Trịnh Khâm Du Hý

Chương 4



Phần 4: Quan Tài nhà họ Trịnh (tt)

Lúc mở nắp quan tài ra thì dường như có một lực vô hình nào đó khiến cho các hạt mưa không thể rơi vào trong quan tài, nhưng không phải ai ở đây cũng thấy được điều này ngoại trừ một người đứng ở đằng xa.

Một thân hình hơi gầy, quần áo rách rưới, tóc dài hơn vai che kín cả mặt, tay ông còn chống một cây gậy đứng bất động đó quan sát.

Nơi đây đã cấm các người lạ ra vào thế nhưng ông đứng ở đây một cách công khai như thế lại không ai đến đuổi ông ra, ông từ từ bước đến gần quan tài thì Trịnh Khá mới hô hoán.

“Này ông già, ông định làm gì đấy”

Mọi người ngơ ngác nhìn Trịnh Khá vì ở đây chẳng ai thấy ông già đó ngoại trừ nó, dường như nó cũng hiểu được phần nào.

Vì đây là nghĩa địa nên nó có gặp ma thì cũng là chuyện bình thường nhưng nó cảm thấy rợn sống lưng vì giữa đông người như vầy mà nó lại bắt gặp một con ma già như thế, chứng tỏ ma thực sự có thực và lại không sợ con người.

Suy nghĩ của nó bị chen ngang bởi giọng của Đoan Trang…

“Thằng nhóc này, nói khùng điên gì đó, làm gì có ông già nào”

“Ha ha, đừng trách em nó, đây là nghĩa địa nên tâm lý có thể dễ bị xao động một chút là chuyện bình thường”. Thành Long vỗ nhẹ lên vai Đoan Trang rồi bước lên phía trước, tiến lại gần hơn với chiếc quan tài.

Cũng đã lâu từ cái đêm ở phòng 4001, Thành Long vẫn không biết là người đã ngủ với mình là Băng Thanh chứ không phải Đoan Trang, riêng về Băng Thanh thì hắn vẫn đang nuôi mộng được đụ mẹ vợ tương lai của mình vì dáng người đẫy đà chẳng khác con gái nàng là bao.

Thế nhưng sau chuyến đi du lịch về thì bỗng dưng Băng Thanh mất tích một cách lạ kỳ khi Trịnh Khâm vẫn còn hôn mê, nhiều người đồn đoán vì bà còn trẻ đẹp nên đã bỏ chồng con đi tìm tình yêu mới.

Lý do này cũng dễ hiểu vì mẹ của Băng Thanh từng bỏ chồng con theo tình mới để định cư ở Mỹ, gia thế bên ngoại của Băng Thanh cũng không phải dạng vừa nên chuyện này dân ở đây ai cũng biết nhưng không dám to nhỏ ra vào.

Là một người chồng tương lai lại mắc bệnh tương tư mẹ vợ, Thành Long bước gần hơn với chiếc quan tài, lúc này Trịnh Khá cùng Đoan Trang đã không đợi được nữa nên cũng định chạy đến gặp mẹ thì bị gã đạo sĩ cản lại.

“Đứng đây, nếu không muốn chết chung thì cứ bước đến”

“Ông nói gì thế, đó là mẹ tụi con mà” Đoan Trang khóc nấc thành tiếng.

“Đạo sĩ thúi, ông tin tôi cho ông một đấm không” Trịnh Khá hùng hổ.

“Hừ, ngựa non háu đá, sao các ngươi biết bên trong đó là mẹ của bọn ngươi, chưa kể nếu âm khí chưa tán sẽ kéo cả hai ngươi chết chung”. Lão đạo sĩ vuốt vuốt chòm râu…

“Ý ông là sao”. Một người đàn ông trung niên bước đến, phía sau còn có một cô thư ký che ô cho ông ta.

“Là ngài à, địa ở đây âm thịnh dương suy, ngài nhìn xem cây cỏ ở đây chẳng cây nào cao trên năm phân, đất thì mùn xốp lại tanh hôi mặc dù đã bỏ hoang lâu năm. Lại đào phải một cỗ quan tài to lớn thế này, bên trong có thể lại là một người sống hoặc một cương thi lâu năm”

“Cương thi!!!”

Những người đứng gần đều đồng thanh kêu lên…

“Đúng vậy, có thầy tất có trò, có người sống ắt có người chết, thì đương nhiên có người sống trông cũng như chết và ngược lại”

“Ý ông là sao”. Trịnh Khá thắc mắc…

“Tức là có người ắt có ma”

“Thế ông thấy lão già khi nãy không?”. Trịnh Khá muốn hỏi thử xem có phải chỉ mình nó thấy được lão ấy hay không thì bị Đoan Trang đuổi ra xa hơn vì nàng bắt đầu cảm thấy bất an.

Nó muốn xác định từ lão đạo sĩ xem thực sự lão già đó là ma hay không vì nghe đồn đoán làm đạo sĩ sẽ thấy được ma.

“Không!” Câu trả lời của gã đạo sĩ khiến Trịnh Khá càng hoài nghi về đạo hạnh của gã này vì nếu là đạo sĩ có phép thuật như trên phim thì lý gì ông ta không thấy.

Gã đạo sĩ tiếp tục khua mai múa mép với chị nó và những người có thể là sếp lớn của công trình, Trịnh Khá thì đi ra một góc quan sát mọi hành động của những người xung quanh quan tài, lúc này có một giọng nói trầm đục phía sau gáy của nó.

“Ngươi không lại xem mẹ mình à?”

“Có ai cho đến gần mà xem, mà bà ấy bỗng dưng bỏ đi không nói lời nào trong khi ba vẫn còn hôn mê, bà ấy thật đáng chết”

“Hừ, biết đâu bà ta có lý do nào đó thì sao?”

“Lý do gì cơ chứ, bà ấy còn hứa cho tôi biết mùi đàn bà nếu phát hiện ba tôi ngoại tình, vậy đấy mà đã biến mất không tung tích, tôi nghĩ chính bà ấy mới là người ngoại tình”

“Hỗn láo, lý ra ngươi là người gánh trọng trách này trên vai nhưng ngươi đã không còn dương thịnh nên nhà họ Trịnh ngươi có lẽ sẽ tuyệt hậu”

“Thế nào là dương thịnh?”. Trịnh Khá muốn xoay người lại xem ai đang nói chuyện với mình nhưng có một lực vô hình nào đó giữ hắn bất động…

“Ngươi thắc mắc cái gì, cảm giác bất động này quen chứ”

Nó chợt nhớ đến chuyện ở đêm đầu tiên của chuyến đi Vũng Tàu, sau đêm đó dường như Trịnh Khá trở thành một người hoàn toàn khác, nó như một loại lưỡng tính, trai hay gái đều nó đều quan hệ, lúc thì dùng dương vật đụ gái, lúc thì được mấy anh Mỹ hay mấy anh bạn mới quen thông nhau tới sáng bằng những màn đấu kiếm cực đỉnh nhưng nó lại chưa biết mùi vị phá trinh con gái là thế nào.

“Dĩ dãng dơ dái dễ dì dấu diếm”. Giọng nói phía sau mỉa mai…

“Ông… ông là ai mà sao biết?”

“Người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt, ta là ai ngươi cũng không đủ tư cách để hỏi, ta chỉ nhờ ngươi một việc nếu không nhà ngươi sẽ bị tuyệt hậu”

“Chuyện gì ông nói thử xem”

“Khi nào ba ngươi tỉnh lại hãy bảo ông ấy đến chùa Cà Ba đợi ta, nếu ta đoán không lầm, ba tháng nữa ông ta sẽ tỉnh dậy, ta cần giải quyết một số chuyện nên đành trông cậy vào ngươi”

Rầm!!!

Sét đánh cách chỗ quan tài gần một mét khiến cho tên cai cùng Thành Long té ngửa ra sau, ai nấy ở đây cũng hoảng hồn bỏ chạy tìm chỗ nấp, Đoan Trang thì bỗng dưng cũng không có ở đây khi Trịnh Khá cùng Thành Long đưa mắt tìm kiếm.

Thành Long cũng chẳng màn đến Đoan Trang nữa vì dù gì trong mắt hắn, nàng đã bị hắn đụ và lấy đi trinh tiết rồi, người hắn đang tương tư là mẹ vợ, chính là Băng Thanh.

Hắn đứng nhanh dậy, thò đầu vào quan tài xem thử thì chỉ thấy một bộ xương đen xì còn chưa phân huỷ hết quần áo, trên xác còn có chi chít dòi bọ bò tới bò lui, tuy là bác sĩ nhưng thấy cảnh này khiến hắn bịt miệng mà nôn ói.

Thấy lạ thường khi bên trong là Trịnh phu nhân xinh đẹp, tên cai có tên Lý Cường lại thò đầu vào xem, thì đúng thật là “ối dồi ôi” toàn dòi và bọ còn đang ăn xác, vốn tinh mắt hắn thấy có một chiếc nhẫn bằng cẩm thạch đeo trên ngón cái tay phải của xác chết, không ai để ý hắn nhanh chóng lấy ngay chiếc nhẫn cho vào túi.

Cộp!

Gã đạo sĩ đứng ở đầu quan tài chỉ sau ba vòng nhào lộn, hai con mắt đảo tới đảo lui săm soi bên trong quan tài.

“Chiếc nhẫn, chiếc nhẫn đâu, tên kia ngươi có thấy…”

Gã đạo sĩ chưa kịp dứt câu thì Thành Long đang ói cạnh bên bỗng ngưng bặt, hai con mắt hắn bắt đầu đen xì, há to miệng cười điên cuồng.

“Ha ha ha ha! Vợ ta đâu, tên nào dám cướp vợ của ta, dám cướp đồ của ta phải chết”

Dứt lời hắn bỗng nhiên bay đến định tấn công Lý Cường thì bị ăn một cước của gã đạo sĩ té xuống đất, Lý Cường bị dọa hồn vía lên mây, nhanh chân tẩu thoát.

“Khà Khà, đứng lại, ta sẽ giết hết tất cả các ngươi, cả họ các ngươi sẽ phải trả giá”. Thành Long gầm lên giận dữ.

“Hừ, ta sẽ cho ngươi biết trời cao đất dày là thế nào”. Gã đạo sĩ tên là Nhâm Hoàng Khang nhanh tay phóng ra thêm ba đồng xu bắn vào người Thành Long.

Hắn ôm ngực kêu la lăn lộn mấy vòng sau đó nằm yên bất tỉnh, Nhâm Hoàng Khang chạy đến lật người Thành Long lại tìm kiếm thì chẳng tìm thấy được chiếc nhẫn.

“Chó chết, tên đó đã lấy nó rồi”

Nhâm Hoàng Khang vừa định đuổi theo Lý Cường thì đã bị đám bảo vệ cùng những người công nhân hiếu kỳ bu lại xem, trong đó có cả “sếp” lớn của công trình này…

“Ông định đi đâu thế, đây chưa xong việc mà”. Người được xem là sếp lớn nhất ở đây lên tiếng.

“Tôi cần đuổi theo tên đó để bắt hồn ma trong quan tài”

“Nhưng anh ta bị đánh xỉu rồi kia, còn cái quan tài nữa, ông phải giải quyết cho xong chứ, lấy tiền rồi định bỏ trốn à?”. Sếp lớn chỉ tay vào Thành Long đang nằm co quắp sợ hãi.

Nhớ ra điều gì đó Nhâm Hoàng Khang chạy đến nhanh tay thu nhanh ba đồng xu trên người Thành Long, chỉ cần chậm trễ một chút nữa thôi thì có lẽ Thành Long đã bị ba đồng xu kia hút cạn sinh khí rồi chết.

Lúc này tám người trợ giúp mở nắp quan tài trước đó bỗng dưng đứng thành một hàng ngang bất động cúi đầu xuống đất, hai cánh tay thì đung đưa qua lại như đồng hồ quả lắc.

Bọn họ đồng thanh kêu lên…

“Trịnh gia phải tuyệt hậu, khà khà khà”

Hai mí mắt của Lý Cường bỗng dưng giật giật lia lịa, hắn lẩm bẩm…

“Chết mẹ, nơi đây lại là sào huyệt của quỷ, vậy mà ta lại không nhận ra”

Bất ngờ tám người bị quỷ nhập đó lao đến tấn công Nhâm Hoàng Khang, hắn liền ném ra tám đồng xu chống trả khiến bọn chúng như bị định thân.

Chưa được một phút thì tám người bọn hắn tiếp tục cử động được, Nhâm Hoàng Khang nhanh chóng lấy chiếc chuông màu bạc dài khoảng hai tấc, chiếc chuông này khác hẳn chiếc chuông màu vàng mà hắn khai đàn lập pháp trước đó.

“Keng… keng… keng”

Thanh âm của chiếc chuông vang lên lập tức xuất hiện hai thân ảnh nữ tử khoảng mười sáu tuổi bay nhảy trên không đáp ngay cạnh Nhâm Hoàng Khang.

Hai cô gái này chính là bảo bối cứu mạng của hắn được mệnh danh là “Song Miêu hộ pháp”, không chậm trễ, hai cô gái lập tức lao vào tả xung hữu đột với tám người đang bị quỷ nhập.

Dáng người nhỏ bé của hai cô gái nhưng thân pháp của hai cô ả thật không phải tầm thường, một người đánh bốn người giống như đang đùa giỡn, mọi người có mặt chứng kiến chỉ biết tròn xoe đôi mắt cũng như há hốc mồm kinh ngạc.

Tại nhà của Trịnh Khâm, ông vẫn đang hôn mê chưa tỉnh, ông được nằm ở gian bếp vì cả căn nhà đã được đập phá ra để xây lại, ông đã chuẩn bị mọi thứ trước khi đi du lịch ở Vũng Tàu.

Ông đã lên lịch để phá vỡ và thi công cho ngôi nhà, tiền bạc ông cũng đã thanh toán trước phân nửa vì đây là người ông thực sự tin cậy. Người mà ông đã dám gửi tiền trước không ai xa lạ đó chính là tên cai của công trình đang xây ở nghĩa địa, Lý Cường.

Tuy ông đang còn hôn mê sau chuyến du lịch đáng quên đó nhưng chuyện xây nhà lại rất quan trọng đối với ông vì theo quẻ của lão ông ở nghĩa địa gieo cho ông thì ông nhất định phải xây nhà trong năm nay vào chính ngày đó thì mới mong có con cháu nối dõi.

Thế nhưng kinh tế cả nhà chỉ dựa vào ông, có thể nói là đủ ăn đủ mặc vì vợ ông tuy là giáo viên có tiếng nhưng vốn cô dạy không công nên chẳng thể giúp đỡ được kinh tế là bao, từ khi lập gia đình thì nhà bên vợ cũng ngó lơ vì mẹ vợ ông ở tận bên Mỹ, còn ba Băng Thanh thì ở trên Sài Gòn đã gầy dựng một sự nghiệp vẻ vang nhưng Trịnh Khâm không đói hoài đến.

Tiền ông gửi trước một nửa cho Lý Cường thì cũng chỉ xây được một nửa của ngôi nhà, ông dự định có tiền tới đâu thì xây đến đó, quan trọng là có nơi thăm khám bốc thuốc, cái nghề mà ông rất yêu quý.

Chuyện nối nghiệp đối với ông rất quan trọng khi ông biết Trịnh Khá không có đam mê cũng như yêu thích công việc giống mình nên ông thực sự rất thất vọng nhưng ngược lại Uyển Nhi lại rất thích thú công việc của ba mình, ông rất vui nhưng cái ông cần là một cậu con trai hoặc cháu đích tôn yêu nghề.

Chỉ với một gian bếp nhưng phải chứa cả bốn người thì đơn giản nhưng đồ đạc cùng thuốc thang của ông đã chiếm hết diện tích, ông lại đang hôn mê nên đã chiếm hết một cái giường.

Trịnh Khá được Thành Long cho sang nhà ngủ chung còn Đoan Trang chưa có đám cưới nên nàng sợ khi tỉnh dậy ba nàng hay tin sẽ không được vui lại biết đâu trách phạt không cho nàng quen với Thành Long nữa.

Chiếc giường cũ kỹ hay nói đúng hơn là bộ ruy – băng lâu đời của Trịnh Khâm là nơi ngủ nghĩ cả tuần nay của ba người, hai chị em Đoan Trang và Uyển Nhi luôn túc trực bên cạnh ba mình duy chỉ hôm nay là hai người lại không có ở đây thì lại xảy ra cớ sự.

Trời đang mưa tầm tã bên ngoài, trên bụng Trịnh Khâm lại đang có một con cóc ba chân tầm một tấc dài, đang phùng má và bụng như đang bị một thứ gì đó châm chọc.

Bỗng nhiên Trịnh Khâm há miệng, một con ve sầu to gấp ba con ruồi bay ra từ miệng của ông, con Cóc như gặp phải mồi ngon nhanh chóng thè chiếc lưỡi dài mình ra mà đớp ngay con mồi.

Con ve sầu đó dường như biết được mối nguy hiểm nên đã né một cách ngoạn mục, hai con bắt đầu chơi trò mèo vờn chuột trong gian bếp. Có thể là trời mưa hay một lý do nào đó mà con ve sầu chẳng thể bay khỏi gian bếp, chỉ bay tới bay lui bên trong mà tránh né từng cú đớp mồi của con Cóc ba chân.

Rầm!!!

Cánh cửa của gian bếp bị đá một cú làm văng mất bản lề mở tung ra, ông chú bế Uyển Nhi bước vào trong nhà, trên gương mặt cháu bé đang giàn dụa nước mắt nhưng không thể kêu cứu vì đã bị ông chú điểm trúng huyệt “bất động”.

Ông chú này là Nhâm Hoàng Thịnh, là em ruột của gã đạo sĩ Nhâm Hoàng Khang, ông ấy đã ở đây rất lâu nhằm điều tra tung tích của ngôi mộ cổ của “Đường Chấn Hải”.

Sau nhiều năm tìm kiếm thì ông ấy chỉ biết được ở đất Cần Thơ này chỉ có mỗi khu nghĩa địa thuộc của Trịnh gia tức nhà Trịnh Khâm, ngoài ra không còn khu mộ hay nghĩa địa lâu đời nào khác.

Khi đến nhà Trịnh Khâm giả bệnh để hốt thuốc và chẩn mạch để tìm thêm thông tin thì ông bị thu hút bởi Trịnh Băng Thanh, với nét đẹp kiêu sa cùng thân hình bốc lửa đã khiến ông bị rung động với nụ cười đầu tiên.

Từ đó ông trở thành một bệnh nhân thường trực của “Trịnh gia”, từ đây ông cũng thu thập được nhiều thông tin hơn từ khu nghĩa địa.

Ông biết được khu nghĩa địa này trước khi được nhà Trịnh mua lại đã từng là khu đất của Đường gia lúc bấy giờ, bà cố nội của họ Trịnh được gả cho nhà họ Đường nên được tặng nguyên khu đất ở đây.

Lý do hai anh em ông muốn tìm khu mộ cổ Đường gia là để tìm ra ngôi mộ của Đường Chấn Hải, tương truyền gia tộc họ Đường có duy nhất một đứa con trai là Đường Chấn Hải đến tuổi lấy vợ thì bỗng dưng qua đời.

Nhưng không hiểu vì sao nhà họ Đường lại có nói dỗi, người ngoài có thể cảm thấy khó hiểu nhưng với hai anh em họ Nhâm thì họ biết lý do vì sao.

Đó chính là Đường Chấn Hải nắm giữ chiếc nhẫn âm dương hay chính xác có thể đó chính là “Âm Dương Chỉ”, chiếc nhẫn mà chứa đựng năng lượng của trời đất có thể tung hoàng ngang dọc trong tam giới mà còn có nhiều thứ khác nữa.

Tương truyền người nắm giữ được chiếc nhẫn này nếu có thể thu phục được “hồn khí” của “Âm dương chỉ” thì có thể sai khiến nó làm bất cứ việc gì, đối với hai anh em họ Nhâm thì ước muốn của bọn họ là muốn thu thập được tất cả thần binh lợi khí có trên đời để trở thành “Thiên hạ đệ nhất pháp sư” và sống một cuộc sống giàu sang mỹ mãn.

Đặt Uyển Nhi lên giường bên cạnh Trịnh Khâm đang hôn mê, Nhâm Hoàng Thịnh đã lên cơn nứng cực độ vì hắn luyện thứ tà môn thải dương bổ âm nhằm nâng cao pháp lực, hắn chỉ chọn những cô bé chưa có kinh nguyệt mà quan hệ.

Nhìn thấy đôi mắt dâm tà như muốn ăn tươi nuốt sống mình mà Trịnh Uyển Nhi chỉ the thé được những thanh âm nhỏ bé…

“Ba mẹ ơi, cứu con với”

Chương trước Chương tiếp
Loading...