ạ!!”
“Sao anh gọi em lại không nghe máy?” Tôi nói với giọng giận dỗi.
“Trong này ồn quá em không để ý!”
“Mẹ bảo về trước mười giờ đấy liệu liệu mà thu xếp về, anh không muốn nói nhiều đâu!!”
“Vâng, tầm mười năm phút nữa anh ra chỗ quán karaoke này đón em nhé!!” Linh nói với cái giọng không thành tiếng, không biết có vấn đề gì không.
“Ừ!!”
“Thằng này con gái thì nhẹ lời thôi?”. Trung trừng mắt nhìn thôi.
“Việc của tao mày quan tâm làm gì?”
Nó biết lúc này tôi đang bực lên không hỏi thêm.
Thanh toán xong tiền ở quán, tôi đạp xe đến địa điểm mà nãy em đọc cho tôi.
Tiếng âm nhạc ồn ã, tôi cảm thấy rất khó chịu khi nghe những thứ này, với tôi không gian yên tĩnh là phù hợp nhất.
Đợi em ở ngoài, lòng tôi nóng như lửa đốt, tôi có lỗi với cô, đã tiếp tay cho em vào những chuyện đáng ra là không được phép.
Nhìn đồng hồ, đã mười rưỡi rồi, tôi gọi cho Linh.
Bên kia Linh vẫn không nghe máy, tôi bực tức, dựng xe bên ngoài tôi đi vào trong đang định hỏi nhờ lễ tân thì thấy Linh đang đi cùng thằng Hùng và đám bạn của cô.
Bộ dạng Linh lúc này trong trạng thái không thể khá hơn, tóc tai rũ rượi, Linh đang say, phải nói là rất say không thể đi được, tay linh đang bấu vào cái thằng chết dẫm kia.
Tôi chạy lại kéo Linh ra khỏi thằng đó, Tính đấm cho nó cái vì cái tính đểu cáng nhưng tôi cô gắng kìm lại, vì chả có lý do gì để làm thế.
“Mày là thằng nào?” Nó trợn mắt nhìn tôi.
“Tao là anh trai Linh!!”
Tôi lay người Linh để Linh tỉnh.
“Anh Tuấn đến đón em đấy à!” Linh lờ đờ mắt nhìn tôi.
“Mình về thôi!!” Tôi không nói gì thêm.
Bên ngoài bọn bạn Linh nó nhìn tôi với anh mắt khinh bỉ, trái ngược hoàn toàn với anh mắt nhìn với Hùng. Nghèo không có tiền lên bị đối xử như thế ư!!
“Để tao chở Linh về, Linh đang say không thể để Linh ngồi trên cái xe đạp ghẻ của mày được!!”
“Buông ra, tao có cách để chở Linh về không cần mày xía vào!!” Tôi cầm điện thoại gọi cho thằng Trung.
“Alo!! Trung à đến chỗ Abcxyz này đón tao luôn nhé!!”
Nó nhìn tôi, nó cởi áo ra chùm vào vai Linh, thằng này trông thế cũng galang phết, tôi không nói gì cả.
Nhìn nó với ánh mắt cảm ơn. Nó cùng đám bạn Linh đi mất, giờ đây chỉ còn tôi và Linh ở đây, hai con người hai thế giới. Gửi xe ở quán, tôi dìu Linh ra bến đợi xe buýt chờ thằng Trung tới, em lúc này đã say mèm rồi, tôi cũng thế tôi nhìn em.
Dự vào vai tôi, nhìn lên thấy hai má em ửng hồng, đáng yêu quá, ngay lúc này tôi muốn hôn lên hai gò má phúng phính đó, em làm tôi thích em mất rồi.
“Sao thằng Trung nó đến lâu thế nhỉ?”
Vừa nhắc tào tháo tào tháo tới ngay.
“Ái chà chà!! Tao đang xem ngôn tình phải không??”
“Ngôn cái đầu mày, giờ tao nhờ mày chở tao với Linh về”.
“Xe mày đâu rồi sao không trở về??”
“Mày nói đểu tao đấy à, Linh say thế này làm sao tao dám chứ tao gửi ở quán rồi.”
Tôi dìu Linh lên xe của nó.
“Người mày yêu xinh phết nhở, tao nhìn còn yêu đấy chứ chả riêng mày!!”
“Thôi mày văn vẻ quá, nhanh lên muộn rồi!!”
Lần đầu tiên được ôm em từ phía sau, người em thơm quá, tôi chỉ muốn giữ lại mãi cái khoảnh khắc này, thật lâu thật là lâu.
Gần đến nhà tôi ra hiệu cho thằng Trung thả tôi xuống.
Cảm ơn mày nhé!!
“Ừ không có gì! À thế tí mày về bằng cái gì?” Nó vẫn không biết tôi với em sống cùng một ngôi nhà.
“Tao bắt taxi về! Thôi mày về đi phiền mày quá!!”
Nó đi nhưng trong đầu nó vẫn còn một dấu hỏi lớn về tôi!!
Đến cổng tôi bấm chuông, thấy bóng dáng cô chạy ra chứ không phải bà giúp việc.
“Sao hôm nay anh em đi chơi về muộn thế?”. Cô nghiêm nghị nhìn tôi còn tay cô đang mở cổng.
Và rồi cái tôi lo lắng nhất đã đến, cô đánh mắt nhìn sang Linh.
Lúc này trông bộ dạng linh tôi nghĩ cô sẽ nổi khùng lên mất.
“Chuyện này là như thế nào Tuấn?”
“Mọi chuyện không như cô nghĩ đâu!! Là lỗi của cháu, chính cháu đã làm Linh ra nông nỗi này ạ!”
“Phải không Linh?” Ánh mắt cô đỏ hoe quay sang nhìn Linh.
Linh không còn tỉnh táo nữa gật đầu Lia Lịa.
Cô yêu tôi, nhưng không vì thế mà cô cho phép đôi làm nhưng chuyện đó. Tôi đã phạm một sai lầm rất lớn, đã làm tổn thương trái tim cô, nếu không vì tình yêu của cô dành cho tôi thì chắc giờ đây tôi đã phải xách balo ra khỏi cái nhà này rồi.
“Tuấn!! Cô đã nói với cháu rồi, trước giờ cô luôn nghĩ tốt về cháu nhưng lần này cô không ngờ cháu lại như thế?”
“Cháu đưa Linh lên phòng đi, rồi xuống đây nói chuyện riêng với cô.” Cô lúc này tuyệt vọng quá.
“Đưa Linh về phòng, vừa đến cửa là Linh nôn đầy ra, may sao tôi nhanh trí lấy cái ca nước ở bàn để em nôn vào đó!” Để Linh năm ra giường, tôi pha cho Linh một cốc nước chanh, xong xuôi yên tâm tôi mới xuống gặp cô.
Vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống đất, liếc lên nhìn thấy cô buồn bã với khuôn mặt sắp khóc.
Cô buồn vì Linh một phần nhưng mà tôi thì trăm phần.
“Cháu… cháu! Xin lỗi!!” Tôi lắp bắp.
“Chuyện là thế nào… Cháu kể hết cho cô nghe đi, nhớ không được giấu cô bất cứ điều gì!!”
“Dạ vâng, hôm nay là sinh nhật một người bạn đại học của cháu, nó mời cháu đến dự nhưng mà sợ lạ nước lạ cái lên không dám đi một mình, cháu rủ Linh đi cùng, thế là cháu và Linh không giữ được mình cô ạ!!”
Tôi không dám nhìn thằng vào mặt cô. Lời nói dối cay đắng.
“Rồi sau đó thì sao? Ăn xong rồi về chứ làm gì mà tận giờ này mới về?”
“Bọn cháu ăn xong rồi ra quán hát! Sau đó Linh say quá cháu gửi xe lại bắt taxi về.”
“Các anh các chị lớn hết rồi nhỉ, tí tuổi tập tành hát hò, rượu bia, cháu biết cháu là người cô tin tưởng, cô yêu thương nhất, cô thất vọng về cháu quá, cháu lên phòng đi!! Lần sau mà còn như thế thì cháu tự giải quyết đi nhé”.
Trái tim tôi tan nát, tan nát từ cả hai phía một bên là cô một bên là em, tôi không muốn làm ai tổn thương cả, cô gắng nén cơn đau vào lòng, giấu đi hai hàng nước mắt. Hơn lúc nào hết tôi thất vọng về mình, có lẽ tôi nên tránh xa cô, tránh xa em thì hơn, tôi chán ghét bản thân mình.
“Vâng!! Cháu xin lỗi! Cháu hứa sẽ không bao giờ như thế nữa!”
“Cô tin cháu!” May mà lúc này cô vẫn dành cho tôi một chút sự tin tường.
Lên phòng với tâm trạng nặng nề và mệt mỏi, tôi vừa trách em, trách mình, lại thương cô.
Tôi biết cô đau lòng lắm, không phải tự nhiên mà cô nói ra nhưng lời nói đó, trước giờ tôi và cô luôn luôn hiểu nhau, luôn biết dành cho nhau. Nhưng cuối cùng tôi đâu biết được cô cũng là vì tôi mà thôi.
Mãi đến ba giờ sáng tôi mới chợp mắt, tôi nghĩ nhiều thứ lắm. Nghĩ về cô, về em về tương lai của tôi rồi thiếp đi lúc nào không hay.