Trịnh Khâm Du Hý
Chương 22
Nhìn xấp tiền trên bàn Trịnh Khá thật không thể dối lương tâm mình được vì thực sự nó rất cần tiền mặc dù thứ nó tìm kiếm nãy giờ lại không phải tìm tiền của Trịnh Khâm mà là một chiếc nhẫn.
Theo lời của Thành Long thì chỉ cần nó tìm được chiếc nhẫn nào trong phòng Trịnh Khâm thì nó sẽ được đụ bất cứ diễn viên hay ca sĩ nổi tiếng nào hiện tại.
Một chàng trai mới được mười tám tuổi nhưng đã mang trong mình một dục tâm khó ai sánh kịp đó là Trịnh Khá, nó thuộc dạng trai gái nào cũng đụ tất nhưng nó vẫn thích nhất là được phá trinh và chơi những cô gái nổi tiếng.
Với gia thế của nhà nó thì sống mạt kiếp cũng chưa chắc đã đụ được ai nhưng nhờ có anh rể Thành Long mà nó giờ đây có thể hãnh diện mà khoe mẽ các thứ.
Nhờ vào Thành Long mà nó đụ được Dương Phi Phi, tin tức này nó còn đi ba hoa bốc phét với chúng bạn vô tình lọt vào tai của Trương Mạn Sinh nên hắn để ý rồi tìm cách tiếp cận thành bạn thân với Trịnh Khá hòng có được chỗ tốt.
Ban đầu nó còn phân vân đi hay ở khi ba nó cưới cho con vợ còn trinh, tuy đã đụ và được đụ nhưng Trịnh Khá vẫn chưa biết mùi gái trinh như thế nào.
Giờ đây hắn đã nếm được thì tội gì không phiêu lưu phương trời mới, nơi Sài Gòn xa hoa lộng lẫy lại vắng bóng người cha già hay chèn ép bắt nạt nó khi lên cơn thịnh nộ.
Trịnh Khá cầm cọc tiền lên hít lấy hít để…
“Trời ơi, ba thế mà có cả sấp mỹ kim luôn”
Ông xoay người lại cười híp mắt…
“Thế là đi à, ta cho con ba cọc tiền này để sống trong hai năm”
“Hai năm, hai năm là sao ba”
“Hừm, chị hai bây đã có chồng, giờ chỉ còn lại hai anh em bây, bây đi rồi còn bé Nhi với ta, ta có đi đâu bây về đây sao gặp ta mà cho tiền hả”
“Còn chị hai mà ba, có gì ba gửi chị ấy cũng được đâu cần phải đưa con hết”
Trịnh Khâm gật gật đầu, miệng hơi cười mỉm…
“Phận làm dâu lại giữ cả đống tiền, có bề gì thì nói sao cho đặng, bây còn nhỏ không hiểu đâu”
Trịnh Khá giả vờ tìm lý do để không nhận số tiền này, hắn biết rõ tính khí của ba mình rất hào phóng khi thấy người khác khiêm nhường, trong đầu hắn nghĩ thầm…
“Có lẽ ông già đã bị mình lừa rồi, đúng là già lú lẫn”
Trịnh Khá đảo hai mắt rồi nói tiếp…
“Rồi còn vợ con, con đâu có cho nó đi theo”
“Rầm!”
Trịnh Khâm đập tay lên bàn trừng mắt nhìn Trinh Khá…
“Làm vậy có được không, đi mà bỏ vợ ở nhà rồi ai giữ cho”
Trịnh Khá tay đếm cọc tiền, mặt cười dâm tiện…
“Thì ba giữ dùm con, có ba giữ con không sợ, ai ở đây không biết ba bị liệt dương chứ”
Nếu ông thực sự chưa dùng lại được con cặc mình thì câu nói của Trịnh Khá có thể khiến nó ra ngô ra khoai với ông.
Ông bình thản trả lời…
“Ai biết là ai mà gửi vợ cho ta thì bây an tâm à”
“Ha ha, chứ ba mần ăn được gì mà lo, anh rể gặp ai cũng nói, bảo sao người ta ai mà không biết, chứ ba nghĩ xem ở đâu mà đàn bà con gái cứ thi nhau đến đây cho ba chẩn mạch”
Trịnh Khá nói tiếp…
“Có mấy đứa bạn con cũng có đến cho ba chẩn mạch, châm cứu, mà lý do chính là để xem có phải ba con bị liệt dương không đó”
“Mẹ nó, hóa ra lâu nay ta bị thiên hạ lừa à”
Trịnh Khâm đỏ mặt, ông suy nghĩ…
“Thực sự bây giờ muốn giận cũng không được vì ai cũng biết rồi nên trước mắt phải cố kìm hãm cơn nứng cặc của mình, nếu muốn được đụ hết lũ dâm tiện khốn nạn đó”
Trịnh Khá bước đến sau lưng ông, dùng hai tay bóp vai giúp ông thư giãn…
“Ba phải cảm ơn chị hai, ai mà đến đây khám bị chị hai bắt gặp thì chị hai luôn nói đỡ cho ba và nhờ đó trong họa có phúc ba lại được mấy chị em săn đón, ba thử nghĩ xem nếu ba không có tài lại xấu trai ai mà ngó chứ”
“Cốc” ông cốc vô đầu Trịnh Khá một cái rõ đau.
“Mẹ nó chứ săn đón, thực ra là không ai đủ đẹp để ba bây cho tới nóc thôi”
Trịnh Khá cười đểu nhưng ông không thấy, ông đứng lên xoay người lại lấy thêm cho hắn ba cọc tiền.
“Nè, dùng tiết kiệm nhà không phải đại gia đâu”
Hai mắt Trịnh Khá sáng rỡ, tuy hắn nghĩ chỉ có thể thêm được chút ít nhưng không ngờ được hẳn gấp ba lần như ông nói…
“Trời, ba nói gấp ba là thêm ba cọc nữa hả, từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ ba như thế với con”
Nó lấy tay giả vờ lau nước mắt, khả năng muốn rơi lệ lúc nào cũng được là một kỹ năng bẩm sinh của nó, chính điều này mà khiến Trịnh Băng Thanh cưng chiều nó hết mức.
“Coi như cho làm vốn một lần luôn, tự dùng sao cho chính đáng”
Từ khóc chuyển sang cười hớn hở, Trịnh Khá thể hiện mình có thể thành một diễn viên trong tương lai khi có thể liên tục thay đổi cảm xúc…
“Con cảm ơn ba”
Trịnh Khá cầm bốn xấp tiền đi ra cửa thì ông nói với…
“Vợ bây nó làm như có thành kiến với ta á, coi mà xem lại đi, nhớ đóng cửa”
Cánh cửa phòng đóng lại, ông nằm xuống cái ghế cây thân thuộc mà móc con cặc mình ra mân mê.
“Mày bị liệt dương nữa à” ông cố sục con cặc mới cương lên được gần một tấc, chỉ khoảng ba phút thì nó phun ra một bãi dịch lên bụng ông.
“Mẹ nó, không có thuốc đúng là thất bại”
Cái mùi tanh hôi của tinh dịch khiến ông cũng khó mà chịu được, ông nhanh đi vào nhà tắm mà rửa sạch sẽ, ông thầm nhủ…
“Cái mùi kinh dị thật, không biết con Trang nó xử sao với lượng tinh mình bắn vào nhỉ, nó vừa dính mà lại vừa hôi, tội con bé”
Một tuần đã trôi qua, nhà bốn người đang ngồi ở bến xe, Uyển Nhi lúc nào đi cùng ông thì luôn ôm chặt cánh tay ông một cách rất vô tư, cánh tay ông đung đưa cứ liên tục va chạm vào vùng tam giác hạ bộ của con bé.
Trịnh Khá thì ngồi cùng Thu Hiền, nó đang ngồi để giãi bày về người cha “già yếu” của mình cần được chăm sóc như thế nào mặc dù nó chưa bao giờ làm thế, cả tuần nay nó luôn dùng những lời lẽ đường mật để đưa Thu Hiền vào vòng tay của Trịnh Khâm mà nó đâu biết rằng đang dâng thịt cho miệng cọp mà đúng hơn là dâng lồn của mình cho con cặc tanh hôi của Trịnh Khâm.
“Em ở nhà chăm sóc ba cẩn thận, ba nói gì thì em cứ nghe theo là được”
“Nhưng mà…”
“Không sao đâu, anh hiểu ba mà, ba không làm gì được đâu, em biết ba bị bệnh mà, em yên tâm nha”
Lúc này Đoan Trang cầm trên tay mấy tấm vé xe chạy đến…
“Đến giờ rồi đi thôi mấy đứa”
Uyển Nhi nhoài người lên hôn ông mấy cái rồi đứng dậy chạy đến nắm tay chị hai mình…
“Ba ở nhà không được đi lung tung đó”
Trịnh Khâm cười híp mắt vì tính trẻ con của con bé, Trịnh Khá mới véo tai con bé mà bảo…
“Hỗn láo hả, có chị dâu ở nhà lo cho ba rồi”
Đoan Trang thì nghĩ thầm…
“Lo cho ba, chỉ sợ ba lên cơn nứng thì có mà như cái mền” rồi nàng nói…
“Thưa ba con đưa mấy đứa đi, ba ở nhà giữ sức khỏe” Đoan Trang thì luôn lễ phép như thế mặc dù nàng đang tránh né chạm mặt ông, nàng bước đến chạm vào má của Thu Hiền, mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói…
“Giao ba cho em, em chăm sóc ba cẩn thận mấy ngày này nhé”
“Dạ chị hai”
Trịnh Khâm muốn nói gì với Đoan Trang nhưng nàng tránh né tất cả ánh nhìn từ ông, sự cảm thông về lầm lỗi bước xa hơn sự cho phép của nàng khiến ông cũng không dám lên tiếng.
Ba người bước đi về phía chiếc xe đò đang đợi sẵn, Trịnh Khâm nhìn theo mà cố ngăn dòng cảm xúc dâng trào khi nhìn ba đứa con lần đầu tiên rời xa ông, ông nhủ thầm…
“Đó giờ có mình bỏ tụi nó đi chứ chưa bao giờ ba đứa nó bỏ mình đi cả”
Lấy một ngón tay lau đi giọt nước mắt vừa chuẩn bị lăn xuống má, ông lặng người đi về phía cổng bến xe, Thu Hiền thì lặng lẽ bước theo phía sau.
Chiếc xe chạy ngang hai người, Uyển Nhi còn thò đầu ra mà chào tạm biệt…
“Ba… ba… con sẽ mua quà cho ba”
Nhìn xe chạy ra khỏi cổng, lòng ông lại trầm xuống thêm một bậc.
“Nàng còn sống thì ta đâu cô đơn như bây giờ đâu hả”
Cũng bến xe này mà chuyến du lịch bốn năm trước đã cướp đi người vợ, người bạn và là học trò trân quý nhất của đời ông, Trịnh Băng Thanh. Cả hai đã đến với nhau theo từng cung độ của tình thầy trò, tình bạn rồi tình yêu, sự ra đi của nàng là một nỗi đau và là sự khởi đầu cho một Trịnh Khâm thèm muốn dục vọng như hiện tại.
Đi ra đến cổng thì ông thấy có một đám người đang đánh nhau, sợ bỏ tiệm thuốc không ai trông coi lại sợ bọn lưu manh để ý Thu Hiền nên ông kêu nàng về trước.
“Ba, ba định làm gì thế” nàng lo sợ nắm vạt áo của ông…
“Con về trước, tí ba về”
Vẻ mặt Trịnh Khâm hơi căng thẳng khi ông nhìn thấy Thành Long, con rể đáng quý của mình đang ngồi cười toe toét chứng kiến cuộc ẩu đả, trong đầu ông dường như đã xác minh được một chuyện, ông nắm chặt tay thành hình nắm đấm rồi bước nhanh đến nơi ẩu đả.
“Này, mấy cậu ba đánh một mà xứng làm nam nhi à”
Một tên vẻ mặt bặm trợn ngồi gần Thành Long lau ra túm cổ áo Trịnh Khâm ý đồ muốn dằn mặt, tay hắn vừa chạm vào cổ áo đã bị ông nắm tay quật ngã chỉ sau một nốt nhạc.
Hai tên đứng phía sau Thành Long định xông lên thì bị hắn cản lại, hắn lên tiếng…
“Ba, ba làm gì ở đây thế, thằng này nó muốn bán báo ở đây nhưng nó không biết điều”
Nghe thấy tên bán báo ông liền xô hai tên trước mặt ra nhưng người này lại không phải cậu thanh niên hôm qua ông gặp, vẻ mặt ông hơi thẹn vì ông cứ đinh ninh tên “Thế ba chân” hôm qua đang bị đánh.
Bốn tên đó cũng thôi kiếm chuyện mà đứng hết ra sau lưng Thành Long, một tên chỉ tay vào mặt gã thanh niên đang ôm đầu ôm bụng lăn lộn đó mà chửi…
“Đụ má mày hên đó, hôm qua có người cứu, hôm nay cũng vậy”
Tên khác phụ họa “Không có thầy Lãng thì cho mày chết mẹ”
Biết mình cứu nhầm người nhưng lương y như từ mẫu, đã lỡ cứu thì cứu cho trót, ông đỡ gã thanh niên lạ lẫm này dậy rồi dìu hắn về nhà chữa trị.
Vừa dìu cậu thanh niên ông vừa nói…
“Cậu hên đấy, tôi nghĩ là cái tên bán báo chết trôi ba chân kia”
“Oẹ… oẹ… cám… ơn… ông, ông biết thằng Thế nữa à”
“Thôi, im lặng đi về đến nhà rồi nói”
Cả đám giang hồ ngồi nhìn hai người dìu nhau đi, một tên mới hỏi Thành Long…
“Long ca, ba vợ anh từ khi nào thích xen chuyện bao đồng thế”
Hắn cười nhạt…
“Hừ, chân nhân bất lộ tướng, trước đây ông ta từng một cân bảy và dựa vào cú đấm mà sống thì tụi mày nhắm ăn nổi không”
Cả đám cười lớn, tên kia tiếp tục…
“Long ca nói chơi hả, tướng ông ta tuy có cao to nhưng mập béo như Trư Bát Giới, chỉ một mình em thôi đã đủ đóng hòm lão rồi”
Thành Long trừng mắt nhìn hắn rồi nói…
“Đầu Bự, tao biết mày cũng dùng cú đấm mà sống nhưng ông già vợ tao thì rất khác biệt, con gái lão tao không để mắt đến nhưng lão thì khác, lão có thể đóng hòm bất cứ kẻ nào khi lên cơn thịnh nộ”
Tên đó lại cười mỉa mai…
“Long ca, em nói thật là em không tin, nếu nãy không có Long ca cản thì lão đã nằm đây thay thằng chó đó rồi”
Thành Long bước đến vỗ vỗ vào vai Đầu Bự…
“Thôi về, có cơ hội anh sẽ cho chú em thấy, ông già vợ của anh đáng sợ thế nào”
Về đến nhà, ông dìu tên bán báo nhìn ốm yếu như sắp chết đó vào trong, Thu Hiền nhìn thấy liền kéo một cái giường tre vừa đủ một người nằm.
Cái giường tre này là nơi thăm khám hay cho những bệnh nhân bị mệt nằm nghỉ vì nếu thực hiện các thủ thuật châm cứu hay thăm khám cho phụ nữ thì ông sẽ dẫn lên phòng trên.
“Cậu nằm đây đợi tôi chốc nhé”
Nói rồi ông đi lên lầu chuẩn bị một số thứ, Thu Hiền cũng chẳng lạ gì khi ông vào việc cứu chữa, nàng vội chạy đi nấu thêm hai nồi nước sôi.
Chuẩn bị xong ông lấy một cái rèm dăng ngang chỗ cái giường tre rồi kêu tên bán báo cởi đồ ra, ông gọi Thu Hiền lại bảo…
“Con ra ngoài sau chuẩn bị cơm nước, nào xong việc ba gọi”
“Dạ”
Thu Hiền ngoan ngoãn nghe lời mà đi xuống gian bếp, Trịnh Khâm từ tốn lấy cái bóp kim châm mình ra mà châm cứu cho tên bán báo, ông vừa làm vừa hỏi…
“Cậu tên gì, cứ hít thở bình thường, nếu có đau thì nói nhé”
“Phan Văn Xiên, người Tri Tôn nhưng đã ở đây được mười năm rồi”
“Cậu cùng quê với thằng Thế à”
“Đúng vậy, nó mới lên đây kiếm sống thôi… a… đau”
“Ah, ta xin lỗi, người cậu chắc ít vận động nhỉ, kinh lạc đều rất yếu”
Vừa nghe nói đến mình yếu, lập tức tên Xiên phẫn nộ muốn ngồi dậy…
“Yếu á, tôi khỏe như trâu từ trên giường đến đánh nhau, có chăng…”
Trịnh Khâm hiểu ý tay ông vỗ nhẹ nhẹ lên đầu hắn mấy cái, ông không muốn kích động đến hắn nên cười trừ cho qua, kinh nghiệm của ông thì hắn bị khí hư hại thận, lục phủ ngũ tạng yếu kém, người như hắn khó mà có con nối dõi tính gì mà đến việc đấm nhau.
Ông dùng những lời lẽ hoa mỹ thay cho những lời thật về sự tình bệnh tật bên trong của hắn, bây giờ việc đầu tiên là phải giúp hắn giải trừ máu bầm cùng đã thông lại mấy mạch máu bị nghẽn do va đập đến sưng phù nhưng không mấy nghiêm trọng, có chăng do cơ thể hắn đã yếu nên chịu lực va chạm cũng kém hẳn người thường.
Sau gần nửa tiếng thì ông cũng đã châm xong 108 mũi châm chạy dọc từ cổ dài đến chân cho hắn.
“Rồi, cậu nằm đây nửa tiếng, khi nào tôi rút châm thì có thể ra về”
“Ư… dạ… thầy… con cảm ơn”
“Miễn phí thì xưng con à thằng nhóc này”
Trịnh Khâm đứng lên phủi phủi tay rồi đi ra phía cửa thì có hai người đi vào, hơi bất ngờ nhưng Trịnh Khâm nhận ra được một người đó là bà Tư bán xôi.
“Thầy Lãng, thầy Lãng, con trai tôi thế nào rồi thầy Lãng”
Ông nắm tay bà dìu lại chỗ hàng ghế đợi của bệnh nhân, ba cái ghế vừa đủ ba người, ông chấn an…
“Ủa, trong đó là con của bà à, hắn không sao rồi, còn đây là”
“Là vợ thằng Xiên đó thầy” bà Tư hãnh diện đáp.