Trịnh Khâm Du Hý
Chương 23
Trịnh Khâm vừa gặp cô nàng đã nổi lên dục tính, từ ngày ông tỉnh dậy sau khi hôn mê bốn năm trước thì như có một con quỷ dâm tà đã chiếm lấy một người chính trực uy nghi như ông.
Nó khiến ông ngày đêm tìm cách để chữa khỏi căn bệnh liệt dương của mình, từ hôm đụ được Đoan Trang thì con quỷ này nó lại càng thèm khát hơn, nhưng con cặc ông vẫn còn phải dùng đến thuốc “Dục Xuân Tán” do tự bào chế thì nó mới trở nên hung hãn, bằng không nó chỉ ngót nghét được một tấc, cái đầu khấc thì khoảng hai phân, nói chung là nó bị giảm đi phân nửa sức mạnh vốn có.
Thoạt nhìn cô nàng này thì chẳng có gì đặc sắc nhưng với Trịnh Khâm thì lại khác, càng ngày dục tính trong người ông mạnh mẽ cũng kéo theo đó là khả năng quan sát dung mạo và thân xác của người khác nhạy bén hơn gấp bội.
Ông nhìn ra được một dáng vẻ tiểu thư cùng dung mạo ví như “liễu diệp mi loan” chỉ qua một ánh mắt, ẩn bên trong bộ đồ bà ba tím hơi nhàu nát đó là cả một cơ thể tràn đầy mơ ước của đấng mày râu.
Hai hòn dái ông bắt đầu căng lên, con cặc ông ngọ nguậy bên trong chiếc quần lam quen thuộc, ông bắt đầu có những toan tính của riêng mình, ông khẽ gật đầu rồi nói…
“Chớ xin cho ta nói thẳng, trông cháu đây chắc là con nhà quyền quý, nếu sai thì cho ta xin lỗi”
Cô nàng khẽ cúi gật đầu, bà Tư vỗ đùi nàng nhẹ nhẹ rồi nói…
“Thầy Lãng đúng là cao nhân đắc đạo, chỉ mới nhìn đã đoán được chính xác như thế, con dâu tui là cành vàng lá ngọc ở Liễu gia xứ Tri Tôn”
Trịnh Khâm gật gật đầu lắng nghe, bà Tư tiếp tục…
“Nhà tôi ngày xưa có hứa hôn với nhau nhưng không may ông nhà tôi bị hàm oan tội giết người rồi cũng bị người ta hãm hại chết, nhà bên ấy muốn từ hôn nhưng hai đứa nó lớn lên với nhau từ nhỏ nên con bé không chịu”
“Rồi tiếp đó thế nào” Trịnh Khâm tỏ vẻ cảm thông…
“Hai đứa nó bày ra kế có bầu nên nhà bên ấy mới chịu buông tha, cũng phần nhờ chú của thằng Xiên giúp đỡ nếu không nhà chúng tôi cũng không trốn lên đây cả chục năm rồi”
“Sao mà trốn, bà ở đây bán từ đó giờ mà trốn cái gì chớ”
Bà Tư khóc thút thít nói…
“Thì lúc nhà tôi không còn được như xưa thì đã trốn lên đây ở rồi, cũng tại ông nhà tôi còn tiếc căn nhà ở quê mà trở về đấy mới sinh ra nông nổi”
Trịnh Khâm hơi cau mày vì ông thấy trong câu chuyện này có nhiều uẩn khúc, nhưng ông không quan tâm lắm, thứ ông quan tâm là vợ của tên Xiên, ông mới hỏi…
“Cái bớt trên mặt của cháu đây là…”
Cô nàng khẽ lột nhẹ nhẹ nhưng bị bà Tư cản lại, bà lắc lắc đầu rồi nói…
“Con bé có cái thẹo xấu lắm, sợ thầy nhìn thấy lại sợ, cũng phần sợ người nhà họ Liễu nhận ra nên tôi mới nghĩ ra cách này vì con bé chân yếu tay mềm lại có bệnh hay ngất nữa”
Ông gật gật đầu không muốn hỏi tiếp vì trong đầu đã có đáp án, bà Tư chuyển chủ đề…
“Con tui, con tui nó có sao không thầy”
Trịnh Khâm thò tay vào túi lấy ra một chiếc đồng hồ quả quýt màu vàng đồng, được ông bạn tặng trước đây, ông thốt lên…
“Ấy chết, lố giờ rồi”
Chạy nhanh vào thì ông thấy trên người tên Xiên chẳng còn cây châm nào, dưới bếp Thu Hiền bưng lên một thau nước ấm, nàng nói…
“Nãy ba dặn con rồi mà ba quên hả”
Trịnh Khâm gật đầu, tay gãi gãi cổ nói…
“À… ừ… ba quên… cảm ơn con nhé”
Đặt thau nước xuống, nàng với tay lấy bóp châm phía trong, vô ý bị sẩy chân té lên người tên Xiên, đen đủi thay do nàng không đếm số lượng châm khi rút ra chỉ có 107 cây, một cây còn lại đã đâm ngực phải của Thu Hiền.
Phản xạ tự nhiên, nàng chỉ kịp “á” lên một tiếng, Trịnh Khâm một tay kéo nàng dậy, mắt ông chỉ mất hai giây là nhìn thấy cây châm, tay còn lại ông rút nhanh cây châm ngay trên ngực nàng.
Thân pháp nhanh nhạy của ông khiến hai mẹ con bà Tư thán phục, tên Xiên không biết chuyện gì, mặt thì còn ngáo ngủ, lờ đờ ngồi dậy.
“Hơ… ơ… có chuyện gì thế”
Thu Hiền ôm ngực khóc thút thít, do nàng thấy có khách nên đã mặc thêm cái áo ngực nếu không cây châm đó đã nằm gọn trong cái ngực bằng quả cam mật rồi nhưng nó vẫn khiến nàng tê tái.
Trịnh Khâm ôm nàng vào lòng rồi nói…
“Mấy người đợi xíu, tôi bốc cho thang thuốc rồi hẵng về”
Bà Tư hai tay vái lạy lia lịa…
“Cảm ơn thầy, đội ơn thầy”
Nói rồi ông dìu Thu Hiền lên phòng mình, ông nói…
“Con cởi áo ra ba xem thử”
“Nhưng nhưng mà con hết bị bệnh rồi mà ba”
“Nhanh lên, tên Xiên hắn bị trúng độc nên ba mới châm cứu cho hắn, ba sợ con bị lây độc thì nguy”
“Nhưng mà con ngại lắm, mà hắn bị đánh mà sao lại trúng độc hả ba”
Trịnh Khâm không đợi lâu, ông chạy nhanh đến đóng tất cả cửa sổ rồi hướng dẫn nàng vào nhà tắm, nơi có cái bồn tắm thân yêu của ông.
“Nè con vào đây mà ngồi đợi ba, tí nữa ba sẽ giải thích rõ hơn”
Cảm thấy không cần phải cởi đồ, nàng lập tức đồng ý, còn Trịnh Khâm lấy ngay hai cái đỉnh nhỏ bằng nửa bàn tay cho ngay vào vài viên “an tất hương” rồi đốt để vào nhà tắm.
Thu Hiền không hề biết ba chồng nàng đang đánh thuốc nàng một cách rất bình thường, hai cái đỉnh nhỏ đã được Trịnh Khâm chuẩn bị từ trước, ý đồ của ông là chỉ chờ con mồi nào đó rồi thịt.
Nhà tắm cùng chiếc bồn tắm thân yêu chính là thứ vũ khí lợi hại nhất của ông bấy giờ để chiếm đoạt thể xác, đối với những cô nàng kỹ tính thì chỉ có cách này ông mới dễ dàng lợi dụng và thực hiện những dục vọng đê hèn.
Đóng cửa nhà tắm, mặt ông hiện lên một nụ cười thỏa mãn, ông đi nhanh xuống nhà để tiễn những con kỳ đà cản mũi.
Ông bốc cho tên Xiên ba thang thuốc và còn cho mẹ hắn một thang, bà Tư cảm ơn rối rít, ông bảo…
“Ba ngày nữa hết thuốc quay lại đây tôi khám cho”
Tên Xiên đỏ mặt nói…
“Khám gì nữa dạ thầy, con đây đã khỏe như trâu”
Ông gật gật đầu cảm thông cho tên ngựa non háu đá, ông chỉ tay vào vợ hắn mà nói…
“Thuốc không phải cho cậu mà cho vợ cậu, ba ngày nữa đến đây tôi chẩn mạch lại cho, còn cậu thấy không khỏe thì nhớ cũng đến nhé”
Bà Tư khẽ liếc mắt nhìn con dâu miệng lẩm bẩm…
“Biết ngay mà, thằng Xiên thầy bảo nó khỏe vậy thì chỉ có nó mới không đẻ được thôi”
Rồi bà nhìn Trịnh Khâm nói…
“Thầy Lãng đúng là cao siêu, chỉ cần nhìn thôi là biết con dâu tôi hiếm muộn”
Bà Tư cúi đầu lạy lạy thêm mấy cái rồi bỏ ra đi về trước, tên Xiên nghe mẹ nói vậy, biết Trịnh Khâm đã đoán được vợ hắn bị hiếm muộn nên hắn phần nào cũng tự an ủi được bản thân, hắn đẩy nhẹ tay vợ mình mà nói nhỏ…
“Biết là em rồi nhé”
Nói rồi hắn cũng bỏ đi ra về trước, cô nàng ấy vậy mà che mặt khóc, vừa định chạy đi thì Trịnh Khâm kéo tay nàng lại, ông nói…
“Thuốc của cháu nè, mang về uống tẩm bổ, vài hôm nữa đến ta khám cho nha”
Cô nàng gật đầu rồi xách mấy gói thuốc chạy nhanh theo hai mẹ con tên Xiên.
Đóng cửa nhà lại cẩn thận, Trịnh Khâm bước lên đứng trước cửa phòng mình, lấy trong túi quần ra một mảnh cây ngậm vào miệng, đây gọi là “định hồn hương”, chỉ cần ngậm trong miệng thì có thể hóa giải được các loại dược thảo an thần khác, chỉ là phải biết công năng và phát huy các loại dược thảo, điều này thì Trịnh Khâm có thể nói thuộc dạng “độc cô cầu bại” ở xứ này.
Mở cửa bước vào thì mùi “an tất hương” xộc ngay vào mũi, ông cũng đã đoán trước được kết quả này khi nhìn thấy Thu Hiền đang ngồi trên ruy – băng, chính vì đã tính trước nên ông đá đóng tất cả cửa sổ khiến cho mùi hương chỉ quanh quẩn trong căn phòng.
Ông nhanh chân chạy đi mở cửa sổ ra cho thoáng rồi leo lên ruy – băng xoay người Thu Hiền đối diện với ông, ông nói…
“Con thấy trong người thế nào, có phải bị trúng độc không”
Người nhễ nhại mồ hôi, tay chân lại rũ rượi không thể cử động như bình thường được, nó rất yếu ớt, nàng thều thào…
“Dạ… chắc vậy… con thấy cơ thể nóng quá”
Trịnh Khâm lắc đầu nói…
“Thấy chưa, ba nói con bị trúng độc mà, con ngồi yên để ba cởi đồ con ra khám lại rõ hơn”
“Nhưng mà…”
Thu Hiền muốn chống cự cũng không được khi tay chân nàng đã mất hết sức lực, sự ngây thơ của nàng cùng những lời khuyên nhủ từ Trịnh Khá phần nào đó giúp nàng tin tưởng hơn.
Tuy nàng đã biết được quan hệ là như thế nào và nàng muốn giữ sự trong sạch của mình với chồng nhưng giờ đây cơ thể nàng lại không cho phép, nàng nghĩ…
“Cũng tại mình sơ ý, mình đã cố không gần gũi với ba nữa rồi, nhưng mà không sao đâu, ba bị bệnh mà”
Với suy nghĩ đó giúp nàng thả lỏng hơn khi áp lực loạn luân đang là thứ ngăn cách nàng cùng Trịnh Khâm, quan điểm nàng trước đây là do ông nói nàng bệnh nên không cho ngủ cùng chồng nhưng cũng là ông đá nói nàng khỏi bệnh.
Với y thuật của ba chồng thì nàng rất đỗi tự tin, cái nàng đang lo sợ đó chính là cái lưỡi của ba chồng và cũng là thứ nàng mong chờ nhất hằng đêm cùng Trịnh Khá.
Chỉ với cái lưỡi nhưng Trịnh Khâm có thể khiến nàng biết được cực sướng là như nào, còn chồng nàng chỉ như một con chó đói đợi được giải tỏa.
Cả tuần nay, ngoại trừ đêm động phòng đầu tiên ấy thì chỉ có đêm qua là hắn ân ái với nàng nhưng cũng chỉ có năm phút, Thu Hiền còn tự hỏi…
“Liệu ba chồng nàng không bị liệt dương thì sẽ là mấy phút”
Có lẽ câu hỏi của nàng cũng sẽ được trả lời sớm thôi vì giờ đây một con thú đói tình đang ngồi thò lò trước mặt nàng đợi xơi tái con mồi.
Trịnh Khâm nhìn con dâu mười sáu tuổi vận trên mình chiếc áo bà ba hồng nhạt cùng cái quần ống suông màu trắng đang bị dính sát vào từng đường nét cơ thể do mồ hôi, ông hỏi nhẹ nhàng bên tai nàng…
“Con cởi áo ngực ra rồi à”
Nàng hơi ngượng thụt cổ lại đáp bằng giọng hơi run “dạ”
Trịnh Khâm cười nhẹ, ông mở từ từ bốn cái nút áo của nàng, lột cái áo bà ba ra là một cặp vú bằng hai quả “cam mật” căng tròn hiển hiện ra trước mắt.
Một nốt màu đỏ bé nhỏ như nốt ruồi bên vú phải do cây châm kia đã gây nên, mồ hôi nhễ nhại ướt hai cái vú trông cực thích mắt, Trịnh Khâm không thể cưỡng lại được trước sự cám dỗ này của tạo hóa, ông đặt nàng nằm xuống tiện tay kéo nhanh luôn hai cái quần trong ngoài nàng đang mặc, một cơ thể con gái tuổi mười sáu đang phô bày trước mắt, như một con hổ đói, ông nhàu nát hai cái vú, cái lưỡi ông bú nút hai cái núm vú “chùn chụt”.
Cơ thể nàng ưỡn ẹo cố tránh thoát trong vô vọng khi một linh cảm xấu mách bảo nàng rằng “nàng sẽ bị ba chồng nàng đụ”, một cơ thể như “Trư Bát Giới” với cái bụng mập bự đang đè nặng lên vùng hạ bộ, tay chân nàng thì bị trúng thuốc rũ rượi chẳng thể phản kháng, mà có bình thường đi chăng nữa thì nàng sao đẩy nổi một thân hình mập béo 1m83 mà lại chắc nịch như thế.
Trong khi nàng lại là một thân nữ nhi, chân yếu tay mềm, chiều cao chỉ vỏn vẹn vừa trên mét sáu, những lần quy phục trước tài nghệ bú mút từ Trịnh Khâm giờ đây nó lại sẽ tiếp diễn.
Giữa đúng sai phải trái giờ nàng đã không còn quan tâm đến nữa, nàng rên nhẹ nhẹ “ư… ư” những âm thanh khoái cảm mà chỉ có ba chồng nàng đem lại.
Cơn nứng lồn âm ỉ cả tuần nay khi Trịnh Khá chẳng thể đưa nàng đến đích, giờ đây trong tâm trí nàng bắt đầu mường tượng và nhớ về những cảm xúc cơ thể từ cái lưỡi Trịnh Khâm mang lại.
Một cái lưỡi điệu đà hôm nay lại tham lam ngấu nghiến như thế khiến nàng như chết trong khoái lạc, Trịnh Khâm bắt đầu di chuyển xuống vùng hạ bộ, ông sử dụng bí thuật của mình “kích tầm thiệt thuật” để giúp nàng giải tỏa cơn nứng.
Chỉ vừa đặt cái lưỡi tham lam của mình vào âm vật, Thu Hiền đã bắn ra dòng dâm khí đầy thỏa mãn, nàng hét nhẹ lên sung sướng…
“A… a… a…”