Trò nghịch ngợm

Chương 11



Ở cái xã này không ai không biết thằng Đô là đứa đầu têu mọi trò nghịch ngợm của bọn trẻ con. Mới hôm gì thôi con trâu của ông Lai bị bỏ ong vào tai (Thật là hay tôi sẽ học hỏi trò này mới được) lồng chạy khắp thôn giẫm nát cả một khoảng ruộng húc đổ 3 căn lều coi mía làm cho bà Mận cuối xóm sợ quá đẻ non ngay giữa đường may mà mẹ tròn con vuông cũng là trò của thằng nhóc này nhưng không ai bắt được quả tang cả hỏi đến thể nào cũng bị nó lu loa ăn vạ nào thì là mình cậy lớn bắt nạt nó nào thì có khi chính con bà làm chứ ai sao lại hỏi tôi. Người ta chỉ còn cách đứng giữa đường mà chửi đổng tiên sư đứa nào bỏ ong vào tai trâu nhà ông nó thì lồng lên húc lòi ruột mẹ con nhà mày, ông mà bắt được ông đem chôn sống. Gọi là chửi đổng nhưng khổ chủ cứ nhè những lúc nghi phạm đi qua hay lảng vảng gần đó mà tế lên nhưng có lẽ cũng chẳng ăn thua gì thằng này cứ điềm nhiên nghe rồi lúc ngứa miệng nó đứng lại chửi góp khiến cho người ta chán chả buồn mở mồm nữa.

Sáng nay cái thằng quỷ sứ ấy sau khi ném cho con chó nhà ông Quang khúc xương bôi đầy keo dính chuột (Oạch nghe kinh quá) chạy vội đến trường vù qua hai cánh cổng sắt đang từ từ khép lại lè lưỡi trêu tay bảo vệ đang tức tối nhìn theo vì không kịp khép cổng sớm hơn một chút. Thằng bé này mà đến trường là lại bày trò phá phách đây chứ học hành gì nó.

“Chào thấy em đến m…” Từ cuối cùng chưa kịp thoát ra khỏi miệng Đô đã bị chính nó nuốt ngược lại. Trước mắt thằng bé là một phụ nữ đẹp đang mỉm cười duyên dáng nhìn nó…

“Em tên gì”

“Dạ em là Nguyễn Huỳnh Đô ạ” Nó ngoan ngoãn trả lời…

“Về chỗ đi lần sau đừng đến muốn nữa nhé”

Lẳng lặng về chỗ Đô nhét cặp vào ngăn bàn rồi quay sang thằng Tèo ngồi bên cạnh hỏi…

“Cô giáo mới”

“Ừ mới về thay ông thầy khó tình này trông được đấy chứ”Tèo nháy mắt với thằng bạn thân…

“Tên là gì”

“Lưu Thị Phương nghe hay không”

“Phải nói là đẹp” Cặp mắt Đô nhìn chòng chọc vào đôi mông đầy đặn đang nảy từng nhịp theo bước chân cô giáo nó…

“Mẹ kiếp tao sẵn sàng đổi tất cả để được ngủ với con đàn bà này một tối” Tèo nhổ toẹt bãi nước bọt xuống nên nhà than thở…

“Tao cũng thế chắc con này là người thành phố nên mới trắng trẻo thế này” Đô từ nãy đến giờ vẫn không dứt mắt ra khỏi đôi mắt lúng liếng khuôn mặt trái xoan thân hình đầy đặn của cô giáo…

“Cứ nhìn cho thích mắt đi nhìn thì có ích gì cơ chứ” Tèo quay sang giở cặp ra bắt đầu bài học…

“Chỉ nhìn thôi… nhìn thôi” Đô ngồi lẩm bẩm một lúc rồi nghé nói nhỏ vào tai thằng bạn…

“Giờ nghỉ giải lao mày gặp tao ở căng tin trường chọn bàn nào vắng vẻ ấy tao bàn với chuyện này còn bây giờ học đi thật chăm ngoan vào” Nói xong mặc kệ Tèo trợn tròn mắt ngạc nhiên Đô lấy cặp soạn sách vở bày lên bàn bắt đầu tiết học…

Tiếng trống trường báo hiệu buổi học kết thúc đám học sinh túa ra khỏi cổng trường như được sổ lồng. Đô và Tèo cố tình tụt lại đợi sau khi mọi người đi hết sau đó cả hai thằng chụm đầu vào nhau…

“Nhớ kế hoạch chưa, mày đi trước đi, tách nhau ra không ai đó thấy lại nghi ngờ”

“Biết rồi khổ lắm nói mãi”

Đô vuốt mồ hôi chảy thành dòng trên khuôn mặt đỏ gay gắt trời nắng thật như luộc người điều trớ trêu là bụi cây nó đang nấp không biết ở đâu ra vô số muỗi. Lấy một cành cây xua xua bọn muỗi đi chỉ được một lát chúng lại xúm đến thôi mặc kệ cựa quậy nhiều bị phát hiện là toi.

Sự chờ đợi kéo dài gần 1 tiếng của Đô và Tèo cuối cùng cũng có kết quả phía dưới dốc đã xuất hiện một bóng hình quen thuộc đó là cô giáo Phương.

Đưa mắt sang nhìn Tèo để trấn an bạn cũng là để bản thân bình tĩnh Đô lấy tấm khăn chuẩn bị sẵn ở nhà bịt lên mặt. Bên cạnh Đô Tèo cũng làm điều tương tự thậm chí cẩn thận hơn nó còn trát bùn lên mặt để che đi hoàn toàn khuôn mặt, mọi thứ đã sẵn sàng…

Đoạn dốc khá dài và gồ ghề nên cô Phương phải xuống xe máy dắt bộ một quãng, bộ váy dính sát vào thân hình lộ ra những đường cong hấp dẫn. Trong bụi cây Đô nhìn theo nuốt nước bọt ừng ực nó nắm chặt tay sẵn sàng chờ đúng lúc cô Phương đi qua trước mặt quay lưng lại phía Đô nó vùng chạy ra nắm lấy gấu váy cô Phương giật mạnh…

“Ối…” Cô giáo nó kêu lên thò tay nắm lấy cạp váy định giữ lại nhưng Đô kéo nhanh và khỏe quá nên chiếc váy tụt hẳn khỏi chân Phương. Đôi trần trắng ngần thon thả cùng chiếc quần lót màu hồng nhỏ xíu hiện ra lồ lộ trước mắt nó…

Mục đích đã đạt Đô chạy thục mạng chả mấy chốc nó biến mất sau mấy bụi cây rậm rạp, Tèo thì vẫn nấp im tại chỗ quan sát nó chỉ có nhiệm vụ canh chừng cho thằng bạn cần thì cố gắng cản cho thằng kia chạy. Tèo thấy cô Phương sau lúc đầu sợ hãi nhưng sau khi thấy Đô chạy mất thì không kêu la hay đuổi theo cô nhặt chiếc váy trên đất mặc vào rồi bình tĩnh lấy xe đi tiếp. Chờ cho cô giáo đi khuất Tèo chui ra khỏi bụi cây nhìn theo gãi đầu tỏ ra khó hiểu…

“Sao mày nói thật nó không kêu hay la hét gì à” Đô hỏi vặn bạn…

“Phải tao cứ tưởng con mụ kêu ghê lắm chứ sáng nay mày có đến trường không” Tèo nhìn Đô…

“Không tao ở nhà, có việc gì thế” Đô nhún vai nói…

“Không có mới lạ con mẹ ấy vẫn lên lớp bình thường” Tèo thắc mắc…

“Thế thì hôm nay tao với mày lại chặn đường nó” Đô quả quyết…

“Lại tụt quần nữa hả hôm qua nhìn chân con mẹ ấy tao thấy mê hết biêt” Tèo cười nhăn nhở…

“Lần này tao và mày cùng ra tay, tao lột váy, mày tụt nốt cái quần lót cho nó cởi truồng luôn thật hay hết biết” Đô vung tay quả quyết…

Để cho tăng tính bất ngờ hai đứa quyết định thay đổi địa điểm quãng đường này khá vắng vẻ để bắt cô Phương phải dừng lại chúng chuẩn bị một sọt đất chốc nữa sẽ đổ ra đường đảm bảo sẽ có hiệu quả…

Chương trước Chương tiếp
Loading...